[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 44: Trận đấu



Sau đó Snape như là tìm được thú vui mới, cách một tuần đều tại thời gian cấm đi lại ban đêm đưa Ngu Đạt đến phòng học không kia tiến hành huấn luyện quyết đấu.

Ngu Đạt dưới sự áp bức tàn phá của hắn, rốt cục cũng có thể hịc được phương thức chiến đấu di động.

Cậu không thể dùng ma pháp công kích không cần đọc thần chú —— mục sư cũng chỉ có ‘chân ngôn thuật: đau’ cùng ‘chân ngôn thuật: diệt’, còn có phệ linh dịch bệnh có thể tạo thành thương tổn phép thuật là có thể phóng ra ngay, những thứ khác không phải muốn đọc thần thú thì chính là yêu cầu dẫn đường. Thần thánh tân tinh tuy rằng cũng là phóng ra ngay, nhưng là tại tình huống đơn độc đánh nhau thì không có nhiều tác dụng. Hiệu quả ma pháp của ‘Chân ngôn thuật: đau’ cơ hồ cùng với thần chú toàn tâm đoan cốt—-một trong ba loại thần chú không thể tha thứ của phù thủy thế giới này—-không có gì khác nhau, đều là làm người tại linh hồn cảm giác đến thống khổ, làm người ta khó có thể thừa nhận đau đớn. ‘Chân ngôn thuật: diệt’ là một cái kĩ năng giết chết địch nhân cũng đồng thời tự tổn hại đến lượng máu của mình, mà phệ linh dịch bệnh trực tiếp chính là một loại ma pháp bệnh tật, khẳng định cũng sẽ không làm người cảm thấy thoải mái.

Cho nên, ba loại ma pháp công kích không cần chú này cậu không thể sử dụng trên người Snape, cậu cũng không biết lượng máu của đối phương là bao nhiêu, vạn nhất một cái không cẩn thận giết chết hắn, tại cái thế giới mà thuật hồi sinh không có tác dụng này, tội của cậu là vô cùng nghiêm trọng. Cậu cũng không muốn lại có thêm một người chết vì cậu.

Vì thế, cậu liền không ngừng ném thuật khôi phục lên người Snape. Cho nên sau đó sắc mặt của Snape không còn vàng như nến như trước kia nữa. Trước kia cậu còn không biết sử dụng thuật khôi phục trong một thời gian dài có thể làm sắc mặt đối phương hồng hào khỏe mạnh. Mà ngay cả Snape đối với cái hiệu quả này đều thực không lời gì để nói kiêm kinh ngạc.

Thời gian bay nhanh trong sự bận rộn cùng khẩn trương học tập, huấn luyện, đến khi Ngu Đạt ý thức được, tháng mười mưa rền gió dữ mãnh liệt đã đi qua, bây giờ đã bắt đầu sang tháng mười một lạnh lẽo.

Bên trong lò sưởi trong kí túc xá của Ngu Đạt bắt đầu cả ngày không ngừng đốt lửa, mà làm cậu ngạc nhiên chính là, Sirius cung không có hé ra đầu từ trong lò sưởi. Đại khái Umbridge theo dõi quả thật nghiêm ngặt, làm gia hỏa chuyên di chui chỗ trống như Sirius cũng không có cách nào trộm sử dụng phi lộ võng liên hệ người bên trong Hogwarts.

Tại một ngày thứ bảy rét lạnh, trận đấu tranh cúp Quidditch của năm học cũng đã bắt đầu.

Ngu Đạt đối trận đấu Quidditch chính là tò mò đã lâu, từ khi cậu tỉnh lại đến bây giờ còn không xem qua một trận nào của cái loại trò chơi làm cho cả thế giới phù thủy lâm vào điên cuồng này.

Mark bởi vì muốn mở cửa tiệm, cho tới bây giờ cũng không có dẫn cậu nhìn trận đấu của các câu lạc bộ. Mà Ngu Đạt cũng chỉ có thể ở trên ‘Nhật báo tiên tri’ nhìn những ngôi sao ở trên chổi bay tới bay lui.

Phải biết, phóng viên thể thao của bọn họ thực sự là không xong.

Mà sau khi vào Hogwarts làm học sinh đề cử, cơ hồ mỗi tuần đều có người bởi vì đùa giỡn mà đem mình hoặc là người khác đưa vào trong phòng chữa bệnh, nơi này tuyệt đại bộ phân đều là đội viên Quidditch của Gryffindor cùng Slytherin Quidditch và người hâm mộ của bọn họ.

Không khí giương cung bạt kiếm của hai học viện này càng làm Ngu Đạt tò mò.

Cứ việc bốn học viện đều đi sân Quidditch huấn luyện, đáng tiếc Ngu Đạt bởi vì các loại sự tình nên một lần cũng không có đi.

Mà theo sự bắt đầu trận đấu giữa hai học viện này, các học sinh đem mâu thuẫn chuyển đến trên sân đấu, phòng chữa bệnh rốt cuộc cũng thanh tĩnh.

Ngu Đạt nói với Poppy. Pomfrey rằng: “Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu Quidditch, ngài không nhìn sao?”

Poppy. Pomfrey nữ sĩ hướng về phía cậu nở nụ cười, hòa ái nói: “Cháu đi đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý.”

Ngu Đạt gật gật đầu, dùng khăn quàng cổ thật dày đem cổ của mình bọc lại rồi bước ra khổi tòa nhà, hướng về phía sân thi đấu đi đến.

Ngu Đạt dẫm trên cỏ làm phát ra những tiếng sàn sạt nhỏ, cậu cúi đầu nhìn, nguyên lai bên trên mỗi một cây cỏ đều treo đầy những hạt sương lạnh lẽo.

Ngu Đạt thở ra một hơi, hơi lạnh trắng xóa bay ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn âm thời tiết âm u, che tốt khăn quàng cổ đi theo dòng người hướng về sân đấu đi đến.

Học sinh bốn học viện đều có đến xem trận đấu, trừ những người này ra chính là một ít giáo viên, thậm chí Ngu Đạt còn nhìn thấy Snape.

A, đương nhiên, là Slytherin đấu Gryffindor, hắn đương nhiên sẽ đến. Ngu Đạt nghĩ.

Sân Quidditch dĩ nhiên là dùng gỗ dựng lên, thật là có đủ thuần thiên nhiên.

Ngu Đạt không rõ bọn họ vì cái gì không dùng tài liệu chắc chắn hơn, nhưng mà tại sau khi trận đấu bắt đầu, cậu liền hiểu được.

Bởi vì trận đấu thật sự là rất kịch liệt.

Nếu tái tràng dùng xi măng cốt thép linh tinh, cầu thủ thực sự có khả năng sẽ bọ gãy cổ khi gấp tốc phu hành.

Ngu Đạt ngồi ở ghé ngồi của giáo viên, cậu phát hiện cái địa phương này có tầm nhìn tốt nhất. Snape nhìn thấy cậu cũng tới nhìn trận đấu, hướng cậu ý bảo, cậu mới biết được cậu có thể ngồi ở cái chỗ này. Cái vị trí này ở trên đài cao, không chỉ dành cho giáo sư của các học viện của trường, các giáo sư của các môn khác, còn có vài vị phu nhân cùng tiên sinh có khí chất tao nhã, cử chỉ cao quý mà Ngu Đạt căn bản chưa thấy qua.

“Ngài thích nhìn trận đấu Quidditch?” Ngu Đạt thấp giọng hỏi hắn.

“Cũng không phải.” Snape nhìn phía trước, hồi đáp.

“?” Ngu Đạt quay đầu nhìn nhìn hắn.

“Slytherin không thích thua trận.” Snape khẩu khí cứng rắn nói.

Ngu Đạt trộm phiên một cái xem thường, ai cũng không thích thua. Có tất yếu còn cố ý phân chia học viện sao?

“Mấy cái người em chưa thấy qua là ai?” Ngu Đạt tiến đến bên cạnh lỗ tai hắn nói.

Snape bị cậu nói nhỏ biến thành tựa hồ là nghĩ muốn né tránh, nhưng là hắn thật sự nhịn được, hắn quay đầu nhìn Ngu Đạt đang vô tội nhìn hắn, nổi giận đùng đùng dùng thanh âm tê tê phun ra một từ: “Giáo đổng!”

Giáo đổng?! Ngu Đạt lè lưỡi, quy củ ngồi, không tiếp tục làm những động tác nhỏ, chuyên tâm nhìn trận đấu.

Trận đấu càng ngày càng căng thẳng, cầu thủ Slytherin liên tiếp đem bóng ném qua cái vòng ở giữa trong số ba cái vòng kia.

Theo lời giải thích mãnh liệt, tình cảm của bình luận viên, Ngu Đạt mới biết được đây là vào, bởi vì không biết, cậu hiện tại cũng không có làm rõ ràng quy tắc. Khi nghỉ hè, Sirius bởi vì cậu không biết, còn từng chuyên môn cho dạy qua cho cậu, chính là dựa theo việc hôm nay cậu hôm nay xem trận đấu mà còn cần giải thích thì hiệu quả của việc ấy cũng không thực lý tưởng

Nơi các học sinh nhà Slytherin ngồi vang lên từng tiếng ca.

Ngay từ đầu Ngu Đạt không hiểu được, Snape cũng hơi hơi nhíu lông mày, chờ đến khi nghe rõ ca từ Ngu Đạt không rõ cho nên nhìn nhìn mặt Snape.

Snape biểu tình có vẻ có chút sung sướng, nhưng là hắn cố tình liền không giải thích rõ ràng cho cậu.

Ngu Đạt bất mãn nhìn nhìn hắn, nhìn nhóm cầu thủ xung quanh sân.

Slytherin đang xướng “Weasley là vương của chúng ta” ca từ hết sức trào phúng, chính là Ngu Đạt nhìn đến hai cầu thủ đang đánh toán loạn trên không trung kia —— cặp song sinh nhà Weasley, không rõ tại sao Slytherin lại muốn cố ý khơi mào cái màn chiến trào phúng kia.

Thẳng đến tầm mắt của cậu không cẩn thận tại trước ba cái cầu môn của Gryffindor, nhìn đến nam hài nhỏ nhất của gia tộc tóc hồng kia cứng ngắc sắp từ trên trời rơi xuống.

Ngu Đạt câm nín nhìn động tác đánh bóng của y rõ ràng chậm nửa nhịp, tiếc nuối chính là không đánh được. Mà vì vậy trên chỗ ngồi của Slytherin càng phát ra tiếng vang lớn hơn.

“Khụ khụ.” Ngu Đạt dùng ho khan che dấu ý cười của mình, “Thật sự rất ấu trĩ…”

“Nhưng là rất có hiệu quả.”

Nghe đến thanh âm, Ngu Đạt kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh mang một bộ dáng như không có việc gì.

Xem ra mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, Snape chính là không vừa mắt học viện Gryffindor.

Ngu Đạt nhớ tới hắn cùng Sirius các loại đối chọi gay gắt, giương thương múa kiếm, mỗi lần đều mang lại không khí khẩn trương. Cậu dùng khăn quàng cổ bịt miệng mũi, đối với cái loại mâu thuẫn tồn tại từ lâu bay lên thành mâu thuẫn học viện này rất là bất lực. Quidditch là một hạng mục thi đấu mà cả quá trình cùng kết quả đều sẽ làm người không tưởng tượng được.

Giống như là bây giờ, đội Quidditch của học viện Slytherin dưới sự ca xướng trào phúng hướng về đối thủ liên tiếp ghi bàn. Mà Gryffindor thủ thành Ron • Weasley vung gậy linh tinh, cơ hồ không một cái là chặn được.

Ngu Đạt còn tưởng rằng Slytherin thắng chắc rồi.

Đối với việc thi đấu này không biết, làm cậu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm truy cầu thủ của hai bên, còn không chính là nhìn đánh cầu thủ luôn không ngừng đánh tới đánh lui để tránh sự quấy rầy của Quaffle, mà hai cái tầm thủ kia, bởi vì không nhìn ra tác dụng của bọn họ, cậu căn bản là không đặt một tí xíu sự chú ý nào vào bọn họ cả.

Cho nên, khi toàn trường đứng lên hoan hô, Snape bất mãn tiếng hừ lạnh, nhóm quý bà, tiên sinh giáo đổng xung quanh Ngu Đạt đều đứng lên, thưa thớt vỗ tay, mà cậu còn vẻ mặt mờ mịt nhìn tình huống.

“Tình huống nào?” Ngu Đạt không rõ cho nên hỏi.

Snape đứng lên, ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân.

Ngu Đạt cũng chỉ còn cách đứng lên, dưới âm thanh kích động cao vút của vị bình luận viên mới hiểu được, trận đấu cư nhiên kết thúc, mà thắng chính là Gryffindor.

Ngu Đạt ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn đến cầu thủ hai bên đều đi về phía Harry Potter cùng Draco • Malfoy đang giằng co ở trên sân.

Lông mày Snape gắt gao nhíu vào cùng một chỗ, Ngu Đạt liền nhìn song phương tựa hồ là đang nổi lên tranh chấp, sau đó Harry Potter cùng đôi song sinh bị quây ở giữa các đội viên của Slytherin.

Trước mặt giáo đổng cùng đại bộ phân giáo sư, còn có bốn học sinh bốn viện, hai bên liền đánh nhau.

Khán đài trở nên ồn ào, mọi người đều ồn ào, Ngu Đạt căn bản là nghe không được mọi người đang nói cái gì.

Bà Hooch cùng giáo sư McGonnagal đi đến đám người đang đánh nhau, sau đó Snape cũng từ lối đi nhỏ bên cạnh ghế giáo viên tiêu sái đi xuống.

Ngu Đạt nhanh chóng đi theo phía sau hắn, hướng về trung tâm của sân đi đến.

Kết quả của việc này, lấy việc nhân viên trung tâm của hai bên từng người đều bị viện trưởng của bọn họ sắc mặt khó coi mang đi mà kết thúc.

Ngu Đạt không nhìn đến Snape là như thế nào răn dạy học sinh của hắn, bởi vì Snape đem cửa phòng đóng lại trước mặt của cậu. Mà bởi vì ma pháp, hiệu quả cách âm thật sự rất tốt, cậu căn bản là không thể nghe đến một chút động tĩnh nào bên trong.

Sau đó nghe nói, bị đánh Malfoy sắc mặt thật không tốt về phòng nghỉ, mà so với y càng đảo môi lại là Gryffindor tầm thủ Harry Potter cùng hai cái đánh cầu thủ đôi song sinh nhà Weasley, bọn họ trực tiếp bị Umbridge đắc ý cấm đoán.

REVIEW 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện