Đốm Mốc Hình Người

Chương 26: 26: Truy Tìm Tung Tích Thần Long Và Phượng Hoàng 10




Hưu Ninh Khải vẫn còn chưa tắt pháp trận hồi phục khiến Thôi Ngọc Khuê sốt ruột muốn chết.

Cậu nằm ở thảm cỏ với Tử Kỳ gần canh giờ rồi.
Đang nằm ngửa mặt lên trên, lơ đễnh nhìn bầu trời đầy mây xám xịt thì mắt cậu chợt lướt qua một thứ trên một cành cây.
Chỉ là tình cờ lướt qua nhưng khiến Thôi Ngọc Khuê tỉnh hết cả đầu óc.

Cậu bật thẳng người ngồi dậy, quan sát kĩ lại vị trí cành cây ban nãy rồi từ từ đứng lên và tiến lại gần.
Đó thực ra chỉ là một con bọ, trông rất bình thường như bao con bọ cánh cứng non khác, ngoài việc nó đang còn là loài côn trùng nhỏ bé mềm yếu thì chẳng có gì đáng lo ngại.
Cái đáng lo ngại ở đây chính là...
Thôi Ngọc Khuê rất yêu thương động vật, cậu không dám nhẫn tâm giết một con vật bé bỏng đến thế nhưng nếu sự nghi ngờ của cậu là đúng, có khi lại giúp cho cậu và Hưu Ninh Khải giữ được cái mạng của mình.
Cuối cùng cậu vẫn không đành lòng thẳng tay bóp chết nó, chỉ lùi lại, đứng từ xa, hai tay tụ lực nhẹ và đánh vào chỗ đó một cái.
Hiển nhiên đòn này yếu đến mức không làm gãy cây nhưng đủ giết chết một con vật còn non mới ra đời.

Con bọ cánh cứng con kia đã bị cậu làm cho tan xác.
"Hu hu hu." Thôi Ngọc Khuê rớt nước mắt.

"Bọ con à bọ con, ta xin lỗi ngươi nhiều lắm.

Ta hứa kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi!"
Lý do cậu phải giết nó vì sự an toàn cho cả hai người.

Trong nơi hoang vu đầy chướng khí như thế này, trên đường đi họ không hề gặp bất cứ con vật nào, đến cây cối cũng xác xơ trụi hết lá, ở đây may ra mới có thảm cỏ.

Vậy mà lúc một người đang an tĩnh nghỉ ngơi, chỉ còn kẻ yếu đang thức mà nó lại xuất hiện, đã vậy còn bé tí xíu, gần như không thể phát hiện được.

Điểm này rất đáng nghi.
Nó chỉ có thể là một con vật nhỏ bé vô tội, khó khăn lắm mới sống được mà bị con người giết chết, nhưng cũng có thể là thứ cho những kẻ giấu mặt kia theo dõi đường đi nước bước của cả nhóm, nó cũng có thể giải thích cho lý do tại sao vào đây thì không ai bám chân họ nữa.
Vậy là trong chỗ đầy sương mù kia, rất có thể một bầy bọ non đã được thả trong đó.

Và cũng rất có thể là, năm người ai cũng đang bị theo dõi rất sát sao.
Thôi Ngọc Khuê chợt cảm thấy rùng mình.
"Chết tiệt thật!" Y Diên cau mày vỗ vỗ lên mặt quả cầu.

"Tiểu tử ngốc đó vậy mà phát hiện ra được con bọ!"
"Xem thường nó rồi." Y Vương điềm nhiên vuốt cằm, lại chạm lên mặt quả cầu pha lê khiến nó chuyển sang cảnh khác.

"Cái kiểu người như nó vừa ăn hại lại vừa có ích, không thích hợp cho chúng ta."
"Ngươi làm như Miêu tộc thiếu nhân lực lắm vậy." Y Diên cười khinh khỉnh.

"Bắt cái vị thiếu gia cuối cùng của Hồ Ly tộc còn được hơn đấy.

Tên đó có thể thay thế cho Y Dao."
"Cho y vô rồi để "hợp cạ" với thằng nhóc Y Quân à?" Lông mày của Y Vương giần giật.

"Y Quân là phường vô lại, quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt, đưa y vào là giúp y giết nó đấy.

Nó ít ra còn có tác dụng."
"Y Quân có Y Tân nắm đầu rồi, chẳng sao đâu." Cô lại nhìn vào quả cầu trên bàn.

"Y Phúc cũng may đấy, lấy được Thư Yên thì không lo chuyện sau này bị cạn linh khí, cũng sinh được hai quý tử thối thì mát lòng mát dạ hẳn ra."
"Nhà họ Thư của Nhân giới..." Hắn chống cằm nói.

"Vốn là nhánh huyết mạch còn sót lại duy nhất của tiên tộc Kim Vân Bích, vậy mà giấu được chuyện này cả triệu năm."
"Thư lão thối đó để cho Y Phúc quỳ muốn nát cả xương đầu gối rồi mới gả Thư Yên cho đấy.

Dung mạo của Thư Yên kia cũng xinh đẹp như hoa, lão ta sợ hắn lợi dụng nên làm thế." Cô nói.


"Mất mặt chúng ta chết mất, ai ngờ Y Phúc lại quyết tâm phải cưới cho được nàng ta."
"Y Phúc thật sự có cảm tình với nàng ta." Hắn nói.

"Nhà họ Thư cũng chỉ còn một trai hai gái, không gả thì cũng tuyệt môn thôi."
"Một trai hai gái à..." Y Diên lẩm nhẩm, đoạn hỏi.

"Vậy hai người còn lại là ai?"
Y Vương đáp: "Thứ nam kia đã cưới rồi, Thư Yên là con út.

Ta chỉ biết trưởng nữ được gả đi, sinh cho nhà người ta một đứa con trai thì mất, đến mặt ta còn chưa thấy.

Ngươi hỏi thế thì ta tịt."
Y Diên lại nói: "Ta nghe đâu đó trưởng nữ kia gả cho Yêu giới đấy, chỉ là không biết trong tộc nào."
"Thế à..." Y Vương chỉ tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm mấy đến Thư gia Nhân giới.

Nhưng hắn lại chợt nhận ra điều gì, quay lại nói.

"Không, ta nhớ.

Năm đó Thư lão gia có gọi tên của ai đó sau nhà..."
Hắn nhíu mày một lúc rồi mới nói: "Tên là Thư Vân."
Từng có một năm xuất hiện nữ nhân tự xưng là "Thư Vân" trong bữa tiệc kín của Miêu tộc!
Chẳng những thế, "Thư Vân" này từng nằm trong danh sách đen của Miêu thị!
Một nữ nhân Nhân giới lại khiến cho cả thị họ mèo ghi danh sách đen!
Khương Thái Hiện đá tung cái đầu lâu bên cạnh mình, quỳ xuống thở hổn hển.
Thôi Nghiên Thuân và Thôi Tú Bân cũng có dấu hiệu bị trúng độc.


Cả hai người tay run rẩy cầm vũ khí, mắt mở lớn, miệng phải há ra đớp từng ngụm không khí.

Cả ba người hiện đang hạ xuống thế bị động, nhóm người mặc đạo bào lam bao vây ba người tứ phía đến chẳng còn đường lui.
"Không được rồi, không ổn chút nào." Khương Thái Hiện truyền âm với Thôi Nghiên Thuân, miệng thì nhổ ra ngụm máu đen.

"Chúng ta xài thú đi!"
"Được!" Thôi Nghiên Thuân giơ tay lên định cắn thì một kẻ tung đòn khiến y không gọi thú được.

Thôi Tú Bân tinh tế phát hiện ra điều này bèn vung tay lên, một vòng lửa xuất hiện tạm thời đẩy lùi đám thích khách, nói: "Mặc kệ em! Cứ gọi ra đi!!"
Người có khả năng thủ tốt nhất nhóm là Thuỷ Sư nhưng hiện tại cậu ta không có ở đây, Thôi Tú Bân đành cắn răng, thế chỗ cho cả tấn công và phòng thủ.

Thôi Nghiên Thuân và Khương Thái Hiện nhân lúc này nhanh chóng cắn rách ngón tay, làm pháp chú gọi thú đến.
Vừa mới ấn tay xuống đất, hai vòng tròn sáng rực hiện lên.

Sau đó, một đại bàng và một chim ưng bay vút lên, kèm theo tiếng kêu đầy dũng mãnh, cuốn theo hai cơn gió lốc cực lớn, tiện đà thổi cho thích khách bay càng xa.
"Gọi Kiếm Sư ra đi!" Thôi Nghiên Thuân hét với Thôi Tú Bân, y thuận đà nhảy vọt lên lưng đại bàng.

"Chiêu Lan!! Lên!!!"
Đại bàng khổng lồ Chiêu Lan đập cánh thật mạnh và bay thẳng lên trời.

Tới khi đã ổn định chiều cao, nó ngay tức khắc há to cái mỏ sắc nhọn của mình, tạo thành quả cầu khí cực lớn.
Bấy giờ Thôi Tú Bân đã cưỡi sư tử Kiếm Sư, nó gầm lên những tiếng thật dài, liên tục lao về phía trước là thét ra lửa.

Bàn chân khổng lồ của nó nện lên mặt đất ầm ầm tưởng chừng như động đất.

Chim ưng Tuyết Trác của Khương Thái Hiện hung dữ mổ ra từng mảng đất, hất tung chúng về phía đám thích khách.

Có linh thú quả nhiên dễ đẩy lùi đối thủ hơn hẳn.
"Đám người này hệ linh lực đều có Phong hoặc Thuỷ!" Thôi Tú Bân nói lớn.

"Hai người, mau cưỡi thú bay lên đi!!"
Thôi Nghiên Thuân và Khương Thái Hiện vẫn chưa hiểu anh muốn gì nhưng đều nghe lệnh bay lên.


Quả nhiên, sau tiếng cười đầy "thoải mái" của Thôi Tú Bân, rừng cây khô xung quanh lập tức sáng rực lên.
Đốt rừng!
"Ha ha ha!! Đốt hết cho ta!!" Thôi Tú Bân cười thật lớn, liên tiếp ra lệnh đốt rừng cho Kiếm Sư.

"Đốt nhẵn đi!! Để xem các ngươi theo dõi bọn ta được nữa không!!!"
Tuy cây ở đâu chẳng còn lá, khả năng cháy thấp hơn so với bình thường nhưng chỉ cần mồi lửa lớn là đám cháy có thể lan rất nhanh.

Xung quanh đám người bây giờ chỉ toàn là lửa, mồi lửa do Ngũ Sư làm rất khó để dập tắt, trừ phi có Thuỷ Sư ra tay thì mới dập nhanh được.
"Gọi thú của các người ra đi!" Thôi Tú Bân gầm lên.

"Sao ban nãy hùng hổ lắm?! Đám các ngươi đưa thú ra là chào thua hết à!!"
Tất nhiên không thể đưa thú ra giao chiến được, vì người của gia tộc nào thì sẽ có linh thú là con thú đó, bây giờ để Hoả Sư phát hiện chẳng khác nào cái chết đạp lên đầu cả gia tộc!
Nụ cười đầy kiêu ngạo của Thôi Tú Bân khác hẳn với vẻ nhã nhặn thường ngày, giờ đây dưới ánh lửa trông lại càng tàn nhẫn và thách thức.

Anh vừa cười vừa nói: "Đúng rồi, xài chú Truyền Tống ấy! Sao không xài đi? Để ta xem các ngươi trốn được bao lâu!!"
Thực ra anh doạ cho vui thôi vì chúng vẫn dùng chú Truyền Tống để trốn thoát được.

Nhưng không ngờ Thôi Nghiên Thuân và Khương Thái Hiện rất biết phối hợp.

Người thì liên tực thổi gió cho đám lửa lan nhanh, người thì nhanh tay phóng roi xuống, cung cấp hệ Mộc cho lửa cháy thêm to.
Hạ phong chuyển thành thượng phong chỉ trong một khắc.
Thôi Ngọc Khuê thấy đám khói lớn bốc lên đằng xa thì không khỏi tò mò.

Cậu hết nhìn đám khói rồi lại nhìn Hưu Ninh Khải, sốt sắng nói: "Lôi Sư ơi là Lôi Sư! Bao giờ cậu mới dậy xem người ta nhóm bếp hả?!"
Tử Kỳ ngẩng lưỡi sắc nhọn của mình lên như nhìn thấy lửa cháy, nó chợt ngã xuống rồi cào cào lên thảm cỏ cho Thôi Ngọc Khuê nhìn.
Nó vẽ mấy đường ngoằn ngoèo, cậu chưa nhận ra...!Lửa?
Nó vẽ thêm chữ S.
Lửa của Hoả Sư!

End chương 26.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện