Đốm Mốc Hình Người

Chương 22: 22: Truy Tìm Tung Tích Thần Long Và Phượng Hoàng 6




"Đúng ha..." Thôi Ngọc Khuê nghe như một hồi chuông cảnh tỉnh.

"Thái tử điện hạ...!ngài ấy chắc không làm gì đâu..."
"Anh nghĩ rằng Thái tử yếu đuối thì vô dụng đúng không?" Hưu Ninh Khải thản nhiên nói.

"Thế thì ngây thơ quá rồi.

Yếu đuối chưa chắc là cái lòng thật của Thái tử.

Anh nên nhớ những kẻ thông minh thì thông minh rồi, còn những kẻ thông minh mà giả ngốc thì lại thông minh hơn."
"Cái...!cái đó..." Thôi Ngọc Khuê ấp úng rồi chợt nhận ra, Hưu Ninh Khải chưa hề đề cập tới Kim Thạc Trân, bèn hỏi.

"Còn Phượng Đại thiếu gia thì cậu tin rằng là người tốt sao?"
"Anh ta...!chắc là người tốt." Hưu Ninh Khải nói.

"Tạm thời tin tưởng được.

Việc điều tra Sầm Hư vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch mà Thái tử đưa cho Long Đế rồi, Phượng Đại thiếu gia chỉ cảm thấy chuyện này quan trọng nên đưa ra ý kiến thôi."
Thôi Ngọc Khuê không nói gì nữa.

Cậu hiện tại vẫn cho rằng hầu hết người Thiên giới đều là người tốt.

Long Đế đại nhân giao nhiệm vụ cho Ngũ sư có lẽ là để rèn luyện hoặc đây vốn dĩ là nghĩa vụ của Ngũ sư thôi.


Cậu chỉ thấy Long Đế đại nhân là một người nghiêm khắc, cứng rắn và...!tàn nhẫn (khụ khụ, cậu không muốn nói lời này ra trước mặt ngài ấy đâu).

Ngoài việc đó ra thì đối với cậu, Kim Cựu Long không có gì bất thường.
"Cẩn thận!!"
"??!!"
Một quả cầu lửa khổng lồ lao tới trong lúc Thôi Ngọc Khuê đang mải suy nghĩ, Hưu Ninh Khải nhanh chóng túm cậu tránh sang một bên, miệng rủa thầm: "Khỉ thật, là kẻ đó sao??!!"
"Hả!! Kẻ nào..." Thôi Ngọc Khuê bấy giờ mới nhìn lại bóng dáng đỏ thẫm thấp thoáng ở đằng xa.

"Là người khi nãy sao?!!"
"Không phải tên này thì còn ai vào đây nữa?!!" Hưu Ninh Khải bắn điện "chíu chíu" thử sức, cuối cùng dồn lực tung một quả cầu điện thật.
"Cậu đừng xài nhiều quá! Lôi kết hợp Thuỷ nè, dễ giật điện hơn!!" Thôi Ngọc Khuê vào phút chót đột nhiên bí quá hoá khôn, búng ra một bức màn nước cắt ngang hai bên.
"Tốt đấy." Hưu Ninh Khải vận lực, đan điện vào lớp nước chắn.

"Cuối cùng cũng tự mình nghĩ ra cách đối phó địch."
"Ha ha, quá khen!" Thôi Ngọc Khuê đẩy chưởng một cái, màn nước bỗng như một cọng dây chun bị kéo dãn rồi bắn về phía trước, mạnh mẽ áp lấy kẻ quái nhân kia.
Phía trước nổ rầm rầm như điện giật, còn có khói đen mờ mịt bay lên.

Hai người nheo mắt nhìn kỹ, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người kia.
Đột nhiên với một tốc độ không tưởng, từ trong đám khói, thân ảnh màu đỏ bay vụt về phía hai người, mang theo một bạo chưởng hệ Hoả dưới tay.

Nhưng nói chính xác hơn, tên này nhắm vào Hưu Ninh Khải mà lao đến một cách điên cuồng.
Vì sự việc diễn ra quá nhanh, Thôi Ngọc Khuê không suy nghĩ mà vụt né, đồng thời mở khiên chắn đòn.

Nhưng đòn lửa kia lại đánh vào Hưu Ninh Khải.

Cậu ta chỉ kịp phóng một chưởng sét ra cùng với một tiếng nổ kinh người, dễ khiến người ta sợ hãi.
"Hưu Ninh Khải!!!" Thôi Ngọc Khuê la lên.

"Cậu bị sao không??!!"
"Không sao, đây này." Cậu ta bỗng xuất hiện sau lưng cậu khiến cậu giật hết cả mình.

"Bên đó chỉ là phân thân thôi."
"...!Phân thân??"
"Ừm.

Chưởng ban nãy là thật, người lúc đó cũng là thật." Hưu Ninh Khải bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo bị lệch đi.

"Chỉ là lúc nữ nhân đó tung đòn thì đưa phân thân ra chắn thôi."
"Cậu biết thuật phân thân sao?!!" Thôi Ngọc Khuê vừa thủ bộ vừa quay sang hỏi.
"Biết sơ sơ." Hưu Ninh Khải nói rồi trở tay rút một lá bùa tăng cấp ra, một tay đưa lên miệng cắn rồi quệt lên bùa, tay còn lại niệm pháp chủ biến ra hàng chục quả cầu sét bay lơ lửng sau lưng.
Thôi Ngọc Khuê nhìn mà lác mắt, không kìm được mà trầm trồ: "Đỉnh quá!!"
"..." Hưu Ninh Khải từ tốn nhắc.


"Long Đế mới dạy tuần trước, anh quên chưa?"
"À chưa." Bấy giờ Thôi Ngọc Khuê mới nhớ ra mình cũng được dạy cho thuật tăng cấp này, bèn rút đại một lá bùa trắng trong ngực áo Hưu Ninh Khải ra vẽ.
"Của anh đâu?"
"Hình như quên ở đâu rồi."
"..."
Song chưởng Thuỷ Lôi cuồn cuộn như sóng dâng biển trào, nhanh chóng tấn công liên tục vào người nữ nhân kia.

Nàng ta có vẻ ngạc nhiên với những kỹ năng này, song vẫn bình tĩnh dùng pháp lực cao cường của mình để đối chọi với hai cường lực mạnh mẽ.
"Sức kẻ này đúng là trâu bò." Hưu Ninh Khải nhận xét.

"Nếu một mình đánh thì chưa chắc đã thắng."
"Không biết tình hình ba người kia thế nào nữa..." Thôi Ngọc Khuê lo lắng nói.
"Phải kệ thôi chứ biết sao giờ." Hưu Ninh Khải nói.

Tay định tung ra lá bùa tiếp theo thì bất chợt quay đầu, đồng tử cậu ta co rút lại.
Một con chim lửa phóng tới với tốc độ nhanh gấp mấy lần nữ nhân kia.

Nó kêu ré lên, tiếng kêu quang quác như đau khổ, giận dữ đâm thẳng vào người Hưu Ninh Khải.

Giây phút đó cậu chỉ kịp đá văng Thôi Ngọc Khuê đi, bản thân còn chưa kịp nói hoặc tung bất cứ đòn nào đã trực diện hứng lấy con chim lửa điên cuồng đó.
"Hự!!" Cậu luôn có thói quen nhịn đau, dù đau muốn chết đi sống lại thì người khác cũng chỉ thấy cậu thở gấp.

Lần này vết thương mới chồng vết thương cũ, cậu không nhịn được khuỵu gối xuống, phun ra một ngụm máu đang sôi sùng sục, hệt như bị con chim kia nhập vào.
"Hưu Ninh Khải!!!" Lần này chắc chắn Thôi Ngọc Khuê nghe được tiếng kêu kìm nén đó từ khoảng cách bị đá đi khá xa.

"Hưu Ninh Khải!!!"
Cậu ta không nói được tiếng nào nữa, giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi từ lúc bị trúng đòn, cơ thể nhanh chóng tự phát huy khả năng chữa thương.

Nữ nhân kia như được một làn sương mù trắng đục bao lấy, chỉ có cái bóng đỏ mập mờ đứng trước mặt cậu.


Nàng ta dường như đang khoanh tay, nhìn cậu từ trên đỉnh đầu xuống rồi phẩy tay một cái, dòng linh lực trị thương lập tức tản đi hết.
"!!!"
Tại sao nữ nhân này có thể làm như thế?!!
Chỉ có người Thiên giới mới làm được vậy!! Không những thế, người đó cũng phải mạnh hơn Ngũ sư!!
Ngũ sư phi thăng trở thành người của Thiên giới tuy vẫn mang trong mình dòng máu của bổn tộc.

Vì thế vẫn có một sợi dây mỏng liên kết Ngũ sư với con người và đất trời Thiên giới.

Người dưới trần không thể phá huỷ linh hạch của Ngũ sư, nhưng những người Thiên giới mạnh hơn thì có thể.
Chứng tỏ xiêm y nữ nhân này là người Thiên giới!!!
Tiếng người hoảng sợ vang vọng trong không khí: "Hưu Ninh Khải!! Cậu đâu rồi!! Hưu Ninh Khải!!!!!"
"Tên ngốc này!!" Cậu ta rủa thầm.

"Đừng có gọi!! Đừng có qua!!!"
Nữ nhân kia nhận ra chất giọng trẻ non nớt kia đang ở khu vực nào.

Nàng quay đầu nhìn sang như để xác nhận.
Từ trước tầm mắt hai người, một cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện, ráo hoảnh nhìn quanh như muốn tìm kiếm ai đó.

Nữ nhân kia bèn quay người sang đó, cánh tay phải của nàng ta đưa lên.
Hưu Ninh Khải mắng thầm: "Không xong rồi!!!"
"Ầm!!!!!"
End chương 22.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện