Đốm Mốc Hình Người

Chương 19: 19: Truy Tìm Tung Tích Thần Long Và Phượng Hoàng 3




Vừa mới xuống tới nơi, Thôi Ngọc Khuê đã không thấy mọi người đâu nếu không cảm nhận được hơi của họ.

Trừ Khương Thái Hiện đang nắm tay cậu và Thôi Nghiên Thuân, Thôi Tú Bân đứng với nhau trước mặt cậu thì chẳng thấy Hưu Ninh Khải đâu hết.
À đây, hình như cậu ta đứng đây rồi này...
Một bóng đen im hơi lặng tiếng chẳng nói chút nào đứng lù lù bất động sau lưng cậu.

Thôi Nghiên Thuân chợt hỏi: "Hừm...!Lôi Sư đâu rồi nhỉ?"
"Ở sau lưng em nè!" Cậu nói lớn hơn bình thường cho mọi người nghe.

"Lôi Sư! Làm một tín hiệu cho tất cả mọi người thấy đi!"
Một luồng ánh sáng vàng vụt lên rồi tắt ở cách cả nhóm một chút.
Thôi Ngọc Khuê có cảm giác rợn tóc gáy.
Hưu Ninh Khải...!đang ở đó?
Vậy thì bóng đen sau lưng cậu là ai???
"Tránh mau!!" Cậu hét lên rồi đẩy Khương Thái Hiện ra.

"Có người lạ!!!"
Bóng đen kia ngay lập tức đánh một chưởng đen ngòm tới chỗ cậu vừa đứng.

May mắn thay, cả bốn người đã vụt tránh sang chỗ khác, kịp thời né được đòn hiểm kia.
Ma lực!
Bóng đen kia di chuyển cực kì quỷ dị, thoắt cái biến mất không để lại dấu vết.

Thôi Ngọc Khuê tưởng mình tạm thời tránh được một kiếp nạn thì một đòn ma khí lại lao tới tấn công cậu.
"Choang!!" Tiếng vũ khí va chạm nhau rất mạnh vang lên, là Thôi Tú Bân đã đỡ đòn này cho cậu.
"Rút cung của em ra đi!!" Anh nói lớn.

"Có kẻ muốn ngăn cản chúng ta vào núi!!"
Thôi Ngọc Khuê gật đầu, lập tức rút ra mấy mũi tên xanh sáng loáng, đặt lên thanh cung và nhắm vào bóng đen đó.
Xung quanh hai người, tiếng vũ khí va chạm cùng những đòn đánh xé gió liên tục vang lên, màu sắc từng món vũ khí hiện lên cực rõ ràng, soi sáng được cả trang phục của kẻ lạ mặt kia.

Một người mặc đạo bào màu lam.
"Đó có phải!" Cậu thốt lên trong sự ngạc nhiên rồi im bặt, y phục này rất giống với người đã bắt cóc cha mẹ cậu trong khoảng trăm năm kia!! Nhưng cái bóng ấy di chuyển quá nhanh khiến cậu không xác định được người đó là nam hay nữ.
Không những một tên mà còn những tên khác, từ từ tiếp cận cả năm người, những kẻ này thực lực không phải dạng vừa.

Lớp Ngũ sư năm nay đều là những kỳ tài ngàn năm có một, trình độ tuy còn non trẻ nhưng đều xuất sắc so với những người đồng trang lứa, vậy mà nhiều lần chúng suýt nữa đã đánh trúng vào người cả bọn.

Đến Hưu Ninh Khải là người mạnh nhất trong Ngũ sư cũng đánh trượt mấy đòn liên tục.
"Nhanh! Báo với Kim đại tiền bối!" Thôi Nghiên Thuân vừa nghĩ đã làm, lập tức truyền âm cho Kim Thạc Trân ngay.

"Kim đại tiền bối!! Có thích khách!!"
"Được, anh hiểu rồi.

Để anh phái người xuống giúp mấy đứa ngay!" Anh đáp lại.

"Cơ mà giọng em nghe nhỏ quá!"
Y vui mừng nói: "Không có gì đâu! Cảm ơn tiền bối nhiều!!"
"Mấy đứa chạy đi, càng nhanh càng tốt!" Anh nói.

"Trợ binh bắt đầu xuống rồi!"
"Được!!!" Y hét lớn vào trận Thông Linh.

"Tất cả, chạy!! Có viện binh tới rồi, khỏi lo!!"
Tức thì, cả năm người cùng thu vũ khí rồi nhấc gót chạy ngay.

Có kẻ hình như biết ý đồ của cả đám, liền cho một số lớn ở lại và năm người đuổi theo.
"Khôn ngoan thật!!" Khương Thái Hiện nói vào trận.

"Có người bám theo!!".

Ngôn Tình Nữ Phụ
"Mệt quá!" Thôi Ngọc Khuê vừa chạy vừa thở.


"Nhưng mà...!sao giọng cậu nghe nhỏ thế nhỉ?!"
Thôi Nghiên Thuân nói: "Hình như giọng ai cũng nhỏ, ban nãy anh truyền ấm cho Kim tiền bối nghe cũng nhỏ hơn bình thường."
"Kỳ lạ, cậu cũng thế!" Khương Thái Hiện đáp.

"Ố! Tớ chạy tới chỗ núi rồi hay sao ấy, có một thứ giống tường thành..."
Chưa kịp nói hết câu, giọng cậu đã tắt ngủm, Thôi Ngọc Khuê lo lắng gọi: "Thái Hiện! Thái Hiện!! Cậu đâu rồi?!"
"Này!" Thôi Tú Bân nói lớn.

"Mất tín hiệu của cậu ta rồi sao?! Nghiên Thuân! Anh có truyền âm cho Thái Hiện được không..."
Ngay tức thì, lời nói của anh cũng bị ngắt giữa chừng.

Nhưng câu nói của anh đủ điều kiện khiến Thôi Nghiên Thuân nhận ra vấn đề.

Lạ ở chỗ, y không hề đáp lại, thứ đáp lại trong trận chỉ còn là tiếng gió thổi u u.
"Anh Nghiên Thuân! Anh Nghiên Thuân!!" Thôi Ngọc Khuê sợ hãi gọi, không hiểu sao cậu lại có cảm giác mọi người đều bỏ mặc cậu, không ai đáp lại cậu hết.

"Lôi Sư!! Cậu còn đó không?!!"
Một giọng đáp vững vàng chắc nịch vang lên: "Tôi đây."
"Trời ơi! Oà oà oà!! Cậu đây rồi!!" Nghe giọng Hưu Ninh Khải, Thôi Ngọc Khuê như được cứu sống, nước mắt tràn khỏi khoé mi.

"Tôi sợ quá!! Cứu với!!"
"Anh đang ở đâu?" Hưu Ninh Khải hỏi ngược lại.

"Tôi qua đó."
Ê mà...!sao câu này y hệt mấy câu như là "vợ có ở nhà không để anh qua" thế?? Thôi nhưng hoàn cảnh gấp gáp quá, xấu hổ tính sau.

Cậu nói ngay: "Ở...!ở ở ở...!hơ...!chỗ này là chỗ nào?!!"
Hưu Ninh Khải bên kia hình như bị trượt chân, ho khụ khụ rồi nói: "Tín hiệu!!"

Bây giờ có đi đằng trời cũng bị bám sát nút, thế thì bắn thêm một quả tín hiệu để đồng đội nhận ra cho xong! Cậu lập tức ném bạo chưởng vào một cái cây cách mấy chục mét.

Từ đằng xa, Hưu Ninh Khải nhìn thấy tín hiệu phát sáng màu xanh bèn lập tức rẽ sang hướng đó, lao đầu về phía trước mà chạy.

Kẻ bám đuôi cậu dường như cũng nhận ra điều đó, tất nhiên cũng bám sát nút.
Hưu Ninh Khải thầm nghĩ, bây giờ thì chạy trốn là kế thượng sách, tiết kiệm được nhiều pháp lực, bèn phóng điện xuống gót chân, đạp gió mà chạy.

Việc này sẽ tốn kha khá pháp lực nhưng có người đang cần được bảo vệ, cậu không hề nao núng.
Quả nhiên, tốc độ tăng gấp hơn năm lần, đến cậu cũng khá ngạc nhiên chứ nói gì tên bám đuôi phiền phức kia!
Thôi Ngọc Khuê đã dừng bước, xác định sẽ gặp Hưu Ninh Khải ở chỗ này nên quyết định đấu tay đôi với kẻ đã bám gót mình.

Cậu xoay người lại, trong cơn sợ hãi vẫn tìm lại được lý trí, liên tục tung đòn hiểm.

Người bám đuôi cậu lại khác so với kẻ đứng sau lưng cậu ban nãy, hình như là mặc một xiêm y màu đỏ, ra đòn có phần dè dặt, chậm chạp hơn, ngoài ra còn tránh đa số đòn tấn công của cậu.
"Chắc tên này là lính mới trong đám kia thôi." Cậu tự nghĩ, trong vô thức ra tay có hơi nhẹ nhàng hơn.

Vậy là người kia chớp cơ hội, phóng mình lên trước và áp sát cậu, đẩy nhẹ cậu một cái.
Thôi Ngọc Khuê cứ tưởng mình trúng đòn này thì sẽ miệng phun máu tươi rồi ngã lăn ra chết.

Nhưng đó chỉ là một cái đẩy gió, hất cậu sang một bên để né một chưởng sáng chói bất ngờ đánh úp tới.
Cậu ngạc nhiên quá đỗi khi thấy kẻ lạ mặt kia làm hành động này, lại còn ngạc nhiên hơn khi thấy màu sắc của đòn đánh kia...!là màu vàng kim!! Lôi Sư!! Lôi Sư đến rồi!!!
"Hu hu hu! Hưu Ninh Khải! Hưu Ninh Khải!!" Cậu khóc rống lên.

"Cậu đến rồi!!"
Trước khi cậu kịp kết thúc câu gào rống hạnh phúc này thì kẻ kia tung một đòn chí mạng vào chỗ vừa mới có đòn đánh bắn tới.

Tiếng "hự" như ai đó đã bị trúng đòn vang lên khá rõ.
"Hưu...!Ninh Khải??" Thôi Ngọc Khuê chợt ngừng khóc.

"Ninh...!Khải?!! Cậu có sao không??!!! Cậu đâu rồi??!!"
"Thuỷ...!Sư!" Dường như vừa mới phun ra một búng máu, giọng Hưu Ninh Khải trở nên hơi khàn.

"Đừng nhúc nhích!!"
Có vẻ dị nhân kia cũng hơi ngạc nhiên khi tung ra chưởng vừa nãy.

Cái bóng đỏ mập mờ kia đứng sững mất một lúc.


Chớp thời cơ, Thôi Ngọc Khuê lập tức nắm tay người đang đi tới trước mặt mình chạy như bay.
Cậu chạy cực kì nhanh với một tốc độ không tưởng, dị nhân kia lại không hề đuổi theo, bước chân của Hưu Ninh Khải hình như có vẻ hơi tập tễnh.

Thấy tình hình đã "hơi ổn", Thôi Ngọc Khuê bèn dừng bước, đứng lại sờ sờ người cậu.
"Hưu Ninh Khải, cậu bị trúng đòn sao?!!"
Dường như đau quá hay không thích mở miệng mà Hưu Ninh Khải không hề nói tiếng nào.

Mà có vẻ Thôi Ngọc Khuê cũng cảm thấy có chút sai sai trong cách xưng hô bèn đổi lại: "Lôi Sư!! Trả lời tôi đi!!"
Cậu ta chỉ gật đầu mà chẳng thèm nói một tiếng.

Thôi Ngọc Khuê ra vẻ bực bội nói: "Nói vài chữ thôi cũng làm cậu mệt sao, để tôi xem nào!" Nói rồi cậu tung "ma trảo", chạm trúng phần bụng gần đai lưng của cậu ta.
Chỗ đó ướt nhẹp, dường như ngập đầy máu, mùa tanh cũng nhè nhẹ phảng phất trong không khí.

Hưu Ninh Khải giật mình vì động tác này của Thôi Ngọc Khuê bèn lách người qua.

Ai ngờ cú lắc người né tránh này khiến nội tạng bên trong cậu bị chấn thương, lập tức khuỵu gối xuống cái "bịch".
"Lôi Sư!!" Thôi Ngọc Khuê kêu lên thất thanh.

"Cậu...!bị thương nặng quá!!"
"Không sao!!" Hưu Ninh Khải gằn giọng.

"Tôi tự xử lý được!!"
"Nói cái gì vậy!!" Thôi Ngọc Khuê cọc cằn túm cổ cậu.

"Tự xử lý kiểu gì với cái trình độ của cậu??? Lần cậu đánh tôi te tua tơi tả ở ven bờ biển đó tôi thấy cách cậu xử lý hết!!! Làm kiểu vậy lúc này có mà đi đời nhà ma à?!!"
Thuỷ Sư ban ngày hiền lành nhút nhát như vậy, nay lại nổi giận mắng người cũng có chút khí thế...!anh hùng.

Hưu Ninh Khải câm nín một hồi vẫn không nhúc nhích, Thôi Ngọc Khuê nhân cơ hội, "soạt soạt soạt" mấy tiếng, tháo cái đai lưng kia xuống, vạch áo cậu ta ra xem xét vết thương.
"..."
Một vùng đỏ lòm toàn máu thấm ướt tới phần y phục ngoài của Hưu Ninh Khải.
Bây giờ cậu chỉ có một ý nghĩ...
Hưu Ninh Khải vì cậu mà bị thương.
End chương 19.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện