Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 6



6.

Kỷ Nhiên bay nhanh về nhà, mới vừa lái vào tiểu khu đã nhìn thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu ở trước cổng nhà.

Cậu theo bản năng chạy chậm lại, đỗ song song với chiếc xe kia, kéo cửa sổ xe xuống, kêu lên một tiếng: "Bà nội."

Người ngồi sau không có phản ứng nào nhưng người ngồi ở ghế phụ lại kéo cửa sổ xe xuống. Người ngồi bên trong nói: "Kỷ tiểu tiên sinh, trước tiên ngài mở gara vào đã. Bên ngoài gió lớn, lão phu nhân sợ gió lạnh."

Kỷ Nhiên im lặng hai giây, thu hồi tầm mắt lại, xe tiến lên một chút để quét biển số xe rồi cửa gara từ từ mở ra.

Chiếc xe màu đen kia chạy vào gara trước.

Kỷ Nhiên dừng xe xong, trước lúc xuống xe không biết nghĩ gì mà lấy hộp thuốc ra, tiện tay nhét vào trong hộc. Xe màu đen kia cuối cùng cũng mở, một bà lão chậm rãi đi xuống.

Tóc bà đã bạc trắng như tuyết, quần áo trang nhã, cử chỉ tao nhã. Bà thoáng giương mắt, nhìn quần áo trên người Kỷ Nhiên, đầu lông mày nhíu lại nhẹ tới mức không thể nhìn thấy rồi nhanh chóng khôi phục như thường.

Hai người đã rất nhiều năm không gặp, Kỷ Nhiên coi như kính cẩn chào một tiếng: "Bà nội."

Muốn nói người của Kỷ gia còn ai đối xử có tâm với cậu cũng chỉ có Kỷ lão phu nhân. Không có bà, chỉ e là cậu bây giờ sẽ trở thành tên ất ơ đầu đường xó chợ, sống không biết ngày mai.

Kỷ Nhiên không phải bạch nhãn lang. Cậu có thể ngỗ nghịch với tất cả mọi người trong Kỷ gia, chỉ không thể lơ là người bà nội này của cậu.

Kỷ lão phu nhân khẽ ừ một tiếng: "Vào trong rồi nói."

Ở phòng khách, Kỷ lão phu nhân ngồi đoan chính trên sofa, nhấp một ngụm trà nóng.

"Nhiều năm không gặp, cháu đã trưởng thành rồi." Kỹ lão phu nhân nói.

"Bà nội, chúng ta đã bảy năm không gặp." Kỷ Nhiên nở nụ cười nhẹ, khẽ nhắc nhở bà, ngữ khí không thể tính là thân thiết.

Kỷ lão phu nhân gật đầu: "Bảy năm, cháu cũng chẳng tới Hải thành thăm ta lấy một lần."

Bảy năm trước Kỷ lão phu nhân đã rời khỏi Mãn thành định cư ở Hải thành, nơi bốn mùa luôn ấm áp như mùa xuân.

Kỷ Nhiên cười khoe răng trắng: "Cháu bận mà bà nội."

Kỷ lão phu nhân tự biết đây chỉ là kiếm cớ, bà làm sao không hiểu được cháu của mình, khi đi học thì gây phiền phức cho thầy, sau khi tốt nghiệp thì không tìm được công việc đàng hoàng, ngoại trừ dùng tiền mua vui thì bận cái gì chứ.

"Mấy năm nay ta rời đi, cháu về nhà được mấy lần?" Bà hỏi.

Kỷ Nhiên dựa vào ghế sofa, tư thế ngồi tùy ý: "Bà hỏi gì thế, mỗi ngày cháu đều về nhà mà."

"Cháu ngồi đàng hoàng lại đi." Kỷ lão phu nhân cau mày, "Cháu biết ta đang nói cái gì."

Vừa nhắc tới Kỷ gia, sự kiên nhẫn của Kỷ Nhiên hoàn toàn biến mất: "Bà nội, có việc gì cứ nói thẳng. Lần này tìm cháu là có việc gì?"

Kỷ lão phu nhân cởi áo choàng, để xuống một bên: "Thứ sáu tuần này là lễ đính hôn của anh cháu, tổ chức ở biệt thự ngoại ô có sân vườn. Đến lúc đó cháu hãy tới tham dự."

Loại chuyện này chỉ cần chuyển lời một tiếng là được rồi, không cần bà đích thân tới. Mà giữa Kỷ Nhiên và gia đình của Kỷ Duy đã thống nhất là không đi chung con đường, nhờ người khác tới chuyển lời sợ là chẳng thấy được mặt Kỷ Nhiên.

Đúng lúc bà vừa xuống sân bay lại đi ngang qua đây nên tiện thể ghé vào.

Kỷ Nhiên nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, trong tay nghịch điện thoại. Cậu có chút ngứa tay, muốn hút điếu thuốc.

Kỷ lão phu nhân thấy cậu không lên tiếng, nói: "Đây là đại sự trong nhà, rất nhiều phương tiện truyền thông sẽ tới đưa tin, cháu nhất định phải tới."

Hiện nay là thời đại của Internet, dù nhà có quyền thế to lớn tới mức nào thì cũng không có cách nào che giấu một người sống sờ sờ như vậy. Sự tồn tại của Kỷ Nhiên đã sớm không còn là bí mật, nếu ngày đó cậu không có mặt, sợ là sẽ xuất hiện lời đồn "Kỷ gia khắt khe với con riêng".

"Kỷ Nhiên."

"Biết rồi." Kỷ Nhiên cắt ngang lời bà, nở nụ cười, "Cháu sẽ đi."

Thấy cậu đáp ứng thẳng thắn như vậy lại khiến Kỷ lão phu nhân ngẩn người.

Cháu trai đã nhiều năm không gặp lúc này đang ngồi đối diện bà, cười ngoan ngoãn, lần thứ hai đồng ý: "Chuyện quan trọng như thế làm sao vắng mặt cháu được? Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ chuẩn bị xong xuôi rồi sẽ tới."

...

"Ông thật sự muốn đi lễ đính hôn của anh ông?" Nhạc Văn Văn kinh ngạc nói.

"Ừm." Kỷ Nhiên vắt chéo chân ngồi trên sofa, chống cằm không nói.

Cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày mình sẽ vào tiệm nail dán tường đều là màu hồng Hello Kitty này.

"Chỗ này đính hoa cho em." Nhạc Văn Văn căn dặn thợ làm móng.

"Chỉ là cái móng tay mà ông còn muốn đính hoa này nọ. Sao không đính luôn con ong lên cho đủ cặp?" Kỷ Nhiên ghét bỏ nói, "Bình thường không chịu, còn làm móng tay chi?"

"Mấy người kia tổ chức cuộc thi sườn xám... Ai nha, xú nam nhân như ông thì biết cái gì!" Nhạc Văn Văn nói, "Vậy ông tìm tui để làm gì? Mua quần áo sao? Đúng nha, lễ kia phải mặc âu phục phải không? Ông có sao?"

"Có." Kỷ Nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, khẽ cười nhạo, "Bà nội tôi đã đưa cho tôi một bộ rồi." Bà ấy chỉ lo cậu mặc lung tung sẽ làm Kỷ gia mất mặt.

Nhạc Văn Văn nghi ngờ nói: "Vậy ông hôm nay tới đây làm gì? Không phải bình thường ông ghét nhất là dạo phố sao?"

"Tôi..." Kỷ Nhiên ngừng một lát rồi tiện tay xoa tóc rối, nói: "Hồi trước là tiệm nào đã nhuộm tóc màu bạch kim cho ông?"

Nhạc Văn Văn nói: "Ở trên lầu? Sao? Ông muốn làm tóc? Chắc không phải ông muốn dựng ngược tóc như bờm ngựa đấy chứ? Oa! Trộm kìa!"

Kỷ Nhiên không muốn phí lời với cậu ta, đứng lên nói: "Tôi đi đây."

Nhạc Văn Văn: "Được, làm xong tui sẽ lên tìm ông."

Người làm móng tay cho Nhạc Văn Văn chính là bà chủ tiệm này. Kỷ Nhiên vừa đi, bà chủ đã hạ thấp giọng, khe khẽ nói: "Tiểu Văn Văn, sao cậu không nói cho chị biết Kỷ Nhiên sẽ tới. Nếu biết trước chị đã mặc chiếc váy đẹp hơn rồi."

"Em cũng có biết cậu ấy tới đâu." Nhạc Văn Văn nói, "Mà chị đừng thương nhớ cậu ấy làm gì. Kỷ Nhiên không thích nữ."

Bà chủ sững sờ: "A? Cậu ấy cũng vậy..."

"Đúng vậy." Nhạc Văn Văn nháy mắt, "Không thấy đúng không?"

"Không thấy được." Bà chủ nói, "Trời ạ, trai đẹp toàn là của mấy người, chị chẳng vớ được anh nào."

Nhạc Văn Văn lắc đầu, khuyên tai theo động tác của cậu ta mà lắc trong không trung: "Đừng đừng đừng, cũng không là của em."

"Sao thế, Kỷ Nhiên không đủ đẹp à? Cậu không thích?" Bà chủ nổi máu nhiều chuyện, "Vậy cậu ấy có hẹn hò với ai chưa?"

"Quá quen, không có cảm giác cũng không muốn ra tay." Một bên móng tay làm xong, Nhạc Văn Văn ngẩng đầu làm thế hoa lan chỉ, chống cằm nói, "Không, Tiểu Nhiên nhà em thuần khiết lắm. Nói là thích nam.. nhưng nhiều năm như vậy cũng chẳng thấy cậu ấy thân mật với ai."

Móng tay Nhạc Văn Văn làm rất công phu, phải hơn một giờ mới hoàn tất.

Cậu ta đi vào tiệm cắt tóc, nói chuyện với ông chủ một hồi mới hỏi: "À, Kỷ Nhiên đâu?"

Ông chủ nói: "Bên trong, vừa mới xong lớp màu đầu tiên, hướng này này."

Bước chân Nhạc Văn Văn ngừng lại: "...Nhuộm tóc?"

...

Tần Mãn giao xe cho người trông xe rồi liếc mắt nhìn trong sân.

Biệt thự hoa viên có diện tích rất lớn được trang trí bởi hoa và bong bóng, bên cạnh còn có bức ảnh hai nhân vật chính đang cười ngọt ngào, lúc này ở bên trong toàn là các phóng viên nhà báo tới đưa tin.

Hôm nay là lễ đính hôn của đại thiếu gia Kỷ gia, Kỷ Duy. Nửa tháng trước anh ta đã gửi cho hắn thiệp mời.

"Tần Mãn." Kỷ Duy đang đứng ở cửa chiêu đãi khách thấy bạn tốt của mình thì nói lời xin lỗi với người trước mắt rồi bước nhanh tới bên cạnh Tần Mãn, "Tớ còn lo lắng cậu không tới được."

"Sao lại thế." Tần Mãn nở nụ cười nhàn nhạt, một thân tây trang màu đen càng làm nổi bật vẻ cấm dục của hắn, đứng ở nơi ấy, nhìn hắn còn có vẻ đáng chú ý hơn cả Kỷ Duy.

Hắn đưa hộp quà cho Kỷ Duy, "Quà đính hôn, chúc mừng."

"Cảm ơn." Kỷ Duy nhận quà, "Nhà cậu... Cậu không sao chứ?"

"Không có chuyện gì." Tần Mãn nói.

"Trước đó tớ không ở trong nước, chỉ mới vừa nghe nói chuyện này." Kỷ Duy vỗ bờ vai hắn, nói, "Ván đã đóng thuyền, tớ không muốn nói lời thừa thải nhiều. Sau này có chuyện gì cần cứ việc nói cho tớ."

Bên truyền thông nhìn thấy Tần Mãn, mỗi người đều cầm micro với bút ghi âm nóng lòng muốn tiến lên phỏng vấn.

Tần Mãn ừ một tiếng: "Tôi đi vào trước. Cậu chiêu đãi những người khác đi."

"Chờ đã, kia..." Kỷ Duy ho nhẹ một tiếng, "Chỗ ngồi của cậu ở bàn chính, đừng đi nhầm."

Tần Mãn thoáng nhướng mày, định nói gì đó.

"Anh."

Thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng, hai người không hẹn mà cùng xoay người nhìn người vừa mới lên tiếng.

Thấy rõ người tới, Tần Mãn không nhịn được mà cong khóe môi.

Kỷ Nhiên đứng ở phía sau hắn. Hôm nay cậu mặc một thân âu phục màu đen, chân dài eo thon, cao quý tao nhã, thêm ngũ quan tinh xảo của cậu càng khiến cậu giống như vương tử bước ra từ truyện tranh.

Nhưng lại cố tình nhuộm một đầu mà xanh lục, dưới ánh mặt trời hiện ra rất... đầy sức sống.

Nhìn thấy Tần Mãn, Kỷ Nhiên cũng rất ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần, treo lên nụ cười vô hại, nói với Kỷ Duy đang nhíu chặt lông mày: "Đính hôn vui vẻ, anh trai."

...

Editor có lời muốn nói:

Mều: Có ai hiểu ý anh Nhiên nhuộm tóc xanh lục không? Bên Trung, đội nón xanh ý là bị cắm sừng, không cho anh đội mũ thì anh nhuộm tóc =))))) Trong mọi loại cà, anh thích nhất là cà khịa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện