Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 2



2.

Kỷ Nhiên vừa đi ra khỏi phòng, sống lưng vốn đang thẳng đã cong xuống.

Má, này cũng quá đau rồi. Không phải là kiểu đau giống như đánh nhau rách da chảy máu, mà là đau tựa như có mười cây kim đâm vào một chỗ, vừa tê vừa ngứa.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, vừa định đi vào thang máy thì nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, là khách ở trong phòng mở cửa ra ngoài.

Phòng bên cạnh là một đôi tình nhân, nhìn thấy có người đứng ở ngoài thì bọn họ theo bản năng liếc nhìn cậu.

Nhớ tới lời Tần Mãn nói, Kỷ Nhiên lập tức đứng thẳng người.

Quán bar này là nơi cậu thường tới, có lúc uống nhiều sẽ ở đây hai ngày, còn cách âm có tốt không thì cậu thật sự không rõ.

Cậu nhẫn nhịn cơn đau, giả vờ trấn định đi vào trong thang máy, cậu liều mạng ấn nút đóng cửa trước khi đôi tình nhân kia đi vào.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu dường như hết sức dựa vào tay vịn.

Cậu gọi taxi đi tới căn biệt thự ở ngoại ô cậu mua hồi trước. Biệt thự đã sửa sang xong rồi, người giúp việc cứ hai ngày sẽ dọn dẹp một lần nên rất sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, chuyện đầu tiên cậu làm chính là tắm rửa. Khi nước lạnh xối lên người, Kỷ Nhiên mới cảm thấy bản thân sống lại. Cậu cắn răng, một chân gác lên thành bốn, vừa xấu hổ vừa rửa sạch cơ thể.

Hiện giờ cậu xuyên trở về tối hôm qua đập chết Tần Mãn còn kịp không?

Thà sống trong tù còn tốt hơn một mình cậu ngồi ở trong góc oán giận thế này.

Tắm xong, cậu tiện tay khoác áo tắm, đi tới bên giường, nghiêng người nằm xuống.

Má nó, nghiêng người cũng đau. Nếu tối qua không cẩn thận trở mình thì có lẽ cậu sẽ vì quá đau mà tỉnh sớm hơn.

Di động bên cạnh vang lên, Kỷ Nhiên buồn bực liếc nhìn tên người gọi, bật loa lên.

"Chuyện gì?" Thanh âm cậu uể oải.

"Kỷ Nhiên, ra ngoài chơi." Bên kia là Nhạc Văn Văn, bạn thân nhất của Kỷ Nhiên. Nhạc Văn Văn vừa nói xong đã phát giác gì đó sai sai, "Giọng ông sao vậy?"

"Không có gì, không đi." Kỷ Nhiên nói, "Mới hai giờ chiều, ra ngoài chơi cái gì? Ngắm mặt trời? Có việc nói thẳng."

Nhạc Văn Văn gần đây bị cha bắt đi làm, bình thường đều phải sau năm giờ chiều mới thấy người, hôm nay sớm vậy đã gọi điện tới, khẳng định là có vấn đề.

Nhạc Văn Văn nói: "Hì hì, chụy chỉ là muốn hỏi ông..."

Bên kia nhỏ giọng, "Tối hôm qua Tần Mãn có mạnh không nha?"

Kỷ Nhiên sợ hết hồn, chỉ trong vòng mấy giây cậu đã hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông của Tần Mãn.

Nhưng cậu chỉ sợ hãi một hồi rồi nhanh chóng trấn định lại.

Không đúng, Tần Mãn và Nhạc Văn Văn vốn không quen cũng chẳng thân, Tần Mãn không thể đem chuyện hôm qua nói cho cậu ta biết.

Nhạc Văn Văn thấy cậu không lên tiếng, nói: "Trùi ưi, nói mau. Chúng ta là chị em tốt bao lâu nay, không thể có bí mật được!"

"Ai là chị em tốt với ông. Tự ông tụt quần mình xuống nhìn lại giới tính của mình cho rõ." Kỷ Nhiên đáp, "Ai nói cho ông, tôi với Tần Mãn... Cái gì kia?"

Nhạc Văn Văn là cái tên nổi tiếng trong giới gay, còn nổi tới mức nào thì hơn nửa số gay khắp thành phố này đều biết cậu ta, số còn lại chính là bóng kín và tra nam chuyên đi lừa gạt. Ngay cả weibo của cậu ta có hơn mấy trăm ngàn fan, 80% là nữ giới, mỗi ngày đều xưng chị chị em em với cậu ta.

Kỷ Nhiên và Nhạc Văn Văn quen nhau từ thời sơ trung, tuy Nhạc Văn Văn thích quyến rũ, quăng thính lung tung nhưng không có công khai bộc lộ, hồi đó không có thoáng như giờ nên tất cả mọi người đều không nghĩ tới hướng kia.

Ai biết khi lên tới đại học, Nhạc Văn Văn đã tự do bung lụa, một câu đều là chụy chụy, iêm iêm, trong tủ quần áo treo còn nhiều váy hơn nữ sinh bình thường khác.

Nhạc Văn Văn hỏi: "Ông uống nhiều quá xỉn rồi à? Tối hôm qua là chính ông nói với tui mà."

"..."

Kỷ Nhiên quả thật không nhớ rõ có đoạn đó.

Tối qua cậu uống quá nhiều, chỉ nhớ được mấy cái vụn vặt, mấy chi tiết nhỏ trước khi vào khách sạn đã sớm quên mất sạch sành sanh.

...Ngược lại là nhớ tới chính mình cào thế nào trên người Tần Mãn. Hiện giờ tỉnh táo lại còn nhớ được nhiệt độ cơ thể Tần Mãn, nhớ tới hắn gác chân cậu lên vai thế nào rồi hai cơ thể quấn lấy nhau thế nào.

Kỷ Nhiên lập tức đình chỉ hồi ức: "Sau đó thì sao?"

"Không phải chứ, ông thật sự quên mất à?" Nhạc Văn Văn thét lên, "Tụi tui vốn nghĩ ông uống say nói giỡn, ai biết ông nói Tần Mãn ở ngoài cửa chờ ông, phải đi trước. Tui vừa nhìn... Đó đúng thật là Tần Mãn."

Kỷ Nhiên cả giận: "Vậy sao ông có thể để tôi đi với hắn ta như thế? Ông không sợ tui bị hắn bắt cóc kéo tới ngõ hẻm nào đó rồi giết người diệt khẩu sao?"

"Không không không, không đến nỗi đó. Người kia với ông không thù không oán, không đáng. Cùng lắm chỉ là ông trêu chọc hắn, ăn một trận là xong." Nhạc Văn Văn tính giùm cậu, "Ông xem, ông bị mang đi như thế, không bị đòn chính là bị thao. Tui cảm thấy có biến, lỡ ông là người sau thì sao? Thế chẳng phải là lời lắm sao?"

Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân có thể làm anh em với Nhạc Văn Văn nhiều năm như vậy quả thật là kỳ tích.

Nhạc Văn Văn người này, ngoại trừ thiếu dây thần kinh xấu hổ thì không có khuyết điểm. Lại không ngờ rằng người này đã "vã" tới mức này.

"Ông mới là người bị thao!" Mắng xong, Kỷ Nhiên phát hiện câu nói này với Nhạc Văn Văn không tính là mắng thô tục, cậu hừ một tiếng, "Tôi nói cho ông biết, tối qua là tôi làm hắn!"

Nhạc Văn Văn ở đầu bên kia trầm mặc.

Hồi lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ: "Không thể... Kỷ Nhiên à, ông bị bệnh sao? Ông dùng tiền để làm 1?"

Kỷ Nhiên còn chưa kịp đáp, Nhạc Văn Văn đã rú lên: "Ông bị điên rồi hả? Ông chỉ cần đứng trong bar gay thì đã có một đống 0 muốn dán lên người ông, người muốn bị ông thượng có thể xếp hàng từ quán bar tới thủ đô! Trọng điểm là ông, ông lại đem Tần Mãn thành 0??? Chời đựu, chời đựu, chời đựu! Không được, chụy sắp xỉu rồi!"

Kỷ Nhiên tuy không hiểu mấy từ lóng trong giới gay lắm nhưng cậu vẫn biết 1 và 0 là có ý gì: "...Chẳng lẽ tôi tìm Tần Mãn chỉ là muốn cùng hắn lên giường? Lại nói, tại sao Tần Mãn không thể là 0?"

"Để tui nói cho ông biết, tui biết mỗi một người – là mỗi một gay, bất kể là thuần 0 hay là 0.5 thì không người nào không muốn bị Tần Mãn thượng." Nhạc Văn Văn đáp, "Hắn chính là tình nhân trong mộng của tụi tui! Là đối tượng mộng xuân! Là đồ ăn cực phẩm của giới gay! Vậy mà lại bị cậu giày xéo!"

Trên mặt Kỷ Nhiên mang biểu tình phức tạp, Nhạc Văn Văn người này chính là ngu xuẩn như vậy, mới vừa rồi cậu còn cảm thấy tức giận, giờ thì cạn lời luôn rồi: "Nhạc Văn Văn, tôn nghiêm đàn ông của ông đâu?"

"Tôn nghiêm giá trị bao nhiêu tiền?" Nhạc Văn Văn cười lạnh, "Mà cho dù nó đáng giá, ông xem chụy có thiếu chút tiền đó sao?"

Trong nhà Nhạc Văn Văn có quặng mỏ, là quặng mỏ hàng thật giá thật, nói câu này đúng là không sai.

Kỷ Nhiên triệt để không còn lời nào để nói: "Tôi cúp."

"Ai ai, đừng, Nhiên Nhiên đợi chút." Nhạc Văn Văn gọi cậu, "Kia... Ông dùng bao nhiêu tiền tìm Tần Mãn vậy?"

Kỷ Nhiên cau mày: "Ông muốn làm gì?"

Nhạc Văn Văn cười xấu xa: "Tui nghĩ, với tướng mạo của Tần Mãn không thể nào chỉ bị ông ngủ một đêm sẽ thành thuần 0 được..."

"Không thể." Kỷ Nhiên trực tiếp cắt ngang lời, mở miệng liền nói bừa, "Nhạc Văn Văn, ông đừng nghĩ nữa. Tôi với hắn là quan hệ lâu dài, là một năm."

"Mẹ kiếp, Kỷ Nhiên ông được lắm, thứ tốt lại một mình độc chiếm?" Nhạc Văn Văn gào lên, "Được thôi, vậy ông nói cho người ta biết là rốt cuộc ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền?"

Lần này Kỷ Nhiên học khôn, cậu không trả lời liền mà hỏi lại: "Giá thị trường là bao nhiêu?"

"Giá thị trường? Tui không có tìm người khác đâu. Với loại mông vểnh eo thon, còn tươi non mơn mởn như tui còn chưa lưu lạc tới mức giống bọn 0 thấp kém ngoài kia chổng mông cầu thao." Nhạc Văn Văn tiếp tục nói, "Cơ mà bạn tui có người tìm trai, đều là năm ngàn, cực phẩm thì là năm mươi ngàn một tối."

"...Dù sao tôi ra giá chắc đủ để giữ hắn một năm. Ông không bao nổi đâu nên đừng nghĩ nữa." Kỷ Nhiên đáp, "Cúp đây!"

Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên cảm thấy bản thân không thể nào để mặc cơ thể như này được.

Nếu cậu không bôi thuốc thì không thể ngủ nổi được.

Cậu đặt hàng trên mạng, không lâu sau đã có người mua đồ về tới.

Kỷ Nhiên bảo người kia để đồ ngoài cửa, chờ người kia đi rồi cậu mới chậm rãi đi ra ngoài lấy thuốc.

Quá trình bôi thuốc rất gian nan, Kỷ Nhiên tự làm khổ mình rồi mới thấy hối hận tại sao mấy tiếng trước không đấm chết mịa Tần Mãn đi.

Kỷ Nhiên nằm xuống trên giường, dù sao cũng không ngủ được nên cậu lấy điện thoại để chơi giết thời gian, lúc này mới thấy điện thoại thông báo có tin nhắn Wechat.

[Q: Em có khỏe không?]

Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm ảnh avatar đen thui, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ được là ai.

Cậu lười gõ chữ, trực tiếp ghi âm lại, đưa điện thoại tới bên miệng, vừa há miệng đã bắn nước miếng: "Ông đây có khỏe không? Anh để tôi thượng một lần là biết? Tần Mãn, tôi cho anh biết, nếu ngày mai mông tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ tới đốt nhà anh!"

Tần Mãn đáp lại bằng hai bản ghi âm.

"Em ở đâu, tôi đưa em đi bệnh viện."

"Đỡ phải để em đốt nhà tôi."

Kỷ Nhiên ngay cả shipper còn không dám đối mặt thì càng đừng nói tới bác sĩ, nếu vậy thà để cậu đi chết còn hơn.

"Méo có đi bệnh viện gì cả!" Nói đến đây, Kỷ Nhiên đột nhiên nhanh trí, "Ngược lại là anh, hiện giờ mau tới bệnh viện khám sức khỏe đi. Tối hôm qua tôi chỉ tùy tiện nói một câu lúc say mà anh đã theo tôi lên giường? Trên người anh chắc không có bệnh gì đi?"

Kỷ Nhiên đương nhiên biết Tần Mãn không có bệnh. Tần Mãn là ai? Trước khi phá sản, Tần Mãn chính là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn từ xa không thể cưỡng hiếp, thanh cao không với được.

Tối qua Tần Mãn đi cùng với cậu chắc tám phần mười cũng là bị uống say nên hồ đồ rồi.

Nhưng cậu thích nói như vậy, cậu muốn giẫm đạp tôn nghiêm Tần Mãn ở dưới chân.

Cậu vốn tưởng Tần Mãn sẽ tức giận hoặc là không nhắn lại nữa, ai ngờ mới qua vài phút đã thấy đối phương gửi một tấm hình tới, theo sau là một bản ghi âm.

Kỷ Nhiên mở hình lên nhìn, là báo cáo kiểm tra sức khỏe.

"Tìm mãi mới thấy." Giọng Tần Mãn vẫn bình thường, "Cuối tuần trước mới lấy báo cáo. Yên tâm, không bệnh."

Tới lúc này thì Kỷ Nhiên không còn gì để nói.

Cậu còn chưa kịp sững sờ xong thì Wechat lại có thông báo.

[Q chuyển cho 20000 tệ.]

[Kỷ ba ba:???]

[Q: Lần đầu tiên không biết nặng nhẹ, là tôi phục vụ không chu đáo. Nếu không tốt, tôi sẽ trả lại tiền. 20000 có đủ để em đi bệnh viện không?]

Kỷ Nhiên suýt nữa đứt hơi tắt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện