Đối Thủ Truyền Kiếp Của Tôi Đã Phá Sản Rồi!

Chương 10



10.

Kỷ Nhiên cắn môi rồi đi vào trong. Mới vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng đóng cửa cái rầm.

Trong phòng ngủ lại bị bóng tối bao trùm, rèm cửa sổ bị che kín, Kỷ Nhiên gần như không nhìn thấy gì nên thính giác trở nên rất nhạy cảm, cậu có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa, còn có thể nghe thấy... tiếng hít thở trầm ổn, mạnh mẽ của Tần Mãn.

Cậu lúc này mới chợt nhật ra khoảng cách của hai người quá gần nên theo bản năng nhích sang bên cạnh rồi lại không cẩn thận đụng vào bàn.

Tần Mãn nắm lấy cánh tay cậu: "Cẩn thận một chút."

Lòng bàn tay hắn rất nóng, Kỷ Nhiên thốt lên: "Tại sao anh không bật đèn?"

Tần Mãn: "Ai ngủ mà còn bật đèn?"

Nói xong, hắn giơ tay ấn công tắc trên tường mở đèn đầu giường, miễn cưỡng rọi sáng căn phòng.

Tần Mãn buông tay tay cậu, đi tới bên giường, hắn chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trên người: "Tôi còn tưởng là ai... Chỉ tùy tiện mặc bộ quần áo, cả khuy áo cũng chỉ cài qua loa."

Kỷ Nhiên còn chưa kịp nói thì đối phương để thoát hết quần áo rồi.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người hắn, khiến phần lưng của hắn thêm một tầng bóng làm nổi bật đường nét cơ bắp nam nhân rất đẹp mắt.

Tần Mãn ngồi lên giường, chân vắt chéo, hai tay chống lên giường, ngửa người ra sau: "Đến đây nào."

Kỷ Nhiên lúc này mới phát giác tiếng tim đập thình thịch của mình, ngay cả cuống họng cũng cảm thấy khô khốc.

...Sao cậu lại phát điên chạy tới phòng của Tần Mãn?

Lần trước, tuy cậu uống nhiều rượu nhưng không tới nỗi say không biết gì. Chuyện đêm đó vẫn có nhớ một ít, mà vào giờ phút này, khi cậu và Tần Mãn quần áo xộc xệch ở cùng một phòng, những chi tiết nhỏ đó giống như tổ ong bị chọc thủng, cả đàn ong chợt xông ra ngoài.

Cánh tay ấm áp, lúc ôm chặt lúc nắm cằm hôn, tiếng thở dốc lúc ẩn lúc hiện.

"..." Kỷ Nhiên đứng sững bất động.

Tần Mãn nhíu mày: "Sao vậy, sợ?"

Nếu như bây giờ Tần Mãn cho cậu một cái bậc thang thì Kỷ Nhiên sẽ không do dự đi xuống.

Nhưng Tần Mãn không cho cậu.

Kỷ Nhiên không chịu thua, nghe vậy giương cằm lên: "Sợ cái rắm."

Cậu đứng thẳng sống lưng, thân thể cứng đờ đi tới ngồi xuống bên giường cạnh Tần Mãn.

Tần Mãn nhìn người đi tới đầu giường bên kia, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi, hắn nhịn cười nói: "Em ngồi gần vào, đừng để bị ngã."

Vừa ngồi xuống giường, Kỷ Nhiên đã cảm thấy mông mình hơi ẩn ẩn đau.

Má, hôm nay nhất định cậu phải nằm ở trên để Tần Mãn nếm thử mùi vị đó...

Cậu còn đang nghĩ ngợi thì một mùi sữa tắm đột nhiên kéo tới, Tần Mãn nhấc tay chống bên chân cậu, người cũng thuận thế dán sát lên mặt cậu, hỏi: "Em không cởi quần áo thì làm thế nào?"

"Hay là em muốn làm xuyên qua quần áo?"

Kỷ Nhiên cảm thấy nổi da gà da vịt. Cậu cắn răng, nói: "Anh đừng quan tâm tôi muốn gì, cứ nằm xuống đó là được!"

Tần Mãn nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm giữa giường, tay đè lên quần tam giác, liếc nhìn Kỷ Nhiên làm ra vẻ muốn tiếp tục cởi hết.

Kỷ Nhiên thấy thế thì theo bản năng đè tay hắn lại: "Đờ mờ... Anh bị dục cầu bất mãn hay sao mà cởi gấp như thế?"

Tần Mãn vui vẻ đáp: "Xác thực có một chút... Hơn nữa, sắp ba giờ sáng rồi, chúng ta còn phải ngủ."

Đừng nói Tần Mãn nằm tư thế đó, chỉ cần đối mắt với ánh mắt đầy thâm ý của hắn đã khiến cậu nhớ lại chuyện đêm đó.

Kỷ Nhiên có thể cảm giác được chính mình... có phản ứng.

Cậu hít sâu hai cái.

Mẹ nó, không phải chỉ là chịch choẹt thôi sao, Kỷ Nhiên cậu có sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy!

Kỷ Nhiên hạ quyết tâm, cởi dép nhảy lên giường, hai chân tách ra quỳ bên chân Tần Mãn, dùng ánh mắt nhìn từ trên cao để nhìn Tần Mãn.

Hai người nhìn nhau.

Tần Mãn nhìn người đang quỳ trên người mình, quả thực muốn cười nhưng phải nhịn xuống, khó chịu nói: "Em làm đi."

Kỷ Nhiên: "...Anh thật phiền phức, đừng có hối."

Thế nhưng – phải làm thế nào???

Cậu không phải chưa từng xem porn nhưng áp dụng vào thực tiễn thì cậu lại hoàn toàn không biết nên ra tay từ đâu.

Trên bụng đột nhiên truyền tới cảm giác ấm áp, Kỷ Nhiên sợ hết hồn. Chỉ thấy Tần Mãn đang dùng một tay vói vào trong áo cậu, khóe miệng giương lên: "Không được?"

"Sao có thể... Má nó!"

Cậu còn chưa nói xong, Tần Mãn đột nhiên ngồi dậy cắn cằm cậu, Kỷ Nhiên cảm giác tay của hắn đang dần dần đi xuống.

Kỷ Nhiên ra ngoài quá vội nên quần tây chưa gài khuy, Tần Mãn chỉ cần đưa tay là quần tụt ngay và luôn.

Tần Mãn nói: "Vậy để tôi tới."

Kỷ Nhiên lập tức giãy dụa: "Anh buông tay, tôi muốn thượng anh!"

"Ở đây không có gel bôi trơn, không làm được." Tần Mãn dùng tay còn lại đặt lên lưng cậu không cho cậu trốn, tiếp tục liếm cằm cậu.

Kỷ Nhiên có cảm giác Tần Mãn giống như đang dán sát lên tai cậu nói chuyện.

Cậu đỏ mặt, đẩy bả vai hắn: "Vậy để lần sau!"

"Đừng, để tôi giúp em giải quyết." Tần Mãn đột nhiên xoay người đẩy cậu lên giường, rồi cắn lên tai cậu, "Nếu không em lại đi tìm người khác thì tôi phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không đi tìm người khác!" Kỷ Nhiên có men say vào cũng không tăng được bao nhiêu lực, tư thế này cũng không cho cậu chiếm ưu thế nên căn bản đẩy không nổi, nói năng cũng lộn xộn, "Tôi thật sự không tìm, anh đừng sờ...!"

Tần Mãn đột nhiên thẳng người lại, rũ mắt nhìn cậu.

Tưởng hắn nghe lọt tai rồi, Kỷ Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Anh nặng chết rồi... Buông tay ra."

Tần Mãn không đáp, hắn giơ tay để lên đỉnh đầu Kỷ Nhiên, gảy gảy tóc mềm, cảm xúc mềm mại truyền từ lòng bàn tay tới.

Da Kỷ Nhiên trắng, cho dù có nhuộm tóc xanh cũng không xấu, lúc này cậu đang há miệng thở hổn hển, trên trán chảy mồ hôi.

Tần Mãn hơi lạnh giọng, nói: "Lần sau đừng giày vò tóc nữa."

Kỷ Nhiên trừng hắn, mạnh miệng nói: "Sao anh quản nhiều thế? Sao không đi làm thầy giáo nhà trẻ luôn đi?"

"Được." Tần Mãn không giận, hắn cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, "Ngoại trừ khiến em sung sướng thì chuyện gì tôi cũng không quản."

...

Sao chuyện này lại biến thành như vậy?

Kỷ Nhiên nằm trên giường, híp mắt lại, nhìn Tần Mãn đang thở dốc, đầu óc cảm thấy trống rỗng, theo sau đó là cảm xúc vui thích vô cùng.

Chuyện gì đang xảy ra.

Bình thường cậu cũng dùng ngũ chỉ cô nương, lần này chẳng qua là đổi người... Sao có thể sướng như thế?

"Được rồi, Tần Mãn anh đừng lộng..." Cậu còn chưa nói xong, Tần Mãn đang chôn mặt bên cổ cậu đột nhiên đi xuống.

Kỷ Nhiên sợ hết hồn, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nắm lấy tóc hắn: "Đừng, anh không cần phải làm thế, thật sự..."

Thanh âm Tần Mãn trầm trầm, còn mang theo sự lười biếng khi vừa tỉnh ngủ: "Đừng nhúc nhích, ngoan một chút."

...

Thời gian trôi qua, Kỷ Nhiên nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, đợi dục vọng dần dần nguôi đi.

Chờ Tần Mãn đánh răng súc miệng xong, Kỷ Nhiên mặt đỏ tai hồng, hỏi: "Có thuốc lá không?"

Tần Mãn kéo chăn ra, ngồi cạnh cậu: "Không có, tôi không có hút thuốc lá."

"Lừa quỷ à, lần đó anh..." Kỷ Nhiên nói được nửa câu rồi ngừng.

"Lần trước là của em." Tần Mãn nói, "Chỉ vô tình lấy thôi."

"Đấy gọi là trộm." Kỷ Nhiên nói xong, vén chăn lên.

Tần Mãn nắm lấy tay cậu: "Đi đâu?"

"Đi ra xe lấy thuốc."

"Để tôi đi lấy." Tần Mãn nói, "Tôi sợ em bị người khác nhìn thấy..."

"Nhìn thấy thì sao?" Kỷ Nhiên giống như bị đạp trúng đuôi, ngữ khí thay đổi, "Sợ tôi bị đuổi ra ngoài?"

Tần Mãn uyển chuyển nói: "Em bây giờ không thích hợp để ra ngoài."

Kỷ Nhiên nhíu mày, không hiểu nhìn Tần Mãn rồi lại nhìn người mình.

Chỉ thấy trên xương quai xanh cậu toàn là dấu hôn, là do Tần Mãn ban nãy ngứa miệng nên gặm ra.

"Má... Anh thuộc tính con muỗi à?" Kỷ Nhiên mắng, lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ném lên người Tần Mãn, "Xe ở gần cửa, thuốc để ở sau cốp."

Tần Mãn cầm chìa khóa chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Kỷ Nhiên gọi lại, "...Ở đó còn có mì tôm, lấy một hộp tới đây, tôi muốn ăn vị hải sản."

Người này còn để mì tôm ở cốp sau nữa chứ.

Chẳng trách hôm nay ở trên bàn ăn dám ăn nói mạnh miệng như thế, nói không ăn là không ăn.

Tần Mãn cười cười hỏi: "Tôi có thể lấy một hộp không?"

"Không được." Kỷ Nhiên tức giận đáp, "Trả tiền, một hộp mười hai tệ."

Sau mười phút, hai người dụi điếu thuốc, mở nắp hộp mì ra, hương vị nóng hổi lập tức tràn ngập căn phòng.

Ăn uống no say xong, phía chân trời đã ánh lên tia sáng.

Kỷ Nhiên lau miệng đứng dậy: "Tôi đi."

Tần Mãn hỏi: "Không ngủ?"

"Có ngủ cũng là về phòng tôi ngủ." Kỷ Nhiên cười gằn, liếc nhìn hắn, thanh âm mang theo sự trào phúng, "Lẽ nào muốn anh em tốt của anh biết chuyện của chúng ta?"

Tần Mãn nhún vai: "Tôi không có vấn đề gì."

"..."

Nhìn dáng vẻ của hắn, Kỷ Nhiên không biết làm sao, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.

Không phải chỉ là phá sản thôi sao, lại có thể thay đổi tới vậy? Trước mặt người bạn thân nhất lại không cần mặt mũi?

Đối với Tần Mãn, kiếm tiền hẳn không phải là chuyện khó. Hơn nữa cậu đã chuyển cho hắn không ít tiền, số tiền đó có thể khiến hắn giàu có trở lại, ít nhất cũng có thể làm ít chuyện buôn bán gì đó.

Chẳng lẽ là cậu cho quá nhiều nên Tần Mãn lười biếng?

Kỷ Nhiên: "Anh quá béo, chật giường."

Nói xong, cậu cầm lấy chìa khóa xe đầu giường rồi xoay người rời đi.

Ai biết cậu vừa mới mở cửa đã bị bóng người trước mắt dọa hết hồn.

Người đứng ngoài cửa là em họ cậu. Cô gái đang giơ tay muốn gõ cửa, trên người mặc bộ quần áo thể thao.

Nhìn thấy Kỷ Nhiên, cô cũng rất bất ngờ, theo bản năng nói: "Thật xin lỗi.. Em, em muốn gọi Tần Mãn cùng chạy bộ sáng sớm... Là em gõ nhầm phòng."

"Cô không gõ sai." Kỷ Nhiên quay đầu lại nói, "Tần Mãn, có người muốn anh chạy bộ sáng sớm này."

Em họ: "..."

Thanh âm của Tần Mãn từ bên trong truyền tới: "Xin lỗi, tôi muốn ngủ nên không đi được."

Kỷ Nhiên nói: "Nghe thấy chưa, anh ta nói không đi."

Em họ: "..."

Kỷ Nhiên chờ đến mất kiên nhẫn: "Nhường đường, tôi muốn đi ra ngoài."

Cô em họ bừng tỉnh hoàn hồn, khiếp sợ trợn to mắt.

Em họ: "Các anh... Các anh..."

"Chúng tôi cái gì mà chúng tôi?" Kỷ Nhiên vung chìa khóa xe, chặn lời trước hỏi: "Chưa từng thấy hai người đàn ông cùng ăn mì tôm à?"

Em họ: "..."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tần: Mì tôm ăn ngon thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện