Đọc Thầm

Quyển 1 - Chương 25: Julien 25



Đồng hồ đếm ngược còn bốn mươi lăm giây, đột nhiên, cả “màn trời” thình lình đứng lại, tiếp đó, trước những ánh mắt chăm chú mù mờ của mọi người, một tấm ảnh thiếu niên được thay vào.

Cậu ta khoảng mười chín tuổi, ngoại hình rất bình thường, hơi đen, khi đối mặt với ống kính, tư thế đứng rất câu nệ, nhưng miệng lại cười toe toét, không che không giấu lộ ra hàm răng trắng.

Ánh mắt người đàn bà trên tầng thượng bất ngờ gặp tấm ảnh cũ rạng rỡ này, bà lập tức khựng lại, một chân trong một chân ngoài lan can, “cánh” sau lưng bị gió đêm thổi bay phất phới.

Bà nhìn thấy, tất cả những người chờ buổi diễn thử lễ bế mạc ở quảng trường trung tâm cũng nhìn thấy, Lạc Văn Chu mới kiểm tra xong một tòa nhà đang chạy ra ngoài, nghiêng đầu trông thấy bên ngoài đã thay đổi chóng mặt, trượt chân suýt nữa lăn xuống cầu thang.

Một viên cảnh sát bên cạnh giật mình: “Đội trưởng Lạc, quyền trực tiếp là người ta mua mà, còn có thể đột nhiên đổi luôn hả? Thật là, thật là phung phí quá!”

“Đừng nói nhảm!” Lạc Văn Chu không dừng bước, cầm bộ đàm lên, “Tổ 1 trả lời, tìm được chiếc xe kia chưa? Chú ý tất cả các giao lộ, một khi chủ xe lộ diện, lập tức bắt giữ. Gửi loại xe và biển số cho Phí Độ, kêu cậu ta nhân tiện chiếu lên màn hình lớn, khuyến khích mọi người báo cảnh sát.”

Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển của tòa cao ốc trung tâm thương mại, một nhóm nhân viên đang bận tối mặt.

“Máy quay phim xong chưa?”

“Máy xử lý video đâu?”

“Đèn đèn đèn… này, cẩn thận cái dây đó!”

Giữa tiếng ồn ào, Phí Độ cố nén sự kích động muốn đi tới đi lui, ép mình đứng yên trong một góc không hề nhúc nhích.

Đôi giày da chẳng biết dính một vết bẩn từ khi nào đang gõ nhẹ mặt đất, giống như trong thế giới của hắn trước sau luôn có một ca khúc nhịp 4/4 thong thả, bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cách mọi âm thanh xung quanh.

Đột nhiên, ngọn đèn trước mặt sáng lên, Phí Độ ngẩng đầu.

“Chủ tịch Phí, thiết bị vào vị trí rồi!”

Người đàn bà trên tầng thượng tham lam nhìn tấm ảnh cậu thiếu niên, không biết đã bao lâu.

Kể ra cũng thật là kỳ diệu, cậu ta rõ ràng tướng mạo bình thường, đi trên đường chẳng ai thèm nhìn, mà vào mắt bà lại đáng yêu không tả được.

Cằm vuông ngốc nghếch đáng yêu, đôi mắt rất xa nhau đáng yêu, lông mày lưa thưa đáng yêu, ngay cả hai cái răng cửa cách nhau hơi xa cũng đáng yêu nốt, nhìn một vạn năm cũng không đủ.

Tiếc rằng không thể nữa rồi.

Ý nghĩ này vừa sinh ra, ký ức liền như thủy triều dâng lên thong thả mà không thèm phân bua, ánh sáng trong mắt bà như một dải đá ngầm nhỏ cố chấp không tỉnh ngộ, dần dần bị nhấn chìm nghỉm.

Bà ngẩng đầu lên, chùi mắt, nhớ lại – Trung Nghĩa đã mất rồi.

Bà cắn răng chuẩn bị bước nốt chân còn lại, trong lòng trông mong sang thế giới bên kia còn có thể đoàn viên.

Đúng lúc này, hình ảnh trên “màn trời” đột nhiên mất đi, một đoạn phim khác chen ngang.

Phông dựng qua loa là một bức tường trắng bệch, vài luồng sáng từ các góc độ khác nhau chiếu lên, hơi chói mắt, một chàng trai trẻ mặc sơ mi đen xuất hiện giữa màn hình, chắc là thiết bị bố trí hơi gấp nên pixel và kích cỡ không hề phù hợp, thành thử cả người hắn bị kéo hơi biến dạng.

Đó là chàng trai trước lúc đi bà vốn định chào từ biệt, mà không đợi được.

Người trên “màn trời” nhẹ nhàng nâng microphone, mở miệng: “Chào dì, đến bây giờ cháu vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào liên quan đến dì, đối với cháu thì đây chính là tin tốt, cháu muốn thử dùng cách này để nói vài câu với dì, nếu may dì nghe thấy, cháu muốn xin dì cho cháu hai phút, hãy nghe cháu nói mấy câu.”

Vương Tú Quyên hơi sợ hãi nhìn màn hình đột nhiên xuất hiện người, trong lòng hoang mang không chủ kiến, đành vô thức gật đầu một cái, sau đó mới nhớ ra là hai người không ai nhìn thấy ai.

Lạc Văn Chu đang đi qua quảng trường trung tâm, tai nghe bên trái nghe các tổ báo cáo tiến độ, bên phải chú ý cảnh vật xung quanh, nhất tâm nhị dụng phân phó: “Tìm vài người giữ gìn trật tự chỗ quảng trường trung tâm, không đủ người thì nhờ các anh em bảo vệ giúp một tay, đừng để người vây xem nói lung tung quấy nhiễu cảm xúc của bà ấy-“

Lúc này, Phí Độ trên màn hình lớn mở miệng: “Dì, nếu mẹ cháu còn sống, chắc cũng xấp xỉ tuổi dì.”

Lạc Văn Chu nghe câu này vô thức ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng nhìn thì nhìn, bước chân không dừng lại, anh mau chóng đi qua quảng trường, chạy tới tòa nhà kế tiếp: “Tổ 3, tầng thượng mấy tòa cao ốc sát đường có camera, có thể trực tiếp mở, đừng lãng phí thời gian. Đào Nhiên, ông bên đó chú ý sơ tán lối đi, tổ 4 theo tôi đến tòa cao ốc đôi khu đông, có mấy tầng đang thi công, trọng điểm điều tra.”

Giọng nói hơi trầm thấp của Phí Độ như bóng với hình đuổi theo bước chân gấp gáp của anh: “… Cháu về nhà chăm hơn Trung Nghĩa một chút, dù sao thì cậu ấy cũng phải vất vả dành dụm tiền cho dì chữa bệnh, còn cháu lúc ấy chỉ là một học sinh ăn không ngồi rồi. Mỗi cuối tuần, mẹ đều thay hoa tươi trong bình, xốc lại tinh thần chuẩn bị sẵn các món cháu thích ăn, quét dọn phòng cháu, đem chăn ra phơi. Mẹ không thích ở với người giúp việc, cho nên những việc này đều phải tự mình hoàn thành – dì cũng phơi chăn cho Trung Nghĩa chứ?”

Vương Tú Quyên khó lòng chịu nổi phát ra một tiếng nức nở thật dài, lập tức bị cuốn theo gió.

Mà làn gió nức nở từ trên nóc tòa nhà cao tầng xoay tròn xuống, thổi qua thái dương lấm tấm mồ hôi của Lạc Văn Chu, tựa như một tiếng thở dài thoáng qua.

“Nhưng một ngày kia, cháu tràn đầy chờ mong về đến nhà, mở cửa ra, lại phát hiện bình hoa ở cửa chỉ có một nắm cành khô lá úa, tất cả rèm cửa kéo kín, trong nhà có mùi chết chóc. Khi cháu lo sợ đi tới phòng mẹ, lại phát hiện chờ cháu không phải chăn đã phơi, mà là thi thể mẹ.” Nói đến đây, Phí Độ dừng một thoáng, “Không lâu trước dì mới nói với cháu, ‘Mẹ cháu chắc chắn mỗi ngày đều trông cháu về nhà’, nhưng khi đó công an thụ lý vụ án bảo cháu rằng, mẹ tự sát ngay đêm trước hôm cháu về – cháu mỗi tuần đều cố định thời gian về nhà, mẹ cháu vẫn biết điều đó.”

“Mẹ, con vẫn rất muốn hỏi mẹ một câu, người mẹ thế nào lại nhắm đúng thời gian, cố ý để thi thể mình lại cho con? Con mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để mẹ thương, làm sao để mẹ vui – làm sao dành dụm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, trả hết tiền người ta cho vay để mổ… Nợ còn chưa trả xong, con bây giờ một mình ở trong hầm đá không về nhà được, mẹ định bỏ mặc con ở đây ư? Nếu các người đều nhẫn tâm như thế, tại sao trước kia còn tỏ ra rất quan tâm chúng con?”

Vương Tú Quyên từ từ ngồi xổm xuống bằng động tác bước qua lan can.

Phí Độ dừng chốc lát, một lần nữa đặt tay lên microphone, trong lòng đếm thầm đến năm.

Cùng lúc đó, góc màn hình phát dòng chữ thông tin về loại xe và biển số của chiếc xe thần bí kia. Vương Tú Quyên trình độ văn hóa có hạn, đối với chữ nghĩa cực kỳ không nhạy bén, nhưng người qua đường vây xem lại đều nhìn thấy, nhao nhao cầm di động lên gửi cho bạn bè.

“Đội trưởng Lạc, đội thi công tòa cao ốc đôi nói họ đang nhân cuối tuần kiểm tra hệ thống điện, thời gian tắt điện là hơn một tiếng.”

Lưng Lạc Văn Chu đã ướt sũng mồ hôi, được trải qua một lần cảm giác của lão Liêm Pha đội gai chờ phạt, chỉ hận không thể chia tay với lưng mình, để cột sống ôm ngũ tạng lục phủ tách ra ở riêng, bỏ trốn mất dạng luôn đi.

Anh ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc đôi cao tít, cắn răng nói: “Lên đó.”

Phí Độ im lặng một lúc, kế đó lại dịu giọng, tách mình và Hà Trung Nghĩa mới cố tình hợp làm một ra: “Dì, hung thủ vẫn chưa bắt được, dì còn chưa nắm được tình hình gì, lơ mơ đi xuống đó, dì định ăn nói thế nào với Trung Nghĩa? Cháu muốn cầu xin dì lần nữa, bất luận dì bây giờ đang ở đâu, dì có thể mau chóng đến quảng trường hay không? Bọn cháu đều đang tìm dì, chúng ta cùng đi bắt hung thủ, chờ bắt được hắn, dì còn phải đưa Trung Nghĩa về nhà, cháu cũng muốn được bầu bạn với dì thêm một lúc.”

“Dì có thể cho cháu cơ hội một lần nữa vờ như nhìn thấy mẹ mình hay không?”

Vương Tú Quyên rốt cuộc gào khóc thật to.

Bà khóc ba hồn ra khỏi bảy phách, muốn để tráng chí dũng sĩ bỏ mình ở thành phố này trôi theo nước mắt, một lần nữa yếu đuối thành người đàn bà hoảng sợ không biết đường đi khi vừa đến Yến Thành, thậm chí khi từ trên cao nhìn xuống, bà đột nhiên cảm thấy chân hơi nhũn ra.

Vương Tú Quyên nhìn đi chỗ khác, nhưng nhất thời vẫn chưa đứng dậy được, bà thử nắm lan can, muốn rút cái chân đã bước ra, song đúng lúc này, biến cố xảy đến-

Hàng rào phòng hộ nhìn chắc chắn vậy mà chỉ dựng hờ ở đó, Vương Tú Quyên không hề đề phòng, vừa túm lấy thì lan can gãy đã nhẹ nhàng bay đi, bà mất trọng tâm ngã ngửa ra sau.

Vương Tú Quyên trợn to hai mắt, trong đầu “Ong” một tiếng.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, một bóng người phóng tới, bắt được cái chân bị kẹt trên hàng rào bị xô hở ra, bà giãy giụa theo bản năng, mắt cá chân gầy teo suýt trượt khỏi tay người kia.

Hai tay Lạc Văn Chu bị sức nặng cơ thể người kéo mạnh, cái lưng mới khâu lại lập tức toác ra, cả người như bị chia làm đôi, anh dựa hết vào ý niệm túm bà lại, quát: “Đừng nhúc nhích!”

May mà anh không lên đây một mình, những người đi theo lập tức lao tới, ba phút sau, vài người ba chân bốn cẳng lôi Vương Tú Quyên đã không còn ý thức lên.

Lạc Văn Chu bình thường luôn cảm thấy mình có thể lên trời đại chiến ba trăm hiệp với Tôn Ngộ Không bất cứ lúc nào, mà lần này lại thoát lực đến suýt nữa đứng không nổi, anh lảo đảo lui về sau vài bước, ném phăng hình tượng ngồi luôn xuống đất, thở hồng hộc như thiếu oxy, chờ nghe thấy một câu: “Đội trưởng Lạc, người còn sống!”

Cơ thể căng cứng của anh mới thả lỏng.

Vừa thả lỏng, Lạc Văn Chu phát hiện máu và mồ hôi sau lưng đã hòa vào nhau, đau méo mặt: “A… đệch, sắp tàn phế thật rồi…”

Lúc này, bộ đàm truyền ra tiếng Lang Kiều: “Sếp, vừa có một cặp báo nhìn thấy xe của kẻ hiềm nghi ở công viên, đèn trong xe sáng, chỉ sợ hung thủ còn ở bên trong, họ không dám tới gần!”

Lạc Văn Chu: “Công viên? Ở đâu?”

“Cách quảng trường trung tâm chừng một cây số, buổi tối rất ít người qua lại, trừ dã uyên ương ra thì cũng chẳng còn ai đến đó.”

“Không đúng, không thể vắng vẻ như vậy,” Trong đau đớn khó chịu nổi, Lạc Văn Chu nhắm mắt lại, “Phối hợp với đội thi công sửa chữa, bảo họ mở nguồn điện dự phòng khẩn cấp của tòa nhà một chút, bật tất cả camera, các góc chết của camera thì phái người tới canh – Tên hung thủ này phái luật sư nghe ngóng tình hình điều tra, lại trực tiếp lừa người đi từ Cục công an, anh không tin chưa nhìn thấy kết quả mình muốn, hắn đã chịu dừng lại trốn đến nơi không người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện