Độc Sủng Xấu Phu

Chương 58: Sau khi hỗn chiến bắt đầu



Tưởng Chấn động thủ tốc độ đặc biệt nhanh, cơ hồ không cho người khác thời gian phản ứng, mà người hắn đối phó đầu tiên, chính là Lưu Đại Thành.


Triệu Lưu thị từ lúc coi Tưởng Chấn thành người nhà, liền chuyện gì đều sẽ cùng hắn nói nói, chuyện của bà cùng nhà mẹ đẻ, tự nhiên cũng có nói với Tưởng Chấn.


Ký ức của Tưởng lão đại kết hợp với lời Triệu Lưu thị nói, lại xem xem tình huống trước mắt, hắn tự nhiên có thể đoán ra thân phận người Lưu gia.


Đối với người như vậy, Tưởng Chấn căn bản không cảm thấy của mình cần khách khí, hắn vung chốt cửa đập lên chân Lưu Đại Thành, nhất thời liền đem Lưu Đại Thành đập ngã, nam nhân lúc trước còn diễu võ dương oai khiến người Triệu gia không có biện pháp với ông ta, lập tức không dám tin kêu thảm ra tiếng.


Lưu Đại Thành cũng không biết “Uy danh” Tưởng Chấn ở thôn Hà Tây, thời điểm ông ta đáp ứng Lưu Hắc Đầu đến quậy phá, căn bản không cảm thấy mình đến quậy phá sẽ gặp phải phiền toái, về phần khả năng bị đánh… Này ông liền càng thêm không thể tưởng được.


Triệu gia hôm nay đang làm việc vui đâu! Liền tính gặp phải có người quậy phá, tại ngày như vậy bọn họ phỏng chừng cũng chỉ có thể nhịn… Huống chi, ông đến cùng cũng là huynh đệ của Triệu Lưu thị.


Dù cho Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị hận ông không thôi, nhưng có tầng thân thích quan hệ này, bọn họ cũng không thể thật làm gì ông.


Lưu Đại Thành vẫn thấy, ông hôm nay đến Triệu gia, chỉ cần ăn ăn uống uống lấy chút đồ vật, sau đó liền có thể đi về nhà, nếu như làm khiến Lưu Hắc Đầu vừa lòng, nhi tử ông không chừng còn có thể ở chỗ Lưu Hắc Đầu tìm được một công việc.


Nhưng mà, ông đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết cục.


Ông xác thực ở Triệu gia ăn uống, nhưng vừa ăn chút, liền bị đánh.


Thời điểm Tưởng Chấn đi ra, người Lưu gia còn đang nói xấu các loại về hắn cùng Triệu Kim Ca, mà trong đó thanh âm vang dội nhất, chính là vợ Lưu Đại Thành, bên cạnh người này, còn có nữ nhân châm chọc Triệu Kim Ca mà lần trước gặp phải khi hắn cùng Triệu Kim Ca ở huyện thành mua thịt.


Tưởng Chấn cười lạnh một tiếng, sau khi đánh ngã Lưu Đại Thành, liền đá một cước vào ngực vợ Lưu Đại Thành đang nhét thịt đầy miệng.


Tưởng Chấn là chiếu theo dạ dày người này mà đá, người này che dạ dày kêu một tiếng liền nôn ra.


“Đi lên, bắt lấy hắn!” Lưu Hắc Đầu nhìn thấy Tưởng Chấn đột nhiên động thủ, cũng có chút ngoài ý muốn.


Hôm nay là ngày người này thành thân, không nghĩ tới hắn thế nhưng không quản không để ý, liền đi đánh người!


Còn có, hắn liền thật sự không sợ đắc tội mình?


Lưu Hắc Đầu phẫn hận nhìn Tưởng Chấn, nhưng rất nhanh, trong mắt lại chợt lóe một tia đắc ý.


Gã lần trước đi bắt Hà Thu Sinh, chỉ dẫn theo mấy đường huynh đệ của mình, mấy người kia lại đều không biết đánh nhau mấy, lại bất ngờ không kịp phòng bị, mới sẽ bị Tưởng Chấn đánh bại, nhưng lần này…


Lưu Hắc Đầu lần này là có bị mà đến, gã cũng thật không cảm thấy mình sẽ thua!


Lưu Hắc Đầu mang đến hai đả thủ kinh nghiệm phong phú sau khi Lưu Hắc Đầu ra lệnh một tiếng, liền phóng về phía Tưởng Chấn, hai người này cùng Lưu Đại Thành so sánh, đó chính là một trời một vực, Tưởng Chấn một chốc, cũng thật không có thể thu thập bọn họ.


Hắn vung chốt cửa không để người gần bên, lại hướng về phía ba người Vương Hải Sinh, Hà Xuân Sinh hô: “Ngốc? Không biết tới hỗ trợ?”


Vương Hải Sinh đã sớm tìm vũ khí, từ phía sau cửa Triệu gia nắm một cây gậy trúc liền lao ra giúp Tưởng Chấn, Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh  lại có chút ngẩn ra.


Bọn họ lớn như vậy, cũng chỉ có trước đây khi cùng người chơi đùa mới đánh nhau, hiện tại…


“Lên!” Hà Xuân Sinh cắn chặt răng, cũng từ phía sau cửa cầm một cây gậy trúc.


Hà Hạ Sinh không quản làm gì, đều nghe ca ca, mắt thấy ca ca động thủ, cũng liền đi lấy một cây gậy trúc, liền xông lên.


Chỉ là, hai bọn họ một chốc, lại không biết nên đi đánh ai.


Hà Xuân Sinh nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Lưu Hắc Đầu vẫn chưa tham gia.


Chính là người này, lần trước đến nhà bọn họ đánh người, còn muốn cướp đệ đệ của bọn họ đi, chính là người này…


Hai ngày nay Tưởng Chấn chỉ để cho Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh giúp làm việc mà vẫn chưa dạy bọn họ cái gì, nhưng thời điểm hắn chỉ Vương Hải Sinh rèn luyện thân thể và đánh nhau, lại cũng sẽ không cố ý tránh bọn họ, cho nên, bọn họ cũng có thấy được Vương Hải Sinh mỗi ngày rèn luyện như thế nào.


Vương Hải Sinh mỗi ngày chính là cầm một cây gậy trúc, sau đó thẳng tiến không lùi mà tiến lên, trong đó cũng không quá nhiều kỹ xảo, bọn họ… Kỳ thật cũng có thể làm được.


Hà Xuân Sinh cầm gậy trúc, liền trực tiếp vọt về phía Lưu Hắc Đầu.


“Muốn chết!” Lưu Hắc Đầu hừ lạnh một tiếng, né tránh công kích của Hà Xuân Sinh, liền muốn đi cướp gậy trúc trên tay Hà Xuân Sinh.


Nhưng mà còn không đợi gã cướp được gậy trúc, cùng ca ca làm đồng dạng động tác Hà Hạ Sinh thế nhưng liền lấy gậy trúc ở hung hăng đánh vào eo gã!


Lưu Hắc Đầu rên một tiếng, lảo đảo một cái, mà hai huynh đệ Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh cũng sửng sốt.


Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, mình thế nhưng còn có thể đả thương Lưu Hắc Đầu.


Lưu Hắc Đầu lần này trừ người Lưu gia, còn mang theo sáu người lại đây, hai người trong đó đã đi đánh Tưởng Chấn, bên người gã còn dư bốn người, mà sau khi Hà Hạ Sinh đánh trúng Lưu Hắc Đầu, bốn người này liền vọt tới Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, hơn nữa một quyền liền đem Hà Hạ Sinh đánh ngã.


Mấy ngày trước, Hà Hạ Sinh cũng bị đánh ngả như vậy, lúc ấy hắn chưa bao giờ từng bị người khác đánh như vậy, trực tiếp liền ngốc, chỉ biết là ôm đầu trốn, nhưng lần này bất đồng.


Đã từng bị đánh Hà Hạ Sinh đã có kinh nghiệm, cũng không sợ hãi giống như lần trước, hắn bật dậy, liền nhào tới người đã đánh mình, còn bắt lấy cánh tay đối phương một ngụm cắn đi xuống.


Hà Xuân Sinh lúc này cũng bị đánh, mà chuyện hắn làm cũng không kém Hà Hạ Sinh bao nhiêu, phản kháng tới cùng.


Bọn họ một người cuốn lấy một người mà đánh, còn lại hai người đang muốn quần ẩu, Vương Hải Sinh hô to lao tới trực tiếp dùng gậy trúc đánh ngã một người!


Cùng lúc đó, Triệu Phú Quý cũng động, hắn biết thể lực của mình không được, nên cũng không có không biết tự lượng sức mình động thủ với Lưu Hắc Đầu cùng tiểu đệ đả thủ của gã, mà là dùng chổi đi về phía Lưu Đại Thành đang nằm nện lên đầu ông ta: “Ngươi này hỗn trướng! Cho ngươi đến quấy rối!” Lúc trước đại nhi tử ông qua đời, người này nói người đã chết vô hậu không may mắn, ngay cả tang sự đều không đến tham gia, còn không chịu trả tiền cho tỷ tỷ ông ta chữa bệnh, hiện tại Kim Ca của ông thật vất vả mới thành thân, người này thế nhưng còn đến quậy phá!


Triệu Phú Quý quả thực hận chết Lưu Đại Thành.


Lúc này Lưu gia đến, nhưng không chỉ một mình Lưu Đại Thành, còn có một đệ đệ khác của Triệu Lưu thị một ….Lưu Nhị Mao, cùng với huynh đệ con cái Lưu gia, trong những người này nữ nhân bọn trẻ lúc này đã chạy mất hơn nửa, nhưng đám nam nhân cơ bản đều ở lại chỗ này, nhìn thấy Triệu Phú Quý đi đánh Lưu Đại Thành, lập tức liền có người đi lên ngăn trở.


Lưu Nhị Mao thân thể khoẻ mạnh, đi lên liền muốn kéo Triệu Phú Quý, lại không nghĩ tới Triệu Lưu thị từ phòng bếp cầm ra cây cũi đnag cháy đến đốt ông, khiến ông không thể không buông Triệu Phú Quý ra.


Lưu Nhị Mao có chút khó thở, muốn ngăn Triệu Lưu thị lại, lại bị đồng dạng cởi quần áo mới Triệu Kim Ca đánh.


Triệu Kim Ca tuy rằng là một song nhi, luận khí lực lại không thua cho nam tử trưởng thành, lúc này lại còn tức giận đến không thôi, thời điểm cùng Lưu Nhị Mao đánh nhau, cũng không bất ngờ mà chiếm thượng phong.


Loạn chiến liền bắt đầu như vậy.


Thôn dân thôn Hà Tây đến xem náo nhiệt đã sớm chạy xa, dù khách Triệu Phú Quý mời đến, cũng chạy hơn nửa, chỉ còn lại Tưởng Bình thấy mình tốt xấu gì cũng là thôn trưởng, phải lưu lại xem tình huống cùng nhi tử còn kiên trì, nhưng cũng trốn vào trong nhà —— ở trong đó, tình huống không đúng có thể đóng môn.


Đương nhiên, Tưởng Bình tùy thời chuẩn bị chạy trốn, suy nghĩ của nhi tử ông lại hoàn toàn tương phản.


Nhìn cảnh tượng đánh nhau bên ngoài, nhi tử Tưởng Bình tâm tình kích động, ngực dâng lên một cỗ nhiệt huyết.


Hắn cùng Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh là cùng nhau lớn lên, ít nhiều có chút giao tình, nhìn thấy người thôn Hà Tây đang rơi xuống hạ phong, hắn lặng lẽ từ bên người cha rời đi, cùng đại nhi tử Lưu Đại Thành đánh nhau.


“Uy…” Tưởng Bình muốn gọi nhi tử lại, nhưng không còn kịp rồi, cắn chặt răng, cuối cùng lại lấy củi Tưởng Chấn mấy ngày nay đã chặt ném ra bên ngoài.


Vị Tưởng thôn trưởng này không có bản lĩnh khác, nhưng ném đồ vật lại cực kỳ kì chính xác, trước kia muốn ném đại nhi tử tuyệt sẽ không ném trúng nhị nhi tử, hiện tại muốn ném người thôn Kiều Đầu, liền sẽ không ném trúng người thôn Hà Tây.


Tưởng Chấn lúc này đã ném chốt cửa.


Vũ khí như vậy dùng để đối phó Lưu Đại Thành đặc biệt thích hợp, nhưng lấy đến cùng người đánh nhau kinh nghiệm phong phú chiến đấu, liền không thích hợp.


Vũ khí như vậy rất cồng kềnh, cũng quá hao tổn thể lực.


Lưu Hắc Đầu dù sao cũng không nghĩ nháo ra mạng người, người gã mang đến cũng không có động dao, Tưởng Chấn liền cũng không dùng vũ khí như vậy, hai bên cuối cùng dùng tay trần chiến đấu.


Bọn họ đều cực kỳ am hiểu đánh nhau, chuyên tìm điểm yếu mà xuống tay, rất khó đối phó, nhưng mà… Tưởng Chấn là người càng am hiểu tìm điểm yếu.


Bị Tưởng Chấn một cước đá vào dưới rốn ba tấc, một trong hai người cùng Tưởng Chấn chiến đấu nhất thời ngả xuống đất, ngay cả kêu thảm đều kêu không được, xử lý một người xong, muốn thu thập một người khác liền cũng thoải mái hơn…


“Tưởng Chấn, ngươi lá gan rất lớn a!” Lưu Hắc Đầu đen mặt nhìn Tưởng Chấn, gã còn thật không nghĩ tới, người này thế nhưng đối nghịch với dám mình như vậy.


Còn có đám Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh  … Trước kia hơi hù dọa chút liền có thể bị hù dọa ngốc người, hiện tại thế nhưng cũng dám động thủ!


“Ngươi cũng vậy.” Tưởng Chấn nói, binhg ổn hơi thở, liền trực tiếp đánh về phía Lưu Hắc Đầu.


“Tưởng Chấn, ngươi sẽ không sợ…” Lưu Hắc Đầu vốn định cùng Tưởng Chấn hảo hảo nói chuyện, gã tin chắc Tưởng Chấn nếu như biết hậu quả đắc tội khi gã, nhất định sẽ nhận thua, nhưng mà… Tưởng Chấn căn bản không tính nói chuyện với gã.


Tưởng Chấn rất rõ ràng, có số thời điểm một khi chịu thua, vậy về sau muốn cứng gắn tiếp sẽ rất khó khăn.


Mà hắn luôn chỉ muốn làm cứng không muốn làm mềm.


Lưu Hắc Đầu sinh ra hương dã, bối cảnh khó lường khẳng định sẽ không có, hơn phân nửa chính là dựa vào người nào đó… Chuyện này hắn về sau lại đi tra là được, hiện tại, vẫn muốn để người nhận chút giáo huấn trước.


Người như Lưu Hắc Đầu, nhìn thấy người khác thoái nhượng tuyệt đối sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, bị dọa đứng, ngược lại không dám làm gì nữa.


Lưu Hắc Đầu lần này mang người Lưu gia đến, lại mang thêm sáu tiểu đệ, vốn tưởng rằng nắm chắc hạ bệTưởng Chấn, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng còn phải đích thân chống lại Tưởng Chấn.


Càng không nghĩ tới…


Tưởng Chấn đánh nhau, lại lợi hại hơn rất nhiều so với lần trước khi đánh nhau với gã!


Tưởng Chấn này, lần trước chẳng lẽ lại chưa dùng toàn lực? Hắn một chân đất luôn ở trong thôn làm việc, vì sao lại lợi hại như vậy?!


Lưu Hắc Đầu lộ vẻ kinh hãi, Tưởng Chấn lúc này, mà cũng đã đem tất cả bản lĩnh của mình đều dùng hết.


Lần trước thời điểm đánh nhau với Lưu Hắc Đầu, hắn vừa đi xa trở về, ít nhiều có chút mỏi mệt, lại phát hiện mình có thể đối phó Lưu Hắc Đầu, tự nhiên cũng liền sẽ không đem bản lĩnh áp đáy hòm dùng hết, hiện tại lại bất đồng.


Hôm nay hắn tinh thần rất tốt, bị người nhiễu loạn hôn lễ lại phi thường phẫn nộ, dưới loại tình huống này, đánh nhau tự nhiên cũng lợi hại hơn.


Lưu Hắc Đầu có chút chống đỡ không được Tưởng Chấn, gã cắn răng một cái, liền lấy ra một thanh chủy thủ, tính toán động đao.


Nhưng mà, Tưởng Chấn lúc vừa bắt đầu xem xét gã, liền đã nhìn ra trên người gã có cất giấu vũ khí, cho nên gã vừa động tay, Tưởng Chấn liền đã có đối sách.


Lưu Hắc Đầu vừa mới rút chủy thủ ra, chủy thủ liền bị Tưởng Chấn đoạt đến, ngay sau đó, Tưởng Chấn còn dùng cánh tay khóa chặt yết hầu gã, đem chủy thủ đặt ở dưới mắt gã.


Bọn người Hà Xuân Sinh đã chống đỡ không được tiểu đệ Lưu Hắc Đầu, Tưởng Chấn sắp bị vây công, nhưng một động tác này của hắn lại có thể lập tức xoay chuyển thế cục.


Lưu Hắc Đầu đều đã nằm trong tay hắn, người khác còn đánh cái gì mà đánh?


Lưu Hắc Đầu không nghĩ tới mình thế nhưng nhanh như vậy liền bị bại, có chút sửng sốt, Tưởng Chấn đối với tình hình như vậy ngược lại một chút đều không thấy ngoài ý muốn.


Nếu không phải có nắm chắc, hắn cũng sẽ không cứ động thủ như vậy, khẳng định sẽ đem “Thứ tốt” mình giấu ở trong phòng lấy ra trước.


“Tưởng Chấn, ngươi mau thả ta!” Lưu Hắc Đầu hô.


Lần trước khi Lưu Hắc Đầu kêu, Tưởng Chấn xác thực thả gã, nhưng lần này Tưởng Chấn nhưng không có làm như vậy: “Thả ngươi? Ngươi ở thời điểm ta thành thân quậy phá, còn trông mong ta thả ngươi?”


“Ngươi muốn thế nào?” Lưu Hắc Đầu nhăn mi, lại cũng không sợ hãi lắm. Gã không tin Tưởng Chấn hiện tại sẽ làm gì gã.


“Ta hiện tại không muốn thế nào, sau đó lại không nhất định.” Tưởng Chấn cười cười, dùng dao vạch mặt Lưu Hắc Đầu.


Chủy thủ bén nhọn cắt qua làn da, máu tươi liền cứ như vậy chảy ra, Lưu Hắc Đầu cả người run rẩy, không biết vì sao lại mạc danh thấy âm lãnh.


Tưởng Chấn, tuyệt đối từng giết người rồi!


Lưu Hắc Đầu đột nhiên rất hối hận, gã lần đầu tiên khi cùng Tưởng Chấn xảy ra xung đột, liền đã biết Tưởng Chấn không dễ chọc, nếu như vậy, gã vì sao còn bị ma quỷ ám ảnh đến đây chọc Tưởng Chấn?


“Ta hiện tại tâm tình rất kém, ngươi thấy ta có phải nên làm chút gì hay không?” cổ tay Tưởng Chấn chuyển động, lại cắt rớt một tầng da trên mặt Lưu Hắc Đầu.


Người từng bị thương đều biết, bị người cắt một miệng vết thương không nhất định sẽ đau lắm, nhưng nếu như bị cắt mất một tầng da, lại nhất định phi thường đau.


Lưu Hắc Đầu lúc này, liền đau không chịu được, bất quá gã ngược lại không giống với những người Tưởng Chấn trước kia từng đối phó, ngay cả một tiếng đau đều không kêu.


“Đây là… Làm sao?” Một thanh âm mang theo chần chờ vang lên.


Tưởng Chấn dùng ánh mắt nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Dương Giang đầy mặt rối rắm đứng ở cách đó không xa, bên người gã, còn có chưởng quầy tiệm đồ sứ.


Tưởng Chấn thành thân, có kêu Dương Giang, nhưng Dương Giang lại không có tới sớm… Gã lúc trước ở thôn Hà Tây đã từng rất mất mặt, tới sớm, kia không phải để cho người chế giễu sao?


Dương Giang cân nhắc, Tưởng Chấn thành thân mình vẫn phải đưa một phần lễ vật, nhưng vì mặt mũi của mình mà suy nghĩ, tốt nhất vẫn nên muộn chút, chờ không có người nào lại đến…


Còn có vợ con gã, vì tránh cho bị bọn họ biết chuyện cũ rất không oai hùng của mình, vẫn nên đừng dẫn bọn họ đến đây.


Vì thế, buổi sáng rất muộn gã mới xuất môn, mà chờ gã lắc lư đến bến tàu, thời điểm tính toán tìm cái thuyền đi thôn Hà Tây, thế nhưng gặp được lão bản tiệm đồ sứ cũng muốn đi thôn Hà Tây tìm Tưởng Chấn.


Tưởng Chấn cũng không biết lại làm sao, rõ ràng hai tháng trước là đi làm sinh ý hàng hải sản, kết quả hiện tại thế nhưng có thể làm ra đồ sứ khiến lão bản tiệm đồ sứ đều xem trọng!


Tựa hồ, còn kiếm rất nhiều tiền… Hắn chắc sẽ không đi làm hải tặc cướp bóc người khác đi đi?


Dương Giang suy nghĩ rất nhiều, lại không biết gã còn thực đoán đúng một phần… Tưởng Chấn thật đi cướp bóc, cướp của hải tặc.


Dương Giang ngầm cảm thán một phen, sau đó liền cùng chưởng quầy tiệm đồ sứ đi tới thôn Hà Tây.


Biết được hôm nay là ngày Tưởng Chấn thành thân, chưởng quầy tiệm đồ sứ còn tỏ vẻ muốn lấy chút kẹo mừng đến ăn, kết quả…


Địa phương một đống hỗn độn, nào như đang làm việc vui?


Dương Giang nhìn bộ dáng Tưởng Chấn trảo Lưu Hắc Đầu, mặt mạc danh thấy có chút đau.


Không lâu trước đây, Tưởng Chấn cũng là như vậy ở trên mặt gã dùng đao cắt gọt!


“Dương gia! Này không phải Dương gia sao! Dương gia, ta là Tiểu Hắc a!” Lưu Hắc Đầu hướng về phía Dương Giang hô, trên mặt vui vẻ.


Gã cùng Dương Giang có quen biết, mà Dương Giang này, trùng hợp chính là nha dịch Tưởng Chấn lúc trước đắc tội? Dương Giang đến đây, nhất định có thể cứu gã!


Dương Giang xác thực nhận thức Lưu Hắc Đầu, bản thân gã thích bài lá bạc, thường xuyên ở đổ phường huyện thành lăn lộn, mà Lưu Hắc Đầu này, là đầu lĩnh đả thủ mà đổ phường nuôi.


Đổ phường kia có chút bối cảnh, Dương Giang cũng không dám cùng đổ phường có xung đột, nhưng đả thủ của đổ phường như Lưu Hắc Đầu, gã lại không để vào mắt.


“Tiểu Hắc a… Đây là làm sao?” Dương Giang hỏi, có chút đồng tình Lưu Hắc Đầu. Lưu Hắc Đầu hiện tại gặp phải, nhưng còn không phải tình cảnh gã từng gặp phải sao?


Đây là làm sao, Dương Giang chẳng lẽ nhìn không ra? Lưu Hắc Đầu nghe được câu hỏi của Dương Giang sửng sốt, lúc này mới phát hiện ánh mắt Dương Giang nhìn Tưởng Chấn, lại mang theo sợ hãi.


Này… Lưu Hắc Đầu đột nhiên ý thức được, Dương Giang cũng không thể xuất đầu giúp mình.


Thậm chí… Lúc này lễ vật Dương Giang xách trên tay… Gã chỉ sợ là đến cho đưa lễ vật cho Tưởng Chấn đi!


Tưởng Chấn này đánh nha dịch còn có thể khiến nha dịch kia tặng lễ cho hắn, đến cùng là lai lịch gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện