Đoạn Tình (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân III)

Chương 74: Thay Đổi Kế Hoạch





Hơn ba mươi phút sau, chiếc xe sang trọng mà Lệ Chấn Giang vẫn dùng làm phương tiện di chuyển hằng ngày đỗ trước khuôn viên căn biệt thự riêng của anh.
Lúc này, Lệ Chấn Giang say đến mức ngủ thiếp đi, Tạ Thẩm Hoa không nỡ gọi anh dậy nên muốn tự thân đỡ anh lên phòng.

Tuy nhiên, cơ thể nhỏ nhắn của cô không cách nào nhúc nhích nổi cơ thể cường tráng của anh.
Thế là cô đành phải nhờ vệ sĩ giúp mình dìu anh lên phòng.
Sau khi đặt Lệ Chấn Giang xuống giường, Tạ Thẩm Hoa từ chối sự giúp đỡ của người giúp việc, cô muốn tự tay lau người cho anh.
Cởi từng nút áo ra, Tạ Thẩm Hoa giật mình khi thấy trên lồ ng ngực rắn chắc của Lệ Chấn Giang chằn chịt vết sẹo dài đến tận gang tay.
Khóe môi cô mấp máy đến nỗi nói không nên lời, vừa thương xót vừa sợ hãi.
Rốt cuộc thì anh ấy đã phải trải qua những chuyện gì vậy? Tạ Thẩm Hoa suy nghĩ
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm nhẹ lên những vết sẹo ấy, bất chợt cơn đau đớn truyền tới cổ tay, Tạ Thẩm Hoa nhăn mặt đau đớn nắm lấy tay Lệ Chấn Giang: “A.

A Giang....Em đau...”
Không kịp để cô nói hết câu, Lệ Chấn Giang liền lật ngược người, đè Tạ Thẩm Hoa xuống giường, hoàn toàn khống chế cô bằng thân hình cường tráng của mình.
Vẻ mặt mất ý thức của anh chằm chằm nhìn cô, đối diện với ánh mắt đục ngầu của người đàn ông phía trên, Tạ Thẩm Hoa có chút lo sợ, nhưng cô hoàn toàn không phản kháng.

Bởi vì cô yêu anh, yêu đến mức quên luôn bản thân mình là ai, thời khắc này cô đã chờ rất lâu rồi.
Lại một lần nữa, Lệ Chấn Giang bị rượu lấy đi thần trí, anh mơ hồ nhìn người con gái dưới thân, miệng mấp máy gọi tên một người con gái, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
“Hân Hân, đừng rời xa anh...”
Sâu thẳm trong ánh mắt Lệ Chấn Giang là sự cầu khẩn, uất ức.


Đối với Tạ Thẩm Hoa, ngày thường anh rất khắc khe và lạnh lùng, từ khi nào mà Lệ Chấn Giang lại ôn nhu, nhẹ nhàng đến mức này.
Trong đầu Tạ Thẩm Hoa trống rỗng, sự buồn bã cùng với cơn đau từ cổ khiến cô rơi vào bế tắc.

Cô không biết tại sao bây giờ mình lại có hành động ngu ngốc như thế này, cô muốn kháng cự và chạy đi, muốn thoát khỏi nơi xa lạ này, nhưng trong thâm tâm cô lại không cho phép cô làm điều đó.
Tạ Thẩm Hoa nhắm mắt, chìm nghiểm trong cơn loạn lạc, áp lực chi phối từ Lệ Chấn Giang quá lớn, cơ thể cô run lên bần bật, trên cổ chằn chịt vết hôn mới toanh.

Trông phút chốc, cơ thể cô tr@n trụi không một mảnh vải che thân.
Tạ Thẩm Hoa xấu hổ tới mức mặt đỏ đến tận mang tai, cơ thể cũng dần nóng lên.

Cô đưa hai tay che ngực, nhìn vào ánh mắt vô thần của Lệ Chấn Giang.
“Anh...có yêu em không?”
Thần trí Lệ Chấn Giang bây giờ đã không còn, anh cứ tưởng người con gái dưới thân mình là Đường Hân, là người đã khiến anh điên đảo suốt mấy năm nay, không chút do dự thốt ra một câu.
“Anh yêu em, chỉ yêu mình em...”
Nói rồi, Lệ Chấn Giang gỡ tay Tạ Thẩm Hoa ra, nhìn vóc dáng nóng bỏng cùng với hai ngọn đồi mềm mại, dục tính trong người anh lại bộc phát.

Không nhẫn nhịn nổi liền đưa môi ngậm lấy.
Đầu óc Tạ Thẩm Hoa quay cuồng, dường như đã mất hết lí trí, dù biết người con gái mà anh yêu không phải là mình nhưng vẫn chấp nhận trao cái quý giá nhất của cuộc đời mình cho anh.
Giây phút ấy, đều là lần đầu của hai người nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là sự nhầm lẫn và ảo tưởng.
Trong phút chốc, Lệ Chấn Giang đã lột bỏ xong bộ đồng phục trên người, anh kéo chân Tạ Thẩm Hoa lại gần mình trong cơn hoảng loạn của cô.
Đối mặt với tình thế như vậy, Lệ Chấn Giang không nói gì liền cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng có chút ướt át của người con gái ấy, điên đảo áp chế cô trong sự chiếm hữu của mình.
Sau vài phút, Lệ Chấn Giang rời môi cô, tiếp tục đẩy hạ bộ của mình tới hạ bộ của cô một cách mạnh bạo.
Cả người Tạ Thẩm Hoa tựa như có dòng điện chạy ngang qua, đau đến mức kêu lên một tiếng.
Cô đau nhưng vẫn không phản kháng, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh trong sự bất lực.
Một giọt nước mắt của Tạ Thẩm Hoa rơi xuống bên thái dương nói rõ lên rằng, cô bây giờ và về sau mãi mãi thuộc về anh.
Tạ Thẩm Hoa nhắm mắt, mặc cho anh hành sự, tâm trí cô mông lung, cơ thể nhỏ bé, yếu ớt lạc lõng giữa không gian rộng lớn, cô tưởng chừng như một cái cây nhỏ, vừa ươm bông kết trái lại phải đối mặt với cơn bão lớn vừa dữ tợn vừa mạnh bạo như Lệ Chấn Giang,
.
Cơn đau rát truyền từ dưới hạ bộ đến cả thân thể, len lỏi vào từng tế bào, xâm chiếm từng dây thần kinh.

Tạ Thẩm Hoa cắn răng khóc trong đau đớn, cô không chịu nổi nữa buộc lòng thốt ra một câu không rõ ràng...
"Em đau....!Đừng như vậy mà..."
Động tác của Lệ Chấn Giang vẫn vậy, anh không đủ tỉnh táo để nhận diện sự việc cũng không đủ tỉnh táo để kìm chế cơn d*c vọng của bản thân.

Tạ Thẩm Hoa không thấy anh nói gì chỉ cảm nhận được ánh đang cười và hôn lên má cô.
Thất bại trong việc cầu xin, thế nên đành phải cắn răng chịu đựng.

Cành về sau, Lệ Chấn Giang đẩy hông ngày một nhanh hơn, tay anh nắm chặt đùi cô rồi bóp mạnh, đến nỗi in hằn cả một bàn tay trên đó.

Sức lực nhỏ bé của Tạ Thẩm Hoa có hạn, cô không phản kháng nổi, cũng không chịu đựng được nổi nên đã ngất lịm đi.
Lúc này Lệ Chấn Giang mới ngừng lại, anh rút cây gậy ra khỏi người Tạ Thẩm Hoa, rồi hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô.


Sau đó cũng thiếp đi bên cạnh.
Bên ngoài trời mưa ngày một lớn, sắm chớp bao quanh khắp trời, thỉnh thoảng lại nghe tiếng giông đinh tai nhức óc, thật không khỏi khiến người ta khiếp sợ..
....
Biệt thự Bạch gia.
“Bạch Doanh Thần, rốt cuộc anh và ba em đã nói những gì, sao anh lại đột ngột bỏ về như vậy?” Đường Hân mở cửa phòng làm việc của Bạch Doanh Thần, hấp tấp nói.
Xem ra cả Đường Hân cũng không cứu vãn được mối quan hệ của hai người trong mắt Đường Đông Quân.
Vẻ mặt Bạch Doanh Thần hiện giờ dường như không được vui vẻ.

Anh đặt cuốn sổ đang cầm trên tay xuống bàn, sau đó đứng dậy đi về phía Đường Hân.
"Dù ba em ngăn cản mối quan hệ này, nhưng anh cũng phải ở lại đó với em để giải thích chứ?"
Bạch Doanh Thần tựa người vào bàn, nhìn Đường Hân với vẻ mặt nghiêm trọng: “Ba em biết chuyện anh là người của Hồng Tam Hội rồi.”
“Cái gì?” Đường Hân thoát tim khi nghe câu nói ấy, giọng điệu bị ngắt quãng theo tâm trạng của cô lúc này: “Sao...!sao có thể chứ, tại sao ba em lại biết, vậy còn chuyện của em thì sao...?”
Trông dáng vẻ của Đường Hân, Bạch Doanh Thần biết cô vẫn chưa biết gì về quá khứ của Đường Đông Quân.

Sự việc này anh rõ hơn ai hết, Đường Đông Quân làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ con gái của mình.
Nói đến đây, Bạch Doanh Thần bỗng cảm thấy sợ hãi tột độ, nếu như cô không biết võ công, nếu như thân phận cô bị bại lộ, bị những tổ chức khác bắt được thì phải làm sao?
Bạch Doanh Thần cắn răng nén cảm xúc của mình lại, anh lắc đầu nói: “Anh cũng không rõ sự tình là như thế nào, nhưng chuyện em làm việc cho Hắc Dạ Môn, dường như bác ấy không biết.”
Nói tới đây, cô như trút được gánh nặng trong lòng.

Cô thở dài một hơi rồi ôm chầm lấy anh, nhắm mắt an ủi một lúc lâu rồi mới cất tiếng: "Em sẽ cố gắng nói với ba để ba suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta, vì vậy anh đừng buồn nhé!"
Bạch Doanh Thần đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, "Anh biết rồi!"
Nói là nói như vậy, nhưng Bạch Doanh Thần sao có thể an tama được khi anh phải đối mặt với một mớ hỗn độn một lần ập đến như vậy.
"À phải rồi." Đường Hân buông người Bạch Doanh Thần ra, cô vui vẻ nói:"Nghe mọi người nói anh rất thích ăn cá.

Vì vậy, trong tuần qua em có học được cách nấu món canh cá, để tí nữa em làm cho anh nha."
Bạch Doanh Thần khẽ mỉm cười trước sự vô tư, lạc quan của Đường Hân, "Anh làm cùng em nhé, anh không muốn thấy em bị thương chỗ nào đâu."
"Được, nhất trí." Đường Hân nắm tay Bạch Doanh Thần xuống bếp, vừa đi vừa nói:"Em có ý định như này, ba em tuy hành xử như vậy nhưng thật ra ông ấu rất dễ mềm lòng, để vài hôm nữa ba em hả giận rồi thì em sẽ hẹn ba với anh ra nói chuyện một lần nữa, em tin là em với anh sẽ thuyết phục được.

Anh thấy thế nào?"
"Em nói sao thì vậy, anh sẽ theo em."
....
Cơn mưa xào xạc đổ xuống thành phố, không khí se lạnh của mùa đông không khỏi khiến người khác khó chịu.
Tỉnh lại với tình trạng đau nhức uể oải toàn thân, Lệ Chấn Giang đưa tay xoa xoa ấn đường.

Loại rượu tối qua anh uống quá mạnh, cho nên bây giờ đầu anh không khỏi đau nhức, khó chịu.
Cảm nhận được bên cạnh mình có người, Lệ Chấn Giang đánh mắt qua thì thấy Tạ Thẩm Hoa đang ngủ say sưa, trên người không một mảnh vải chỉ có một chiếc chăn che ngang ngực, từ cổ trở xuống tay đều chằng chịt vết hôn.
Nhìn bộ dạng này của cô đủ để biết tối qua cô đã bị người đàn ông này hành hạ thô bạo thế nào.
Lệ Chấn Giang cau mày sau đó vò đầu, tự mắng: "Mẹ kiếp, mày đã làm gì vậy?"
Tạ Thẩm Hoa chậm rãi mở mắt, lúc này Lệ Chấn Giang đã đứng dậy, anh mặc đồ lại, chỉnh trang gọn gàng rồi bước ra ngoài, hoàn toàn không để ý cô đã tỉnh.
Vốn dĩ, cô mong rằng người đàn ông đó sẽ có một chút gì gọi là quan tâm đ ến cái gọi là cảm xúc của cô.


Nhưng không, anh quá lạnh lùng và nhẫn tâm.

Huống hồ, người con gái này là sự nhầm lẫn chứ không phải tự nguyện.
Tạ Thẩm Hoa rầu rĩ ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức dưới thân khiến cô khựng lại, nước mắt bất giác chảy xuống vì quá đau.
Đợi một hồi rồi cũng đỡ, Tạ Thẩm Hoa vén chăn bước xuống giường, nhìn vết máu đỏ hoe in trên ga giường trắng tinh, lòng Tạ Thẩm Hoa nặng trĩu.
Bỏ qua sự uất ức đó, cô lủi thui nhặt từng món đồ rồi mặc vào, chỉn chu gọn gàng sau đó ra khỏi phòng.
Giữa hai ch@n truyền tới cơn đau rát đến điếng người, mỗi bước chân của cô rất khó khăn.
Những người giúp việc không biết từ đâu chạy tới, họ cúi đầu kính chào sau đó nói.
"Cô Thẩm, thiếu gia có cuộc họp trên công ty nên phải đến đó giải quyết nên không tiện đợi cô tỉnh lại, ngài ấy có căn dặn chúng tôi ở đây để chăm sóc cô."
Nghe những lời như vậy, biết được Lệ Chấn Giang vẫn còn để ý đến mình, trong lòng cô cũng an ủi được phần nào.
Tạ Thẩm Hoa khẽ lắc đầu, sau đó nói: "Không cần đâu, tôi phải về nhà một tí, cảm ơn mọi người."
Nói rồi, Tạ Thẩm Hoa ôm cơ thể đau nhức rời khỏi biệt thự trước sự ngỡ ngàng của đám người giúp việc.
Trên con đường trở về nhà, không giây phút nào cô được bình yên, hết nghĩ chuyện này rồi đến chuyện kia, chung quy lại chỉ liên quan đến người đàn ông ấy.
Trời đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu va vào cửa kính, âm thanh lách cách nhẹ nhàng nhưng muốn xé nát lòng của một người nào đó.

Dường như đâu đó trong những làn mưa kia vang lại tiếng lòng của người con gái đang mang nỗi u sầu nặng nhọc.
....
Giang Nam.
Chạng vạng sáng, Đường Đông Quân thức dậy sớm, ông quét dọn nhà cửa rồi sau đó mang rác đi ra đầu làng để đổ.

Vì còn sớm cho nên người trong thôn chỉ lác đác vài người dậy để chuẩn bị đi làm.
Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, màng sương mù dày đặc bao phủ khắp bầu trời.

Cái sẽ lạnh của mùa đông lạnh đến mức cắt xẻ người ta ra từng mảnh.
Đường Đông Quân khoác chiếc áo khoác dày cộm mà Đường Hân đã mua từ năm trước lên, hai tay xách hai bì nilon, chậm rãi đi ra ngoài.
Sau khi đã để rác đúng nơi quy định, ông quay người định trở lại nhà thì thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở gần đó.
Dường như hắn ta biết Đường Đông Quân đã phát hiện ra mình cho nên hắn liền lủi thủi quay đi.
Không cần nói tới thì Đường Đông Quân cũng biết hắn ta đang theo dõi mình, không chỉ ngày hôm nay mà ông chắc chắn rằng hắn ta đã ở đây từ rất lâu rồi.
Đường Đông Quân lập tức đề cao cảnh giác, ông quay mặt lại, thái độ tỏ ra rất bình thường, sau đó trở về như chưa có chuyện gì.
Đến nhà, Đường Đông Quân khoá chặt cửa, sau đó nhanh nhẹn đi đến tầng hầm, nơi chứa những dụng cụ công nghệ của ông.
Có lẽ Đường Đông Quân đang rất hoang mang về việc mình bị theo dõi, bấy lâu nay ông tưởng bản thân đã an toàn thoát khỏi cái thế giới xô bồ, đen tối kia nhưng tất cả cũng chỉ là do ông tự suy đoán, sự thật cái chết vẫn luôn rình rập xung quanh ông.
"Không lẽ là người của Bạch Doanh Thần?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện