Đồ Vô Sỉ (Phần 1)

Chương 10



Tin tưởng

Trầm xuống suy nghĩ hỗn độn,

Lắng nghe tiếng lòng,

Tin tưởng anh –

Anh thật sự yêu em.

Vũ Dung ngồi trên sô pha trong đại sảnh đợi Tần Tử Dục tới đón cô, cô vừa rồi khi muốn gọi taxi, mới nhớ tới trên người mình không có bao nhiêu tiền, ngay trong lúc hết sức tuyệt vọng, cô nhìn thấy danh thiếp của Tần Tử Dục, vì thế vội tóm lấy cơ hội.

「 Vũ Nhi, em đang làm cái gì vậy?」 Ngải Hoành Kì hổn hển chạy lại, nhìn thấy cô quả nhiên giống như lời của Anson nói mang theo hành lý.

「 Em muốn đi đâu? Vì cái gì không từ mà biệt? Em nói mau!」 Thấy cô xoay người không để ý tới anh, anh lại một phen tóm lấy cổ tay cô.「 Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi!」

「 Mời anh buông tay, Ngải tiên sinh.」 Vũ Dung lạnh lùng nói.

「 Ngải tiên sinh? Em đang chọc tức anh sao?」 Ngải Hoành Kì nheo mắt đánh giá vẻ mặt lạnh lùng của cô.「 Em đang tức giận anh cái gì?」 Buổi chiều không phải vẫn tốt đẹp sao? Đây là chuyện gì vậy?

「 Nói chuyện với em đó! Nếu chưa cho anh một giải thích hợp lý, em xem anh tha thứ lý do không từ mà biệt của em thế nào!」 Mặc kệ là nguyên nhân gì, hành vi muốn vụng trộm rời đi của cô thật sự không thể tha thứ!

Vũ Dung vẻ mặt lạnh lùng thoáng nổi lên một nét cười nhạt.「 Tôi không muốn phải giải thích với anh cái gì, lại càng không cần anh tha thứ! Tóm lại, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan.」

「 Từ nay về sau không còn liên quan?」 Ngải Hoành Kì đôi mắt đen bình thường ôn hòa thoáng chốc phát hỏa, anh thật sự bị chọc giận.「 Em… này cô gái đáng giận! Anh lại muốn nhìn, em cùng anh đời này tại sao không còn có thể liên quan gì tới nhau!」

Anh kéo tay cô đi tới phía trước, nhưng cô cũng liều mạng giãy dụa, anh mặt trầm xuống, một phen khiêng cô lên đi vào thang máy, thẳng đến sau khi trở về phòng mới thả cô xuống.

「 Giải thích!」

Vũ Dung mím chặt môi không lên tiếng.

「 Vì cái gì phải đi?」 Ngải Hoành Kì cố gắng áp chế tức giận, thay đổi phương thức hỏi.

Vũ Dung bướng bỉnh hất cằm.

「 Không nói? Tốt lắm! Chúng ta liền cả đời dây dưa như vậy đi!」 Ngải Hoành Kì đặt mông nặng nề ngồi xuống trước cửa, trợn mắt trừng cô, bày ra bộ dạng muốn cùng cô nháo tới cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thực chói tai, thật lâu sau, bọn họ vẫn đang căm tức đối phương, không ai có ý định tiếp điện thoại.

Vũ Dung đột nhiên nhớ tới, có khả năng là Tần Tử Dục đến cũng không trông thấy cô, cho nên mới gọi lên, vì thế chạy tới tiếp.

「 A! Anh đến rồi…… Anh làm ơn chờ em một chút, em sắp đi xuống.」

Nghe vậy, Ngải Hoành Kì nheo mắt lại, chờ cô buông microphone, lập tức tới gần cô, trầm giọng chất vấn:「 Là tên họ Tần kia đúng không? Em muốn cùng hắn đi?」 Kỳ thật, đáp án anh đã rất rõ ràng, cô ở chỗ này ngoại trừ tên kia ra, không có nửa người quen.

「 Không liên quan chuyện của anh, xin anh tránh ra.」

「 Không liên quan chuyện của anh? Em dám nói như vậy? Em là người phụ nữ của anh! Em muốn đi cùng người khác, còn không liên quan đến chuyện của anh sao?」 Ngải Hoành Kì tức giận quát to.

「 Tôi không phải người phụ nữ của anh!」 Nhiều nhất cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của anh, Vũ Dung lại cảm thấy như bị đâm thẳng vào tim đau đớn tê buốt, cô mạnh mẽ hít một hơi mới tiếp tục nói:「 Tôi nói rồi, tôi và anh không còn liên quan.」

Cô cũng dám phủ nhận?!

Cô cũng dám nói cô không phải người phụ nữ của anh?!

Cô gái đáng giận! Nếu không phải do không nỡ, anh chắc chắn sẽ đánh mông cô một trận!

Ngải Hoành Kì tức giận đến cả người phát run, đời này, chưa từng có kẻ nào từng dám chọc giận anh đến như vậy.

「 Anh cảnh cáo em, anh đã phát hỏa rồi! Em rốt cuộc nói hay không, em vì cái gì muốn rời đi cùng người khác?」

Vũ Dung mím chặt môi, không nói một tiếng, cô sợ một khi mở miệng, chính mình sẽ khóc mất, để cho anh sau này có cơ hội đến với người phụ nữ khác lại khoe khoang, từng có một cô gái ngốc vì anh khóc chết đi sống lại!

「 Bướng bỉnh sao? Đến giờ phút này, em còn dám bướng bỉnh với anh, hửm?」 Ngải Hoành Kì khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, trong ngực kịch liệt phập phồng.「 Em thật sự cho rằng anh không có biện pháp trị em?」

Ngay khi Vũ Dung giật mình nhận thấy ý đồ của anh mà muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi, cô bị anh một phen chặn lại xách lên đi tới bên giường, lập tức anh giống như ác lang nhào lên.

「 Không……」

Ngải Hoành Kì rất nhanh ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng hôn cô, kéo xuống cravat trói chặt hai tay của cô, sau đó tay phải tiến vào trong nội y của cô, bao lại tiêu nhũ của cô, tùy ý vuốt ve, tay trái lại tiến vào làn váy của cô, kéo quần lót của cô xuống.

Vũ Dung liều mạng giãy dụa, nhưng lại giãy không thoát khỏi môi lưỡi nóng cháy cùng hai tay chứa ma lực của anh.

Ngải Hoành Kì cường thế mở ra hai chân của cô, bàn tay to chính xác tìm được ngay trước hoa hạch nhỏ cao vút, kỹ xảo tính khi thì lôi kéo, khi thì gảy nhẹ, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác được cô bắt đầu ẩm ướt.

Vũ Dung liều mạng muốn tiếp tục bảo trì thờ ơ đối với sự khiêu khích phiến tình của anh, nhưng lại khống chế không được trong cơ thể dâng lên đợt sóng lớn, càng không khống chế được thân mình bất giác run rẩy.

Ngải Hoành Kì biết anh đã thành công khơi mào ham muốn của cô, khẽ liếm bên vành tai mẫn cảm của cô, lại thỉnh thoảng nhẹ thổi hơi bên trong tai của cô.

Vũ Dung gắt gao cắn môi dưới, phòng ngừa bản thân nhịn không được kêu ra tiếng.

「 Nhìn xem, em sớm đã ướt đẫm rồi!」 Ngải Hoành Kì thở hổn hển khàn giọng nói, anh thực vừa lòng thân thể của cô nhanh chóng nổi lên phản ứng nhiệt liệt với mình, nhưng ý định kháng cự của cô lại khiến cho anh cực kỳ bất mãn.

Chính loại ý định kháng cự này làm anh tức giận đến cực điểm!

「 Anh xem em kêu hay không!」 Anh nảy sinh ý tà ác nói, bỗng dưng đưa ngón tay dài tiến vào trong hoa hạch của cô, ở bên trong nơi ẩm ướt của cô hung ác quấy nhiễu.

Anh đã thật cẩn thận che chở cô, dùng hết toàn bộ tình yêu của mình cưng chiều cô, thương cô, cô lại dám động một chút đã nghĩ chạy trốn?!

Thật sự rất đáng giận!

Anh hôm nay nhất định phải một lần hành động công phá phòng tuyến của cô, muốn cô đem bản thân không hề giữ lại giao cho anh, bằng không, thật sự khó có thể chữa lành trái tim của anh yêu cô tới phát đau.

Rút ra, đâm vào, xoay tròn…… Anh chuyên tâm lặp lại liên tiếp những hành động khiêu khích.

Vũ Dung cả người rơi vào bể dục, động tác của anh tuy rằng thô lỗ hơn so với ngày thường, nhưng không hề làm đau cô, ngược lại trêu chọc cô so với trước kia càng thêm như si như cuồng.

「 Ưm……」 Một tiếng yêu kiều rốt cục bật ra, thân thể mềm mại của cô không tự chủ được run rẩy.

Nhưng vào lúc này, Ngải Hoành Kì lại ác ý rút ngón tay ra, mặc cho cô thần trí trống rỗng lơ lửng.

「 Vì cái gì muốn chạy trốn? Nói!」 Anh ngang ngược mệnh lệnh.

Vũ Dung mở mắt, đột nhiên tỉnh táo lại.

Vì cái gì biết rõ anh chính là đang lừa gạt cô, đùa bỡn cô, thân thể của cô vẫn làm trái với lòng mình vì anh mà run rẩy, làm cho người đàn ông xem cô như đồ chơi này lại có cơ hội nhục nhã cô chứ?

Tôn nghiêm của cô chẳng lẽ cứ mặc cho anh giẫm lên như vậy sao?

Cô nghiêng đầu, trong lòng chua xót nước mắt theo đó không ngừng nhỏ xuống gối đầu.

「 Vẫn không muốn nói? Được! Vậy chúng ta tiếp tục lại một lần!」 Ngải Hoành Kì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô gái này thật sự quá ngoan cố, ngay cả thánh nhân đều đã bị cô bức điên!

Nhưng vào lúc này, anh thấy những giọt nước mắt cùng vẻ mặt tuyệt vọng đau thương của cô, đây là lần đầu anh trông thấy cô rơi lệ, khiến anh hô hấp như cứng lại, trong lòng bất chợt cảm thấy đau đớn.

Anh muốn ôm lấy cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, xoa dịu đau thương của cô, nhưng vừa vươn tay lại lập tức dừng lại ở giữa không trung. Anh hạ quyết tâm nói cho chính mình, lúc này anh tuyệt đối không thể mềm lòng!

Anh yêu cô, cho nên nguyện ý dung túng cô, cưng chiều cô, nhưng tính tình của anh dù cho có tốt hơn, cũng tuyệt đối không cho phép cô tùy tâm sở dục nghĩ muốn rời khỏi thì rời khỏi anh!

Vậy tôn nghiêm đàn ông của anh ở chỗ nào?

Vũ Dung thừa dịp anh đang thất thần, chân dùng lực đá một cái, khiến anh ngã lăn, cô vội vàng chuồn xuống giường chạy về phía cửa.

Ngải Hoành Kì phát ra một tiếng gầm nhẹ.「 Lục Vũ Dung! Anh cảnh cáo em, em còn dám tiến lên phía trước một bước, xem anh không đánh gãy chân em mới lạ!」 Anh tức giận đến nói bừa uy hiếp cô, lại không còn sức xuống giường đuổi theo cô, bởi vì bụng dưới của anh bị cô trong lúc vô ý kia một cước kia đạp rất vừa vặn, đau đến nỗi anh chỉ có thể mạnh hít từng hơi khí lạnh.

「 Anh dám?」 Vũ Dung vừa dùng sức tháo dây cravat trói cổ tay ra, vừa cãi lại.

Ngải Hoành Kì hừ một tiếng thật mạnh, thấy cô như cũ quần áo không chỉnh, trong khoảng thời gian ngắn còn trốn không thoát, liền thoáng thở phào.

Anh hung hăng hít sâu mấy hơi, bụng đau đớn rốt cục chậm rãi lui đi.「 Anh không phải không dám! Nói cho em biết, anh chỉ luyến tiếc. Anh thích chúng ta mỗi khi làm tình, đôi chân dài của em đều có thể kẹp chặt anh, nếu thật sự phế đi chân của em, sau này anh có thể sẽ thiếu đi không ít lạc thú!」

Ông trời ơi! Trên đời này đại khái không có một người đàn ông nào khi cãi nhau, còn có thể lo lắng chu đáo đến lợi ích「 tính phúc 」của mình sau này như thế.

「 Anh…… Hạ lưu!」 Vũ Dung tức giận đến quay đầu trừng mắt anh, đã thấy anh một tay che hạ thể, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra tái nhợt.

「 Cũng không độc ác bằng em! Đáng chết! Em thiếu chút nữa phế đi anh, chẳng lẽ em muốn cả đời sống góa bụa sao?」 Ngải Hoành Kì cũng hung hăng trừng mắt cô.

Vũ Dung thấy anh bộ dạng đau tới không thể động đậy, trong lòng không tự giác dâng lên – cảm giác áy náy, nhưng lập tức hạ quyết tâm.「 Anh…… Anh xứng đáng!」

「 Hừ! Cho dù anh thật sự phế đi, anh vẫn như cũ có biện pháp có thể khiến em trở thành phục phục thiếp thiếp!」

「 Anh…… Anh…… Anh…… Hạ…… Hạ lưu!」

「 Đổi cách nói mới mẻ hơn đi!」 Anh cố ý trêu chọc.

「 Anh không biết xấu hổ!」

「 Không đủ khó nghe!」 Thấy cô tức giận đến phùng hai má, Ngải Hoành Kì vẫn ung dung thưởng thức.

「 Anh vô sỉ!」

「 Không có ý mới!」 Miệng anh bất giác nhịn không được hơi hơi giơ lên, tức giận đã tiêu hơn phân nửa.

「 Anh…… Anh……」

Ngay khi cô chỉ biết kêu「 anh…. 」 không ra lời, Ngải Hoành Kì đau đớn đã biến mất hơn nửa, anh nhịn đau nhảy xuống giường, nhanh chóng bắt được cô đang xoay người muốn chạy trốn.

「 Nói cho anh biết, vì cái gì muốn chạy trốn?」 Anh trầm giọng hỏi.

「 Buông! Để cho em đi!」

Anh giúp cô cởi bỏ trói buộc trên cổ tay, lại không để ý cô giãy dụa, mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực.

「 Em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ! Ở điểm này, anh càng cố chấp hơn so với em!」

「 Anh…… Anh hỗn đản! Anh…… Anh vì cái gì muốn bắt nạt em?」Vũ Dung đau khổ giãy dụa không có hiệu quả rốt cục sụp xuống khóc thành tiếng, cô vung nắm tay nhỏ cố sức đánh anh.「 Chẳng lẽ…… Bởi vì…… Em chỉ là một cô nhi không cha không mẹ…… Nên đáng để…… Mặc anh bắt nạt sao…… Ô……」

Tiếng khóc đau khổ như thế khiến trái tim Ngải Hoành Kì cảm thấy đau thắt lại.

「 Bảo bối, làm sao vậy? Nói cho anh biết, rốt cuộc làm sao vậy?」 Anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cô.「 Anh…… Anh làm sao có thể bắt nạt em chứ? Anh làm sao bỏ được đây? Vừa rồi…… Vừa rồi là vì…… Được rồi! Vừa rồi là anh sai, thực xin lỗi, có được không? Nhưng đó là bởi vì anh yêu em……」

Cô thanh thanh bi thiết khóc, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực anh, anh thực sự không còn cách nào mà đầu hàng mọi mặt.

「 Anh gạt em! Anh…… Căn bản…… Không yêu em! Anh vì…… Vì cái gì…… Ô…… Muốn gạt em…… Ô…… Vì cái gì muốn gạt em……」 Vũ Dung cuồng loạn kêu gào.

「 Đến bây giờ em còn nghi ngờ tình yêu của anh?」 Ngải Hoành Kì nhịn không được cao giọng, có loại cảm giác vô lực không nói nên lời.「 Vũ Nhi, em muốn anh nói bao nhiêu lần?」

「 Em không bao giờ tin tưởng anh nữa! Anh là hoa hoa công tử…… Anh cùng Judy…… Đều đã……」

Judy? Ngải Hoành Kì rốt cục bắt được trọng điểm, anh cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười.

「 Vũ Nhi, em hiểu lầm rồi, em hãy nghe anh nói…… Nào, ngoan! Không được xoay tới xoay lui, anh lúc này đã khôi phục bình thường đó!」 Anh dán vào cô cọ xát, để cho cô biết anh 「 hùng phong 」 đã hoàn toàn phấn chấn, khiến cô quả nhiên không dám tiếp tục 「 Làm bừa 」.

「 Chuyện là thế này, anh ở trên thương trường có một địch thủ, hắn gọi Lưu Dụ Cường, là một lão hồ ly, mỗi lần đều dùng tất cả biện pháp muốn cướp việc làm ăn của anh, nếu không liền phá hoại mối làm ăn của anh. Trước kia anh cũng không nghĩ để ý tới hắn nhiều lắm, nhưng lần này anh muốn cho hắn một ít giáo huấn, khiến cho hắn đừng làm phiền anh nữa.

Anh lần này muốn dùng mỹ nhân kế, cũng chính là Judy kia!Anson đề xuất một biện pháp cho anh, nói cái gì tương kế tựu kế, còn nói phải muốn anh tự thân xuất mã, bằng không lão hồ ly kia sẽ không tin tưởng.

Cho nên, anh sẽ giả bộ có tình ý với Judy, dẫn cô ta trở về phòng, sau đó lại làm bộ say mèm, để cho cô ta có cơ hội nhìn thấy từ ngăn kéo của anh phần tư liệu khảo sát giả mạo kia, bọn anh muốn cho lão hồ ly kia tin là thật, lấy giá gấp đôi mua xuống khối đất vô dụng kia.

「 Còn nhớ việc đêm đó anh đi tìm em chứ? Anh vốn đưa Judy đi ăn xong, sẽ dẫn cô ta về khách sạn, nhưng mà nửa đường lại nhận được điện thoại của Anson, cậu ta nói em đang cùng một người đàn ông uống cà phê, cho nên, anh liền bỏ lại cô ta lập tức trở về, thế nên đêm nay mới phải xã giao cô ta một lần nữa.

Nhưng mà, anh vừa mới 『 say mèm』 không tới vài phút, Anson lại gọi điện thoại đến nói cho anh biết, nói em mang theo hành lý ngồi ở trong đại sảnh, cho nên anh liền lao xuống tìm!」

Một phút trước đó còn say tới bất tỉnh nhân sự, phút tiếp theo lại sinh long hoạt hổ lao ra khỏi phòng, nếu Judy đủ thông minh mà nói, hẳn là biết anh giả bộ. Xem ra, kế hoạch này hoàn toàn thất bại! Có điều, quan trọng nhất là, anh không để cho Vũ Nhi trốn thoát, muốn giáo huấn lão già âm hồn bất tán kia, sau này vẫn còn cơ hội.

「 Anh…… Anh nói đều là…… Sự thật sao?」 Vũ Dung rất muốn tin tưởng anh nói, nhưng lại không muốn dễ dàng khuất phục.

「 Anh còn câu nói kia, tin tưởng anh yêu em thật sự có khó khăn như vậy sao?」

Vũ Dung không được tự nhiên tránh khỏi đôi mắt sáng ngời có thần của anh.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, hiển nhiên, hẳn là người đã chờ đợi hồi lâu Tần Tử Dục.

Vũ Dung đi ra cửa, Ngải Hoành Kì nhắm mắt theo đuôi, anh giúp cô sửa sang tốt quần áo vừa rồi xả loạn, thuận tay thân mật vòng qua ôm thắt lưng của cô rồi mới mở cửa phòng.

「 Vũ Nhi, đây……」 Tần Tử Dục thấy thế, không khỏi ngẩn ra.

「 Em…… Đúng, thực xin lỗi…… Em……」

Vũ Dung xấu hổ không biết nên nói cái gì mới tốt, trong ba người ngược lại Ngải Hoành Kì lại thoải mái nhất.

「 Tần tiên sinh, Vũ Nhi vừa rồi có giận dỗi với tôi, nhưng lúc này hai chúng ta càng 『 ân ái 』, thật ngượng quá, khiến anh một chuyến tay không.」 Anh ngoài cười nhưng trong không cười thong thả nói.

「 Không…… Không sao!」 Tần Tử Dục trong lòng lại lạnh một nửa.「 Em chừng nào thì về Đài Loan? Trước khi đi nói cho anh biết một tiếng, được không?」

「 Vâng!」 Vũ Dung gật gật đầu.

「 Anh chúc em vui vẻ, hạnh phúc.」 Anh thành tâm nói.

「 Cám ơn anh!」

「 Vậy…… Anh đi trước!」

「 Cứ vậy đi!」 Ngải Hoành Kì trực tiếp đóng cửa lại, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không để cho Vũ Dung kịp nói.

Vũ Dung trừng mắt nhìn anh, anh theo thường lệ da da cười không ngừng, dùng sức hôn lên má của cô một cái.

「 Vũ Nhi, em tin tưởng anh, em rốt cục tin tưởng anh, anh thật vui mừng!」 Cô chưa cùng tên kia đi khỏi, chứng minh cô đã tin tưởng anh. Anh hưng phấn mà ôm lấy cô, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.

Vũ Dung nhịn không được thét chói tai, bị anh xoay chuyển đầu óc choáng váng.

Cô đột nhiên hiểu được, cô chỉ vì Ngải Hoành Kì mà rung động, không phải bởi vì anh nguyện ý yêu cô, thương cô, cũng không phải bởi vì anh có bề ngoài xuất sắc, hoặc là gia thế hiển hách.

Cô vì anh mà rung động, đơn thuần chỉ bởi vì anh là chính anh!

Đến giờ, cô không thể không tin tưởng yêu một người, thật sự có thể không phải bất cứ lý do gì!

「 Vũ Nhi! Vũ Nhi! Vũ Nhi……」 Ngải Hoành Kì vẫn đang hưng phấn mà la hét, cuối cùng mới đem thả cô xuống.

「 Anh điên rồi sao!」

「 Nhưng mà, em yêu tên điên là anh, không phải sao?」 Ngải Hoành Kì đắc ý dào dạt nở nụ cười.「 Anh làm sao lại không biết? Lấy tính tình của em, em nếu một chút cũng không yêu anh, em làm sao có thể để cho anh hôn em, lại làm sao có thể đem bản thân giao cho anh chứ?

「 Có điều, anh cũng biết em sợ hãi, sợ hãi tình yêu của anh không được em tín nhiệm, cũng sợ hãi mình cuối cùng sẽ lại bị thương tổn, cho nên, em luôn luôn tự mình đấu tranh, cũng vẫn đối với anh có phần giữ lại, anh nói đúng chứ?」 Anh tại sao có thể hiểu cô hơn so với chính cô? Vũ Dung không nhịn được thật sâu rung động.

「 Nhưng hiện tại anh cảm thấy không đủ! Vũ Nhi, anh quá yêu em, không thể chịu đựng được chỉ có thể có được một phần tình yêu từ em, anh muốn toàn bộ tình yêu của em, giống như anh giao cho em vậy! Em đã có thể tin tưởng anh thật sự yêu em, như vậy không nên tiếp tục giữ lại, tự mở lòng mình, cùng anh yêu nhau cả đời, được không?」

Anh muốn cùng cô yêu nhau cả đời? Vũ Dung tim đập loạn, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể xúc động gật gật đầu.

「 Nói em nguyện ý, Vũ Nhi, anh muốn nghe chính miệng em nói!」 Ngải Hoành Kì đôi mắt chứa đựng nồng đậm yêu thương.

「 Em nguyện ý!」 Cô rốt cục có thể hiểu được vì cái gì có người khi vui mừng cũng sẽ rơi nước mắt, thì ra đó là bởi vì mỗi một tế bào trong cơ thể đều phình lên vì quá nhiều mừng rỡ.

「 Hoành Kì!」 Cô ôm lấy cổ anh.

Ngải Hoành Kì yêu thương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tinh tế liếm đi những giọt nước mắt như hạt trân châu của cô, sau đó, hết sức dịu dàng triền miên hôn cô.

Nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, anh ôm cô ngồi ở mép giường, thuận tay mở ra túi giấy tờ, từ bên trong lấy ra vài thứ.

「 Nghe được những lời này của em anh yên tâm rồi. Thế nào! Mấy thứ này có thể trả lại cho em, đừng cả ngày theo anh hỏi nữa.」

Nhìn những thứ trên đùi anh, Vũ Dung không khỏi mở to mắt.

「 Giấy chứng minh của em, hộ chiếu cùng ví tiền, tại sao lại ở chỗ anh?」

Ngải Hoành Kì làm mặt quỷ.「 Ngày đó anh không phải vỗ vai em một cái sao? Là anh thừa cơ lấy đi! Em một chút cũng không phát hiện sao? Chiêu thức này của anh thật đúng là xuất quỷ nhập thần, đạt tới đỉnh cao, đúng hay không? Ngay cả Ngạn ca đều nói anh trò giỏi hơn thầy, anh có phải rất giống thần đúng không?」 Anh không nhịn được lại bắt đầu đắc ý.

「 Thần cái đầu anh đó!」 Vũ Dung tức điên.「 Anh có biết người ta lúc ấy rất lo lắng, lại rất bàng hoàng, cũng không biết nên làm cái gì khi đó mới tốt hay không!」

「 Dù sao anh nhất định sẽ chăm sóc cho em! Em ngẫm lại xem, nếu anh không dùng đến chiêu này, em có thể ngoan ngoãn theo anh đi sao? Như vậy, chúng ta làm sao có thể nhanh như vậy đã tương thân tương ái chứ, đúng không?」 Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ dạng 「 trộm tốt, trộm hay 」, một chút cũng không chột dạ.

「 Hừ! Anh rất đáng giận! Anh lại còn hù dọa em, làm cho em không dám tới đồn cảnh sát báo mất đồ, lại gạt em nói anh có bạn có thể giúp em xử lý hộ chiếu…… Nếu em lúc ấy không tin anh bịa chuyện ma quỷ kia, kiên trì chạy tới báo cảnh sát, anh chẳng lẽ không sợ bị người ta bắt ngồi tù sao?」 Tên to gan lớn mật, ngay cả chuyện phạm pháp cũng đều dám làm!

Ngải Hoành Kì hì hì cười.「 Anh xem em rất đơn thuần, nhất định sẽ tin tưởng anh!」

Hay nói cách khác, anh khẳng định cô chính là 「 Cô gái không biết chuyện gì 」.

Nhưng mà, quay đầu suy nghĩ một chút, quả thật là cô rất ngu ngốc! Cô sớm nên nghĩ đến nước Mĩ là một quốc gia trọng nhân quyền như vậy, làm sao có thể tùy tiện giam một người chứ? Hơn nữa, làm hộ chiếu tại sao không thể tự mình đi làm? Cô lại tin tưởng chuyện ma quỷ kia của anh!

Cô thật sự là bị tình yêu làm cho hôn mê rồi!

「 Đừng nóng giận, ngoan!」 Ngải Hoành Kì khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng đang cong lên vì tức giận của cô.「 Kỳ thật, anh cũng bất đắc dĩ thôi! Ở trên máy bay, anh đối với em tốt như vậy, nhưng em vừa xuống máy bay đã nghĩ qua sông đoạn cầu, đem anh ném đi không còn một mảnh, em có biết em lúc ấy nghiêm trọng thương tổn lòng tự trọng của anh thế nào không?」 Anh có phần rầu rĩ nói.

Cái gì qua sông đoạn cầu? Nói cô như vậy giống như người vô tình vô nghĩa, quá khó nghe a!~

「 Vì thế, trong lòng anh nghĩ, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, để em đi đi! Nhưng khi nhìn bóng dáng của em, anh đột nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương đau đớn…… Bóng dáng của em thoạt nhìn cô đơn lẻ loi như vậy, anh thật sự luyến tiếc để em đi một mình. Một giây kia, anh liền quyết định anh muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời này!」

Cho dù Vũ Dung trong lòng còn có một tia nghi ngờ, cũng vì lời nói này của anh mà toàn bộ tiêu tán.

Có lẽ, ông trời để cho cô một mình cô độc mấy năm nay, vì cho cô một người yêu cô như thế, hiểu cô, thương cô, trở thành người đàn ông của cô, làm cho cô càng thêm quý trọng sao?

「 Anh biết trộm giấy chứng nhận của em, đem em cột vào bên cạnh anh, là có một phần không quá quang minh chính đại! Nhưng anh tuyệt đối sẽ không vì điều này mà giải thích với em đâu! Anh còn là cảm thấy anh hẳn là nên làm như vậy!」

「 Anh đó!」 Chưa thấy qua người nào dùng thủ đoạn trộm cắp, còn nói đúng lý hợp tình như vậy. Vũ Dung buồn cười đấm đấm ngực anh.「 Vậy anh sau này còn có thể gạt em nữa hay không?」

「 Sẽ có!」 Anh không chút do dự trả lời, nhìn thấy cô trừng lớn mắt đẹp, anh không khỏi mỉm cười.「 Là lời nói dối thiện ý! Nếu anh nói cho em anh đời này cũng sẽ không nói nửa lời nói dối với em, kia mới chính là lời nói dối! Anh không muốn em phiền lòng, cho nên, có khi khó tránh khỏi vài lời nói dối không có hại gì, nhưng mà, chỉ cần em hiểu được vô luận anh làm cái gì cũng đều bởi vì yêu em, em sẽ không trách anh, đúng không?」

「 Anh lại ngụy biện!」 Vũ Dung lườm anh một cái, lại mím cái miệng nhỏ nhắn cười đến thật ngọt ngào.

「 Như vậy, em tin tưởng anh đời này cũng sẽ không cố ý làm ra chuyện thương tổn đến em, đúng hay không?」

「 Vâng! Em tin tưởng anh.」 Vũ Dung lười biếng tựa vào trong lòng anh.

「 Bảo bối Vũ Nhi của anh thật ngoan!」 Thấy cô hoàn toàn tháo bỏ phòng bị với anh, lại tín nhiệm anh như thế, Ngải Hoành Kì một mặt vui mừng trở lại bắt đầu những lời buồn nôn hề hề.

「 Thế này mới đúng! Có một số việc anh nhất định phải gạt em, em nói có phải hay không? Anh cuối cùng không tốt thành thật nói cho em, ngày đó ở trên máy bay, anh thừa dịp lúc em đang ngủ, vụng trộm hôn em, lại sờ soạng bộ ngực của em…… Ừm! Ngực em nóng ấm lại mềm mại, vừa bắt đầu sờ đã khiến cho anh thiếu chút nữa không nín được.

Em cũng không biết anh lúc ấy bao nhiêu thống khổ! Nhưng mà, tay của anh vừa mới phủ lên, đã biết em là 32B. Oa! Em có phát giác hay không anh mỗi ngày đều đã giúp em mát xa hai bên……」

Nói xong, anh vươn tay đến trước hai bên ngực cô ấn ấn.「 Đây là một loại phương pháp mát xa kích thích bộ ngực lớn lên, em hiện tại cũng sắp tới 32C rồi! Em có vui hay mất hứng! Anh nói cho em biết! Con gái 36, 38 cũng chưa phải đúng, quan trọng nhất là cup size, rõ ràng! Quá nhỏ không tốt, quá lớn cũng không tốt.

「 Anh thích em có Dcup, anh phỏng chừng tiếp tục ấn ba, bốn tháng nữa là được! Thế nào? Em không phải cảm thấy hai tay này của anh thật thần kỳ đúng không? Anh nói cho em, anh còn có càng……」

Mỗi lần vui vẻ thì bắt đầu thao thao bất tuyệt, tựa hồ trở thành 「 chứng bệnh 」, mà lúc này, anh đang đứng bên trong trạng thái mừng rỡ như điên, tự nhiên càng thêm nói năng lộn xộn, do vậy, không nên tất cả đều nói ra.

Vũ Dung rốt cục từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại.

「 Anh…… Ngải Hoành Kì, anh đồ vô sỉ này! Anh…… Anh lại dám……」 Khi đó cô vừa mới quen biết anh không được vài giờ, anh thế nhưng lại vụng trộm chiếm tiện nghi của cô, còn ở nơi công cộng!

Ngải Hoành Kì lúc này mới giật mình thấy mình nói lỡ miệng, vội vàng nhảy xuống giường mà chạy.

「 Anh đừng chạy! Em…… Em muốn đánh chết anh!」 Vũ Dung nhảy dựng lên đuổi đánh anh khắp phòng.

Đến cuối cùng, hai người tự nhiên là xoay thành một đoàn, thân mật lại nóng bỏng triển khai một đoạn kích tình khác……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện