Diệp An

Chương 16: 16: | Đồng Hóa




"Giả chết?"
Diệp An chậm chạp không đáp lại, bàn chân Thiên Hùng lại vận sức lần nữa, không ngờ bị một sức mạnh cực lớn đột nhiên đánh bật lại, Thiên Hùng không đề phòng, bị hất đến mức liên tục lùi lại hai bước, suýt nữa đã ngồi bệt xuống đất.

"Con chó hoang khốn kiếp này!"
Thiên Hùng nổi điên, cầm dao găm muốn chém đứt cánh tay Diệp An.

Tiger đứng sau đột nhiên giữ chặt gã lại, trầm giọng nói: "Đội trưởng, có gì đó không đúng!"
"Cái gì?"
Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp An chậm rãi chống tay, từ từ bò dậy đứng lên.

Cổ tay phải rũ xuống mất tự nhiên, xem ra là đã bị Thiên Hùng giẫm bị thương, tóc nhuộm đầy máu dính bết trên trán, không thấy rõ được vẻ mặt lúc này, chỉ có thể nhìn ra dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo gò má, xuôi theo cằm chảy xuống mặt đất, phát ra âm thanh lách tách.

"Một con chó hoang mà thôi, chặt tay chân nó, đạp nát xương nó, xem nó có nói hay không!"
Thiên Hùng đụng phải tập kích của người thành Hồng, trừ mình và Tiger, những đội viên khác trong đội săn thú đều lành ít dữ nhiều, lúc trở về thành khó mà ăn nói được.

Nếu giữa đường chạy trốn thì lại nghẹn một bụng tức.

Gã chắc chắn Diệp An rất có thể có liên quan đến cái chết của Thiên Giai, vừa hay có chỗ để phát tiết, trong mắt gã Diệp An đã là một kẻ đã chết, chỉ khác ở chỗ gã có muốn cho cậu được chết hẳn hay không.

"Đội trưởng, tên dã nhân này có gì đó rất không đúng." Nhìn ra sự thay đổi của Diệp An, Tiger sinh ra dự cảm không lành, tóm chặt tay Thiên Hùng, nghiêm túc nói, "Cần phải giết nó ngay lập tức!"
Tiger vừa dứt lời, Diệp An bỗng nhiên ngẩng đầu, tóc mái dính bết hai bên gò má, để lộ đôi mắt nhuộm một màu đen nhánh.

"Biến dị giả!" Thấy rõ dáng vẻ của Diệp An, Thiên Hùng chấn động, "Chỗ này sao lại có biến dị giả!"
Sau đại tai, nhân loại dần dần mạnh hơn, số lượng biến dị giả thực sự không nhiều lắm, thành Thiên thậm chí không có một người.

Dù thế nào thì Thiên Hùng và Tiger cũng không ngờ được, tại sâu trong đồng hoang lại có thể nhìn thấy một biến dị giả, hơn nữa còn là một dân du cư bị chúng giẫm đạp như một con chó hoang!

"Giết nó!"
Thiên Hùng và Tiger hung tợn hẳn, mỗi tên từ mỗi phía xông lên, giơ dao găm về phía cổ và tim Diệp An.

Diệp An không đổi sắc mặt đứng tại chỗ, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bọn chúng, tựa như một vực sâu không thấy đáy.

Bên trong dòng nước chảy xiết, một cái bóng đen khổng lồ đang đuổi theo bầy cá, ngay khi bầy cá sắp bị nuốt, bóng đen bỗng nhiên dừng lại, tựa như bị một sức mạnh nào đó thúc giục, vứt bỏ con mồi sắp cho vào miệng, đuôi cá mạnh mẽ quẫy, quay đầu bới thẳng về phía nhà gỗ.

Lúc sắp đến gần, bóng đen trồi lên mặt nước, là một con cá biến dị dài tận hơn ba mét.

Mình cá cứng cáp hữu lực, toàn thân phủ đầy vảy xanh đen.

Vảy cá cực kỳ cứng rắn, có thể sánh được với vô số tấm thép đặt chồng lên nhau, viền vảy vô cùng sắc bén.

Đuôi và vây lưng có màu đỏ, gai xương nhọn hoắt đâm xuyên nhô ra, trông như một cây kim thép dựng thẳng lên.

Đầu cá có hình tam giác, mắt cá lồi ra, hai bên cái mỏ dẹt là hai cọng râu dài như hai con rắn nước.

Đuôi cá quẫy qua quẫy lại, tạo thành một đợt sóng dâng cao, đánh úp vào nhà gỗ, phát ra âm thanh vang dội.

Tường đá bên ngoài nhà gỗ mình cá nghiền nát, lúc sụp xuống khuấy lên một vòng xoáy nước đầy bùn lầy đục ngầu, nước sông đổ ào vào từ cửa phòng và cửa sổ, đập thẳng về phía Tiger và Thiên Hùng, chớp mắt đẩy ngã cả hai.

Cá biến dị như một chiếc xe tăng, lúc dậy lên đợt sóng, mình cá cứng rắn đâm thẳng vào nhà gỗ, một lần rồi lại một lần, nhà gỗ bị sức mạnh khủng khiếp làm cho lung lay, mặt đất nghiêng dần, Thiên Hùng và Tiger không đứng thẳng, cùng ngã về một bên.

Cành cây và cỏ khô Diệp An gom nhặt được bị ngâm trong nước, chim trĩ treo trên tường lục tục rơi xuống, quả thông, thân củ và trứng chim đặt ở góc nhà đều bị dìm trong nước, có cái nổi trên mặt nước, có cái bị đẩy ra khỏi nhà gỗ, lõm bõm lăn lóc trong lớp bùn dơ bẩn.

"Chết tiệt!"
Thiên Hùng và Tiger cố gắng giữ vững cơ thể, nhìn thấy mình cá khổng lồ xuất hiện bên ngoài cửa, sinh lòng sọ hãi.


Tiger nhớ tới nỗi sợ bị kéo xuống dưới nước, vết thương trên đùi chợt truyền đến từng cơn đau đớn khôn nguôi.

Diệp An đứng trong nước, bị cảm xúc phẫn nộ chi phối, không biết rốt cuộc thì mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình có thể cảm giác được suy nghĩ và cảm xúc của con cá biến dị bên ngoài căn nhà, cũng có thể truyền cảm xúc của mình qua cho nó, nói theo một cách nào đó, cậu thậm chí có thể đồng hóa với nó.

Dưới sự tấn công của cá biến dị, nhà gỗ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, Diệp An vớt con dao găm bị nước cuốn trôi đến bên người lên, tay phải không dùng được bèn dùng tay trái, hung ác nhào tới chân sau bị thương của Tiger.

Thừa dịp hắn và Thiên Hùng tạm thời không thể liên thủ, đâm một dao xuyên qua eo hắn.

Ngay lúc nắm đấm của hắn vung tới, mau lẹ vòng ra sau, một tay siết cổ hắn, kéo đối phướng ra ngoài nhà.

.

ngôn tình hài
Nước mưa táp lên mặt, cuốn trôi máu dính trên mặt.

Tiger cố sức giãy giụa, nhưng sức lực siết cổ lại mạnh dần lên, như một cái vòng sắt siết lấy yết hầu hắn, dù cho hắn có cố gắng dùng sức thế nòa cũng không tránh nổi.

"Thằng chó hoang khốn nạn này, tao phải giết mày, giết mày!"
Thiên Hùng đuổi giết theo ra ngoài, thề phải g!ết chết Diệp An.

Diệp An bị thương nặng, có thể khống chế được Tiger đã là kỳ tích, dựa vào chính cậu căn bản không thể chống cự lại Thiên Hùng.

Nhưng cậu không có một mình.


Màu sắc hai trong mắt đậm dần, trông như đêm tối không sao.

Lúc Thiên Hùng nhào tới, cá biến dị màu xanh đen đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, răng nanh sắc bén cắn xuyên qua bả vai Thiên Hùng, ra sức vung vẩy, gần như xé gã thành hai phần.

Mình cá rơi lại vào trong nước, bọt sóng bắn tung tóe.

Giữa tiếng động ồn ào này, Thiên Hùng chết ngay tại chỗ, xương cốt toàn thân vỡ vụn, máu tuôn ra ngoài, hấp dẫn bầy cá giữa sông, nhưng lại sợ hãi sự tồn tại của cá biến dị mới không đến gần.

Đầu Diệp An đột nhiên đoạn trống ngắn ngủi, tiếp đó là cảm giác đau như bị kim đâm.

Hai luồng suy nghĩ và cảm xúc kéo căng, như muốn cắn nuốt, trong một khoảnh khắc, cậu giống như muốn đồng hóa hoàn toàn với cá biến dị, vứt bỏ mọi ràng buộc và cảm xúc không cần thiết, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: chém giết.

Diệp An liều mạng ép sự khát máu trong lòng xuống, đâm một dao lên đùi Tiger, bắt hắn quỳ trong nước, một tay nắm tóc hắn, ấn mặt hắn xuống nước, bắt nói Minh Phương chết như thế nào.

"Tôi nói, tôi nói hết, đừng giết tôi.

Cô ta tự sát, là tự sát!"
Tiger đưa lưng về phía Diệp An, miệng thì kêu lên xin tha, vẻ mặt lại vô cùng hung tàn.

Thấy có cơ hội, đầu đột nhiên đánh ngược về phía sau, đồng thời gập khuỷu tay đánh về phía bụng Diệp An.

"Mày đi chết đi!"
Tiger rất rõ rằng, Thiên Hùng đã chết, mình cũng bị thương không nhẹ, dù may mắn còn sống cũng không thoát ra nổi đồng hoang này.

Nếu đã buộc phải chết, không bằng kéo cái tên biến dị cùng chết luôn!
"Chết đi!"
Tiger rơi vào điên cuồng, không thèm quan tâm dao găm cắm trên bụng, hai mắt đỏ ngầu vung nắm đấm, đôi tay chụp lấy cổ Diệp An, hòng muốn lấy mạng cậu.

Trong lúc đánh nhau, cả hai cùng rơi xuống nước, xung quanh đều là xoáy nước to, có thể bị hút xuống đáy sông bất cứ lúc nào.

Dù đã bị chìm xuống nước, Tiger vẫn không buông tha Diệp An, tay bóp chặt cổ cậu, dù thế nào cũng muốn chôn cậu theo cùng.


"Chỉ cần có thành Thiên ở đây, mày mãi mãi chạy không thoát! Chạy không thoát!"
Dao trong tay Diệp An rơi ra, phổi bị thiếu dưỡng khí đến mức gần như muốn nổ tung.

Ý chí cầu sinh khiến cậu bộc phát sức mạnh kinh người, nắm lấy tay Tiger, mạnh mẽ bóp nát xương cổ tay hắn, hất khỏi cổ mình.

Tiger bị đau thảm thiết kêu lên, âm thanh bị nước bùn tràn vào miệng lấp kín.

Cá biến dị khổng lồ đánh úp từ mặt bên, cắn một phát lên vai hắn, kéo hắn xuống đáy sông sâu hoắm, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Diệp An ra sức vùng vẫy tay chân muốn ngoi lên mặt nước, nhưng đầu cậu càng lúc càng đau, dường như muốn vỡ tung, máu từ hai tai và mũi chảy ra, tầm mắt cũng dần biến thành màu đỏ tươi.

Dù phổi đã có không khí tràn vào, nhưng tình hình vẫn không khả quan.

Đau đớn tăng lên không ngừng, Diệp An ôm đầu quay cuồng trong nước, cậu biết mình cần phải trở lại chỗ nước cạn, cần phải tìm chỗ trú ẩn mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng đau đớn cứ từng đợt rồi lại từng đợt đâm vào đầu, Diệp An không kiểm soát được, răng cắn môi, cổ họng phát ra tiếng kêu r3n nghẹn ngào, cuối cùng không kiên trì được, ngất đi trong bóng tối.

Từng dòng máu tan ra trong nước, Diệp An nhắm mắt chìm dần xuống.

Bầy cá xung quanh quẫy đuôi, chuẩn bị ăn uống thỏa thích bất cứ lúc nào.

Một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện từ dưới đáy sông, cắn đứt con cá sấu nước ngọt thành hai khúc, đuôi cá mạnh mẽ quẫy, xua đuổi bầy cá muốn tụ lại.

Cá biến dị màu xanh đen bơi vòng quanh Diệp An, không cho phép bất kỳ sinh vật nào giữa sông tới gần.

Mặc dù Diệp An mất ý thức, nhưng hai bên vẫn còn sót lại chút kết nối.

Cá biến dị bơi lòng vòng một lát, đột nhiên chui xuống bên dưới nâng Diệp An, phá nước bơi về phía bãi đất phía trước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện