Diễm Ngộ

Chương 2



Đỗ Nhiễm ngày đó sau khi vội vàng rời đi, liên tiếp vài ngày đều không đến xem phim trường. Tuy rằng cũng sẽ gọi điện thoại tới, nhưng Lăng Hiên cảm nhận được, thái độ Đỗ Nhiễm có chút mất tự nhiên.

Mặc dù bình thường Đỗ Nhiễm cũng không nói nhiều, từ trước đến nay trầm mặc ít lời, nhưng mỗi lần gọi cũng quá tiếc chữ như vàng đi? Nói hai ba câu tẻ nhạt, cái loại ngữ khí tựa như đối phó công việc này là cái ý tứ gì a?

Lăng Hiên kiềm chế hơn mười ngày, Đỗ Nhiễm rốt cuộc lại đến trường quay. Bất quá không phải đến xem xét, mà là công ty thay Lăng Hiên chuẩn bị album ca khúc sắp ra mắt cơ bản đã xong, muốn Lăng Hiên quay về công ty xác nhận.

Vừa lúc hai ngày này Lăng Hiên đều không có cảnh quay, coi như là có thể trở về nghỉ ngơi một chút.

Dọc đường đi Đỗ Nhiễm cũng không nói chuyện, sau khi đưa Lăng Hiên đến công ty, chờ hắn cùng nhân viên công tác xem xét ổn thỏa album ca khúc sắp ra mắt, sau đó đưa Lăng Hiên về nhà.

Suốt nửa đường đi, sắc mặt Lăng Hiên luôn bình tĩnh. Đỗ Nhiễm cũng vẫn duy trì trầm mặc, đưa Lăng Hiên về tới cửa nhà, thấy hắn không có ý xuống xe, Đỗ Nhiễm chần chờ một chút: “Tới nơi rồi.”

Lăng Hiên lạnh lùng mở miệng: “Tôi còn chưa ăn cơm đâu.”

Hắn đã hơn một tháng không về nhà, chẳng lẽ sau khi trở về còn có cái gì có thể ăn sao? Đỗ Nhiễm đáng ra phải dự định đưa hắn ra ngoài ăn chứ!

Đỗ Nhiễm sợ run một chút: “Kia… Cậu muốn ra ngoài ăn à? Muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi.”

Lăng Hiên thực tức đến nổ phổi.

Hắn là độc xà mãnh thú sao? Đỗ Nhiễm có cần phải đối hắn bày ra bộ dạng tránh không kịp này không? Rõ ràng hai người đều chưa ăn cơm, cùng nhau ăn một bữa cơm sẽ chết người sao?

“Tới nhà anh.” Lăng Hiên nghiến rắng toát ra một câu, “Tôi đột nhiên rất muốn nếm thử chút tay nghề của anh, anh sẽ không từ chối tôi đi?”

Vẻ mặt Đỗ Nhiễm cứng đờ một chút, nhưng không lên tiếng phản bác, sau đó quay đầu xe.

.

Đây là lần đầu tiên Lăng Hiên đến nhà Đỗ Nhiễm.

Chỉ là một căn hộ bình thường, nội thất mặc dù không xa hoa, nhưng bày trí thật sự sạch sẽ gọn gàng. Thu hút ánh mắt Lăng Hiên chính là giá đựng CD trong phòng khách, xếp thành một hàng dài đều tăm tắp các đĩa phim.

Hắn bước tới xem một chút, phát giác nguyên một hàng phía dưới đều là đĩa phim của Kiều Ứng, sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự thời gian, từ bộ phim đầu tiên Kiều Ứng tham gia diễn xuất với vài trò là diễn viên chính, thẳng cho đến bộ phim cuối cùng trước khi hắn rời khỏi màn ảnh, tất cả đều là DVD đã từng phát hành của Kiều Ứng, rất nhiều.

Sắc mặt Lăng Hiên lại trầm xuống, mãi đến khi hắn phát giác hàng thứ hai trên cùng của giá đựng CD tất cả đều là đĩa phim của mình, vẻ mặt mới dần dần dịu xuống.

Tùy tay rút ra một cái, Lăng Hiên ngạc nhiên nhận ra DVD này là bộ phim hắn tham gia khi mới ra mắt. Nói thật trong phim hắn chỉ sắm một vai diễn nhỏ không có gì nổi bật, tổng cộng không đến mười câu thoại, ngay cả bản thân còn thiếu chút nữa đã quên mình từng đóng qua phim này, không nghĩ tới Đỗ Nhiễm thế nhưng cũng mua về.

Khóe môi hắn không khỏi hơi câu lên.

Tâm tình vui vẻ cất lại đĩa phim kia, Lăng Hiên hưng trí bừng bừng tiếp tục xem mấy đĩa khác trên giá.

.

Đỗ Nhiễm sau khi vào nhà cùng Lăng Hiên, để hắn ở phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút, còn mình liền vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Thành thật mà nói anh cũng không hiểu vị đại thiếu gia này vì cái gì đột nhiên muốn ăn cơm mình nấu, bất quá tính tình Lăng Hiên từ trước đến nay âm tình bất định, vả lại yêu cầu này cũng không tính quá phận, cũng liền ngầm đồng ý.

Rửa nguyên liệu được phân nửa, đột nhiên nghĩ đến không biết Lăng Hiên có kiêng ăn gì đó hay không, liền từ trong bếp chạy ra, vừa lúc nhìn thấy Lăng Hiên đứng trước giá đựng CD, trên tay cầm xem một đĩa phim.

Đỗ Nhiễm thấy rõ tên bộ phim kia, nhất thời mặt đỏ lên. Lăng Hiên quay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh: “Ồ, khẩu vị rất nặng nha, loại phim này bình thường rất khó mua được trong mấy tiệm băng đĩa đi? Thực nhìn không ra, nguyên lai anh mỗi ngày trở về nhà, liền xem loại phim này a.”

Nhìn vào bìa đĩa phim có hình quyến rũ kia, Đỗ Nhiễm xấu hổ lúng túng: “Không, không phải, là bạn tôi để ở đây….”

Có mấy người bạn biết anh có sở thích sưu tầm đĩa phim, thường xuyên mang một ít đến đây tặng, DVD này cũng nằm trong số đó, được đặt trên kệ đĩa CD.

Lăng Hiên buồn cười nhìn anh: “Việc gì phải ngại? Đều là nam nhân thôi, có thể lý giải, ha ha ha.”

Bất quá thật sự là ngoài ý muốn a, người này bình thường luôn biểu tình nghiêm túc ổn trọng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, cảm giác như cùng loại chơi bời sắc dục này dường như không hề liên quan, không nghĩ tới lại muốn như vậy, trốn trong nhà xem loại phim rating cao thế này.

Chậc chậc, thật muốn nhìn Đỗ Nhiễm với cặp mắt khác xưa a.

Đỗ Nhiễm đỏ mặt đi qua, giành lại đĩa phim trong tay Lăng Hiên, nhét nhanh vào kệ. Dừng một chút, đợi hơi nóng trên mặt tiêu hết, ngữ khí bình thản mở miệng nói: “Này thì thế nào, có cái gì buồn cười?”

Cho dù anh thật sự trốn trong nhà xem loại phim này thì sao, nam nhân trưởng thành, ai chưa từng xem qua? Lăng Hiên có cần phải cười đến mức giống như anh đang làm chuyện gì xấu xa lắm vậy?

Trên mặt Lăng Hiên vẫn đang lộ vẻ tươi cười khiến người ta bốc hỏa kia, từng bước đến gần anh, không biết muốn nói cái gì. Đỗ Nhiễm theo phản xạ lùi ra sau một bước.

Nụ cười trên mặt Lăng Hiên tức thì cứng lại.

Đỗ Nhiễm vừa thấy biểu tình hắn lạnh xuống, lập tức cũng có chút hối hận hành động vừa rồi của mình, nhưng là không biết vì cái gì, khi cùng Lăng Hiên một chỗ sẽ không tự nhiên. Bọn họ trong lúc đó dù sao từng có một đêm hoang đường… Tuy nói cả hai đều ngầm hiểu không nhắc tới nữa, nhưng không nhắc tới cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra, lại càng không đại biểu cho cũng đã quên.

Huống chi, ngày đó khi anh giúp Lăng Hiên mát xa, đối phương cư nhiên còn cương…

Lăng Hiên có lẽ bất quá là mượn tay anh làm cơn mộng xuân, nhưng là anh ngay lúc đó bị Lăng Hiên vô thức hừ nhẹ một tiếng, đã sợ tới mức cả đại não đều trống rỗng, càng không nói tới tiểu tử kia còn mơ mơ màng màng dùng chân cọ xát vào tay anh.

Anh ngay khi đó liền chạy trối chết.

.

Vẻ mặt anh càng cứng đờ, sắc mặt Lăng Hiên lại càng âm trầm.

“Anh trốn tránh tôi?” Hắn lạnh lùng chua xót mở miệng.

Đỗ Nhiễm có chút lúng túng: “Không phải.”

“Không phải vậy tại sao tôi vừa bước qua anh liền gấp gáp lui về phía sau? Sợ tôi ăn anh?”

Giọng điệu hắn càng thêm hung hăng giận dữ, một hơi lấy thân mình áp sát xuống, khiến cho Đỗ Nhiễm dán chặt trên tường.

“Thấy tôi bị anh ấn hai ba cái liền cương, thực biến thái phải không?” Lăng Hiên ghé vào lỗ tai anh cười lạnh, “Bị người khác sờ thực dễ dàng cương a! Anh là nam nhân chẳng lẽ không rõ sao?”

Một mặt nói, một mặt không kiêng nể mà bắt đầu sờ soạng.

Bộ vị mẫn cảm của Đỗ Nhiễm đột nhiên bị cầm lấy, cả người lập tức cứng lại. Nhận thấy Lăng Hiên thế nhưng thật sự làm, cách quần vuốt ve nhè nhẹ, anh liền cố sức giãy dụa.

“Đừng đùa giỡn loại chuyện không lành mạnh này!”

“Ai đùa giỡn với anh!” Lăng Hiên càng thêm dùng sức áp chế anh, mở kéo khóa quần, ngón tay trực tiếp vói vào trong, “Tôi thật muốn nhìn xem, anh bị sờ có phải sẽ không phản ứng hay không?”

Đỗ Nhiễm ly hôn đã nhiều năm, sinh hoạt cá nhân bình thường nghiêm cẩn, làm sao gặp qua loại chuyện này. Khí quan mềm nhũn giữa hai chân kia đột nhiên bị ngón tay lạnh lẽo nắm lấy, khiến anh không khỏi run lên, vừa phẫn nộ lại vừa quẫn bách, liều mình muốn đẩy Lăng Hiên ra.

Lăng Hiên cùng anh cao gần bằng nhau, gương mặt sáng lạn xinh đẹp, nhưng khí lực so với tưởng tượng của anh còn lớn hơn nhiều. Đỗ Nhiễm dùng sức cố giãy ra thế nhưng tránh không được, ngược lại chỗ mẫn cảm còn bị dùng sức ác liệt nắm chặt, thắt lưng mềm nhũn, khí lực mất đến ba phần.

“Xem, bị tôi sờ anh giống như thực thích đi?” Lăng Hiên với kỹ xảo điêu luyện bắt đầu di chuyển các ngón tay, cố ý kề sát bên tai Đỗ Nhiễm thổi khí, “Nơi này… thực mẫn cảm a, lập tức liền ngạnh. Thật lâu không phát tiết phải không?”

Hô hấp Đỗ Nhiễm dần dần dồn dập, nhíu chặt mi, môi mím chặt đến tái nhợt. Gương mặt lạnh nhạt nghiêm túc quen thuộc nhiễm lên chút dấu vết *** hiếm thấy, Lăng Hiên không khỏi nhìn đến ngây người.

“Đủ rồi…” Thanh âm có chút khàn khàn vang lên bên tai.

Chưa đủ, còn chưa đủ! Lăng Hiên một bên linh hoạt tăng cường di chuyển các ngón tay, một bên còn táo tợn vùi mặt xuống, nhẹ nhàng duyện hôn xương quai xanh của Đỗ Nhiễm.

Người dưới thân không nhịn được kêu rên một tiếng, Lăng Hiên chỉ cảm thấy hạ phúc căng thẳng, trong cơn ý loạn tình mê nhịn không được liền cắn một ngụm trên làn da săn chắc kia.

“Đủ rồi!”

Ngay sau đó, hắn bị đẩy ra thật mạnh, Đỗ Nhiễm hô hấp bất ổn, trên mặt còn chưa hết đỏ, ánh mắt dị thường phẫn nộ nhìn thẳng hắn.

“Cậu có thể chừng mực một chút hay không, Lăng Hiên?”

Lăng Hiên một phen bị đẩy ra, còn chưa phản ứng lại, câu nói kia của Đỗ Nhiễm liền như một lưỡi dao sắc bén bổ tới.

Chừng mực một chút?

Ngụ ý là sinh hoạt cá nhân của hắn rất không chừng mực? Nơi nơi xằng bậy sao?

Hắn giận dữ cười: “Sao? Tôi không chừng mực thế nào? Sờ anh hai cái thì là không chừng mực?”

Hắn còn chưa đem Đỗ Nhiễm làm đi!

Đỗ Nhiễm nhìn hắn một cái thật sâu, có chút vô lực quay đầu.

Thật ra ban đầu anh cũng không có ý nói vậy.

Trước khi Lăng Hiên ký hợp đồng chuyển đến công ty họ, giám đốc điều hành công ty cũng đã cố ý tìm anh nói chuyện, nói muốn để anh đảm nhiệm vai trò quản lý của Lăng Hiên, những cái khác đều tốt, chính là muốn anh đặc biệt chú ý sinh hoạt cá nhân của Lăng Hiên.

Lăng Hiên từ khi ra mắt, cơ hồ chuyện xấu không ngừng.

Trời sinh gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên truyền ra tin đồn cùng cô người mẫu hay nữ diễn viên nào đó. Nếu lên mạng tìm một lát, đủ loại tin tức về Lăng Hiên liền xuất hiện nhiều vô số, không chỉ cùng nữ nhân, ngay cả cùng nam nhân ban đêm ra ngoài ăn khuya cũng sẽ bị giới truyền thông loạn báo đưa tin.

Mấy tin đồn này đương nhiên không thể toàn bộ đều đúng, nhưng dù sao vẫn có một chút là thật.

Đỗ Nhiễm không phải người nhiều chuyện, chính là anh ở trong cái vòng luẩn quẩn này đã nhiều năm, có đôi khi bạn bè tụ tập, mọi người thường hay tán gẫu về mấy tin đồn bê bối này nọ, nghe nhiều tự nhiên biết cũng nhiều hơn. Anh sẽ không lấy đạo đức của mình làm tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, bởi vậy mấy tin đồn này nọ, nghe xong rồi thôi, cười cho qua chuyện.

Cho nên năm đó khi anh biết Kiều Ứng cùng Thẩm Liễm cùng một chỗ, tuy rằng tình cảm giữa hai người đàn ông trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh thế hãi tục, nhưng anh cảm thấy chuyện kia là lựa chọn của chính bản thân Kiều Ứng, không có chỗ trống cho anh ý kiến này nọ. Huống hồ Thẩm Liễm là dạng người gì, có đáng để Kiều Ứng yêu hay không, đều là chuyện anh không thể nào xen vào.

Anh cũng không can thiệp vấn đề tình cảm riêng tư của nghệ sĩ ký hợp đồng với mình, chỉ cần không quá đáng, không hỗn loạn, anh tuyệt không nhúng tay.

Nếu Lăng Hiên không phải ác ý đùa cợt anh, anh sẽ không nói nặng như vậy.

Cùng Kiều Ứng hợp tác nhiều năm, anh chưa từng đối với sinh hoạt cá nhân của Kiều Ứng dư thừa nửa câu. Nói thực ra, Kiều Ứng xem như là người hiếm thấy trong cái vòng luẩn quẩn này, bạn gái chỉ quen mình Trình Diệu Nhiên, sau liền gặp Thẩm Liễm. Mấy buổi tụ tập loạn thất bát tao Kiều Ứng tuyệt không đi, quán bar quán ăn đêm cũng không lui tới, hứng thú duy nhất chính là nhốt mình trong nhà xem phim.

Tuy rằng không nên lấy Lăng Hiên cùng Kiều Ứng ra so sánh, nhưng Đỗ Nhiễm vẫn nhận thấy, ở phương diện sinh hoạt cá nhân của Lăng Hiên, quả thực rất tùy tiện.

Anh là quản lý của hắn! Sớm chiều ở chung, cơ hồ ngày ngày đều phải gặp mặt, lại một, mà không phải, lại ba lần không hiểu sao cứ quấy rối anh, về sau còn muốn bọn họ làm thế nào bảo trì quan hệ công việc bình thường đây?

Lăng Hiên thấy người này lại như cái hũ nút không lên tiếng, nhất thời tức giận như lửa cháy đổ thêm dầu, cười lạnh nhìn Đỗ Nhiễm: “Sờ soạng anh hai ba cái khiến anh bị dọa sợ như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đối với anh có ý gì? Cười chết người, tôi nhìn giống như bụng đói ăn quàng sao? Chú hai à, anh lớn tuổi thế này sẽ không còn ngây thơ như vậy đi?”

Đỗ Nhiễm rốt cục lạnh lùng mở miệng: “Nói đủ chưa?”

Lăng Hiên nhất thời thất thần.

Đỗ Nhiễm bước về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Lăng Hiên, ngữ khí nghiêm nghị: “Nói chuyện phải có chừng mực, cậu ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu sao, Lăng Hiên? Nếu cậu cảm thấy không hài lòng với tôi, có thể nói với công ty, chúng ta hủy hợp đồng. Đổi đối tượng hợp tác khác, có lẽ chúng ta sẽ có sự lựa chọn tốt hơn.”

Trên gương mặt đoan chính không xuất hiện một tia biểu tình, lời nói ra lại giống như cây kim châm vào tim Lăng Hiên.

Còn nói cái gì về sau sẽ toàn tâm toàn ý giúp mình… Nói cái gì sẽ đối với mình giống như đã từng với Kiều Ứng. Không phải đã đáp ứng mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ hắn trước sao?

Gạt người đi!

Gương mặt Lăng Hiên nháy mắt vặn vẹo: “Hủy hợp đồng? Anh muốn cùng tôi hủy hợp đồng?”

Đỗ Nhiễm nhìn hắn: “Nếu cậu muốn.”

“Được!” Lăng Hiên lớn tiếng cười lạnh, “Anh cho rằng mình thực hiếm lạ sao? Quản lý tốt còn nhiều, tôi sẽ để ý ư?”

Hắn phẫn nộ một cước đá ngã lăn bàn trà trước mặt, xoay người bước đi, “Bang” một tiếng hung hăng đóng sầm cửa lại.

.

Lăng Hiên sau khi về nhà mình, đối diện căn phòng lạnh băng không một bóng người, một bụng lửa nóng không chỗ phát tiết, cáu kỉnh trút giận lên đồ đạc một hồi, sau đó giận giữ vọt vào phòng tắm nước lạnh.

Hắn gần như chưa từng tức giận đến mức mất đi lý trí thế này.

Nam nhân kia có gì đặc biệt hơn người? Bị hắn sờ thật sự không thể chịu đựng được đến vậy sao? Chán ghét đến nỗi muốn cùng hắn hủy hợp đồng sao?

Ngẩng đầu, trong tấm gương đối diện phản chiếu một gương mặt hoàn hảo.

Hắn là Lăng Hiên, bên cạnh chưa bao giờ thiếu những ánh mắt truy đuổi, muốn dạng người nào mà không có, vì sao cứ phải động dục với một tên đàn ông cứng rắn, không hề hiểu rõ tình thú như vậy!

Hắn không phải tối kiêu ngạo sao? Không phải từ trước đến nay đều chỉ thờ ơ nhìn người khác sao? Là bị ma ám hay là đầu óc phát sốt, nhất định đòi tới nhà người kia, sau đó tự rước lấy nhục rời đi?

Không phải là đổi quản lý thôi sao? Có gì ghê gớm chứ!

.

Cả ngày chưa ăn cái gì, hơn nữa lại xông vào tắm nước lạnh, đến nửa đêm dạ dày Lăng Hiên bắt đầu đau, từng đợt từng đợt, đau đến tay chân hắn lạnh ngắt.

Hình như còn phát sốt.

Đang trong lúc vạn phần thống khổ, di động vang lên, Lăng Hiên lung tung sờ qua, ấn nút nói chuyện.

“Lăng Hiên, cậu về nhà chưa?”

Người đàn ông mới vừa rồi còn khí thế mười phần đe dọa hắn phải hủy hợp đồng, thế nhưng bây giờ lại gọi điện thoại đến quan tâm hắn có an toàn về nhà không.

Lăng Hiên không khỏi muốn cười, người này rốt cuộc là loại tính tình gì đây?

“… Anh việc gì phải quản tôi…”

“Cậu làm sao vậy?” Đại khái là nghe ra giọng nói hắn suy yếu, thanh âm đối phương khẩn trương hẳn lên.

“… Tôi sắp chết. Anh vừa lòng chưa?”

Nói xong cúp điện thoại, Lăng Hiên ấn dạ dày đang đau nhức không thôi, giãy dụa cuộn mình vào ổ chăn.

Cái trán nóng bỏng, sốt cao làm cả người hắn mơ mơ màng màng. Giống đang ngủ lại giống không ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu, hình như nghe được tiếng mở cửa.

Mẹ nó, là ai đánh cắp chìa khóa của mình?

Tiếng bước chân dần dần hướng tới bên này truyền đến, có người đi tới trước giường hắn, gọi tên hắn, tiếp đó một bàn tay đặt lên trán hắn.

Lăng Hiên nghĩ, này nhất định chỉ là mơ.

Người đàn ông kia lại có lòng tốt như vậy hơn nửa đêm còn chạy tới xem hắn? Không phải nói muốn hủy hợp đồng với hắn sao, không phải nói không làm quản lý của hắn nữa sao?

Aiiii… Hiếm có nha…

Ngay cả trong mơ cũng không giống.

Bàn tay đặt trên trán rất nhanh liền rụt lại. Tiếng bước chân loạt xoạt chạy đến chạy đi, cách  trong chốc lát, trên trán được đặt lên một túi nước đá lạnh, sau đó một cái ly thủy tinh kề bên môi, chất lỏng âm ấm theo đôi môi đang hé mở chảy vào, miệng bị nhét vào một viên thuốc.

Thật đắng.

Đầu lưỡi đẩy đẩy viên thuốc, không chịu nuốt xuống.

“Nhanh nuốt xuống, là thuốc hạ sốt.” Có người bóp cằm mở miệng hắn rót nước vào, càu nhàu kêu một tiếng, rốt cuộc cũng uống xong viên thuốc.

Nhưng mà dạ dày vẫn còn đau.

Vô thức rên khe khẽ, bên tai nghe thấy người nọ lo lắng hỏi: “Cậu còn chỗ nào không thoải mái?”

“… Dạ dày đau…”

Một bàn tay chui vào chăn, thật cẩn thận ấn bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa.

Thật thoải mái.

Xoa một lúc, bàn tay kia liền rụt trở về, Lăng Hiên sốt ruột, nhắm mắt lại quơ tìm lung tung, bắt được.

“Không được đi!” Liều mạng nắm chặt bàn tay kia.

“Tôi đi mua thuốc dạ dày cho cậu, nhịn đau thế này không phải là cách.”

“Không được đi…” Hữu khí vô lực hừ nhẹ, không quên bắt lấy cái tay kia kéo vào ổ chăn, một lần nữa đặt trên bụng mình.

Bên tai dường như truyền đến tiếng thở dài rất nhỏ, tay bị mình đè lại nhưng không giãy ra. Vì thế rốt cuộc cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

.

Khi tỉnh lại ra một thân mồ hôi, ngay cả tóc đều ẩm ướt.

Lăng Hiên mở mắt ra, lập tức thấy nam nhân ngồi bên giường đang ngủ, nghiêng nửa thân mình tựa vào đầu giường, nhắm hai mắt, nhíu mày, trông thực vất vả.

Sau đó Lăng Hiên mới phát giác mình còn đang cầm lấy tay người kia.

Người kia thế nhưng cứ duy trì tư thế này cả một đêm, khó trách ngay cả đang ngủ cũng thoạt nhìn vất vả như vậy.

Thật cẩn thận buông tay Đỗ Nhiễm ra, thân mình vừa động, đối phương lập tức tỉnh lại, thoáng cái mở mắt, nhìn về phía hắn: “Cậu tỉnh rồi?”

Lăng Hiên “Ừ” một tiếng, giọng nói khàn đặc. Đỗ Nhiễm đưa tay sờ trán hắn, nhẹ nhàng thở ra: “Hình như hạ sốt rồi.” Sau đó đứng lên, “Tôi đi nấu chút gì cho cậu ăn.” Rồi xoay người vào bếp.

Lăng Hiên ngồi trên giường nhìn thân ảnh kia đến phát ngốc, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng đứng lên, lắc lắc đầu đi vào toilet.

Bữa sáng là nguyên liệu nấu ăn tối hôm qua Đỗ Nhiễm mang tới, rang gạo cho thơm rồi đem nấu nhừ, cháo kê sền sệt hương vị ngọt ngào rất nhanh làm ấm dạ dày suy yếu của Lăng Hiên.

Nghệ sĩ ăn uống làm việc và nghỉ ngơi cũng không có quy luật, không có mấy ai lại không mắc bệnh dạ dày. Lăng Hiên đói rã ruột, ăn liền một lúc mấy chén cháo, sau khi ăn no xoa bụng ngồi trên ghế, nhìn Đỗ Nhiễm thu dọn bát đũa mang vào bếp.

Da mặt có dày đến mấy cũng sẽ cảm thấy ngại, Lăng Hiên chần chừ vào bếp giúp Đỗ Nhiễm đang bận bịu rửa chén. Đỗ Nhiễm nói: “Cậu mới hạ sốt, nhanh quay về giường nghỉ ngơi.” Đem hắn đuổi ra ngoài.

Lăng Hiên đành phải quay lại giường.

Đợi cho Đỗ Nhiễm dọn dẹp nhà bếp xong xuôi rồi đi vào phòng Lăng Hiên, hai người nhìn nhau không khỏi có chút xấu hổ.

Dù sao tối hôm trước vừa mới tan rã trong không vui, hiện tại chẳng lẽ lại muốn bắt tay thân thiện sao?

Đỗ Nhiễm đứng trước giường Lăng Hiên, tựa hồ còn do dự xem nên nói cái gì, nhưng trái lại Lăng Hiên mở miệng trước, mặt mày ửng đỏ nghiêm túc nói: “Cám ơn anh.”

Người này tối qua hơn nửa đêm chạy tới đây xem hắn, lại chăm sóc hắn cả đêm, trong lòng Lăng Hiên không cảm kích là không có khả năng. Hắn cũng nhìn ra được, Đỗ Nhiễm kỳ thật chính là ngoài mặt thực nghiêm khắc, nhưng bỏ rơi mặc kệ hắn vẫn là làm không được.

Nói muốn hủy hợp đồng, cũng là bị hắn làm cho tức giận, mới hù dọa hắn đi?

Hắn cũng có kiểm điểm lại, tối hôm qua mình nói chuyện quả thật hơi quá đáng, Đỗ Nhiễm cũng không làm sai cái gì. Một người đàn ông bình thường đương nhiên không thích bị đàn ông khác sờ loạn, mà mình… Kỳ thật cũng không phải ai cũng đều loạn ra tay.

Đối tượng hắn kết giao tuy rằng nhiều, nhưng đều là dựa vào lưỡng tình tương duyệt làm cơ sở, lung tung đi quấy rối đối phương như vậy, đối với Lăng Hiên mà nói, quả thật là lần đầu tiên.

Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.

Sợ Đỗ Nhiễm còn tức giận chuyện tối qua, Lăng Hiên lại vội vàng bồi thêm một câu: “Chuyện đêm qua, thực xin lỗi.”

Đỗ Nhiễm ngớ ra một chút, đại khái là không đoán được hắn thẳng thắn giải thích như vậy, một lúc sau mới trả lời: “Chuyện đó… Quên đi, tối qua tôi nói chuyện cũng hơi nặng lời.”

Mắng hắn không biết kiềm chế, đổi lại là ai cũng giận điên lên đi? Huống chi tiểu quỷ này cá tính vốn là kiêu ngạo bừa bãi. Từ khi ra mắt đến giờ đều thuận buồm xuôi gió, không ăn qua khổ cực, luôn được nâng niu tán tụng, ai từng ở trước mặt hắn nói nặng như vậy?

Lăng Hiên mất tự nhiên cười một chút, hai người trong lúc đó lại lâm vào một bầu không khí xấu hổ quỷ dị. Hắn liếc nhìn Đỗ Nhiễm, gặp đối phương cũng đang nhìn hắn, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Có việc gì thì nói a! Cho dù lại bị giáo huấn hai câu, hắn cũng sẽ không tức giận.

Quả nhiên, Đỗ Nhiễm ngập ngừng một chút, mở miệng: “Lăng Hiên… Nếu xâm phạm đến chuyện riêng tư của cậu, tôi xin lỗi trước. Cái kia, cậu thích nam nhân?”

Sắc mặt Lăng Hiên cứng lại một chút.

Đỗ Nhiễm càng thêm lúng túng: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là…”

“Không việc gì.” Lăng Hiên khôi phục tự nhiên, cười nói, “Tôi hả, đều có thể. Chỉ cần có cảm giác, đàn ông hay phụ nữ cũng được. Đều OK.”

Đỗ Nhiễm hơi hơi nhíu mày.

“Bất quá tôi sẽ không tùy tiện xằng bậy.” Lăng Hiên cười hết sức tự nhiên, “Đối phương cũng OK, tôi mới có thể cùng người ta kết giao. Tôi sẽ không rước lấy phiền toái cho anh, cũng sẽ không rước lấy phiền toái cho mình.”

Thân là nghệ sĩ, tự giác cơ bản hắn vẫn phải có. Tuy rằng truyền thông thích loạn báo mấy chuyện xấu của hắn, nhưng thành thật mà nói, rất nhiều chuyện đều là bịa đặt vô căn cứ, ăn một bữa cơm cũng sẽ bị chụp ảnh đăng báo, rõ là không chuyện gì mà không bị soi mói.

Thấy mấy tờ báo loạn đưa tin, ban đầu hắn cũng giận dữ, về sau cũng thành quen. Tỉ suất người xem cao càng chứng minh hắn thành công mà thôi, bao nhiêu người hao tổn tâm cơ dựng nên mấy chuyện bê bối của hắn, giới truyền thông còn tiếp tay nữa là.

Đỗ Nhiễm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi phức tạp: “Như vậy, về chuyện hôm qua…”

Lăng Hiên hiểu được hắn ý tứ của anh, cười rộ lên, ngắt lời: “Tôi biết anh muốn nói cái gì. Chuyện ngày hôm qua, tôi thực xin lỗi, về sau… Về sau sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ không làm lại mấy chuyện xằng bậy đó với anh.”

Vẻ mặt Đỗ Nhiễm nãy giờ căng cứng đột nhiên thả lỏng, hình ảnh người kia tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi rơi vào trong mắt, Lăng Hiên nhìn mà không biết trong lòng là cái tư vị gì.

Hắn lần đầu tiên biết, mị lực của mình trong mắt người đàn ông này, nguyên lai thật sự là chẳng có gì.

Mất tự nhiên bày ra nụ cười, Lăng Hiên có chút không khống chế được miệng mình: “Kỳ thật anh không cần lo lắng, anh không phải dạng tôi thích. Lần trước nếu tôi không uống quá say, cũng sẽ không tùy tiện cùng anh lên giường, tôi…”

Đỗ Nhiễm cười có chút bất đắc dĩ: “Tôi biết, cậu không cần giải thích nữa.”

Anh như vừa thoát khỏi tảng đá đè nặng trong lòng, có thể cùng Lăng Hiên khôi phục mối quan hệ bình thường tự nhiên, là chuyện không thể tốt hơn.

Lăng Hiên há miệng thở dốc, không tiếp tục nói nữa.

Kỳ thật hắn thích đích thực không phải loại hình như Đỗ Nhiễm. So với hắn lớn hơn gần mười tuổi, lại khô khan không thú vị, cá tính nghiêm cẩn, làm việc có nề nếp, sở thích hứng thú này nọ lại khác với hắn một trời một vực.

Hắn thích chính là loại người quyến rũ, gợi cảm, không quá đứng đắn, lại hiểu biết tình thú. Hai bên quen biết đều thoải mái, cùng một chỗ mọi người đều vui vẻ.

Hắn như thế nào có thể thích thượng Đỗ Nhiễm, như thế nào đối với người đàn ông này có dục vọng. Nhất định là bởi vì sau khi chuyển sang công ty mới áp lực quá lớn, lâu lắm không thả lỏng bàn chuyện yêu đương, lâu lắm không gặp được đối tượng hợp ý.

Lăng Hiên lặng lẽ thở dài, đem tầm mắt trên người Đỗ Nhiễm dời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện