Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Chương 63: Vương tử nhân ngư của hải thần (3)



Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Sáng hôm sau, Tiêu Tê bị một cơn hơi nước lạnh phun tỉnh. Mở mắt ra thì thấy Trương Thần Phi đang ngồi bên cạnh cậu, nghiêm túc cầm chai xịt dưỡng ẩm phun cho cậu.

“Làm gì vậy?” Tiêu Tê giơ tay lên che mặt, lại bị hắn cầm tay phun từ vai cho đến ngón tay.

“Bảo bối, em bị mất nước. Nếu không xịt thì em sẽ trở thành cá khô.” Trương Thần Phi cho cậu xem một phần cánh tay đang bị khô da.

“Là do hôm qua anh bỏ muối vào bồn tắm.” Tiêu Tê đẩy tay hắn ra ngồi dậy.

“Như thế này không được, tối nay phải ngủ trong nước.” Trương Thần Phi không vừa lòng nhìn đệm giường ấm áp mềm mại, bước xuống giường rót ly nước ấm cho tiểu kiều thê, nói cậu nhanh uống đi, “Quá khô rồi, ngủ ở đây không tốt cho việc đẻ trứng.”

“…” Tiêu Tê chết lặng uống một ngụm nước, “Ai đẻ trứng? Em đẻ trứng á hả?”

Hải thần đại nhân mỉm cười lắc đầu, vươn một ngón tay với khớp xương rõ ràng, chỉ vào chóp mũi mình: “Tôi.”

“Phụt ——” Tiêu Tê phun một ngụm nước ra ngoài, cho hải thần đại nhân sắp đẻ trứng một cái mặt nạ nước dưỡng ẩm, “Anh, anh không phải công hả?”

Trương Thần Phi lau mặt, vô cùng bất đắc dĩ, tiểu vương tử của hắn mất trí nhớ, ngay cả thường thức cơ bản của biển cả cũng quên mất: “Bảo bối, dựa theo cách con người phân loại sinh vật biển, hải thần ai cũng là giống cái. Hải thần có thể sinh sản đồng trinh (1), cũng có thể chọn bầu bạn cùng nhau sinh sản.”

(1) Sinh sản đồng trinh, cách gọi khoa học là trinh sinh hoặc trinh sản, có thể hiểu là noãn phát triển thành cá thể trưởng thành mà không cần qua quá trình thụ tinh hay giao phối. Nguồn: https://baomoi.com/bi-an-hien-tuong-khong-chong-ma-chua-cua-dong-vat/c/14676069.epi.

“…” Không lẽ, người này muốn nằm dưới? Tiêu Tê quan sát ông xã nhà mình từ trên xuống dưới, áo ngủ tơ lụa mềm mại bao quanh vóc người cực tốt, chân dài thắt lưng con ong, rắn chắc hữu lực. Ừm… cũng không phải là không được.

Trong đầu toàn là chuyện đẻ trứng, Tiêu Tê cũng không nhớ mình ăn sáng bằng món gì, mãi đến lúc xa dừng trước Ba Tiêu mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Chiếc Maybach lại lần nữa dừng trước cửa xoay, một nhân viên đang tính bước vào thì dừng lại, chuẩn bị chào hỏi tổng tài sắp bước xuống xe.

Trương Thần Phi nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho tiểu kiều thê, tháo dây an toàn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp bế người ra.

“Chào buổi sáng… tổng tài…” Nhân viên kinh nhạc lui về sau, bị cửa xoay đập vào đầu cái “bốp”.

“Thả em xuống!” Tiêu Tê nhanh chóng vỗ tay hắn, “Không phải hôm qua đã nói rồi sao, lúc ở bên ngoài tự em đi.”

“Ở đây không tính là bên ngoài, đã là bên trong rồi.” Trương Thần Phi hất cằm, ý bảo tiểu kiều thê nhìn xung quanh, hắn đã bước qua cửa xoay, đang ở trong Ba Tiêu.

“…”

Thư ký Dư Viên đúng lúc tới thấy thế, tò mò lại gần: “Tổng tài bị trẹo chân à?” Nhanh chóng gọi bảo vệ đưa xe lăn ra.

Bị hiểu lầm trẹo chân còn tốt hơn là tú ân ái, Tiêu Tê chịu đựng gân xanh trên trán nhảy nhảy, thầm chấp nhận.

Đặt tiểu kiều thê lên xe lăn, Trương Thần Phi mới miễn cưỡng yên tâm. Hắn thật sự không đành lòng nhìn tiểu nhân ngư bước đi, mỗi một bước đi như thế như gắm kim vào tim hắn, nhắc nhở hậu quả do hắn đùa giỡn tiểu vương tử.

“Giao cho em đi Trương tổng.” Dư Viên đẩy xe, cười chào tạm biệt với Trương Thần Phi.

Cuối cùng cũng thoát khỏi hải thần đại nhân lúc nào cũng muốn bế cậu, Tiêu Tê vừa vào thang máy đã ném xe lăn rồi đứng lên. Lạnh mặt đi vào phòng làm việc dưới ánh mắt khiếp sợ của thư ký. Nhưng mà chưa kịp hạ mông xuống, người nào đó lại đuổi tới.

“Lại muốn làm gì nữa?” Tiêu Tê vô lực bị Trương Đại Điểu ôm lấy từ phía sau, khoát tay ý bảo Dư Viên đang che mắt đi ra ngoài trước, xoay người tính cùng nói chuyện với Trương Đại Điểu, “Anh như thế là không được, hành vi quá mức khác thường thế này sẽ bị người khác nhìn ra được!”

“Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra quên nói với em một câu.” Trương Thần Phi khẩn trương nói.

“Câu gì?”

“Tôi yêu em.”

“…” Tiêu Tê trợn to mắt vài giây, hơi có chút xấu hổ cúi đầu xuống, chút tức giận mới nhóm lên bị cảm giác thích thú này quét sạch, “Anh thật là… sao đột nhiên lại nói thế?”

“Đây là điều phải làm mỗi ngày.” Hải thần đại nhân ôm mặt cậu, trân trọng hôn một cái, lúc này mới yên tâm xoay người rời khỏi.

Sinh vật biển có nghi thức thể hiện tình yêu như thế à? Tiêu Tê không hiểu ra sao, ngồi vào trước bàn làm việc, nhịn không được lại nghĩ đến chuyện đẻ trứng.

Bởi vì bản thân mình ở phương diện này tương đối lười biếng, hơn nữa hình thế hai người khác nhau, thể lực chênh lệch nên Tiêu Tê đã có thói quen ở phía dưới. Đối với chuyện làm TOP thì đúng là không có kinh nghiệm gì. Xuất phát từ thái độ phụ trách với ông xã, lúc đáng ra phải dùng để xử lý công việc thì Tiêu Tổng liền dùng để nghiêm túc lên tra tư liệu.

Các loại dụng cụ, vật phẩm cần thiết thì trong nhà đều có, về vấn đề kỹ thuật thì căn cứ vào kinh nghiệm bình thường và tư duy cũng có thể giải quyết. Nghĩ là vấn đề không lớn nên tiện thể cũng xem những tư liệu liên quan về sinh vật biển.

Loại chuyện cá đẻ trứng thì hầu hết đều thụ tinh ở ngoài, chỉ có một vài loại là thụ tinh trong cơ thể như cá mập. Có loại khá đặc biệt như cá ngựa thì là giống cái đưa trứng cá vào túi của giống đực, sau đó giống đực bắt đầu thụ tinh và ấp trứng trong cơ thể, hơn nữa cũng do cá ngựa đực đẻ ra.

“…” Vậy thì hải thần là giống gì? Tóm lại thì chắc không phải là cá ngựa nhỉ.

Đang xoắn xuýt về vấn đề của ông xã thì có điện thoại gọi đến, là Tiêu Tá Nhân tiên sinh đang hot.

“Buổi từ thiện vào tối mai ba đi không được, con đại diện cho công ty bất động sản Kiêu Dương đi đi.” Ba Tiêu một chút cũng không cho thương lượng mà đưa nhiệm vụ ra.

“Tại sao ba không đi?” Tiêu Tê có chút ngoài ý muốn. Lúc trước nghe nói ba của Lý Anh Tuấn muốn bán đấu giá một hộp xì gà không còn sản xuất nữa, lúc đó ba Tiêu còn hăng hái bừng bừng chuẩn bị đi.

“Nhớ mua được hộp xì gà đấy.” Ba Tiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Được.” Tiêu Tê không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đồng ý. Nguyên nhân thì đại khái cậu có thể đoán được, mấy loại tiệc tối từ thiên này đa phần là nơi mà những nữ minh tinh trẻ tuổi đến để đọ sắc nên mẹ cậu không thích đi. Mà do chuyện “Nữ đồng chí” kia nên Tiêu Tá Nhân là hàng được săn đón thành bạn đi cùng của các nữ minh tinh vì dù gì cũng không tạo thành scandal với ông được.

Chắc là mấy ngày nay bị các nữ minh tinh quấy rầy không ít nên ba Tiêu cương trực công chính không đi được.

Nếu không có ba nhắc nhở thì Tiêu Tê cũng quên mất chuyện tiệc tối từ thiện này. Tiệc tối này được đề xướng bởi các công ty khoa học kỹ thuật, Trương Thần Phi không thể không đi. Tiêu Tê đau đầu xoa ấn đường, gọi điện thoại đến để xác nhận bài diễn thuyết của Trương Thần Phi, để ngừa hắn tự ý thêm vào các câu kiểu như “Atlantis vĩ đại” gì gì đó.

Tan tầm về đến nhà, mới vừa mở cửa đã thấy hơi nước nồng nặc đập vào mặt.

“Gâu!”

Có một cái cây lớn phun hơi nước tăng độ ẩm ra, đội trời đạp đất bung xoè không phòng khách, cành lá tưới tốt xum xoe, mỗi một nhánh đều đang phun sương. Quang Tông thì đang cao hứng bừng bừng vây quanh cây giả xoay xoay, chọn một nơi tốt nhất rồi nhấc chân sau lên.

“Quang Tông!” Tiêu Tê lập tức quát lên để cún con dừng lại hành vi tiểu trong nhà.

“Không cần phải để ý đến nó.” Trương Thần Phi cởi áo khoác ra, như tranh công kéo tiểu kiều thê vào trong lòng, “Trong nhà đã được tôi cải tạo lại, bảo đảm em sẽ không bị mất nước. Có muốn nhanh chóng đến xem chỗ ngủ của chúng ta không?”

“Anh làm gì rồi?” Chẳng lẽ người này thật sự đổi giường thành bồn tắm lớn? Nhà này chỉ có một cái phòng ngủ, đổi thành bồn tắm rồi tối nay sẽ không có chỗ ngủ nữa.

Hải thần đại nhân cười thần bí, trực tiếp khiêng tiểu nhân ngư lên vai. Vương tử nhân ngư mềm mại thế này nên ngủ ở nơi êm ái nhất trong thuỷ vực. Đá văng cửa phòng ngủ, ném tiểu vương tử lên giường mới.

Tiêu Tê nín thở chuẩn bị tư thế bơi, mới phẩy phẩy hai cái thì phát hiện mình nằm trên cái gì đó mềm mại lại hơi lành lạnh. Thuỷ vực của hải thần đại nhân chính là… giường nước… đường kính ba mét.

“Bảo bối, có muốn trứng cá của hải thần không?” Trương Thần Phi tiến tới, ôm lấy tiểu kiều thê từ phía sau.

“Bây giờ sao?” Tiêu Tê hít sâu một hơi, yên lặng nhẩm bí quyết làm công lại một lần, tự tin xoay người lại.

Hải thần đại nhân cúi đầu, nở nụ cười một cái, cởi nút áo sơ mi của tiểu vương tử: “Đừng sợ, sẽ không đau. Tôi sẽ ôn nhu đưa trứng cá vào cơ thể em, nếu như em không muốn mang thai thì lát nữa tắm rửa lấy ra ngoài là được.”

“Khoan đã.” Quá trình này nghe sai sai, Tiêu Tê cau mày, “Anh là cá ngựa à?”

“Không, nghiêm túc mà nói thì hải thần không thuộc về bất cứ loại sinh vật biển nào, nếu thật sự muốn gọi bằng một cái tên thì…” Hải thần đại nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Có lẽ là hải cẩu.”

“… Lúc anh còn bé là husky à?”

“Sao em biết được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện