Địa Ngục Biến Tướng

Chương 5: Tướng Quốc Tự (5)



Đàn Dương Tử ngây người, bật thốt lên, “Tại sao lại là con?”

Nhan Phi cẩn thận đóng lại cánh cửa phía sau, không phát ra tiếng động nào, sau đó đi tới trước mặt Đàn Dương Tử, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn gã, “Con đợi ngoài tường đông hơn một canh giờ, người không đến, con còn tưởng rằng người thả chim bồ câu con rồi, nên tự mình vào. Người xem, may mà con đến đúng không?” Trong con ngươi đen nháy còn lóe lên mấy phần đắc ý, vừa nói, vừa dùng một loại ánh mắt như thể đang tặc lưỡi đánh giá Đàn Dương Tử, “Thì ra người lúc mười mấy tuổi trông lại đáng yêu như thế, sư phụ người mấy năm này toàn trải qua những chuyện gì mới có thể trở nên dữ như vậy chứ?”

Đàn Dương Tử nhẫn nhịn cơn tức giận, thấp giọng nghiêm nghị nói, “Còn không mau cởi dây thừng cho ta!”

Một câu nói vốn rất có sức uy hiếp, bị một thiếu niên mười lăm tuổi nói ra, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Nhan Phi cười càng mê người hơn, y duỗi ra một ngón tay đặt lên đôi môi đỏ của gã, ung dung thong thả thở dài một tiếng, “Người nhỏ giọng thôi, không là sẽ đánh thức những người kia dậy đấy. Muốn con cởi ra cho người, đương nhiên là có thể, nhưng mà người phải đáp ứng con một điều kiện.”

Đàn Dương Tử tức giận đến nghiến răng, trừng hai mắt như không dám tin, “Giờ mà con còn bàn điều kiện với ta?!”

Mà Nhan Phi lại lệch đầu đi như thể chuyện đương nhiên, “Lúc khác bàn người sẽ để ý đến con sao?”

Đàn Dương Tử không phản bác được, chỉ có thể thở dài, “Được, con nói mau đi!”

“Sau này người đi bắt quỷ, đều phải cho con đi cùng. Không được tự mình lén lút chạy đến nhân gian, đến rồi lại không nói cho con.” Nhan Phi nói.

Đàn Dương Tử cả giận nói, “Nói gì vậy! Con không phải Hồng Vô Thường, làm sao có thể cùng ta đi bắt quỷ?!”

“Con đi đây.” Nhan Phi vậy mà thật sự đứng lên, nói như không đáng kể, “Dù sao con cũng không phải Hồng Vô Thường, cứu người làm gì.”

“Con!” Đàn Dương Tử cho rằng y không dám đi xa, cố nhịn không chịu nhả. Nhưng khi nhìn thấy Nhan Phi vậy mà lại thật sự đi tới mở cửa ra, lúc này gã mới vội hô lên, “Được! Ta đáp ứng con là được chứ gì!”

Nhan Phi đóng cửa đi trở về, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung càng cười rạng rỡ hơn, “Còn nữa, đưa Độ Ách Tán cho con dùng.”

Dù sao bình thường lúc mình không ở nhân gian cũng đã đi theo người nó, điều kiện trước đó thái quá như vậy cũng còn đáp ứng rồi, thêm một điều này cũng không có gì, vì thế Đàn Dương Tử liền gật đầu, lạnh lùng nói, “Còn gì nữa không?”

Nhan Phi lắc đầu một cái, trông vô cùng ngoan ngoãn, “Hết rồi.”

“Hết rồi còn không mau cởi ra!”

“À.”

Nhan Phi rút từ cổ giầy ra một con dao găm bạc, giơ tay chém xuống, lập tức rạch ra hết thảy trói buộc. Đàn Dương Tử cử động cổ tay, phát hiện trong đan điền mình dường như đã đầy hơn trước đó không ít. Có thể là sự xuất hiện của Nhan Phi đã ít nhiều làm chứng cho ký ức Thanh Vô Thường, cũng làm suy yếu ảnh hưởng của ảo cảnh tới gã.

Có lẽ cho Nhan Phi đi cùng đúng là việc tốt. Dù sao thằng bé này cũng cực kỳ có tư chất ở mấy pháp thuật hàng ma bắt quỷ, mặc dù là con người, nhưng lại có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật của vô thường quỷ bọn họ, nói chung cũng không đến nỗi trở thành liên lụy.

Tuy nhận Nhan Phi làm đồ đệ, nhưng Đàn Dương Tử chưa bao giờ dạy y pháp thuật hàng ma bắt quỷ, mà chỉ dạy cho y một ít võ công cơ bản để phòng thân, nội công tâm pháp cùng với trường sinh thuật mà thôi. Ngay cả chuyện liên quan tới một thân phận thực sự của mình, cũng rất ít khi nhắc tới với Nhan Phi.

Nhưng việc này cũng không thể nào ngăn cản lòng hiếu kỳ của Nhan Phi đối với bắt quỷ, với vô thường. Nhan Phi lúc còn bé đã từng nói, giấc mộng của y là trở thành Hồng Vô Thường của Đàn Dương Tử. Lúc ấy Đàn Dương Tử chỉ coi đó là lời nói đùa của trẻ con, dù sao khi thằng nhóc này bé hơn một chút, nghe thấy đại đa số người lớn lên đều sẽ thành thân, còn từng nói câu ngu ngốc như muốn lấy “sư phụ”. Gã không ngờ rằng mấy năm nay, thằng bé này dường như thật sự muốn làm Hồng Vô Thường, không chỉ bắt đầu mặc áo đỏ, còn lén lút học không ít pháp thuật Hồng Vô Thường hay dùng từ thư tịch viết từ chữ địa ngục gã để lại nhân gian. Bất kể gã có nói bao nhiêu lần đi nữa, chỉ có quỷ mới làm được Hồng Vô Thường, đều không thể làm nhụt chí Nhan Phi.

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Trong giọng nói của Nhan Phi có hào hứng không che giấu nổi, cặp mắt phượng thâm thúy duyên dáng vào lúc này lại lóe lên tinh quang.

Đàn Dương Tử cử động cổ tay của mình, “Con tiến vào ảo cảnh này thế nào? Lúc tiến vào, có thấy người nào ở xung quanh không?”

“Lúc con tiến vào cả chùa đều lặng lẽ, khi đó sư phụ đang đứng ở bên ngoài một gian thiện phòng, xung quanh không có ai, chỉ có mấy cái cây. Trên mặt đất gần chân người vẽ rất nhiều vòng tròn, bên trên viết rất nhiều văn tự của địa ngục A Tì. Con có gọi người thế nào người cũng đều không phản ứng, kiếm của người cũng rơi xuống mặt đất, con liền dùng Dẫn Hồn Linh làm báo mộng pháp, đi vào trong mộng của người.”

Đàn Dương Tử thoáng kinh ngạc, không ngờ tới ngay cả một pháp thuật tối nghĩa khó hiểu của Hồng Vô Thường như báo mộng pháp mà Nhan Phi cũng đã học xong. Từ trước đến giờ, trong Thanh Hồng Vô Thường, thứ Hồng Vô Thường am hiểu chính là nhiếp hồn dẫn phách, lợi dụng các loại pháp thuật huyễn hóa để mê hoặc ác quỷ, hoặc dẫn dắt người bị quỷ bám phản kháng, pháp thuật của bọn họ đều vô cùng huyền diệu thâm sâu, năm đó Hồng Vô Thường của gã cũng mất thật nhiều năm mới tinh thông được.

Nhận ra mình đã nghĩ tới người nọ, trong lòng gã rùng mình, lập tức khống chế được tâm tư, ngoan ngoãn không thể để cho con cức tâm quỷ kia tóm được ký ức liên quan tới Hồng Vô Thường, bằng không gã và Nhan Phi đều sẽ gặp nguy hiểm.

Đàn Dương Tử nói, “Đã như vậy thì đợi một lúc nữa, ta sẽ nghĩ cách dẫn ra chân thân của con cức tâm quỷ bên trong những người kia, thừa lúc ta đang dây dưa với nó, con hãy dùng báo mộng pháp tiến vào trong mộng của Quan Nghĩa đi, đẩy nó ra ngoài.”

Chỉ cần Quan Nghĩa có thể tỉnh lại từ trong mê chướng mà cức tâm quỷ đặt vào bên trong đầu óc hắn, con quỷ kia sẽ khó mà bám vào người hắn được tiếp. Lúc đó mới có thể xuống tay lạnh lùng bắt lấy con cức tâm quỷ kia, bằng không sẽ làm bị thương đến người phàm.

Nhan Phi cẩn thận gật đầu một cái, “Được.”

Đàn Dương Tử nhắm mắt lại, an tâm tĩnh khí. Sau đó ngồi xổm người xuống, nắm một phát vào nơi gần mặt đất. Mặt đất vốn chỉ có lúa mạch xay cùng tro bụi chợt hiện ra cán kiếm đồng, bị gã nắm vững vàng trong tay. Theo động tác nâng kiếm, chuôi kiếm đồng thật dài bỗng dưng hiện lên giữa khoảng không, một luồng khí tức mơ hồ xơ xác tản ra trong căn phòng chứa củi nho nhỏ.

Trảm Nghiệp Kiếm nặng nề cổ kính bị một thiếu niên mười lăm tuổi nắm trong tay, hiện ra tỉ lệ có hơi không hợp, thế nhưng thiếu niên kia lại cố tình mang một vẻ mặt lạnh lùng già cả, Nhan Phi xem mà dần dần lộ ra vẻ mặt như thể mê mẩn.

Sư phụ lúc còn bé đáng yêu thật đấy…

Đàn Dương Tử đi tới cửa hai bước, phát hiện Nhan Phi không đi theo mình. Vừa quay đầu, lại thấy đồ đệ mình đang mặt mày si ngốc nhìn mình chằm chằm, hơi nhướng mày, “Ngây người cái gì nữa?! Còn không mau qua đây!”

“À!” Nhan Phi cười, chân bước nhẹ nhàng đuổi tới.

Nếu như ở trong thế giới thực Nhan Phi đã ngửi mùi thi chúc, thì sẽ có thể thấy hiện giờ có thật nhiều thứ giống như cành cây khô đang vươn ra từ trên một con quái vật trông giống như một con sâu lông cao bằng ngôi nhà ba tầng đằng xa, xuyên qua tai Đàn Dương Tử thò vào trong đầu óc gã. Nói như vậy, con quỷ này phải chiếm được sự đồng ý của kí chủ mới có thể dò hỏi được ký ức của người khác, thế nhưng lúc đó Đàn Dương Tử đang ở trong phòng Quan Nghĩa, thêm vào con quỷ này thần thông mạnh mẽ ngoài ý muốn, cho nên không cần được sự đồng ý của gã, đã có thể thâm nhập vào ý thức của gã.

Ảo cảnh này được chế ra từ ký ức của Đàn Dương Tử, cho nên nhất cử nhất động của gã đều bị những người mà con cức tâm quỷ kia biến ảo ra cảm nhận được. Đúng như dự đoán, gã mới đi được hai bước đã bị Đại sư huynh phát hiện. Ngay sau đó chính là càng nhiều sư huynh sư đệ tuôn ra, bao vây bốn phía gã và Nhan Phi.

Đại sư huynh lạnh lùng nói, “Đàn Dương, ta không muốn thương tổn ngươi, ta khuyên ngươi hãy bó tay chịu trói, đừng sinh sự! Bằng không, đừng trách sư huynh không nể mặt mũi!”

Nhan Phi tò mò nhìn những người này, hỏi, “Sư phụ, bọn họ là ai vậy?”

Y vừa hỏi như vậy, sư huynh sư đệ bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt không dám tin, tựa như không hiểu tại sao thanh niên áo đỏ rõ ràng lớn hơn vài tuổi so với đại đa số bọn họ lại gọi Đàn Dương là sư phụ. Mà Đàn Dương cũng biết, phản ứng của những sư huynh sư đệ này đều được làm ra từ phản ứng mà tiềm thức gã cho rằng bọn họ sẽ có. Nói cách khác, người duy nhất có thể hành động không theo tiềm thức của gã, chính là con cức tâm quỷ kia.

Vì vậy, Đàn Dương Tử quyết định đổi sách lược. Gã nói với Nhan Phi, “Những người này đều là sư huynh sư đệ của sư phụ con lúc còn bé.”

Bốn phía đều xôn xao, Đại sư huynh hô lên, “Đàn Dương, người kia là ai?!”

Đàn Dương Tử xoay người, nhìn thanh niên thân hình cao lớn kia nói, “Đại sư huynh, lúc đó người ta chán ghét nhất chính là người. Bởi vì ngươi tự cao tự đại, tự nhận chính mình là chưởng môn tương lai, vênh mặt hất hàm sai khiến các sư đệ, sư phụ nói gì ngươi cũng đều cố hết sức chấp hành, nực cười là cuối cùng sư phụ lại truyền y bát cho sư huynh Đàn Chân. Cho nên ở bên trong mộng cảnh, lần nào cũng là ngươi đến ngăn cản ta. Có điều ngươi không phải con cức tâm quỷ kia.”

Đại sư huynh nghe xong, mặt lộ ra vẻ nghi ngờ xen lẫn phẫn nộ.

Hai mắt sắc bén của Đàn Dương Tử lại quét qua mọi người một lần nữa, dĩ vãng, giao tình của những sư huynh sư đệ này với gã cũng không sâu, đều chẳng qua là phù hiệu đơn giản tồn tại trong ký ức xa xôi của gã, cho nên bọn họ không trực tiếp nói chuyện nhiều với Đàn Dương Tử, cũng không có tiếp xúc gì đặc biệt. Xác suất con cức tâm quỷ ẩn giấu bên trong bọn họ không lớn, bởi vì nếu như nó muốn lợi dụng oán hận đố kỵ lớn nhất nhốt mình lại, thì cần phải dẫn ra gợn sóng từ trong tinh thần mình, như vậy nhất định phải ngụy trang thành một người vô cùng quan trọng với mình, hơn nữa còn là người mà trong lòng mình mang oán hận.

Giờ không phải Đàn Chân cùng Đại sư huynh rồi, như vậy…

“Đàn Dương!” Một tiếng quát nghiêm vang lên, liền thấy Tịnh Hư chân nhân hạ từ trên không xuống, bạch y phiên nhiên, đầu bạc như tuyết. Đôi mắt lúc nào cũng mang theo chút xa cách của người nhìn về phía Đàn Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần mâu thuẫn và đau lòng, “Đàn Dương, sư phụ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, buông kiếm, sư phụ sẽ nghĩ cách loại bỏ tai họa trong người ngươi. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, sư phụ cũng chỉ đành không niệm tình cũ nữa!”

Đàn Dương nhìn sư phụ kiếp này của gã, có chút xúc động thở dài một tiếng.

Trước năm mười tám tuổi, đối với gã, sự tồn tại của Tịnh Hư chân nhân tựa như một người cha, song trong lòng gã cũng ôm oán hận với sư phụ. Từ nhỏ gã vẫn luôn nỗ lực, nỗ lực làm một đứa trẻ có thể khiến sư phụ hài lòng, lúc nào cũng nghĩ rằng, bao năm như vậy, kể cả mình có không phải là đệ tử sư phụ thích nhất đi nữa, mà có lẽ cũng là người quan trọng nhất. Thế nhưng cuối năm gã mười bảy tuổi, thiên kiếp của sư phụ đến. Kẻ thù của người – Cửu Vĩ Hồ Yêu – giết tới núi, không chỉ đánh bại Tịnh Hư, còn muốn toàn bộ Tử Thường phái phải tắm máu. Cuối cùng chỉ còn sót lại gã và Đàn Chân bị Hồ Yêu kia đạp ở dưới chân. Hồ Yêu ép sư phụ chọn một trong hai người, bằng không nó sẽ giết cả hai. Sư phụ chọn Đàn Chân, nhưng Cửu Vĩ Hồ Yêu lại lật lọng, giết Đàn Chân, để lại cho gã một mạng.

Thế nhưng, lưu lại cho Đàn Dương Tử một mạng lại là sai lầm to lớn nhất của Hồ Yêu kia. Ngay vào lúc Hồ Yêu muốn giết chết Tịnh Hư, Đàn Dương Tử bị kích thích, bỗng nhiên thức tỉnh ký ức làm Thanh Vô Thường sớm, Trảm Nghiệp Kiếm xé trời mà ra, tử khí ào ào bùng nổ làm Hồ Yêu kia trọng thương. Hồ Yêu trốn đi, nhưng Tịnh Hư cũng bị trọng thương, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết Tịnh Hư truyền khẩu quyết của trường sinh thuật cho gã, sau đó liền đi.

Đàn Dương Tử vốn cho rằng mình không trách sư phụ, dù sao thì nhiều ký ức làm Thanh Vô Thường như vậy tràn vào trong đầu, sẽ nhìn thoáng được rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ xem ra, ngắn ngủi một canh giờ từ lúc sư phụ từ bỏ gã lựa chọn Đàn Chân, đến lúc gã thức tỉnh trở thành Thanh Vô Thường, cảm giác đau đớn bị người chí thân từ bỏ nhưng vẫn khắc thật sâu vào linh phách gã.

Thời khắc lựa chọn Đàn Chân, sư phụ không hề có một chút do dự và hoài nghi nào, giống như thể giữa Đàn Chân và gã, căn bản không cần phải do dự điều gì. Cuối cùng, kể cả có truyền trường sinh thuật cho gã, cũng chẳng qua vì gã là người cuối cùng còn lại của Tử Thường phái, không muốn tâm huyết của mình bị đứt đoạn như vậy mà thôi.

Kể cả là một hồn phách đã tồn tại nghìn năm, cũng vẫn khó tiêu tan được nỗi thống khổ như vậy.

“Sư phụ vào thời khắc như vậy, đúng là sẽ không hề chần chừ từ bỏ ta. Cho nên hành động của ngươi cũng dựa theo suy nghĩ trong lòng ta.” Đàn Dương Tử không nhìn vào khuôn mặt đã sắp vặn vẹo của sư phụ, cuối cùng chuyển tầm mắt vào Đàn Ngọc vẫn luôn lo lắng nhìn gã. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của gã đâm thẳng tắp vào linh hồn Đàn Ngọc, một tay cầm kiếm, chậm rãi đi về phía Đàn Ngọc.

“Chỉ có ngươi, Đàn Ngọc. Từ lần nghe thấy ngươi và Đại sư huynh tán gẫu, thấy chán ghét trong lời nói của ngươi, nghe thấy ngươi nói ánh mắt ta nhìn ngươi làm ngươi cảm thấy buồn nôn, ta đã từ bỏ bất cứ mong đợi nào vào ngươi. Trong trí nhớ của ta về ngươi còn có một tia ôn nhu, chẳng qua là vì hoài niệm lúc còn bé ngươi từng đối tốt với ta. Thế nhưng giờ ngươi lại biểu hiện lo lắng cho ta như vậy, thậm chí còn muốn tự tay đút cơm cho ta, đã vậy lúc ta nỗ lực giết chết ngươi, Đại sư huynh liền lập tức vọt tới. Xem ra, con quỷ này, quả thật là ở trên người ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện