Dị Thế Đại Lĩnh Chủ

Chương 27: Tổng đốc bị kéo xuống nước



Trước mặt mỹ nữ, ý chí của nam nhân luôn yếu ớt.

Trước mặt mỹ nữ không mặc y phục, ý chí đã rất yếu ớt của nam nhân, sẽ giống như bong bóng, bị chích vỡ từng cái.

Saivans là nam nhân trong nam nhân, cho nên, trước dụ hoặc của hai quyển x thư Tống Mặc đưa, gần bốn trăm trang yêu tinh đánh nhau, ý chí có vẻ rất kiên cường lập tức tan binh rã tướng.

Sau khi nghe thấy Tống Mặc ‘tặng không’, gần như không chút do dự cất hai quyển tiểu x thư vào ngực, tay nắm thành quyền để bên miệng ho nhẹ một tiếng, “Ừ, tuy ta là quân nhân, nhưng đối với nghệ thuật vẫn có truy cầu nhất định.”

Tống Mặc cong môi, có cửa!

Y phải cảm tạ Aoi Sora, Ozawa Maria, Ai Iijima, và vô số người đã hiến thân vì nghệ thuật, họ đã sáng tạo ra cho y vô số linh cảm, cùng mấy lão địa tinh nhốt mình trong phòng tối mấy ngày, sáng tạo ra tác phẩm kinh người. (Nhưng AV Idol Nhật Bản)

Nhất thiết đừng xem thường uy lực của những tiểu x thư này, Saivans chính là tiền lệ sẵn có. Nếu có thể hoàn toàn kéo tên đó xuống nước, thuận tiện ăn mòn mấy kẻ quyền quý của vương quốc Obi, tốt nhất là có thể đánh gục luôn cả ngọn núi dựa của Saivans trong triều đình. Đến lúc đó, chỉ cần Saivans còn ngồi trên vị trí tổng đốc của hành tỉnh tây bắc, Tống Mặc sẽ không cần lo lắng có kẻ nào không có mắt gây phiền ình nữa.

Còn về lão Julien, trực tiếp bị Tống Mặc bỏ qua.

Ngay cả cha già chưa từng gặp mặt của y cũng không thu thập được, cuối cùng còn tạo ra chuyện ô long chống nộp thuế hợp pháp, Tống Mặc sợ mới lạ.

Hai quyển ‘nghệ thuật thân thể’ đưa cho Saivans là toàn bộ thành quả của mấy hôm nay, dù sao muốn tô màu lên bức vẽ thủ công là chuyện rất tốn thời gian.

Tống Mặc đã phát hiện vấn đề này, muốn dựa vào những tiểu x thư này kiếm một đống kim tệ, thì nhất định phải bảo đảm số lượng hàng ra, chỉ dựa vào mình và mấy lão địa tinh, một tháng cũng không vẽ ra được bao nhiêu cuốn. Nếu muốn mở rộng số lượng, một là dạy thêm nhiều địa tinh nữa, không là nghĩ cách chế tạo đồ in ấn.

May là Tống Mặc còn biết bản khắc in ấn là gì, dùng gỗ làm bản khắc vừa khéo là món đắc thủ của các chu nho, không nói tới vấn đề nội dung, mỗi tháng làm ra mấy trăm quyển không thành vấn đề.

Trước đó, Tống Mặc đã bàn qua với lão chu nho, so với lão địa tinh đầu bốc khói, phản ứng của lão chu nho nhàn định hơn nhiều.

“Cái này có tính là gì, uổng cho các người còn làm thần bí như thế.” Lão chu nho bày vẻ khinh thường, bắt đầu từ khi trẻ tuổi ông đã sống qua ngày tại các nhà lao, nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không phải là mấy thứ mà địa tinh cả ngày trộm vặt cướp vặt, rồi trốn xuống đất giả chuột có thể so sánh.

Trên thế giới này nơi tối tăm nhất trừ quan trường, chính là nhà tù.

Tống Mặc bị lão chu nho làm rung động, dựng ngón cái lên. Tiếp theo lại nghĩ, có cần mở một hệ liệt giam cầm không?

Nghĩ nghĩ, nước miếng bắt đầu chảy xuống…

Nếu đã quyết định sẽ triệt để kéo Saivans xuống nước, Tống Mặc tự nhiên sẽ không còn nhỏ nhen nữa, có bỏ ra thì mới có thu lại, huống hồ, hồi báo sẽ gấp mấy lần bỏ ra, mối làm ăn này, tuyệt đối không thiệt.

Tống Mặc ghé vào tai Saivans thấp giọng nói vài câu, nguyên liệu, họa công, chế tác đều là do y chuẩn bị. Saivans chỉ cần giúp y mở rộng con đường tiêu thụ, thời kỳ đầu mỗi khi bán được một quyển, Tống Mặc chỉ cần một trăm kim tệ, sau khi mở rộng thị trường, Tống Mặc chỉ cần năm trăm kim tệ mỗi quyển, còn lại, đều là của Saivans.

Còn mở rộng thị trường là khái niệm gì, Tống Mặc cho Saivans biết, chỉ cần lượng tiêu thụ hàng lên tới mỗi tháng hai mươi quyển, thì có thể tăng giá.

“Ngươi xác định?” Saivans hoài nghi nhìn Tống Mặc.

“Ta xác định.” Tống Mặc cười vô cùng thuần lương.

Nhìn sơ, Tống Mặc như vậy rất thiệt thòi, nhưng chỉ có như thế mới có thể bảo đảm lợi ích của Tống Mặc. Nếu chia phần theo lợi nhuận, ai biết Saivans rốt cuộc sẽ cho y mấy phần? Dù sao, muốn khiến những tiểu x thư này chân chính lọt vào tầm mắt của các quý tộc, còn phải dựa vào Saivans.

Không nỡ lấy con nít làm mồi thì không bắt được sói, không nỡ lấy bà xã ra thì không bắt được lưu manh!

Các lão gia quý tộc của vương quốc Obi đều là người có tiền, đó chính là một đám sói đói chảy nước miếng với miếng thịt dê béo! Trong mắt Tống Mặc, những con sói đói mắt lóe lục quang đó, còn được yêu thích hơn cả dê béo.

Saivans tuy không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không đẩy kim tệ đã đưa tới cửa đi. Tống Mặc lại thêm một mồi lửa nữa, “Nghệ thuật không phải luôn không thay đổi, cứ thỉnh thoảng lại có tác phẩm vấn thế mới ra, đều rất có giá trị sưu tầm.”

Sáng tạo nghệ thuật? Giá trị sưu tầm?

Tống Mặc chớp chớp mắt, “Ngươi hiểu chứ.”

Saivans lập tức quyết đoán, “Thành giao!”

Tống Mặc lập tức lấy ra khế ước đã sớm chuẩn bị xong, Saivans nhìn qua ba lượt, không tìm ra bất cứ vấn đề nào, trực tiếp đóng ấn chương của mình lên cuối tờ khế ước. Không phải ấn chương của tổng đốc, mà là ấn chương cá nhân của Saivans. Rất rõ ràng, hắn vẫn có phòng bị nhất định với Tống Mặc.

Tống Mặc chép miệng, sớm muộn gì cũng hoàn toàn kéo tên này lên thuyền giặc!

Chuyện xử lý xong, Saivans quyết định trở về hành tỉnh tây bắc. Do tới vội vàng, không mang theo xe ngựa thích hợp để vận chuyển vũ khí. Grilan căn bản không có thứ này, pháo công thành lại quá lớn, chỉ dựa vào mấy kỵ sĩ thì không thể mang đi.

Tống Mặc cho Saivans một mô hình do chu nho làm, mỗi linh kiện đều giống nhau, lại thêm hình vẽ, các thợ rèn của hành tỉnh tây bắc hoàn toàn có thể chiếu theo mô hình và hình vẽ chế tạo ra thành phẩm. Saivans rất vừa lòng, nhưng vẫn quyết định, ngày mai để Morri dẫn một chiếc xe ngựa lớn tới, vận chuyển pháo công thành thành phẩm.

Tống Mặc thì không sao cả, dù sao thứ này làm ra cũng là để cho Saivans, y giữ lại cũng vô dụng.

“Morri sẽ mang lương thực và vật tư ngươi cần dùng tới.” Saivans tung người lên ngựa, kéo dây cương, nhìn Tống Mặc, không còn sự kiêu ngạo lần đầu gặp nữa.

“Được.” Tống Mặc cười vỗ cổ tuấn mã của Saivans, “Thật là một con ngựa tốt.”

“Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi một con.”

“Vẫn là thôi đi.” Tống Mặc nhún vai, “Cho dù có tặng ta, khả năng lớn nhất là bị mổ làm thịt ăn.”

“…”

“Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn sự rộng rãi của ngươi, tổng đốc các hạ. Nếu ngươi có thể đem con ngựa đó đổi thành lương thực, ta sẽ cảm tạ ngươi hơn. Dù sao đều đã đưa tới, đưa cái gì không giống nhau chứ?”

Saivans nhìn Tống Mặc, trên trán nổi gân xanh, quả nhiên không nên tươi cười với y, có chỗ đặt chân tên này sẽ thuận thế leo lên, leo không lên thì cũng muốn húc, muốn húc mấy chiếc lá xuống!

Saivans không để ý chút lương thực này, nhưng hắn chỉ cảm thấy bực bội. Hắn biết, tên này sẽ không để mình khơi khơi hưởng nhiều ích lợi, sớm muộn cũng muốn tìm lại bù vào. Nghĩ tới hai tập sách trong ngực, Saivans miễn cưỡng đè nén lửa giận, dù sao cuối cùng phần lớn kim tệ vẫn nằm trong túi mình, không bằng dứt khoát hào phóng một chút vậy.

Saivans đá chiến mã một cái, ném lại cho Tống Mặc một câu: “Chiến mã và lương thực đều sẽ cho ngươi!”

Nói xong, một người một ngựa cuốn gió mà đi, những kỵ sĩ khác theo sau.

Tống Mặc nhìn bóng lưng Saivans, quay đầu nói với Johnson, “Vừa rồi hắn nói, chiến mã và lương thực đều sẽ tặng không, đúng không?”

“Vâng, lãnh chủ đại nhân.”

Tống Mặc lập tức lệ nóng oanh tròng, “Thật là người tốt mà. Đàn ông thuần túy, hán tử chân chính!”

Mấy người Saivans thúc xe ngựa đi ngang qua Rode, con ngựa ôn thuận bị chiến mã phi nhanh dọa sợ, Rode mất một đống sức mới ổn định được con ngựa bị giật mình, không khỏi chửi ầm lên với bóng lưng các kỵ sĩ.

Nam nhân ngồi trên xe ngựa sau lưng hắn, vẫn mặc áo trùm đen lên tiếng nhắc nhở, “Họ là kỵ binh hành tỉnh tây bắc, đừng tự tìm phiền phức.”

Rode nhíu mày, nam nhân này tạo cảm giác rất kỳ quái, chán ghét thì không tới, thích là không thể, chỉ là ngồi hơi gần hắn một chút, Rode sẽ cảm thấy cảm xúc bắt đầu trở nên nóng nảy, nhưng mấy nam nhân khác ngồi bên cạnh hắn lại không cảm thấy bất cứ gì bất thường.

Bạn đang �

Rõ ràng, chỉ có mình Rode có cảm giác kỳ quái này.

Người lùn tin vào trực giác của mình, nam nhân mặc áo trùm đen này, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Người thế này, sẽ giống như hắn nói, thật sự chỉ cần tìm được một quý tộc không có thế lực gì che chở sao? Có lẽ hắn nên đuổi tên này xuống xe…

Khi Rode do dự, xe ngựa vẫn đi tiếp, Tống Mặc tiễn Saivans đi nhìn thấy Rode, vẫy tay với hắn.

Lúc này, cho dù có muốn ném tên này xuống, cũng không làm được nữa, Rode thở dài.

Đợi Rode dừng xe ngựa, Tống Mặc đi vội tới trước xe, đại khái hỏi han qua Rode, cười nói: “Bạn ta, lần này ngươi tới thật nhanh.”

“Người lùn luôn thủ tín.” Rode để các nam nhân xuống xe, nói với Tống Mặc: “Trừ đợt khoáng thạch thứ ba, còn có mấy người này.”

Rode giới thiệu với Tống Mặc từng dũng sĩ bị kỵ sĩ giáo hội truy sát cùng đường, Tống Mặc cũng cười chào hỏi từng nam nhân, đối với những nam nhân có thành kiến với Quang Minh giáo hội, thì tại Grilan không có một chút thế lực Quang Minh giáo hội nào, quả thật chính là thiên đường! Đương nhiên, suy nghĩ này có thể duy trì bao lâu, thì phải thương lượng lại.

Rất nhanh, chỉ còn lại một nam nhân trùm áo đen cuối cùng, nhưng Rode dừng lại.

Tống Mặc nhìn nam nhân trùm áo đen, đột nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy, người này rất quen thuộc…

“Rode, hắn là?”

“Hắn tự nhận là ma pháp sư. Là giữa đường tìm tới ta, ta liền dẫn hắn cùng tới.”

Ma pháp sư? Tống Mặc có một cảm giác vô cùng không hay.

Quả nhiên như y dự liệu, nam nhân đột nhiên bước tới một bước, nâng tay phải của Tống Mặc lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay y, ngẩng đầu lên, vành mũ trùm thuận theo động tác của hắn trượt ra, lộ ra mái tóc dài màu nâu trơn nhẵn, và gương mặt yêu diễm dưới mái tóc dài.

“Xin chào, lãnh chủ đại nhân của ta.”

Tống Mặc đen mặt, rút mạnh tay về, “Sao lại là ngươi?!”

“Lãnh chủ đại nhân, ngài nói thế thật khiến ta đau lòng.” Đôi mắt biển xanh của Rhys tràn đầy ưu thương, dùng ngữ điệu thâm tình cuồn cuộn nói: “Từ sau đêm khó quên đó, ta ngày đêm đều nhớ nhung ngươi, nhớ khí tức khiến người si mê của ngươi, nhớ làn da trơn mịn của ngươi, đôi môi mềm mại…”

“Câm miệng!”

Tống Mặc sắp tức bốc khói, tên thúi không cần mặt mũi! Không một giây do dự rút bội kiếm ra, chém thẳng về phía hắn, thân kiếm dài mảnh, nhưng lại chém ra uy phong.

Những người khác vây xem đều ngẩn ra, đêm đó? Đêm đó…

Ngay cả những kẻ không hiểu phong tình nhất, đều không tự chủ nghĩ bậy. Rode thì càng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nam nhân này muốn mình dẫn hắn tới gặp lãnh chủ Grilan… thì ra, bọn họ là loại quan hệ này sao?

Không thẹn là lãnh chủ ăn cướp thông minh hơn cả người lùn, ngay cả chọn người tình, cũng khác biệt như thế, dẫn dắt trào lưu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện