Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Quyển 4 - Chương 13: Thôn dân làm chứng Hoàng Can đền tội



trong Phu Tử viện người mới chuyển vào.

Lần thứ hai nhìn thấy thôn dân thôn Du Lâm từ già đến trẻ, tâm tình trong lòng Kim Kiền chỉ có một câu để biểu đạt:

Đồng hương gặp được đồng hương, mừng mừng tủi tủi lệ tuôn ướt đầm!

Không phải oan hồn, không phải kể chuyện liêu trai, là người sống còn đang hít thở!

Nhìn Nhan Tra Tán kìa, vẫn tràn ngập khí vị thư sinh như trước giờ, nom Tiểu Dật đó, quả nhiên vẫn là cái mặt nhăn nhó khó đăm đăm ấy, còn cả cô bé Tiểu Nha thanh mai trúc mã của Tiểu Dật, chú Trương cha cô bé, thím Vương, ông Hán… Đội ngũ này khiến người khác kích động đến cỡ nào chứ á á á…

Khoan đã, người kia…

Huyệt thái dương của Kim Kiền bỗng giật nảy lên một cái.

Cái người cúi lom lom đứng cuối cùng mặt mũi bôi trát đầy bùn đất nhọ nhem, tóc tai tán loạn, quần áo rách rưới hệt như ăn mày kia sao nhìn thế nào cũng giống cái tên Nhất Chi Mai, lười chảy thây sợ nhất là gặp phải phiền phức vậy?

Kim Kiền nghển nghển cổ, đang định nhìn cho kỹ, thì bị Triển Chiêu bên cạnh túm cổ áo kéo lại.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu hơi rũ mắt, sắc mặt như thường.

Nhưng Kim Kiền lại cảm thấy trên đầu kêu “tinh” một tiếng, lập tức khoanh tay cúi đầu, trưng ra tạo hình “cây cột nhà” “không hóng hớt chuyện xung quanh” đúng tiêu chuẩn.

Bạch Ngọc Đường nhìn mà chặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nếu không phải hiện tại đang ở trên công đường, nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ trêu chọc một phen.

Bỗng ba mươi mấy thôn dân ở dưới công đường quỳ xuống nhất tề hô vang: “Thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Bát vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, bái kiến Bao đại nhân, Thái sư đại nhân!”

Công đường nhất thời tĩnh lặng.

Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc: “Các ngươi là thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập?!”

“Bẩm đại nhân, đúng vậy”, người trả lời là Nhan Tra Tán, một thân quần áo nho nhã, mặt mày sáng sủa, chất giọng trong như suối, quỳ phía sau Hoàng Can thô lậu bẩn thỉu, thực đúng là “một người trăng sáng trên cao, kẻ kia tựa bùn đen dưới đất”, tương phản quá đỗi.

“Không thể nào!”, Bàng thái sư quát lên, “Thôn dân thôn Du Lâm kia rõ ràng, rõ ràng… Đúng, đúng rồi, không phải hôm qua Bao đại nhân đã phái người đi điều tra, huyện thừa báo lại rằng thôn Du Lâm là một thôn trống không, hôm nay bỗng dưng lại nhảy ra một đám thôn dân là thế nào? Nhất định là phường giả mạo!”

“Chúng thảo dân tuyệt đối không phải phường giả mạo!”, Nhan Tra Tán nghiêm sắc mặt nói, “Chúng thảo dân có mang theo hộ tịch chứng minh, đại nhân xin hãy xem qua!”, nói đoạn, Nhan Tra Tán rút từ trong ngực ra một cuốn sổ, đưa cho nha dịch bên cạnh. Nhân lúc Bao đại nhân đang lật xem, Nhan Tra Tán tiếp tục nói, “Mấy ngày trước thôn dân toàn thôn khởi hành đến Khai Phong để khấu tạ hoàng ân, nên trong thôn mới không có bóng người, bởi vậy mới bỏ lỡ người mà Bao đại nhân phái tới để điều tra.”

Bao đại nhân đã xem xong cuốn hộ tịch, lại đưa cho Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh giở ra đọc kỹ một lượt rồi bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đây xác thực là thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập.”

Hoàng thượng gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn Nhan Tra Tán, ngữ khí bất tri bất giác cũng hòa hoãn đi mấy phần: “Ngươi là ai?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân là Nhan Tra Tán người thôn Du Lâm.”

“Vì sao ngươi lại nói thôn dân toàn thôn tới Khai Phong là để khấu tạ hoàng ân?”

Nhan Tra Tán tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Ba mươi tư thôn dân thôn Du Lâm chúng thảo dân mắc phải bệnh lạ, cơ hồ phải táng mạng nơi hoàng tuyền. Nếu không phải Hoàng thượng phái khâm sai vâng mệnh trị bệnh cho thôn dân thôn Du Lâm, thì chúng thảo dân nào còn mạng để đứng ở đây? Thánh ân của Hoàng thượng còn hơn cả ơn phụ mẫu tái sinh, chúng tiểu nhân chỉ là phường dân đen, mà có thể nhận được hoàng ân quả thực được sủng mà lo, đội ơn khôn kể, trong lòng cảm động khôn xiết, chẳng thể kìm được, lại nghĩ trước suy sau, cuối cùng quyết định vượt ngàn dặm xa xôi đến Biện Kinh khấu tạ hoàng ân mênh mông! Cho dù không thể nhìn thấy Thánh nhan, dù chỉ có thể ở bên ngoài hoàng thành mà dập đầu bái tạ, cầu cho Hoàng thượng thân thể kiện khang, phúc trạch song hành, Đại Tống được quốc thái dân an, thì chúng thảo dân cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm lắm, đời này chẳng còn gì hối tiếc!”

Tiểu ca Nhan gia, huynh quả là cao nhân!

Kim Kiền nhìn ra Nhan Tra Tán với con mắt khác xưa, thầm phân tích:

Tay Nhan Tra Tán này quả nhiên chẳng phải người thường, nghe đoạn đối thoại này mà xem: Trong hoa mỹ có vài phần giản dị, trong giản dị lại thêm đôi phần sâu sắc, trong sâu sắc lại bỏ thêm mấy phần cảm động, cảm động rồi lại bổ sung dăm phần khí thế, từ chuyện nhỏ là trị bệnh cho thôn dân mà nói tới hoàng ân mênh mông, rồi lại đưa đến phán đoán đầy khoa trương quốc thái dân an, xã hội hài hòa, hành văn mạch lạc, trật tự phân minh, luận điểm rõ ràng, lớp lớp lang lang sâu sắc thấu triệt, tự sự trần thuật là phụ, nịnh nọt vuốt ve là chính, giác ngộ chính trị quá cao, thực đúng là bậc thầy về “vỗ mông ngựa”.

Trước đó nói Nhan Tra Tán so với tên đệ đệ Tiểu Dật “thành tinh” còn thua kém mấy phần, bây giờ xem ra, e rằng cũng là một viên ngọc quý giữa biển người.

Về phần chúng nhân trên công đường, chẳng ai là không kinh ngạc, mà Thiên tử Nhân Tông lại càng sửng sốt hơn, khuôn mặt tràn ngập vẻ cảm động, ngữ khí cũng gần gũi hơn mấy phần: “Ngươi vừa nói thôn dân toàn thôn mắc phải bệnh lạ, có khâm sai trợ giúp các ngươi trị bệnh, hãy đem chuyện này nói tỉ mỉ rõ ràng cho trẫm nghe!”

“Nhan Tra Tán tuân chỉ…”, Nhan Tra Tán đang định trả lời, thì chúng thôn dân phía sau lại anh một câu, tôi một câu tranh nhau kể trước:

“Hoàng thượng, người toàn thôn bọn tiểu nhân đột nhiên đều mắc phải bệnh lạ, khiến cho tất cả ngày ngày cứ đần độn vô tri vô giác, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng, ăn không nổi uống không xong ngủ chẳng được, đúng là vô cùng thê thảm ạ…”

“Trấn Thanh Tập hồi đầu còn có mấy y quán nói có thể trị được, ai biết là bọn họ lại lừa tiền bọn tiểu nhân, cái đám thần dược khỉ gió kia càng uống càng tệ, thiếu chút nữa thì mất mạng!”

“Thế rồi Hoàng thượng phái Triển đại nhân và Kim hiệu úy của Khai Phong phủ đến!”

“Đúng đúng đúng, Triển đại nhân và Kim hiệu úy còn có cả Bạch đại hiệp tìm được hai lão đại phu tới, nói là Y Tiên, Độc Thánh gì gì đó rất nổi danh trên giang hồ chế thuốc trị bệnh cho bọn dân đen chúng tiểu nhân…”

“Sau Hoàng thượng còn phái cả khâm sai Hoàng đại nhân đến hỗ trợ, mấy ngày đó bận rộn tới mức chóng hết cả mặt mũi.”

“Sau khi thuốc chế xong rồi, bệnh của bọn tiểu nhân cũng được trị khỏi, lại nghe nói trong thành Biện Kinh cũng có người mắc phải loại bệnh lạ giống y như bọn tiểu nhân, Triển đại nhân liền xin Hoàng đại nhân mang thuốc về trước… Đúng rồi, không biết người mắc bệnh đã khỏe chưa?”

“Cái này, cái này, người trong thôn góp nhau mang mấy con gà đến, tặng cho người bị bệnh trong thành Biện Kinh bồi bổ thân thể, vừa mới khỏi bệnh, thân thể hư nhược lắm đó!”

Người trong thôn tranh nhau nói tía lia tuy có chút hỗn loạn, nhưng lại đem nguyên nhân kết quả nói ra rất rõ ràng, hơn nữa do thôn dân cứ anh một câu tôi một câu qua qua lại lại như thể đang kể chuyện nhà, so với lời của một mình Nhan Tra Tán, tự nhiên càng chân thật hơn. Có điều, tuy lời của các thôn dân này mới nghe thì thấy đều là những lời chân chất mộc mạc, nhưng nghiền ngẫm kỹ càng, lại thấy vô cùng kín kẽ, chẳng lộ chút sơ hở nào.

Đầu tiên, nói rõ thuốc giải xuất xứ từ đâu, chuyện Hoàng Can có được giải dược như thế nào… cũng chứng minh lời của Triển Chiêu là thật, lời của Hoàng Can chỉ là nhảm nhí bịa đặt;

Thứ nữa, sự tồn tại của cái vị “Nhất Chi Mai” khâm phạm quan trọng kia được xóa bỏ không chút dấu vết… Chứng minh bọn Triển Chiêu chưa từng gặp khâm phạm, tự nhiên đã loại trừ được nghi vấn bao che cho khâm phạm;

Thứ ba, “kịch độc” của Thái hậu giống như các thôn dân, theo lời bọn họ trở thành “bệnh lạ”, Thái hậu trúng độc biến thành “một vị nhân sĩ không rõ nào đó” cũng bị mắc bệnh lạ… Chứng minh đám người Triển, Kim tuyệt không tiết lộ tin tức cơ mật Thái hậu trúng độc lấy nửa phần;

Thứ tư, bọn Triển Chiêu, Kim Kiền, Hoàng Can được phái đi tìm Thanh Long châu hoặc giải dược, toàn bộ đều biến thành Hoàng thượng phái khâm sai đến cứu giúp thôn dân… Không nghi ngờ gì nữa đây chính là tìm cho Hoàng thượng một bậc thang để xuống, thuận tiện dát vàng lên mặt Hoàng thượng;

Cuối cùng, chúng thôn dân còn mang theo gà ngàn dặm xa xôi đến vì “đồng bạn có cùng cảnh ngộ” cũng chính là để Thái hậu bồi bổ sức khỏe, giương cao tấm bảng “tri kỉ thân tình”, sao có thể không khiến người khác cảm động cho được?!

Lời chứng chặt chẽ trôi chảy, từng bước từng bước xác lập được lòng tin gây được thiện cảm như vậy lại được nói ra từ miệng chúng bách tính thật thà chất phác, chẳng chút tâm cơ, có quỷ mới tin!

Kim Kiền đưa mắt nhìn sang Tiểu Dật, rồi lại dời qua Nhan Tra Tán.

Mặc dù mới nhìn qua biểu hiện của hai huynh đệ nhà này không giống nhau, nhưng Kim Kiền dám lấy kinh nghiệm bản thân về sự thay đổi sát khí vi diệu của cái vị Nam hiệp giang hồ nào đó ra đánh cược, khóe môi tiểu ca Nhan gia rõ ràng nhếch lên 0,3% còn khóe mắt Tiểu Dật thì đang tản mát ra một loại ý vị tên gọi “tự hào”.

Chắc chắn là hai huynh đệ “thành tinh” này liên thủ với nhau bày cho chúng thôn dân lời chứng sao cho ăn khớp logic, xâu chuỗi rồi.

Chúng nhân trên công đường sau khi nghe xong lời các thôn dân dưới công đường nói, tất cả đều đưa mắt qua nhìn Hoàng Can.

“Hoàng Can, ngươi còn gì để nói?!”, Bao đại nhân vỗ mạnh kinh đường mộc quát.

Hoàng Can quỳ rạp cả người trên đất toàn thân run rẩy không ngừng: “Ta, ta ta… Thuốc đó… thuốc…”, thình lình, Hoàng Can dựng thẳng người lên, hai mắt phát ra ánh đỏ, hét lên the thé, “Đúng! Đúng đó! Bọn hắn nói đúng đó! Thuốc là Triển Chiêu đưa cho ta, là Triển Chiêu đã tráo thuốc, chẳng có quan hệ gì với ta, là Triển Chiêu không muốn ta lĩnh công, cho nên mới hãm hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta!”

Chúng nhân trên công đường chán nản nhìn Hoàng Can, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ vô cùng.

Kim Kiền thầm trợn trắng mắt: Cái tên Hoàng Can này không phải có thâm thù đại hận gì với Triển Chiêu đấy chứ, sao đã đến nước này, mà vẫn còn cắn chặt lấy Triển Chiêu không buông, cho dù chết cũng phải kéo theo tấm đệm lưng vậy?

“Ca ca, sao Tiểu Dật nghe mãi mà vẫn không hiểu?”, Tiểu Dật quỳ ở sau lưng Hoàng Can đột nhiên cất tiếng, trưng ra bộ dạng ngây thơ khả ái lúc họ mới gặp nhau lần đầu, dùng chất giọng non nớt để hỏi: “Hoàng ca ca nói Triển ca ca tráo thuốc? Nhưng Triển ca ca ngay cả nắp bình thuốc còn chưa mở ra thì sao có thể tráo được?”

“Tiểu Dật, trên công đường không được nói bừa bãi”, Nhan Tra Tán nhỏ giọng nạt Tiểu Dật.

Nhưng đáng tiếc lúc này trên công đường vô cùng yên lặng, câu đối thoại kia của hai huynh đệ đều rơi vào tai mọi người.

Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, nhìn Hoàng Can một cái, lại hướng Tiểu Dật hòa hoãn hỏi: “Người tên gọi Tiểu Dật? Điều ngươi vừa nói có phải sự thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi!”, Tiểu Dật phồng má, dáng vẻ giận dỗi khi bị nghi ngờ, “Ca ca đã dạy, nói dối không phải trẻ ngoan! Tiểu Dật nhớ rất rõ, hôm ấy lúc hai đại phu gia gia đưa bình thuốc cho Triển ca ca, Triển ca ca cầm lấy rồi giao ngay cho Hoàng ca ca, dặn Hoàng ca ca phải mau chóng mang thuốc hồi kinh. Hoàng ca ca nhận lời nói rằng nhất định sẽ bẩm báo công lao gì đó của Triển ca ca với Hoàng thượng đại nhân. Tiểu Dật và ca ca đều nhìn thấy mà, đúng không ca ca?!”

Nhan Tra Tán ôm quyền, nghiêm mặt nói: “Đích thực là như vậy!”

Ánh mắt sắc như dao của chúng nhân bắn thẳng về phía Hoàng Can.

“Ngươi cái tên tiểu quỷ thối này!”, Hoàng Can quay phắt người lại, túm lấy bả vai Tiểu Dật điên cuồng hét lên: “Nói hươu nói vượn! Rõ ràng là Triển Chiêu hãm hại ta!”

“Oa!”, Tiểu Dật bị dọa cho sợ mặt tái đi, bật khóc.

Nha dịch bên cạnh lập tức tách hai người ra, đè Hoàng Can xuống đất.

Tiểu Dật rúc vào lòng Nhan Tra Tán, vừa run rẩy, vừa khóc nấc lên: “Tiểu Dật không thích Hoàng ca ca, nhất định là Hoàng ca ca không nghe lời đại phu gia gia, tự mình không có bản lĩnh lại muốn thay người khác chữa bệnh, cho nên mới biến thành quỷ! Hu hu hu…”

“Không có bản lĩnh? Biến thành quỷ?!”, trong con ngươi của Bao đại nhân lóe lên tia sáng: “Đây là ý gì?”

Nhan Tra Tán vừa vỗ về trấn an Tiểu Dật, vừa trả lời: “Khởi bẩm đại nhân, lúc hai vị tiền bối đưa thuốc cho Hoàng đại nhân có nói nội công của Hoàng đại nhân không bằng Triển đại nhân và Bạch đại hiệp, nếu cứ cố ép vận công trị bệnh cho người, sẽ làm hại đến tính mạng của bệnh nhân, thậm chí còn khiến cho bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cách tốt nhất là để Hoàng đại nhân mang thuốc về Biện Kinh trước, cho bệnh nhân uống để tạm thời ổn định lại bệnh tình, nội trong năm ngày tìm người có nội công thâm hậu vận công trị bệnh cho người đó, ấy mới là thượng sách.”

“Ca ca nói dối!”, Tiểu Dật quẹt nước mắt, “Rõ ràng đại phu gia gia nói là chỉ có Triển ca ca và Bạch ca ca mới có thể trị bệnh được!”

“Rốt cuộc chuyện là thế nào?”, Hoàng thượng nhíu mày.

Nhan Tra Tán vội nói: “Hai vị tiền bối không có ý này, chỉ nói thuốc kia có thể ổn định được tình hình trong năm ngày, trong năm ngày này tìm người có nội công thâm hậu vận công trị liệu là được. Nhưng nếu thực sự không tìm được người có nội công thâm hậu như Triển đại nhân và Bạch đại hiệp, thì có thể đợi hai người họ hồi kinh sau đó tiến hành vận công chữa trị cũng không muộn.”

Nói đến đây, Nhan Tra Tán đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, biến sắc nói: “Lẽ nào chưa tìm được người có nội công thâm hậu khiến bệnh tình trở nặng?! Ôi chao! Đều tại chúng thảo dân! Đều tại chúng thảo dân! Chỉ vì hai vị đại phu nói bệnh nhân ở kinh thành trong năm ngày tới tính mạng không có gì phải lo lắng, Hoàng đại nhân lại cho hay, người có nội công thâm hậu trong kinh thành rất nhiều, vận công trị bệnh chỉ là chuyện không đáng kể; mà tính mạng hơn ba mươi thôn dân toàn thôn cũng chỉ kéo dài được nửa ngày nữa là nhất định phải chết… Chúng thảo dân mới van xin cưỡng cầu Triển đại nhân và Bạch đại hiệp ở lại cứu thôn dân trước… Không, không, không, cho dù như thế, chúng thảo dân sao có thể vì tính mạng của bản thân mà không màng đến tính mệnh người khác, thật sự là không nên! Không nên! Bây giờ phải làm thế nào?! Phải làm thế nào đây?!”

Nói đến đây, Nhan Tra Tán đưa tay che mặt thầm rơi lệ.

Chúng thôn dân sau lưng cũng theo đó bật khóc lớn.

“Đều tại chúng thảo dân, đều tại chúng thảo dân…”

“Chẳng ngờ Triển đại nhân sau khi trị bệnh giúp bọn tiểu nhân, ngay cả cơm cũng không buồn ăn, vội vã lên đường giục ngựa không ngừng nghỉ mà cũng không kịp…”

“Trời ơi… sao có thể như vậy… hu hu…”

“Ớ? Khoan đã, hôm nay lúc nhập thành chẳng phải nghe nói hôm kia Triển đại nhân về đến rồi sao? Cũng tức là ngày thứ ba, vậy thì phải kịp lúc mới đúng chứ? Sao lại…”

“Đúng rồi, như thế là về kịp mà!”

Nói đến đây, chúng thôn dân đều ngẩng lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc nhìn mấy vị ngồi phía trên công đường.

Về phần chúng nhân trên công đường, hai người Triển, Bạch nghe tới đây đã chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào rồi.

Kim Kiền thì như đi giữa sương mù: Nội trong năm ngày phải trở về kinh gấp là sao? Nội công Hoàng Can yếu là như nào? Mình nhớ lúc ở thôn Du Lâm Hoàng Can vận công cứu người thì nội công cũng xem như đạt tiêu chuẩn rồi mà, hai vị sư phụ còn phán rằng lấy tu vi nội công của Hoàng Can, vận công cứu Thái hậu chẳng phải chuyện gì khó…

Sao bây giờ qua mồm tiểu ca Nhan gia, lại biến thành rõ ràng Hoàng Can công lực không bằng người lại còn thích “đú” tự mình vận công trị bệnh cho Thái hậu, cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là tính mạng Thái hậu gặp nguy hiểm…

Có điều, nghe tiểu ca Nhan gia nói như vậy…

Kim Kiền đưa mắt qua Hoàng Can, lặng lẽ làm dấu thập tự giá trong lòng.

Aizzz… Chồn hôi, bây giờ ngươi có trăm cái miệng cũng không giải thích được, cho dù có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng chẳng rửa sạch đâu… Amen.

Trái lại Hoàng thượng, Bát vương gia, Bao đại nhân cùng chúng nhân Khai Phong phủ nghe tới đây vẻ mặt đều như bừng hiểu ra, ánh mắt nhìn Hoàng Can lại càng thêm chán ghét khinh bỉ.

Mà Hoàng Can đã sớm đần người ra hệt như kẻ điên, trong miệng chỉ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy câu: “Lừa gạt, đều là lũ lừa gạt, nói láo, nói láo!”

Đáng tiếc, mấy lời này của Hoàng Can chẳng còn ai trên công đường nghe lọt nửa từ cả.

“Bao khanh, đối với loại táng tận lương tâm bại hoại xấu xa tội không thể tha này, khanh còn không mau xử trảm hắn, tránh làm bẩn mắt trẫm!”, Thiên tử Nhân Tông nghiến răng lạnh lùng quát.

Bao đại nhân lập tức lĩnh chỉ, vỗ kinh đường mộc trầm giọng nói: “Hoàng Can tham công đoạt lợi, giấu giếm công lao tìm thuốc của Triển Chiêu, Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường, sau lại vì tranh công không tự lượng sức mình tự ý vận công trị bệnh cho Thái hậu, đẩy Thái hậu vào chỗ nguy hiểm, tới khi tội ác được phơi bày, lại không biết đường hối cải, đến chết cũng muốn hãm hại người khác, miệng lưỡi chỉ toàn lời bịa đặt, khi quân phạm thượng, bất trung bất tín, điên điên dại dại!”, ngưng một chút, Bao đại nhân cao giọng phán, “Bản phủ phán người tội chết, chịu trảm hình! Người đâu, đưa Hoàng Can lên trảm đao!”

Trương Long, Triệu Hổ đã chờ ở bên từ lâu liền lập tức kéo Hoàng Can sớm đã mềm nhũn cả người thần trí mơ hồ lên trảm đao.

Bao đại nhân mắt long lên, ném thẻ lệnh: “Trảm!”

“Phập!”, một luồng máu đỏ phun ra giữa không trung.

Chúng nhân trên công đường đều tỏ ra hả giận vô cùng.

Chỉ có Triển Chiêu và Kim Kiền là ngoại lệ.

Triển Chiêu nhìn vũng máu trên đất, khuôn mặt hiện vẻ không đành lòng.

Kim Kiền lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:

Hoàng Can tuy từ đầu đến cuối miệng lưỡi toàn lời bịa đặt, nhưng trước khi chết lại nói thật, lời chứng của hai huynh đệ Nhan gia xác thựa là “nói láo”, đáng tiếc, không một ai tin tưởng y! Chậc chậc, đây chính là tự tạo nghiệt thì không thể sống được…

***

Vụ án Thái hậu trúng độc cuối cùng cũng đã khép lại, dưới sự chăm sóc tận tình của các thái y, chưa đầy mấy ngày sau Thái hậu đã bình phục như ban đầu, ăn được ngủ được, sức khỏe vô cùng tốt! Hoàng thượng long nhan vui vẻ, lại thêm lần trước oan uổng cho đám người Triển Chiêu, cho nên lần này phong thưởng cũng phá kỷ lục. Triển Chiêu, Kim Kiền chẳng những được phục nguyên chức mà còn được ban thưởng cho không ít “kinh tế”.

Triển Chiêu được thưởng hai trăm lượng vàng, Kim Kiền được thưởng tám mươi lượng vàng, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh bổng lộc tăng thêm ba lần, các nha dịch bổ khoái trực thuộc Khai Phong phủ lương bổng được tăng lên gấp đôi, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng được thẳng ba mươi lượng vàng.

Khai Phong phủ nhất thời đã thoát nghèo tiến thẳng lên sung túc ấm no. Ba người Triển, Bạch, Kim lập tức vinh quang trở thành đối tượng để ông chủ của các ngân hiệu trong thành Biện Lương câu kéo. Trong một khoảng thời gian, chưởng quầy các ngân hiệu lớn đều đổ xô tới tận cửa liên hệ nghiệp vụ “gửi tiết kiệm”, thiếu chút nữa thì giẫm nát cửa Khai Phong phủ.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bị làm phiền quá mức không chịu nổi, bèn chọn đại một ngân hiệu rồi đem tiền thưởng gửi vào đó.

Ngược lại, Kim Kiền phải gặp mặt các chưởng quầy sở hữu ngân hiệu một lượt, còn tính toán cẩn thận cò kè ngã giá trọn ba ngày, mới chọn được một ngân hiệu có tiền lãi vừa ý nhất để gửi tiền thưởng. Nghe đâu ngày cuối cùng, khi chưởng quầy của ngân hiệu mà Kim Kiền gửi tiền bước ra khỏi cửa lớn Khai Phong phủ, thì toàn thân nhễ nhại mồ hôi cơ hồ bị chứng mất nước, khóc một hồi rồi lại cười hàng tràng, vô cùng quỷ dị. Khi trở về, ông ta liền đem các tiểu nhị dưới tay huấn luyện một tháng trời, sau đó chuyện làm ăn của ngân hiệu này có bước phát triển nhảy vọt, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, chỉ chưa đầy nửa năm đã nắm giữ một nửa thị phần tài chính ở thành Biện Kinh… Chẳng qua đây đều là chuyện về sau.

Mà cái vị Tòng hiệu úy lục phẩm nào đó đã viết lại về kết cấu phân nhánh thị trường tài chính của thành Biện Kinh thậm chí là cả Bắc Tống, lúc này lại đang trong trạng thái ảo não sầu muộn vô cùng.

Mà nguyên nhân không vì điều gì khác, chính là Kim Kiền ta phải chuyển nhà.

Khụ khụ, xin đừng hiểu lầm, không phải là Kim Kiền bị Khai Phong phủ đuổi việc phải cuốn gói rời đi, mà hoàn toàn ngược lại, bây giờ Kim Kiền là nhân vật VIP của Khai Phong phủ, tiếng tăm nổi như cồn… Là ân nhân cứu chữa cho Thái hậu, lần thứ nhất bí mật, lần thứ hai công khai, ngoài ra còn là ân nhân cứu mạng của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ. Hơn nữa các nhân vật “thành tinh” của Khai Phong phủ lại biết thân phận đặc thù của người này: Quan môn đệ tử của Y Tiên và Độc Thánh thiên hạ này cũng chỉ có Kim Kiền, “nòi giống thì sẽ giống rồng, trò cưng Y Độc há đâu tầm thường”, cho nên phúc lợi đãi ngộ của Kim Kiền lập tức thăng liền mấy cấp.

Mà thứ được cải thiện đầu tiên đương nhiên là nơi ăn chốn ở rồi.

Lúc này giá trị con người của Kim Kiền so với lúc trước đương nhiên là không thể so sánh rồi, tất nhiên không thể tiếp tục ở lại Tam ban viện, ký túc xá tập thể tạp nham ầm ĩ như vậy, cho nên phải chuyển đến một ký túc xá dành cho người độc thân yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng đãng.

Mà tại Khai Phong phủ ký túc xá dành cho người độc thân chỉ có Phu Tử viện mà thôi, cư trú ở đó chính là nhóm các nhân sĩ “thành tinh” của Khai Phong phủ, bao gồm: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tứ đại hiệu úy, cùng với Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ.

Nếu thân phận quan môn đệ tử của Y Tiên Độc Thánh của Kim Kiền đã nhạy cảm như vậy, thì sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Mà Phu Tử viện lại là nơi an toàn nhất, ngoại trừ phòng ngủ của Bao đại nhân, đó còn là chốn nghỉ của cái vị Tứ phẩm hộ vệ nào đó… Khụ… đương nhiên, Kim Kiền cho dù chết cũng không đồng ý chung phòng với hai người này, cho nên, Kim Kiền chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là gian phòng kề bên phòng ngủ của Triển Chiêu, thành thử Kim Kiền chính thức trở thành hàng xóm với khoảng cách gần như bằng không của Ngự tiền tứ phẩm hộ vệ.

Điều này có nghĩa là Kim Kiền chỉ cần có chút xíu nguy hiểm thôi, thì Triển Chiêu sẽ là người đầu tiên phá cửa xông vào, nếu phá cửa không được thì… Khụ khụ, dựa vào công phu của Nam hiệp, đạp tường đục lỗ gì gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, sau này bất luận Kim Kiền ăn cơm, ngủ gật, kiếm tiền hay làm biếng đều ở ngay dưới mí mắt Triển Chiêu, cho đến chuyện có thằng ngu mắt ngắn nào tới tập kích Nam hiệp, rồi ảnh hưởng tới người vô tội xung quanh, nửa đêm thích khách đột kích bị cái vị hộ vệ nào đó túm lấy bắt tăng ca, rồi sớm tinh mơ bị ai đó lôi ra khỏi ổ chăn bắt luyện công vân vân và vân vân lại càng không cần phải nhắc đến…

Cho nên, trong lúc mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh “đẹp tươi” sau này, Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt.

Mình không nên chuyển tới ở gần cái ổ mèo có hệ số nguy hiểm cao như vậy, hơn nữa xác xuất tăng ca là 90% aaaaaa!!

“Kim Kiền, tôi cũng biết cậu coi tôi như anh em, không nỡ rời xa tôi, tôi cũng không nỡ rời xa cậu, nhưng nếu đó là lời Công Tôn tiên sinh, cậu vẫn nên chuyển đi thôi”, Trịnh Tiểu Liễu vừa bận rộn giúp Kim Kiền chuyển đồ, vừa an ủi nói, “Được rồi, đừng có chau mày ủ rũ nữa nào…”

Kim Kiền đang ngồi trong góc phòng, thở dài.

“Kim huynh, xem xem còn có gì cần chuyển nữa không?”, Nhan Tra Tán bê một chồng chăn đệm đi ra khỏi phòng, theo sau là cái tên nhóc Tiểu Dật mặt thối đang ôm hai bọc quần áo.

“Nhan huynh, Tiểu Dật, kỳ thực không cần phiền tới hai người…”, Kim Kiền ỉu xìu nói.

Tôi thà tự chuyển một mình mấy ngày mấy đêm còn hơn.

“Kim huynh không cần khách sáo như vậy, hai huynh đệ chúng tôi may nhờ Bao đại nhân không chê, được ở tạm Khai Phong phủ mấy tháng, cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi cũng thực xấu hổ quá, hiện tại có thể giúp đỡ Kim huynh, trong lòng mới thấy yên tâm đôi phần”, Nhan Tra Tán cười nói.

“Nhan huynh khách khí rồi”, Kim Kiền vội đứng dậy ôm quyền nói, “Nếu không phải huynh bán hết gia sản thuê xe để các thôn dân thôn Du Lâm có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến được Khai Phong phủ, thì e rằng Triển đại nhân và tôi sẽ phải hàm oan không giải rồi, trên dưới Khai Phong phủ đều cảm kích còn không hết, sao lại có thể chê bai ruồng bỏ được.”

“Kim huynh, nếu nói đến cảm kích, không bằng nên cảm kích tại hạ trước!”, một bóng đen phiêu phất lướt từ trong phòng ra, biếng nhác nói, “Nếu không phải tại hạ đánh cho mấy tên tay sai do Hoàng Can phái đến tơi bời hoa lá, thì sao chúng bách tính tay không tấc sắt đó có thể tới Biện Kinh mà chẳng mảy may hao tổn gì?”

“Môi huynh đương nhiên là phải cảm kích rồi!”, Kim Kiền cười mát mẻ mấy cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt, chống nạnh nổi giận đùng đùng, nói, “Cảm tạ, cảm tạ cái đầu anh ấy! Thuê mấy cỗ xe có thể hết bao nhiêu tiền? Anh đường đường là thiên hạ đệ nhất thần trộm, đầu ngón tay ngoắc một cái là đã có bạc rồi, thế mà anh lại dám mở to mắt nhìn tiểu ca Nhan gia tiêu hết toàn bộ tiền bạc tích lũy bao nhiêu năm, cũng không chịu bỏ ra nửa phân bạc. Anh mà gọi là thiên hạ đệ nhất thần trộm cái gì, không bằng kêu là thiên hạ đệ nhất vắt cổ chày ra nước đi!”

“Cái đó cho dù có chọn đại một loại xe ngựa…”, Nhất Chi Mai ấm ức nói, “thì cũng mất mười lăm cỗ xe song mã giục ngựa ngày đêm, tiền thuê xe đắt lắm đó! Huống hồ, bạc trên người tại hạ đem theo đều bị hai lão quái Y Tiên, Độc Thánh cướp sạch lúc cưỡng ép tại hạ quay về thôn Du Lâm rồi…”

Da mặt Kim Kiền giật giật.

Không phải chứ, hai vị sư phụ, hai người ngay cả thiên hạ đệ nhất thần trộm mà cũng dám cướp?! Chuyện này cũng quá khoa trương đi!

“Trên đường đi, vừa phải bảo vệ thôn dân lại vừa phải quần nhau với đám sát thủ kia, tại hạ làm gì còn thời gian rảnh mà đi kiếm bạc chứ… Cho nên chỉ có thể để cho Nhan huynh tiêu pha thôi…”, Nhất Chi Mai hít hít mũi nhìn Nhan Tra Tán một cái.

“Không sao, không sao, tiền tài là vật ngoài thân, cái đó gọi là nghìn vàng tiêu hết lại có ngay!”, Nhan Tra Tán thản nhiên cười nói.

Tiểu Dật bên cạnh cúi đầu thở dài.

“Vẫn là Nhan huynh rộng lượng!”, đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai sáng lên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp vừa rồi tiêu tán trong nháy mắt, lại bừng bừng sức sống, hớn hở nói với Kim Kiền, “Nói đi cũng phải nói lại, lần này hung hiểm như vậy, tại hạ cũng bỏ ra không ít sức lực, nay Triển đại nhân, Bạch ngũ hiệp và Kim huynh đều được ban thưởng, duy chỉ mình tại hạ ngay cả nửa văn tiền cũng chẳng có, tại hạ thực sự có chút không cam lòng đó!”

“À?! Vậy Môi huynh muốn như thế nào thì mới yên lòng?”, Kim Kiền chống nạnh, nhướng mày hỏi.

“Vàng bạc gì đó tại hạ cũng không hiếm lạ… Ngược lại tại hạ hứng thú với…”, Nhất Chi Mai đột nhiên cười một cái đầy tà khí, móc từ trong ngực ra một bọc vải, “với số bạc vụn móc ở trong hốc tường chỗ Kim huynh…”

“Bạc vụn? Bạc vụn gì?!”, Kim Kiền dựng ngược lỗ tai lên, “Hốc tường?! A aaaaaaa!! Đó là khoản chi dùng cho lúc khẩn cấp tôi giấu trong hốc tường, tổng cộng có mười lăm lượng ba mươi hai phân bạc trắng! Đen Đừng Hỏi, anh dám đục khoét tiền mua quan tài của tôi!!!”

Kim Kiền vừa kinh hãi hét lên, vừa xông đến túm Nhất Chi Mai.

Nhất Chi Mai nhẹ nhàng xoay người, nhướng mày cười nói: “Kim huynh, bây giờ Kim huynh đã có tám mươi lượng vàng, nào còn để ý đến mười mấy lượng bạc vụn này chứ, chẳng bằng tặng cho tại hạ đánh chén một bữa.”

“Anh thì biết cái gì?! Tám mươi lượng vàng kia tôi đã đem gửi rồi, đó là khoản gửi tiết kiệm định kỳ với lợi tức cao nhất, không phải cứ nói rút là có thể rút ra được!”, Kim Kiền chống hông, hùng hổ nói, “Huống hồ mỗi phân bạc này đều là tiền mồ hôi nước mắt cực khổ vất vả liều chết mới có được, sao có thể để anh thuận tay móc đi chứ? Bớt nói nhảm đi, đem bạc trả lại cho tôi mau, bằng không nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!!”

Nhất Chi Mai nhún vai, lười nhác ngáp một cái, thình lình dưới chân phát lực, xông ra khỏi phòng.

“Đáng ghét!!”, Kim Kiền giận tới mức hai mắt bốc hỏa, đuổi theo nhanh như chớp.

Ba người còn lại trong phòng thấy tình cảnh trước mắt, thì ai nấy đều tìm cho mình một chỗ an tọa, thản nhiên xem náo nhiệt.

“Mới nãy còn là bộ dạng sống dở chết dở, vừa nghe thấy bạc của mình bị trộm mất, là đã xung lên như uống máu gà vậy”, Tiểu Dật bĩu môi nói.

“Khụ khụ, cái này, trước đây Kim Kiền đại khái là túng bấn, cho nên…”, Trịnh Tiểu Liễu thử biện hộ cho Kim Kiền.

Tiểu Dật hừ một tiếng, không thèm bình luận.

“Kim huynh đề cao tiết kiệm răn mình không xa hoa, thực là tấm gương mẫu mực cho việc lấy cần kiệm để nuôi dưỡng đức độ”, Nhan Tra Tán gật đầu.

Tiểu Dật đỡ trán không nói gì, Trịnh Tiểu Liễu cười khan.

Về phần hai người đang truy đuổi nhau trong phòng, họ đã kéo nhau ra nội viện quần thảo khói lửa mịt mù, chướng khí cuồn cuộn rồi.

Kim Kiền tuy khinh công rất khá, nhưng so với ông vua giới trộm đạo Nhất Chi Mai, thì còn kém xa mấy phần, đuổi theo mà thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa; còn Nhất Chi Mai lại là tay lão luyện trong việc chạy trốn, còn trưng ra vẻ mặt ung dung cười đến là biếng nhác, vừa nhìn là biết Nhất Chi Mai đã đạt đến cảnh giới “đùa bỡn người” rồi.

“Đáng ghét vô cùng!”, Kim Kiền giậm chân, vung tay lên, mấy viên dược đạn thuận thế tung ra, “Hãy xem ‘Nửa bước cười dở người’ của tôi đây!”

“Hả?!”, Nhất Chi Mai vừa liếc mắt, liền biến sắc, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái, mắt thấy dược đạn kia sắp đánh trúng đầu mình.

“Tiểu Kim, dược đạn này không được mang ra đùa giỡn như vậy!”, một bóng trắng lướt đến, tay áo trắng tinh cuốn qua, liền thu mấy viên dược đạn kia lại, “Vẫn nên cất đi thì tốt hơn.”

“Làm phiền Bạch huynh rồi”, Nhất Chi Mai thở phào một hơi, còn chưa đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh do bị kinh sợ, thì đã có người chụp cổ tay mình, cướp lấy chỗ bạc vụn trong tay.

“Đây là Khai Phong phủ, nếu Mai huynh không muốn rước lấy phiền phức, thì đừng nên làm mấy việc như trộm gà bắt chó này.”

Nhất Chi Mai vẻ mặt cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười: “Vâng vâng, đa tạ Triển đại nhân giáo huấn.”

Triển Chiêu thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Kim Kiền, trao số bạc vụn cho Kim Kiền: “Đồ đạc đều thu dọn xong cả rồi chứ?”

“Sắp, sắp xong rồi…”, Kim Kiền lắp bắp.

“Triển mỗ giúp ngươi…”

“Không cần, không cần đâu”, Kim Kiền vội nặn ra vẻ tươi cười nói, “Sẽ xong ngay ấy mà, sẽ xong ngay ấy mà!”

Dứt lời, Kim Kiền vọt về phòng hệt như một trận gió lốc, vèo cái, trên vai cõng chăn đệm, đeo chậu rửa mặt, cánh tay khoác bọc quần áo, cổ choàng khăn mặt, xông ra.

Nhanh đến nỗi ba vị nào đó trong phòng kia còn chưa kịp hoàn hồn.

“Tiểu Kim, cho dù ngươi có vội vã chuyển đến làm hàng xóm với Tiểu Miêu, cũng không cần gấp như vậy chứ?”, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt dở khóc dở cười nói.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi hơi nhướn lên, lặng lẽ đỡ lấy chồng chăn đệm rồi bước đi.

Ba người trong phòng cũng chạy ra, người thì đỡ chậu rửa mặt, người thì kéo đám khăn mặt, còn Bạch Ngọc Đường thì cướp luôn hai bọc quần áo, một bọc vứt lên người Nhất Chi Mai, bọc còn lại cầm trong tay: “Không ngờ Tiểu Kim ngươi bé người mà gia sản cũng không ít nhỉ, đi thôi đi thôi.”

Cho nên, một đám phu khuân vác một đường rồng rắn nhau rời khỏi Tam Ban viện, đi ngang qua toàn bộ phủ nha, dưới vô số ánh mắt hâm mộ có, đố kỵ có, hiếu kỳ có, ngạc nhiên có của chúng nha dịch, đến căn phòng mới của ký túc trong Phu Tử viện của Kim Kiền.

“Thế nào, sạch sẽ không? Là do Ngũ gia và Tiểu Miêu cùng nhau thu dọn đấy”, Bạch Ngọc Đường đặt bọc quần áo xuống, đứng giữa phòng tự hào nói, “Các ngươi không biết đâu, phòng này trước kia, quả thực… mạng nhện chăng đầy quét ra dễ đến cả cân.”

Kim Kiền nhìn một lượt tất cả đều sạch sẽ sáng sủa, lại nhớ căn phòng trước đây như cái chuồng heo của mình, tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một chuột một mèo này xác thực có thiên phú về khoản nội trợ lau chùi hơn mình nhiều.

“Này, Tiểu Kim”, Bạch Ngọc Đường kéo Kim Kiền, bắt đầu giới thiệu về địa thế xung quanh, “Căn phòng chếch bên phía đối diện là phòng ngủ của Bao đại nhân, nằm ở chính diện là của Công Tôn tiên sinh, bên kia là phòng của bốn người bọn Vương Triều, bên phải cách vách là cái ổ mèo của Khai Phong phủ…”

Kim Kiền càng nghe lòng càng lạnh đi: Sao cái đội hình khủng bố này cứ hệt như là “trước có sói, sau là cọp, hai bên trái phải kỳ lân gầm vang” vậy…

“Về căn phòng cách vách bên phải…”, Bạch Ngọc Đường cười khà khà, “là phòng ngủ của Bạch Ngũ gia ta!”

“Cái gì?!”, Kim Kiền kêu lên một tiếng chói tai.

“Bạch thiếu hiệp cũng muốn ở lại Khai Phong phủ?”, Nhan Tra Tán hỏi, “Vì sao?”

“Thiên cơ bất khả lộ”, Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay lên, thần bí đáp.

Kim Kiền da mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tựa như có chút bất đắc dĩ: “Là Công Tôn tiên sinh mời Bạch huynh tạm thời lưu lại Khai Phong phủ, ý tứ là…”, nói đến đây Triển Chiêu liếc Kim Kiền một cái đầy ẩn ý.

Gân xanh trên trán Kim Kiền nảy lên.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên cúi xuống thì thầm bên tai Kim Kiền: “Bạch mỗ đã nói rồi, chỉ cần Bạch mỗ còn một ngày, nhất định sẽ bảo vệ cho Tiểu Kim chu toàn, Bạch mỗ nói là làm, sau này Tiểu Kim có thể an tâm rồi.”

Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thình lình bản thân bị người ta kéo giật ra sau một bước, tách khỏi Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu phía sau, khuôn mặt tuấn tú hơi sạm đi, trầm giọng nói: “Theo như Triển mỗ biết, vốn người nào đó sợ sau khi về Hãm Không đảo sẽ bị đại ca trách tội do tự ý bỏ nhà đi nên mới không thể không cậy nhờ Khai Phong phủ!”

“Xú miêu, ngươi! Tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú!”, Bạch Ngọc Đường giậm chân.

Triển Chiêu quay đi, không thèm để ý.

“Keng!”, Họa Ảnh rút ra khỏi vỏ, “Xú miêu, quyết một trận cao thấp!”

“Triển mỗ còn có công vụ phải làm, thứ cho không thể hầu cùng.”

“Xú miêu ngươi dám đi một bước thử xem!”

“Bạch huynh cứ tự nhiên.”

“Đồ mèo chết! Mèo thối!”

“…”

Sau đó là tiết mục mèo chạy chuột đuổi kinh điển tiếp tục được diễn.

Tiểu Dật, Nhất Chi Mai và Trịnh Tiểu Liễu trong phòng đồng thời nhìn Kim Kiền, vẻ mặt lo lắng.

“Kim huynh, huynh ở lại đây… chắc không sao nhỉ?”, Nhan Tra Tán ngập ngừng hỏi.

Kim Kiền mặt mũi khổ sở, ánh lệ lấp lánh trong đôi mắt nhỏ.

Không sao? Không sao cái quỷ ấy!

Bên trái ổ mèo, bên phải hang chuột, đối diện là cây gậy trúc đen tối, trời ơi, đây đều là hàng xóm gì chứ? Sau này chắc chắn không có ngày nào yên lành rồi aaaaa!

Sự thật chứng minh, Kim Kiền quả là một người hiện đại có con mắt nhìn xa trông rộng, dự cảm sắc bén, tất thảy đều linh nghiệm.

Tối nay, Kim Kiền sẽ chào đón một đêm hỗn loạn nhất kể từ khi vào Khai Phong phủ đến giờ.

Còn trong phòng khách mé đầu đông của Phu Tử viện, Bao đại nhân đặt công văn trong tay xuống, lần thứ mười tám trong hôm nay nhìn về phía vị sư gia mặt trắng ngồi chếch trước mặt, muốn nói gì đó lại thôi.

“Đại nhân có chuyện muốn hỏi học trò ư?”, Công Tôn tiên sinh thở dài một tiếng, ngẩng lên nói.

“Công Tôn tiên sinh, bản phủ suy trước xét sau, cuối cùng vẫn còn một chuyện không rõ, mong Công Tôn tiên sinh giải đáp.”

“Đại nhân xin cứ hỏi”, Công Tôn tiên sinh đặt cây bút lông trong tay xuống.

“Ban đầu Kim hiệu úy bị phán trục xuất khỏi Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh lại lệnh cho hai người Trương Long, Triệu Hổ lặng lẽ đưa Kim hiệu úy về khách sảnh, còn ra ám hiệu với bản phủ Kim hiệu úy là nhân vật then chốt có thể cứu được Triển hộ vệ, lẽ nào khi đó Công Tôn tiên sinh đã biết rõ thân phận của Kim hiệu úy?”

“Đại nhân xin chớ đề cao học trò quá”, Công Tôn tiên sinh lắc đầu, “Thân phận của Kim hiệu úy bí ẩn như thế, học trò sao có thể biết rõ được?”

“Vậy…”

“Học trò chỉ đang đánh cuộc mà thôi.”

“Đánh cuộc?”, Bao đại nhân sửng sốt.

Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười, nói: “Kim hiệu úy mang một thân khinh công hiếm thấy trên giang hồ, lại có thể chế ra dược hoàn, dược đạn với những công năng khác nhau, lời nói cử chỉ không chút gò bó kiêng kị, hành sự vô thường, còn có khả năng thông linh với quỷ thần, năng lực xoay chuyển càn khôn. Nhân vật như thế, sao có thể là phường vô danh tiểu tốt được? Có điều Kim hiệu úy tuổi còn nhỏ, lại không có danh tiếng gì trên giang hồ, cho nên ắt hẳn phải có danh sư chỉ điểm mới có được một phen bản lĩnh như vậy.”

Bao đại nhân vuốt râu gật dầu: “Công Tôn tiên sinh nói không sai, nhưng thiên hạ nhân tài lớp lớp…”

“Lẽ nào đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao?”, ý cười trên khuôn mặt Công Tôn tiên sinh càng sâu, “Y Tiên, Độc Thánh tính khí cổ quái trứ danh trên giang hồ, trước nay không chút liên quan với người trong quan phủ, nhưng lần này lại tặng giải dược cho Triển hộ vệ một cách vô điều kiện, tất trong đó phải có duyên cớ! Mà duyên cớ này, học trò suy nghĩ rất lâu, cho rằng tựa hồ Kim hiệu úy và hai người họ có liên quan tới nhau.”

“Nói như vậy là”, Bao đại nhân như bừng tỉnh, cũng đồng thời cười nói, “Kẻ có tuyệt thế khinh công, lại có thể chế ra dược đạn kỳ kỳ quái quái, tính khí hành sự cổ quái, dõi mắt Khai Phong phủ cũng chỉ có một mình Kim hiệu úy.”

“Cho nên học trò mới bạo gan đánh cuộc một lần!”, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh lấp lóe phát sáng, “Cuộc rằng Kim hiệu úy nhất định có liên hệ với Y Tiên, Độc Thánh, chắc hẳn có biện pháp tìm được tung tích hai người họ, bởi vậy mới dùng lời lẽ để thăm dò. Chẳng ngờ…”

“Chẳng ngờ lại thăm dò ra cao đồ của Y Tiên, Độc Thánh”, Bao đại nhân lắc đầu cười, “Bản phủ chưa từng thấy người nào yêu tiền tài như vậy. Nếu không phải Công Tôn tiên sinh lấy thăng quan phát tài ra để mê hoặc, thì e là hắn tới chết cũng sẽ không thừa nhận.”

“Điều này…”, Công Tôn tiên sinh vuốt râu trầm tư, “Lúc đó học trò quan sát lời nói sắc mặt, Kim hiệu úy tuy không nói thật mười phần với học trò, nhưng sau cùng lúc hạ quyết tâm, tựa hồ không phải vì quan cao lộc hậu…”

“Lẽ nào là vì Triển hộ vệ?”, Bao đại nhân cười nói, “Công Tôn tiên sinh nghĩ quá nhiều rồi.”

“Điều này à…”, Công Tôn tiên sinh cười nhạt không nói.

Ngoài song cửa, một bóng màu đỏ vội vã lướt qua, bóng trắng gấp gáp theo sát, không xa là cái người nào đó vừa mới chuyển nhà tới dường như đang ôm đầu ủ rũ, chúng nhân bên cạnh thì tận tình an ủi vỗ về.

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, khe khẽ lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp phúc đáp công văn, trong khung cảnh ngày càng náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện