Đế Trụ

Chương 39: Sự kiện đánh phá cướp bóc đáng khiển trách



Lưu Lăng dừng bước, nhìn bóng dáng yểu điệu động lòng người đang đứng nơi đó, mang theo chút yếu đuối không chịu được gió làm người ta trìu mến. Nhưng Lưu Lăng nhìn ra được, nữ tử này tuyệt đối không phải loại dịu dàng yếu ớt như vẻ ngoài.

Trần Tử Ngư đem toàn bộ tiền trong túi thơm bỏ vào trong thùng quyên góp, sau đó quay người nói mấy câu với tiểu nha hoàn tên là Gia Nhi rồi rời khỏi.

Tiểu nha hoàn có khuôn mặt thanh tú khả ái Gia Nhi dường như đối với việc Trần Tử Ngư đem toàn bộ tiền đều quyên góp vô cùng bất mãn, chu cái miệng nhỏ không ngừng oán giận gì đó. Trần Tử Ngư cười nhẹ xoay người nói với nàng, hẳn là đang khuyên nàng. Sau cùng Gia Nhi mới không tình nguyện gật gật đầu, theo sau Trần Tử Ngư đi khỏi.
Lưu Lăng dõi theo bóng lưng hai người biến mất, trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác khác thường. Điều có thể xác định là, Trần Tử Ngư này là một cô nương của Tiên Duyên Nhân Gian, nói khó nghe một chút thì chính là một nữ nhân kinh doanh da thịt. Nhưng nữ nhân này lại khư khư mang theo một loại thanh cao gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, một loại khí chất làm cho người ta gặp rồi thì nhịn không được muốn thương tiếc bảo vệ nàng.

Một nữ tử thanh lâu, không ngờ cố ý đến thùng quyên góp quyên tiền!

Đây là một loại hành vi làm cho người ta không thể không xúc động, lông mày Lưu Lăng quấn lại một chỗ, nữ tử này, thật sự có chút không giống người thường.

Triệu Nhị thấy ánh mắt Lưu Lăng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai nữ tử nơi xa, trong lòng ha hả cười hai tiếng. Hai nữ tử này, lớn thì thanh lệ thoát tục giống như tiên tử hạ phàm, một thân áo trắng dáng người yểu điệu phiêu nhiên như tiên. Nhỏ thì thanh tú khả ái còn mang theo chút bướng bỉnh, hiển hiện một mỹ nhân bại hoại. Gã khều khều Hoa Tam Lang, lại phát hiện Hoa Tam Lang không ngờ cũng nhìn không chớp một đôi xinh đẹp kia.

Hai người này làm sao thế?

Lưu Lăng cười nhẹ hỏi Hoa Tam Lang: - Tam Lang, ngươi biết hai cô gái này?

Triệu Nhị vẫn cho là Lưu Lăng nhìn hai nữ tử đã mê mẫn, hoàn toàn không chú ý tới Hoa Tam Lang cũng như vậy. Gã làm sao lại biết Lưu Lăng nhất tâm nhị dụng, như thế nào lại thật sự bị Trần Tử Ngư hoàn toàn hấp dẫn?
Hoa Tam Lang gật gật đầu nói: - Chủ tử, Tam Lang biết hai nữ nhân này.

Ở trên đường lớn, người đi đường lui tới, Triệu Nhị và Hoa Tam Lang cũng không tiện gọi thẳng Lưu Lăng là Vương gia, vì thế mỗi lần cải trang ra ngoài đều xưng Lưu Lăng là chủ tử. Đừng nói đường đường là Vương gia, cho dù là phú hộ lão gia mang theo hai tôi tớ đi ra ngoài đều là chuyện rất bình thường, cho nên sẽ không làm cho người khác chú ý.

Hoa Tam Lang nói: - Chủ tử, lúc trước Tam Lang xét nhà điều tra Thái Tử loạn đảng, ở trong Đông Cung của Thái Tử gặp qua hai nữ tử này!

Lưu Lăng ánh mắt sáng lên!
- Hả?

- Nói nghe một chút.

Lưu Lăng xoay người, vừa đi vừa nói.

Hoa Tam Lang nói: - Lúc ấy Ngài phái thuộc hạ dẫn người giám sát người của Hình bộ kê biên tài sản phủ Thái tử, bởi vì trước đó binh mã của đại doanh Kinh Kỳ chúng ta đã bao vây phủ Thái tử, người ở bên trong không ra được. Ngay sau đó Thái tử mưu nghịch bị kỵ binh tru sát, Hoàng Thượng đăng cơ, phủ Thái tử mấy ngày đó vẫn bị quản chế chỉ được phép vào không cho phép ra.

- Sau đó người của Hình bộ mang theo thánh chỉ kê biên tài sản phủ Thái tử, thuộc hạ mang theo năm trăm kỵ binh của đại doanh Kinh Kỳ giám sát quan sai Hình bộ. Lúc kiểm kê nhân khẩu phát hiện trong phủ Thái tử nhiều ra hai nha hoàn, tra hỏi một chút tổng quản của phủ Thái tử, ông ta chỉ nói là người mới tới vẫn chưa có báo cáo. Bởi vì hai nha hoàn này vừa mới vào phủ trước khi sự việc phát sinh, cùng với việc Thái tử mưu nghịch không có quan hệ gì.

- Vương gia lúc trước cũng từng phân phó, đối với những người không có liên quan thì đừng để họ bị liên luỵ, vì thế sau khi Hình bộ thẩm tra xử lí xong liền đem mấy nha hoàn thả đi, thuộc hạ điều tra qua, hai nha hoàn này đúng là mấy hôm trước khi sự kiện kia xảy ra mới tiến vào phủ, vì thế cũng không có để ý. Nhưng bởi vì hai nữ tử này quá mức xuất chúng, cho nên thuộc hạ ấn tượng rất sâu.

- Thuộc hạ nhớ rõ, lúc đó tất cả hạ nhân trong phủ Thái tử loạn thành một đoàn, duy chỉ có hai người bọn họ thần sắc bình tĩnh đứng ở dưới một gốc cây liễu. Thuộc hạ đứng xa xa nhìn hai người bọn họ, lúc đó cảm giác đầu tiên chính là, phủ Thái tử dù loạn thế nào, người nhà Thái Tử kết cục dù thê lương ra sao tựa hồ cũng không liên quan các nàng. Nữ tử lớn tuổi chút kia, trên mặt chỉ có một loại...

Hoa Tam Lang ngẫm nghĩ một chút, dường như là đang hồi tưởng lại, dường như đang sửa sang lại từ ngữ.

- Đúng rồi, trên mặt nàng ta chỉ có một loại biểu tình thản nhiên thương tiếc, chính là thương tiếc.

Lưu Lăng nhướng mày, thương tiếc? Thương tiếc cái gì?

Thương tiếc thất bại của Thái tử?
Trong nháy mắt, một ý niệm thoáng hiện ra trong đầu Lưu Lăng. Chẳng qua ý niệm này có chút hoang đường, các nàng chỉ là hai nữ tử yếu ớt, lúc đó vừa mới tiến vào phủ Thái tử không quá thời gian ba năm ngày. Vốn tưởng rằng từ nay an ổn bình an, ai ngờ đến cả Thái tử cũng có thể rơi rụng? Có lẽ nàng thương tiếc không phải Thái tử, mà là thương tiếc vận mệnh của mình.

Tuy nhiên, nữ tử thanh lâu này làm sao tiến vào phủ Thái tử đây? Lại làm sao lưu lạc đến thanh lâu? Nàng và tiểu nha hoàn Gia Nhi kia, là tiến vào phủ Thái tử trước? Hay là trước kia đã là nữ tử thanh lâu rồi?

Nghi vấn này vừa xuất hiện, suy nghĩ của Lưu Lăng liền không ngừng được.

Nếu nàng vốn là một nữ tử trong sạch, sau loạn Thái tử đã bị liên lụy mà bị bức bách tiến vào thanh lâu, việc này Lưu Lăng vẫn nên hỏi đến một chút. Chỉ từ việc nàng là một nữ tử thanh lâu mà lại đem tất cả tiền đều bỏ vào thùng quyên góp, cứu nàng ra từ trong thanh lâu cũng là việc phải làm.

Nhưng từ ngôn hành cử chỉ của nàng mà xem, dường như loại khả năng này không lớn. Bởi vì nếu là mới vừa tiến vào thanh lâu không bao lâu, tất nhiên sẽ bị tú bà thanh lâu dạy dỗ, làm sao có thể bình yên đi ra dạo phố như thế? Lưu Lăng biết, nữ tử vừa mới gia nhập thanh lâu, sẽ bị dạy dỗ phi thường nghiêm khắc thê thảm. Rất nhiều nữ nhi đều là vì chịu không nổi loại dạy dỗ này mà tự sát, thảm sự như vậy chỗ nào cũng có.

Mà nếu nàng sớm đã tiến vào thanh lâu, vậy nàng làm sao lại tiến vào phủ Thái tử làm nha hoàn? Lời giải thích hợp lý duy nhất chính là Thái tử Lưu Tranh đi qua Tiên Duyên Nhân Gian, đối với nữ tử tên Trần Tử Ngư này vừa gặp đã thương. Sau đó chuộc thân cho nàng mang về trong phủ Thái tử, bởi vì nữ tử thanh lâu xuất thân đê tiện không thể làm thiếp, chỉ có thể cho nàng một thân phận nha hoàn thôi.

Nhưng, việc này không giấu giếm được, vì sao đám người Thái tử phi một mực khẳng định nữ nhân này chính là nha hoàn mới nhập phủ? Thái tử đã rơi đài, không cần phải vì chuyện nhỏ này mà bao che đi?

Lưu Lăng càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất kỳ quái, càng nghĩ càng cảm thấy nữ tử này không đơn giản. Hắn sờ mũi một cái, thầm nghĩ xem ra thật sự phải đi một chuyến đến Tiên Duyên Nhân Gian này rồi.

- Đi thôi, hồi phủ.

Lưu Lăng khoát tay nói.
Những thứ nên xem đều đã xem rồi, Lưu lăng đối với thái độ của bá tánh với việc quyên góp đã hiểu rõ đại khái. Chuyện này kỳ thật cũng không phải một chuyện làm không được, mà là phải coi làm như thế nào.

Đám người Lưu Lăng xoay người đi trở về, mới đi ra khỏi đó không được vài bước, Lưu Lăng đã nhìn thấy một cảnh tượng làm chân mày hắn nhăn lại.

Một cỗ kiệu bốn người khiêng đi qua bên cạnh bọn hắn, trước sau cỗ kiệu còn đi theo vài người có bộ dạng như thị vệ. Xem ra không phải là phú hộ mà là đại nhân làm quan trong triều, bởi vì tuy phú hộ có thể mang theo hộ vệ trên đường phố, nhưng căn cứ luật lệ Đại Hán bá tánh không được đi kiệu rêu rao khắp nơi. Cho dù ngươi có tiền đi chăng nữa, cũng không thể ở trên đường lớn ngồi kiệu mà đi. Cho dù là ngồi xe ngựa, cũng không thể ở trên xe ngựa trang bị lán xe.
Đây là luật thép, bá tánh nếu có xúc phạm, chỉ cần bị người của Bát Môn Tuần Tra Ti nhìn thấy, bất luận là ai cũng sẽ bị bắt giải vào đại lao ngay lập tức.

Cỗ kiệu này đi qua nguyên bản cũng không có gì ly kỳ, nhưng cảnh tượng phát sinh kế tiếp khiến Lưu Lăng giận dữ từ trong lòng!

Lúc cỗ kiệu kia đi qua thùng quyên góp, từ trong kiệu truyền ra một tiếng hét lớn!

- Dừng lại!

Cỗ kiệu kia dừng lại, sau khi cán kiệu hạ thấp có một quan viên mặc phục sức Ngự Sử ngũ phẩm từ trong kiệu đi ra. Chỉ thấy người này vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vị trí thùng quyên góp kia, ánh mắt hung ác. Xem trong chốc lát, Ngự Sử kia chỉ thùng quyên góp nói: - Người đâu! Đem cái thùng kia đập nát cho ta!

Tôi tớ thủ hạ của gã ngây ra một lúc, thật không biết đại nhân trúng phải loại tà bệnh gì, đang êm đẹp tự nhiên đập phá thùng của người ta làm gì chứ? Hơn nữa, cái thùng này còn là triều đình lập ở đây, nếu là đập phá sẽ là phạm pháp! Sáu bảy tên thị vệ, ba bốn tôi tớ đứng ở nơi đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết rốt cuộc có nên nghe lời của lão gia hay không.

Ngự Sử kia thấy thủ hạ chỉ ngây ngốc đứng đó, bước nhanh đi lên nhấc chân đã đá ngã một tôi tớ xuống đất.

- Ta kêu các ngươi đem cái thùng kia đập nát!
Gã dữ tợn rống giận, liên tiếp đạp tên tôi tớ kia mấy cái. Mấy thị vệ và tôi tớ cũng không dám trì hoãn nữa, hô một tiếng xông tới chỗ quyên góp.

Bốn tên nha dịch thủ hộ thùng quyên góp và xe ngựa quyên lương thực chính là đang dựa vào xe ngựa, chán nản lười biếng ở đó trò chuyện. Đã thủ hộ tại đây mấy ngày, chỉ có một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc vừa rồi đến đây quyên tiền, Bộ dạng xinh đẹp kia thật sự làm cho người ta chảy nước miếng a.

Đừng nói là tiểu nương tử kia, ngay đến tiểu nha hoàn kia của nàng cũng xinh đẹp động lòng người, tuổi còn nhỏ mà lời nói cử chỉ đều mang theo một cỗ mị ý chọc người, nếu trưởng thành rồi còn không mê chết nam nhân?

Một nha dịch tâm trí lơ lãng nói: - Vừa rồi tiểu nương tử kia cũng thật không phải đẹp bình thường nha, nếu có thể cùng nữ nhân như vậy trải qua đêm xuân một lần, lão tử chính là sống ít mười năm cũng chịu!

Một nha dịch khác cười ha hả nói: - Các ngươi vừa rồi có nhìn rõ chưa, cái eo nhỏ của nữ tử mặc quần áo trắng kia nha, chính là vừa vặn đi? Còn có bộ ngực kia, ai nha, nghĩ lại cũng thấy tuyệt. Nếu có thể vùi mặt ở trên ngực nàng hôn một hồi, có chết cũng đáng giá!

Ha ha ha ha!

Bốn nha dịch cùng nhau cười to, một người trong đó cười nói: - Ta nói hai người các ngươi chớ nằm mơ giữa ban ngày, tiểu nương tử như vậy có thể để người như chúng ta đụng vào được sao? Nói không chừng là gia quyến của vị đại nhân nào đó, các ngươi không có phát hiện khí chất của nữ tử kia rất đặc biệt sao? Cao quý, đúng! Chính là con mẹ nó cao quý! Một bộ dạng cao cao tại thượng, căn bản là không nhìn thẳng chúng ta một cái! Đừng nói là nàng, cho dù là tiểu nha hoàn kia, có từng nhìn thẳng qua chúng ta không?

Tên nha dịch lúc trước cười nói: - Chính là nữ tử như vậy mới đủ vị! Nếu có cơ hội đem nàng đè ở phía dưới sướng một phen, ngẫm lại cũng đều chảy nước miếng. Nữ nhân cao cao tại thượng như vậy, nếu có thể cho ta chơi, mẹ nó, lão tử hiện tại chết đi cũng nguyện ý!

Mấy người lại là một tiếng cười vang, bọn họ ở lại đây cũng là nhàm chán, không dễ gì gặp phải một mỹ nhân khiến người động lòng, tự nhiên trở thành đề tài cho câu chuyện của bọn họ.

Bỗng nhiên có một nha dịch nói:
- Đừng nói nữa! Có biến!

Vài người theo ánh mắt của gã nhìn sang, chỉ thấy mười mấy tên đại hán khí thế hùng hổ xông đến chỗ quyên góp!

Một nha dịch lập tức đặt tay trên yêu đao hỏi: - Làm sao bây giờ?

Người còn lại nói: - Làm sao bây giờ? Có thể làm sao nữa? Nếu là hướng về phía chúng ta tới, vậy thì đánh con mẹ nó!

Lúc này những thủ hạ thị vệ tôi tớ kia cũng đã xông lại đây, cũng không nói chuyện, trực tiếp chạy đến thùng quyên góp!
- Đứng lại!

Một nha dịch đem yêu đao rút ra bảo hộ ở trước thùng quyên góp quát: - Các ngươi là ai! Muốn làm gì!

Thị vệ kia mắng: - Làm gì? Đập phá cái thùng rách nát này!

Nha dịch giơ loan đao trong tay nói: - Ngươi dám! Đây là triều đình...

Gã còn chưa nói xong, tên thị vệ kia bay lên một cước liền hướng mặt gã đạp tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện