Đế Trụ

Chương 34-1: Chu diên công (1)



Sau đó lại qua mấy ngày, Lưu Lăng cảm thấy mình đã khôi phục được khá nhiều, thói quen luyện công phu buổi sáng đã ngừng luyện mấy ngày cũng nên khôi phục lại, vì vậy lúc gần bốn giờ sáng, Lưu Lăng nghiêng người từ trên giường nhảy xuống, đặt chân xuống đất vẫn rất nhanh nhẹn.

Thu dọn một lát, Lưu Lăng đi ra võ trường nhỏ ở hậu viện. Lúc cách đó chỉ còn một đoạn ngắn, từng tiếng hô không ngừng vọng đến tai hắn. Tiếng hét này vẫn không dứt, rõ ràng là có người đã tới đó luyện công trước hắn rồi.

Lưu Lăng tò mò, vì vậy bước chân không ngừng nhanh hơn. Đến cửa nhỏ của nơi luyện võ, Lưu Lăng đưa mắt nhìn, đợi đến khi nhìn rõ người luyện trên đó là ai thì Lưu Lăng như mất hồn.
Triệu Nhị, Hoa Tam Lang đều ở đó, còn có không ít quân lính tinh nhuệ của đại doanh Kinh Kỳ và Đại nội thị vệ mà Hoàng đế phái tới. Trên võ trường không lớn lắm, tập trung không dưới hai ba mươi người nhưng những nam nhân khỏe mạnh này không phải nhân vật chính của ngày hôm nay mà nhân vật chính là thị nữ mới vào phủ ngày hôm qua… Phan Kim Liên...

Cô gái này quả nhiên đủ dũng mãnh, tập luyện với cô ta lúc này là một Bách phu trưởng mà đại doanh Kinh Kỳ phái tới, người này Lưu Lăng có biết, thiện chiến đại chùy, rất dũng mãnh. Đôi chùy y cầm trên tay cũng đủ hơn hai trăm cân, múa lên uy vũ, uy phong lẫm liệt.

Nhưng lúc này, người đàn ông uy phong lẫm liệt này giống như một đứa trẻ trong nhà trẻ, đang bị một bà cô cao lớn vạm vỡ xử lý…
Bách phu trưởng kia múa chùy lại, Phan Kim Liên cũng không né tránh, trực tiếp về trước tiếp chiêu, bả vai dùng sức thúc vào nách Bách phu trưởng. Cánh tay của Bách phu trưởng lập tức không dùng được lực nữa, nửa người đều tê liệt. Bách phu trưởng cũng là người có kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm phong phú nên vừa nhìn thấy tình thế bất lợi thì một tay luân phiên dùng đại chùy đập thẳng đến ngực của Phan Kim Liên.

Chiêu này là trong lúc khẩn cấp mới đánh ra, đợi lúc Bách phu trưởng tỉnh ngộ lại thì đã muộn rồi. Chỉ thấy Phan Kim Liên trừng mắt như chuông đồng, quát lớn: - Ngươi dám vô lễ với lão nương!

Tay trái ả tùy ý đảo lại, đại chùy tấn công đến bị ả thuận tay ném sang một bên, tay lớn theo sau Phan Kim Liên nâng lên giống như quạt lớn, và rồi một cái tát hiện trên mặt Bách phu trưởng.
Bốp!

Một âm thanh vang lên trong trẻo đến cực hạn, cái tát đánh trúng mặt giòn tan, về thính giác thì đây là sự hưởng thụ, còn về thị giác thì đây là thịnh yến.

Lưu Lăng thật không ngờ, một cô gái lại có thể đánh cái tát kêu như thế. Mặc dù trong các bộ phim của Hàn Quốc hay gì gì đó, con gái tát con trai là chuyện rất bình thường nhưng nếu thật sự đánh ra cảnh giới này thì chỉ có duy nhất một người là Phan Kim Liên thôi.

Đừng nói Lưu Lăng, ngay đến mấy chục đàn ông trên võ trận cũng ngây người ra. Mấy chục đôi mắt đều nhìn về thân mình Bách phu trưởng, bay ra cách xa ba bốn mét, giữa không trung vẫn còn thứ gì đó giống ba cái răng trắng bay bất quy tắc trên đó.
Sau khi Bách phu trưởng tiếp đất lại còn lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Lần này thế lớn lực nặng, mặc dù với khả năng chống trả đòn của y thì cũng không chống nổi được, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Còn về sau này có để lại di chứng câm điếc gì hay không, có để lại tâm lý oán hận gì khó có thể xóa bỏ hay không thì khó mà nói trước được.

Triệu Nhị vừa trừng mắt, miệng lúc đó há to đến mức có thể nuốt vào một quả trứng đà điểu. Hoa Tam Lang dùng sức vung tay lên, mắt lộ ra tinh quang, nói lên hai chữ ‘Đẹp quá’. Y phát hiện ra một người trên lực cánh tay có phần tương xứng với mình rồi, mặc dù… Là một người con gái.

Phan Kim Liên đánh xong người, hai tay kéo lại hai bên ngực một chút. Hai thứ đó cũng run rẩy phập phồng theo rất đẹp mắt, sáng ngời lên khiến người ta có chút si mê.
Chỉnh eo lại chút, Phan Kim Liên chỉ vào Bách phu trưởng đã hôn mê bất tỉnh, mắng lớn: - Bảo bối lão nương chăm sóc bảo dưỡng nhiều năm, là thứ ngươi muốn sờ vào là sờ được sao?

Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại bổ sung thêm một câu: - Cứ coi như không phải là dùng tay mà dùng công cụ cũng không được.

Lưu Lăng đổ mồ hôi, lã chã lã chã từng giọt…

Hắn lùi sau một bước, thân người núp sau cửa lén nhìn, trong lòng bắt đầu do dự, hay là hôm nay thay địa điểm tập luyện buổi sáng nhỉ?

Phan Kim Liên thấy tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn mình, ả đắc ý sảng khoái cười, nói: - Một đám đàn ông vô dụng, ai không phục thì lên đây đấu với lão nương một trận.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời tất cả đều cúi đầu xấu hổ.

Hoa Tam Lang lại nóng lòng muốn thử. Y vén tay áo lên muốn lên võ trường, Triệu Nhị kéo y lại, dùng sức lắc đầu. Hoa Tam Lang không hiểu nhẹ giọng hỏi: - Sao lại kéo ta?

Triệu Nhị dùng ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào y, nói: - Huynh thật sự định lên đó đấu với mẫu Dạ Xoa đó à?

Hoa Tam Lang nói:
- Sao lại không được?

Triệu Nhị thở dài: - Huynh thắng được ả ta, nếu truyền ra ngoài sẽ là huynh ẩu đả nữ nhân. Huynh thua ả ta, truyền ra ngoài…Là huynh đến một nữ nhân cũng không đấu lại được, còn bị ăn đánh. Nếu huynh thắng thì mọi người sẽ nói không biết xấu hổ, còn nếu thua thì sẽ nói huynh mất mặt. Huynh tự mình nghĩ đi, trận đấu này sẽ đánh thế nào?

Hoa Tam Lang ngẫm nghĩ một chút, chân vốn định bước ra giờ đây lại thu lại.

Phan Kim Liên sau khi quét mắt toàn võ trường thì thở dài, nói: - Đám đàn ông các ngươi… Vốn tưởng rằng có thể tìm được trong phủ của Trung Thân Vương một người đàn ông có bản lĩnh siêu quần có thể đánh lại được ta nhưng xem ra ta đã nhầm rồi. Ta tưởng rằng trong phủ Trung Thân Vương nhất định tàng long ngọa hổ, nhất định có thể tìm được lang quân như ý khiến ta hài lòng, nhưng hiện giờ đúng là không có đàn ông như vậy. Thôi đi! Xem ra cũng chỉ có Trung Thân Vương là anh tuấn phong độ, người đàn ông trọng tình trọng nghĩa mới thích hợp với ta.

Ả vỗ bụi đất trên người rồi quay người rời đi.

- Vô vị! Một đám đớn hèn, lão nương về nhà bếp rồi chuẩn bị bữa sáng cho xong.

Lưu Lăng thấy ả ta muốn rời đi thì vội vàng nấp sau cây đại thụ, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ đến khi Phan Kim Liên đi một lúc, tim Lưu Lăng vẫn còn đập rất mạnh…
Triệu Nhị cười nói: - Ta đã nói rồi mà, Vương gia nhà chúng ta phong lưu phóng khoáng và rất đào hoa mà.

Hoa Tam Lang đau xót nói: - Chúng ta chúc phúc Vương gia đi!

Lưu Lăng vừa nghe thấy hai tên này lại dám nói mình như vậy thì trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn bước ra, hừ lạnh một tiếng nói: - Người đâu! Trói Triệu Nhị và Hoa Tam Lang, đưa đến chỗ Phan Kim Liên, nói cho nàng ta biết, tùy nàng ta xử trí.

Triệu Nhị và Hoa Tam Lang không ngờ hôm nay Lưu Lăng lại đến tập luyện. Vừa nghe thấy lời nói của Lưu Lăng, hai người không tự chủ được quỳ sụp xuống đất.

- Vương gia… người cứ giữ lại mạng của thuộc hạ trên chiến trường đi…

Lưu Lăng cười ha hả nói: - Nằm nhiều ngày như vậy, người khó chịu đến chết mất! Nào, các ngươi ai đến tiếp ta vài chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện