Để Người Cười

Chương 26: Ký ức



Cả đêm An Bình không ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Chuyện của kiếp trước, chuyện của nàng và Tứ vương gia.

Trước đây nàng luôn né tránh, cố gắng không nhớ nhiều tới biến cố ấy, xem như một giấc mộng. Nhưng bây giờ phải nhớ lại tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất. Được ban hôn cho hoàng tộc, lại là sủng đệ của hoàng thượng tưởng là phúc song thực sự mang đến không biết bao nhiêu hiểm họa, một cô gái yếu đuối như nàng, không thế lực nhà cha mẹ hậu thuẫn, chỉ có cách nắm trong tay con tim của phu quân mới mong tồn tại được lâu dài.

Nắm được con tim Tứ vương gia? An Bình là thiếu nữ khuê các, còn chàng lại là một Chiến thần tung hoành nơi trận địa, lấy được tim chàng, nói thì dễ nhưng muốn làm, đâu phải là chuyện dễ dàng.

-Gió ơi…

An Bình muốn tạo ra cơ hội. Người duy nhất có thể giúp nàng chỉ có Hạ Chúc Bằng.

Hắn có thể nghe được lời của gió, có thể điều khiển một số linh hồn, làm được một số chuyện mà sức An Bình dù muốn cũng khó thể thực hiện một mình.

-Sao rồi?

Hắn đến. Chẳng khác nào một bóng ma. Đó là sự khác biệt giữa hai kẻ trọng sinh sao?

-Tôi phải chiếm được lòng chàng. Phải nhờ ngài giúp đỡ, Tô y sư.

Không phải là Hạ Chúc Bằng. Hạ Chúc Bằng thật sự đã chết cùng với Đinh Vân Ca mềm yếu ngày nào.

Hạ Chúc Bằng nhìn cô gái xinh đẹp, đang nhìn mình bằng đôi mắt hồ thu trong trẻo. Nàng rất đẹp, bên trong vẻ ngây thơ, vô hại đó là một con sói nhỏ đang từ từ thức dậy, mọc thêm nanh vuốt, chuẩn bị trưởng thành.

-Sai nhi…Sai nhi có thể cảm nhận khi tôi nguy hiểm. Hiện nó đang ở cạnh Tứ vương gia…

– Ta hiểu rồi.

Hai hắc y nhân lúc nãy là do Phương thị phái tới. Mê hương kèm xuân dược, mục đích là bắt cóc An Bình khỏi phủ, mang đến bán cho Túy Tiên lầu. Có khách đang chờ sẵn…Vị khách kia là Đôn công tử, nóng lòng muốn thưởng thức người đẹp An Bình.

Bọn chúng đã bị Dạ quỷ hù dọa. Dạ quỷ hình dung xấu xí, thường xuyên dùng tướng mạo của mình hù dọa người khác. Nhưng nó vô hại, những tiểu tinh linh xung quanh hắn đều vô hại. Tiểu Phong- tinh linh gió là kẻ truyền tin nhanh nhất, mọi thứ không thể qua được tốc độ và sự quan sát tỉ mỉ của nó.

Đem hai gã hắc y kia trở lại. Trên tay Hạ Chúc Bằng là một chén thuốc có thể khống chế thần trí người khác trong thời gian hai canh giờ. Bọn họ sẽ trở thành những con rối, làm việc theo mệnh lệnh của Hạ Chúc Bằng.

-Đem cô nương này đi…Làm đúng nhiệm vụ của ngươi.

An Bình cũng đã uống một liều mê dược nhẹ. Mọi thứ phải được sắp xếp hoàn chỉnh nhất. Tiểu Phong nghịch ngợm mang tin đến cho Sai nhi.

Nó đang ở Tứ vương phủ, đang tiếp nhận huấn luyện. Bề ngoài oai mãnh, động tác nhanh nhẹn, nếu sử dụng như thần thú trong chiến trận sẽ vô cùng lợi hại. Từ Thiệu Huân quan sát quá trình huấn luyện, lòng tự hỏi một cô nương yếu đuối như An Bình làm thế nào lại có được con mãnh thú thế này.

Sai nhi đang ngoan ngoãn tiếp nhận huấn luyện bỗng lồng lên, ánh mắt dữ tợn. Phong nhi mang đến tin tức….Tỷ tỷ….Tỷ tỷ Vân Ca đang gặp nguy hiểm, cần nó đến cứu ngay.

-Tứ vương gia…Cẩn thận.

Chỉ một lần lấy đà, Sai nhi đã bứt đứt dây xích trói chân mình, phóng vút vào khoảng trời đêm đang dần về sáng. Đám người hầu cận lo lắng Từ Thiệu Huân bị tổn thương vội vã chạy đến cạnh hắn. Từ Thiệu Huân khẽ khoát tay, ra hiệu không sao.

-Vương gia, con thú đó…

-Mang Hỏa Sư đến.

Hỏa Sư là con ngựa hoang đầu đàn ở Đại Mạc, tốn rất nhiều công sức Từ Thiệu Huân mới bắt được. Nó có thể đi ngàn dặm trong một ngày không nghỉ, lợi hại vô cùng.

Cưỡi lên người nó, Từ Thiệu Huân đuổi theo Sai nhi. Hắn có chút luyến tiếc con Linh thú. Nhưng nó vốn không phải là của hắn, có vẻ rất quan trọng với cô gái đó….Người sắp trở thành trắc phi của Từ Thiệu Huân.

Khi tới nơi, Sai nhi đang điên cuồng cắn xé hai hắc y nhân mang theo một cái bao lớn…Từ Thiệu Huân phóng xuống ngựa, không ngăn cản Sai nhi…

Hắn cúi xuống, kéo cái bao xuống. Gương mặt hiện ra trước mặt là…

Là nàng. Đinh An Bình.

Đôi mắt đẹp chợt hé…Nàng nhìn sững vào hắn, đột nhiên một dòng nước mắt chảy ra…

Nước mắt chậm rãi chảy. Không oán trách, không hờn giận, không đòi sống, muốn chết. Tròng mắt chỉ lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt cam chịu, đôi môi đỏ mọng cắn chặt.

Tay nàng đặt lên ngực hắn, xô mạnh, loạng choạng đứng dậy, đi về phía trước…Dáng đi xiêu vẹo, sức lực tựa hồ không còn sót lại mảy may.

Nàng té ngã. Hắn phóng tới, ôm trọn nàng trong lòng.

-Đi đi…Ông đi đi….Đừng…Đừng….Không…

An Bình bỗng thét lên. Hắn còn nhớ….Đó là những lời “nàng” nói với mình trong giờ phút đó. Gần như là đối thoại duy nhất của hai người.

Khi đó, hắn cũng làm giống như bây giờ, bất giác ôm nàng vào trong ngực, dùng đôi tay thô ráp cố định đầu nàng, không để nàng chống cự lại mình.

-Ta sẽ về tìm nàng. Ta nhất định sẽ tìm nàng…

Từ Thiệu Huân đã hứa hẹn. Nàng xuôi tay trong lòng hắn. Chỉ có khóc. Chỉ có yếu đuối và vô lực. Đúng….Chỉ có nàng đêm đó mới phản ứng như vậy. Chỉ có nàng…

-Nàng là….

An Bình ngất xỉu trong tay hắn một lần nữa. Từ Thiệu Huân bồng nàng trong lòng, mặc cho Sai nhi xử lý hai tên hắc y kia, phóng lên Hỏa Sư, nhanh chóng mang An Bình trở về.

Úp mặt trong lòng hắn, người tưởng đã hôn mê kia lắng nghe nhịp tim đập loạn cuồng trong ngực hắn, đôi môi hồng thoáng nhếch lên thành một độ cong rất nhẹ. Đi vào tim hắn, chỉ có thể thông qua những ký ức kiếp trước, ký ức của Vân Ca…

* Cảm ơn mọi người ủng hộ nha. Tình hình tới đây tối nay không thể thêm chương nữa. Nhưng chương này có nhiều like và com thì mai sẽ có 2 chương liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện