Đặt Bút Thành Hôn

Chương 42



Edit: Fuly

Tịch Mạc Thiên một câu cũng không nói, chỉ nhanh chóng đem quần áo ướt sũng trên người Hạ Tử Khâm, từng món một cởi ra, áo sơ mi, quần jean, thậm chí áo lót. . . . . . Hạ Tử Khâm cũng để mặc anh giày vò, tinh thần của cô đã có chút hoảng hốt, cô lạnh đến người cũng cứng lại, giống như một con rắn sắp chết rét ở trong sơn động.

Tịch Mạc Thiên lấy một chiếc chăn từ trong ba lô ra, bao chặt Hạ Tử Khâm lại, rồi cởi áo khoác leo núi của mình, ôm cô vào trong ngực. Thân thể của anh rất ấm, Hạ Tử Khâm lại vẫn lạnh như cũ, toàn thân đều phát run.

Hạ Tử Khâm căn bản không còn hơi sức để xấu hổ, trên thực tế, từ khi cô phát hiện mình lạc đường, liền bắt đầu sợ. Lúc đó cô núp ở trong sơn động phía sau Cô Nhi Viện một đêm, trời sáng rồi, lại sợ Tịch Mạc Thiên tìm được, dù sao nơi này mẹ viện trưởng cũng rất rõ ràng, không, hoặc là nên nói là mẹ. . . . . .

Hạ Tử Khâm thủy chung luôn cho rằng mình là bị cha mẹ vứt bỏ, chưa bao giờ biết thì ra mẹ lại đang ở trước mắt. Cô không thể hiểu, bà ngày ngày nhìn cô, từ nhỏ đến lớn, nhưng sao lại nhẫn tâm không chịu nhận cô?

Mẹ viện trưởng rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng lại không nhận cô. Hạ Tử Khâm không hiểu nổi, nghĩ thế nào cũng không thông, vì vậy, cô không muốn gặp bọn họ, cũng không biết nên đi đâu, xuống núi, nhất định sẽ bị tìm được, sau đó Tịch Mạc Thiên đối tốt với cô một chút, giải thích một chút, cô lại ngây ngốc tin anh.

Hạ Tử Khâm cảm thấy người chung quanh ai cũng quá thông minh, càng hiển lộ rõ sư ngu ngốc không thuốc nào có thể chữa khỏi của cô. Vì tức giận nên Hạ Tử Khâm trực tiếp chạy vào núi, vừa bắt đầu chỉ đi không mục đích, không biết qua bao lâu mới phát hiện mình bị lạc, trước mắt là vô số đường núi, căn bản không xác định được phương hướng.

Cô bắt đầu hốt hoảng, hơn nữa càng chạy càng lạnh. Bên ngoài đã là mùa xuân, nhưng trong núi lại giống như đầu đông, cô mặc quá mỏng manh, quần áo bị bụi gai kéo rách, trên bắp chân cũng có vết thương, khiến cô có chút đau đớn.

Còn có mưa to đổ xuống, trong lúc bối rối, cô chui vào sơn động này đụt mưa, nhưng quần áo đã bị ướt hơn phân nửa, sơn động rất cạn, cô co ro núp ở trong góc, ôm chặt mình, vừa đói, vừa mệt, vừa lạnh, vừa đau. . . . . .

Thời điểm Tịch Mạc Thiên tìm được Tử Khâm, cô đã phát sốt, nóng đến có chút mơ hồ, miệng thốt lên tên Tịch Mạc Thiên hoàn toàn là theo bản năng, chứ không phải nghe tiếng anh gọi.

Giờ phút này được Tịch Mạc Thiên ôm vào lòng, nhưng cô vẫn như cũ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng, nỉ non kêu tên Tịch Mạc Thiên, Tịch Mạc Thiên. . . . . . Tịch Mạc Thiên cảm thấy, ắt hẳn kiếp trước anh thiếu nợ cô, nên kiếp này cô tìm đến anh đòi lại, nhân tiện giày vò anh.

Nhưng Tịch Mạc Thiên lại phát hiện, chỉ cần cô khỏe mạnh nằm tại trong ngực mình, anh tình nguyện để cô giày vò anh cả đời. . . . . . Tịch Mạc Thiên dán miếng hạ nhiệt lên trán cô, thuốc cũng không thể dùng loạn, dù sao cũng phải lo lắng đến tiểu sinh mệnh trong bụng cô, đứa bé rất khỏe mạnh, hiểu chuyện, mẹ của nó hành hạ như thế, vẫn vững vàng sống ở trong bụng mẹ. . . . . .

Đêm nay là đêm dài nhất trong cuộc đời mà Tịch Mạc Thiên phải trải qua, cứ mấy giây, anh lại dùng trán mình đi đo thử nhiệt độ, miệng đối miệng đút nước, còn đút thêm một thêm chút chất điện phân bổ sung thể lực cho cô. Lúc trời sắp sáng, Tử Khâm mới hết sốt, an ổn ngủ ở trong ngực anh. Lòng của Tịch Mạc Thiên cũng coi như hạ xuống hơn phân nửa, dựa lưng vào vách núi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. . . . . .

Tịch Mạc Thiên bị tiếng chim thanh thúy đánh thức, mở mắt ra, theo bản năng cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, trán khẽ chạm vào trán của cô, thử một chút, hơi lạnh, không còn nóng nữa, chỉ là môi có chút khô.

Tịch Mạc Thiên lấy ra một chai nước suối, đưa về phía miệng cô:

"Uống nước đi!"

Lời của anh trực tiếp vạch trần hành vi giả vờ ngủ của Hạ Tử Khâm. Mặt Hạ Tử Khâm có chút hồng, nhưng cổ họng thật sự rất khát. Cô muốn uống nước, lại phát hiện tay của mình cũng bị bao ở trong tấm chăn. Trên thực tế, cô lúc này thật giống như một con nhộng, bị anh ôm vào ngực, bên trong là một mảnh trần trụi, vì vậy chỉ có thể để cho anh phục vụ như bị tàn phế.

Tịch Mạc Thiên cho cô ăn chút bánh quy, lại cưỡng bách cô uống thêm một hộp sữa tươi, đội cứu viện mới tìm được bọn họ. . . . . . Tịch Mạc Thiên ôm cô, một đường bước xuống núi, lên xe, đến bệnh viện, vẫn mãi không chịu buông cô ra. . . . . .

Lúc nằm ở bệnh viện kiểm tra tổng quát, anh cũng luôn bên người cô, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, môi mỏng mân thành một đường thẳng, nhìn qua rất *lãnh túc.

*lạnh nhạt, nghiêm túc.

Sau một loạt kiểm tra, Hạ Tử Khâm liền bị Tịch Mạc Thiên ôm vào phòng bệnh. Anh tắm lại cho cô lần nữa, rồi thay bộ quần áo tiểu Dương đưa tới, nhưng vẫn không để ý tới cô.

Từ trước đến giờ Hạ Tử Khâm luôn có chút sợ anh, cho dù cảm thấy anh có lỗi trước, nhưng vẫn còn cảm thấy sợ. . . . . . Lúc Sở viện trưởng cầm báo cáo kiểm tra tiến vào, chỉ thấy, tiểu nha đầu trên giường bệnh lúng ta lung túng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Mạc Thiên ở bên giường, thỉnh thoảng lại cúi đầu, không biết nghĩ cái gì, mà Mạc Thiên ngồi đó, laptop để trên tủ đầu giường, xem websites, vẻ mặt lạnh nhạt khác thường.

Sở viện trưởng không khỏi cười thầm, bộ dáng này của Mạc Thiên, cũng chỉ có thể lừa gạt được cô vợ nhỏ của anh. Vẻ hốt hoảng lúc ôm Tử Khâm vào bệnh viện đó, người khác nhìn một cái liền biết, anh có bao nhiêu lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình, chỉ là nha đầu này cũng quá biết cách giày vò người khác rồi.

Tịch Mạc Thiên đứng lên:

"Sao rồi? Có vấn đề gì không ạ?"

Thanh âm vẫn còn lộ ra một tia căng thẳng không dễ phát hiện, Sở viện trưởng lắc đầu một cái:

"Người trẻ tuổi như các cô cậu thật là! Sao có thể giày vò thân thể mình như vậy chứ, cũng may đứa bé không có việc gì. . . . . ."

"Đứa bé? Đứa bé nào?"

Hạ Tử Khâm ngạc nhiên, Sở viện trưởng cũng sững sờ, Tịch Mạc Thiên nói:

"Cám ơn bác Sở, vậy bây giờ chúng cháu có thể trở về nhà không?"

Căn bản là không để ý tới câu hỏi của Hạ Tử Khâm. Sở viện trưởng gật đầu một cái:

"Dĩ nhiên, các chỉ tiêu thân thể của Tử Khâm đều bình thường, nhưng phải nhớ chú ý ăn uống đủ dinh dưỡng, ăn nhiều rau dưa, trái cây tươi, chút quả hạch, trong thời gian mang thai phải uống vi-ta-min B11đúng giờ, định kỳ tới đây khám thai là được rồi."

Tịch Mạc Thiên đưa viện trưởng đi ra ngoài, lúc trở lại, Hạ Tử Khâm đã mang giày xong, đứng bên giường, để tay ở trên bụng, mở to mắt nhìn anh:

"Tịch Mạc Thiên, em mang thai, thật hả?"

Tịch Mạc Thiên bước tới nắm tay cô, chỉ nói một câu:

"Về nhà."

Hạ Tử Khâm cảm thấy rất buồn bực. Giữa cô và Tịch Mạc Thiên, đang tồn tại một loại không khí kỳ quái. Anh vẫn không để ý tới cô, nhưng lại chăm sóc cô rất tốt, sáng sớm chuẩn bị điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng, buổi tối là sữa tươi pha mật ong, đúng giờ uống thuốc bổ dưỡng thai, anh đều đưa đến tận tay, thậm chí còn giúp cô tắm. . . . . .

Mặt Hạ Tử Khâm đỏ lên, tiếp đó tối sầm lại, nhưng anh vẫn không chịu để ý tới cô, một câu cũng không nói. . . . . .

"Nghĩ gì thế? Mặt lúc thì hồng, lúc thì đen, sắp đóng được vai hề rồi."

Mạch Tử giơ tay lên lắc lắc trước mắt cô. Tử Khâm mập lên, từ trong núi trở về, mới mấy ngày, cô giống như một quả bóng cao su phồng lên nhanh chóng. Thật ra thì còn chưa tới mức ấy, chỉ hơi mượt mà, gương mặt tròn trịa, Bé Mập biến mất thật lâu, lần nữa trở lại. Mái tóc đen nhánh được hất ra sau lưng, phần mái hơi dài, che kín hai hàng lông mày nhỏ nhắn, cong cong, hiển lộ ra một đôi mắt to, trong suốt, long lanh.

Nha đầu này thật đúng là càng sống càng trẻ, nhìn cô như vậy, mặc thêm một bộ đồng phục học sinh, đứng trước cửa trường trung học, nhất định không ai hoài nghi cô không phải là học sinh.

Thật ra Hồ Mạch cũng hiểu Hạ Tử Khâm đang rất lúng túng. Bất cứ ai làm cô nhi 26 năm, rồi chợt phát hiện, mẹ của mình đang ở trước mắt, cha còn là một Đại Tài Phiệt, có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ, mà người anh trai này, còn ôm ấp một loại tình cảm được xưng là cấm kỵ với mình, còn gả cho anh rể của mình. . . . . .

Hồ Mạch đột nhiên cảm thấy, Hạ Tử Khâm chẳng cần phải viết tiểu thuyết gì nữa. Bởi cuộc sống của cô, chính là một cuốn tiểu thuyết phức tạp cẩu huyết nhất rồi, cơ hồ tất cả các trường hợp không thể tưởng, đều đã hội tụ hết trên người cô.

Cô không phải cô nhi, mà là đại tiểu thư Vinh thị, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích, Cô bé lọ lem vốn chính là công chúa!

Từ nhỏ Hồ Mạch đã cảm thấy, trên người Tử Khâm có một vẻ thanh nhã thuộc về công chúa, nhưng lại rất hiền lành, khiến Hồ Mạch không tự chủ được muốn bảo vệ, tựa như bảo vệ cô em gái nhỏ của mình.

Tử Khâm giống một đóa hồng vừa chớm nở, được Hồ Mạch và mẹ viện trưởng bảo vệ ở trong lồng kính, nhìn cô từ từ nở rộ. Cũng may gặp được Tịch Mạc Thiên, người hiểu được cách yêu hoa, chăm hoa. Trước kia có lẽ còn có chút do dự, nhưng ngày đó, khi thấy Tịch Mạc Thiên từ trên núi xuống, cho dù trên mặt phủ kín mệt mỏi, nhưng vẫn luôn không buông Tử Khâm trong ngực ra, Hồ Mạch liền biết, mình và mẹ viện trưởng có thể hoàn toàn yên tâm, người đàn ông này đáng tin, anh ta yêu Tử Khâm, yêu hơn bất cứ ai.

Hạ Tử Khâm bĩu bĩu môi:

"Mạch Tử, anh ấy không để ý tới mình, cả tuần nay, một câu cũng không mở miệng nói với mình."

Mạch Tử phì cười, chau chau mày, trêu chọc nói:

"Đây chính là chiến tranh lạnh trong gia đình, cậu có thể kiện anh ta."

Tử Khâm đánh cô một cái:

"Cậu không thể nói chuyện đứng đắn với mình được hả?"

Mạch Tử thu lại nụ cười, thở dài, sâu kín mở miệng:

"Vậy mình nói nghiêm chỉnh với cậu, giữa vợ chồng có hiểu lầm gì, thì nên thẳng thắn nói ra, đừng giữ ở trong lòng. Với tính tình của cậu nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, kết quả, chính là ‘nghi thần nghi quỷ’. Hôn nhân không giống với yêu, ngoài tình cảm, còn phải biết tin tưởng, tin tưởng mới có thể hạnh phúc, Tử Khâm, hôn nhân của mình thì chính mình phải bỏ tâm để kinh doanh thôi!"

Hạ Tử Khâm chợt cười:

"Mạch Tử, cậu thật giống chuyên gia về giới tính trên TV, sao vậy? Cậu cũng muốn kết hôn à, cùng ai? Đại minh tinh của cậu hả?"

"Anh ta?" Mạch Tử hừ một tiếng, khinh thường, độc miệng nói:

"Dù cho đàn ông trên thế giới này có chết sạch, thì mình thà đi làm ni cô đi cũng sẽ không gả cho anh ta, ‘hoa hoa đại thiếu gia’, tiểu ** sớm muộn gì cũng sẽ nát hết, tên ‘ngựa đực’ thối tha."

Hạ Tử Khâm cười thành tiếng:

"Mạch Tử, câu nguyền rủa này của cậu cũng quá độc rồi."

Mạch Tử cũng cười, cúi đầu nhìn qua đồng hồ:

"Chồng của cậu sắp về rồi, mình phải đi, có muốn đến bệnh viện không?"

Nụ cười trên mặt Hạ Tử Khâm cứng đờ, Mạch Tử đứng lên, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, vỗ vỗ bả vai cô:

"Mình có thể hiểu vướng mắc trong lòng cậu, nhưng Tử Khâm à, qua nhiều năm như vậy, trừ việc không nói cho cậu biết chân tướng, mẹ viện trưởng đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hơn nữa, mình không hy vọng sẽ nhìn thấy cậu hối hận trong tương lai. Có câu nói ‘con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ’, thời gian của mẹ viện trưởng đã không còn nhiều, mặc dù bà không nói gì, nhưng mình có thể nhìn ra được, bà muốn gặp cậu, rất muốn. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện