Đảo Dị Chủng

Chương 33: Chương 33





Kha Diệc Xảo giặt bộ đồ tanh tưởi mặc trên người, đổi đồ thể thao tay áo dài.

Bởi vì kích cỡ nam nữ khác nhau, Kha Diệc Xảo mặc áo như váy bao chặt cô vóc dáng nhỏ xinh, khỏi cần mặc quần.

Hạng Thần có mỗi một bộ đồ, đành cố nhịn mặc áo thun trắng, quần bò Kha Diệc Xảo đưa cho.

Lúc nhận đồ Hạng Thần lầm bầm càu nhàu mãi bình thường gã chỉ mặc đồ hiệu gì đó, tuy nhiên mấy người khác đều lờ đi.

Hạng Thần miễn cưỡng mặc đồ, bởi vì Trương Diệu mất kiên nhẫn, anh uy hiếp gã còn lải nhải thì ở truồng luôn.

Hạng Thần chỉ có thể miễn cưỡng mặc bộ đồ hàng chợ.

Áo thun và quần đối với thiếu niên Hạng Thần vóc dáng gầy ốm còn đang phát dục khá lớn, gã siết chặt dây thun quần mới không tuột xuống.

Hạng Thần giặt sơ đồ, vẻ mặt nhăn nhó ngồi bên bờ sông không nói câu nào.

Trương Diệu kêu Hạng Thần vài tiếng thấy gã không phản ứng, anh lười hỏi, tiếp tục bơi.

Ban ngày nhiệt độ trên đảo nóng chết người, cộng với từ sáng đến giờ xuyên toa trong rừng cây, không gian kín ngột ngạt không thông gió, bây giờ được ngâm trong nước sông lạnh lẽo cảm giác thật sướng.

Kha Diệc Xảo giặt đồ xong ngồi bên đống lửa Bùi Yến đã nhóm lên, hỗ trợ nấu nước và trông nom đồ mọi người giặt xong phơi bên cạnh.

Kha Diệc Xảo dùng cái vỏ to rỗng ruột chứa nước, đun nóng.

Kha Diệc Xảo hỏi Trương Diệu đang bơi trong sông:
- Anh Trương Diệu, nước sôi rồi, có uống không?
Trương Diệu bơi tới gần bờ sông, vươn tay một phần thân thể bám vào tảng đá, đáp:
- Chờ chút nữa, để lạnh chút.

Trương Diệu đang nói chợt cảm giác chân bị kéo, cả người anh tuột vào sông.


Trương Diệu chưa kịp lấy hơi miệng mũi đã thổi một chuỗi bóng nước.

Trương Diệu vùng vẫy xoay người trong nước, nhìn xuống dưới, quả nhiên là cái tên Bùi Yến.

Bùi Yến chỉ mặc quần vì hắn cũng cần giặt đồ nhưng không có quần thay, may mắn trong túi của Kha Diệc Xảo có quần khác, còn có quần đùi chưa xé bao.

Trương Diệu đưa quần cho Bùi Yến mặc.

Trước mặt nữ giới ít nhất nên mặc quần xuống nước thì hợp thuần phong mỹ tục hơn.

Thế là bây giờ Bùi Yến chỉ mặc mỗi cái quần đùi màu đen gợi cảm dán sát người, hắn cong môi, tâm tình rất vui kéo mắt cá chân Trương Diệu muốn chơi đùa với anh.

Có quỷ mới chơi với hắn!
Trương Diệu tự biết bản thân không có khả năng lặn dưới nước lâu như Bùi Yến, bị hắn quấn quýt chỉ có nước chết chìm.

Trương Diệu giơ một chân khác đá văng Bùi Yến ra, anh xoay người bơi nhanh lên mặt sông.

Đầu Trương Diệu chui ra khỏi nước, mặt dính đầy nước, mắt nhắm tịt, hít sâu một hơi.

Bà nội nó, suýt chết chìm.

- Trương Diệu.

Bùi Yến kêu tên Trương Diệu, mắt đầy ý cười trồi lên mặt nước.

- ...!Ông đó, qua đây để tôi đánh một cú coi!
Đừng tưởng Bùi Yến trông nhỏ tuổi hơn, sinh hoạt dã ngoại từ khi còn bé thì Trương Diệu sẽ đồng tình không đánh, không thể đùa như vậy.

- Dưới nước, cá.

Bùi Yến như không thấy khuôn mặt tức giận của Trương Diệu, giơ tay kia lên.

Bàn tay nắm một con cá to vảy trắng bóc, mắt xanh tròn xoe, miệng có tám râu, đầu to thân hẹp.

Cá to vặn vẹo thân thể trong tay Bùi Yến.

- Cá...!Giỏi, ở đâu ra?
Trương Diệu thấy đồ ăn liền bỏ qua chuyện vừa rồi, mắt tỏa sáng.

So với thịt khô vừa tanh vừa khô có vị kỳ lạ, hoặc trái cây ngọt ngấy thì Trương Diệu thích ăn cá nướng nóng hổi hơn.

Bùi Yến chỉ con sông dưới chân, nói:
- Bên dưới.

Trương Diệu chỉ hai người trên bờ, nói:
- Tốt, vậy chúng ta đi bắt, ông ném con cá này cho bọn họ đi.

- Ừm!
Bùi Yến ném con cá hướng bờ sông cực kỳ chính xác, hù Kha Diệc Xảo, Hạng Thần giật nảy mình.

Trương Diệu vẫy tay nói:
- Hạng Thần, Kha Diệc Xảo, chúng ta đi bắt cá, các người làm thịt con cá này trước đi.

Trương Diệu theo Bùi Yến lặn xuống đáy sông.


Hạng Thần, Kha Diệc Xảo ngơ ngác nhìn Bùi Yến, Trương Diệu nghiêng người trong nước, biến mất.

Kha Diệc Xảo mờ mịt nhìn con cá nhảy trên than đá, ngẩng đầu hỏi Hạng Thần ngồi trước mặt mình.

- Cậu...!Cậu biết làm cá không?
Hạng Thần quay đầu nhìn con cá, bực mình hừ lạnh một tiếng:
- Hừ! Sao tôi biết làm chuyện như vậy?
Hạng Thần chưa từng làm cũng không muốn làm cá, dứt khoát từ chối Kha Diệc Xảo.

Hạng Thần quay đầu nhìn con sông, Trương Diệu, Bùi Yến đã bơi đi mất.

Trong lòng Hạng Thần có chút hâm mộ, ghen tỵ.

Hạng Thần bóp thịt trên người, tưởng tượng Trương Diệu, Bùi Yến lúc bơi thì cơ bắp rắn chắc, vóc dáng tỷ lệ hoàn mỹ.

Thật là người so với người tức chết người, nếu Hạng Thần lớn lên, phát dục một chút chắc chắn sẽ rèn luyện thân thể đẹp hơn Trương Diệu, Bùi Yến!
Trương Diệu, Bùi Yến bơi đến đáy sông, nước sông xanh bao bọc xung quanh.

Cỏ màu tím mọc từ kẽ đá dưới đáy bềnh bồng theo cơn sóng.

Mấy con cá to vảy trắng có tám râu giống con cá bị Bùi Yến bắt đang bơi giữa cỏ nước, màu con cá khá bắt mắt trong cỏ sậm màu.

Trương Diệu rút con dao bên hông ra bơi hướng bầy cá.

Trương Diệu giơ tay đâm mạnh tới trước nhưng cá to có vảy bóng loáng né tránh.

Quả nhiên bắt cá trong nước không đơn giản, bầy cá bị hù xoay người bơi nhanh đi.

Trương Diệu vội đuổi theo chúng nó.

Rõ ràng tên Bùi Yến bắt cá trông rất đơn giản tại sao đến phiên anh thì khó khăn như vậy? Trong miệng không đủ không khí, Trương Diệu vừa bơi theo bầy cá vừa tranh thủ trồi lên mặt nước hít một hơi, tiếp tục lăn xuống rượt bầy cá.

Bầy cá vảy trắng có tám vòi bị Trương Diệu, Bùi Yến bao vây không đường trốn, chúng nó bỗng xoay một vòng trong nước bơi hướng mấy tảng đá to nằm tận cùng đáy sông.

Bầy cá chui nhanh vào trong, biến mất.

A? Chỗ đó có thể đi vào?
Trương Diệu bơi tới gần mấy hòn đá, phát hiện khoảng trống cỡ một người qua được, bên trong đen thui.


Trương Diệu nghĩ cá bơi vào được không lẽ bên trong có con đường khác? Trương Diệu trồi lên mặt nước hít sâu, anh không cam lòng.

Bầy cá chạy mất ngay trước mắt, tuy không biết Bùi Yến bắt được hai con cá từ bao giờ nhưng cộng lại mới được ba con, đối với Trương Diệu thì không đủ cho bốn người ăn.

Trương Diệu lắc giọt nước dính trên tóc, hỏi Bùi Yến lại ném cá lên bờ:
- Ông cũng thấy cửa hang dưới nước đúng không?
Bùi Yến gật đầu, nói:
- Ừm!
Bùi Yến hiểu Trương Diệu đang nói đến cửa hang nào.

Trương Diệu vẻ mặt hớn hở nói:
- Ông nói xem có thể bơi vào được không?
- Ngươi muốn đi?
Bùi Yến cảm giác dòng nước tuôn ra từ cửa hang rất mạnh, hắn cho rằng có thể vào trong đi đến dòng chảy khác, nếu không thì bầy cá đã chẳng chui vào trong.

- Để nhiều cá chạy mất thật là tiếc.

Nói sao thì Trương Diệu vẫn không buông tha cá.

Bùi Yến gật đầu ý bảo đã biết:
- Vậy chúng ta, xuống đi.

- Có thể không?
Trương Diệu hỏi lại một lần nữa, Bùi Yến gật đầu khẳng định.

Trương Diệu nghĩ Bùi Yến ở trên hòn đảo lâu đã khẳng định có thể vào thì chắc không thành vấn đề.

Nhưng tiếc rằng không tìm được trái cây để lặn kia, đành dựa vào hô hấp cố bơi đi xem.

Trương Diệu không suy nghĩ nhiều đến vấn đề bơi một nửa thì hụt hơi, hoặc con sông trong hang kia kéo dài, có tận cùng không, có thể lên bờ hít thở không? Trương Diệu cứ thấy suy nghĩ quá nhiều thì sẽ không dám thử, chẳng bằng cứ làm liều, nếu không được thì tính sau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện