Đảo Dị Chủng

Chương 28: Chương 28





Triệu Tường Quốc nghe nói trợ lý nghiên cứu ra nước thuốc màu lam, khuôn mặt tươi cười phật Di Lặc trăm năm không thay đổi hiếm khi lộ vẻ giật mình.

Đầu óc Triệu Tường Quốc xoay chuyển nhanh, cảm thấy đây là cơ hội tốt để hợp tác.

Có lẽ Triệu Tường Quốc sẽ có cơ hội hốt bạc, chỉ cần làm thân với Lục Bác Minh.

Trong lòng Lục Bác Minh cũng có cùng mưu tính, gã biết trong nhóm người sống trên hòn đảo này nhìn như cảnh sát chỉ biết nhiệt tình dẫn đầu, nhưng người thật sự bày mưu tính kế ra quyết định là gừng già Triệu Tường Quốc.

Nếu cứu viện tạm thời không đến, sinh tồn trên đảo cần có người hợp tác, hỗ trợ nhau, Triệu Tường Quốc là lựa chọn không tệ.

Nếu Lục Bác Minh có thể ra khỏi hòn đảo, lá chắn bác sĩ đã bị gã tiêu diệt, sau này con đường khuếch trương nước thuốc ra nước ngoài có thể chọn hợp tác với cục trưởng CF, vậy thì mọi người đều được ích lợi, cớ sao không làm?
Hai kẻ gian xảo trong bóng đêm, bên ngoài hang nhiệt tình, vui vẻ nắm tay nhau như bạn tốt nhiều năm không gặp, định ra hiệp nghị bí mật, trở thành đối tác biết rõ bụng dạ đối phương.

Hai bàn tay bắt chặt nhau, trong lòng Lục Bác Minh, Triệu Tường Quốc thì suy tính điều lợi cho mình.

* * *
Sáng sớm, Trương Diệu thu gom đồ đạc của mình, nhét hai lông thú anh đem về vào bao.

Còn về thực vật mọi người tìm được thì Trương Diệu không có hứng thú chia, trong bao còn có thịt khô, giành giật rau quả với người ta không có gì hay.

Chẳng bằng Trương Diệu tự đi dã ngoại tìm còn đơn giản hơn.

Trương Diệu thu gom chút ít đồ đạc xong vỗ tay phủi bụi, đi đến trước mặt cảnh sát Lưu Vinh đang cầm cục đá chẻ nhánh cây mệt đổ mồ hôi.


Trương Diệu nói:
- Tôi có chuyện muốn nói rõ với các người trước khi đi.

- Đi? Các người muốn đi đâu?
Lưu Vinh ngẩng đầu nhìn Trương Diệu đã thu gom đồ xong, người đàn ông cao gầy da đen từ khi vào động luôn theo sau anh dáng vẻ tùy thời ra đi.

Lưu Vinh rất là khó hiểu.

- Cứ kêu mọi người đến đi, chờ tôi nói ra tình huống và suy đoán thứ đã thấy trong biển rồi các người tự bàn bạc sau.

Trương Diệu không muốn giải thích cho từng người đến tối mới đi, xem sắc trời bên ngoài tốt đẹp, anh muốn mau lên đường.

- Thế...!Tôi đi kêu bọn họ.

Lưu Vinh rất thắc mắc, trong lòng khó chịu.

Lưu Vinh vốn cho rằng gã dẫn dắt nhóm người nên cực kỳ tin tưởng, tín nhiệm vào gã, xem gã là điểm tựa, trụ cột mới đúng.

Bây giờ có người đòi đi chẳng phải là đang chất vấn năng lực của Lưu Vinh không đủ sao?
Chờ Lưu Vinh kêu gọi mọi người đến đông đủ, Trương Diệu nói đại khái thấy thuyền, máy bay chìm dưới đáy biển, nói tình huống kỳ dị lúc anh thấy trên máy bay, thân phận thật của Bùi Yến cũng là một người sống sót bị nạn nhưng sớm hơn tất cả nhiều năm, vẫn luôn không ai đến cứu viện.

Vì những nguyên nhân này, Trương Diệu đoán dù mọi người có chờ tại chỗ, mong đợi người đến cứu viện thì hy vọng rất xa vời.

Tại đây có nhiều máy bay, thuyền gặp nạn, những người bị nạn rốt cuộc có chạy thoát được không? Bọn họ hoàn toàn không biết.

Thấy cảnh tuợng kỳ lạ, đồ sộ đó cũng cảm giác được chỗ bọn họ đến rất quái dị.

Thế nên Trương Diệu quyết định không lãng phí thời gian tại đây nữa, chủ động đi sâu vào đảo nhìn xem, tìm hy vọng ra ngoài.

Mọi người nghe Trương Diệu nói xong rất giật mình.

Có người cố ý chạy ra dùng đồ vật hứng nước, bỏ nhánh cây vào thí nghiệm.

Đúng như Trương Diệu nói, toàn bộ chìm xuống đáy.

Đám người người sống sót tâm tình càng u ám, dù bọn họ muốn chặt cây làm bè gỗ đi nơi khác tìm trợ giúp cũng vô vọng.

Nhưng mọi người ôm tâm lý may mắn không muốn tin sẽ không có ai tìm kiếm, cứu bọn họ.

Tuy lời Trương Diệu nói làm dao động tín niệm kiên trì, nhưng trong đáy lòng bọn họ vẫn hy vọng có người đến tìm.

Dù sao hiện giờ trình độ cứu hộ cao hơn nhiều, không chừng có người tìm bọn họ thì sao? Đám người sống sót ôm suy nghĩ này do dự, rối rắm.

- Mặc kệ thế nào thì chỗ này có quá nhiều điều đáng ngờ, hoàn cảnh khác hẳn với nơi chúng ta sống.


Tôi không mấy tin tưởng sẽ có người tìm chúng ta nên tôi định đi vào đất liền nhìn xem có cơ hội ra khỏi đảo không.

Người đàn ông ít nói bỗng nhiên lên tiếng:
- Cái kia...!Chắc trong đảo rất nguy hiểm? Có nhiều sinh vật kỳ lạ chưa từng gặp.

Mấy ngày nay người đàn ông ít nói chỉ thấy côn trùng ngẫu nhiên bay qua bờ cát có thân hình to khủng bố, càng đừng nói cây cối, sương mù bao vây đất liền sẽ xuất hiện giống loài gì.

Người phụ nữ trung niên đút trái cây lột vỏ cho đứa con ôm trong ngực, lau chất lỏng dính trên tay, tiếp tục bảo:
- Đúng vậy.

Chúng ta không có vũ khí gì, chẳng bằng ở bờ cát này an toàn hơn, không chừng có người đến tìm chúng ta.

Chạy lung tung trong đảo ai biết sẽ ra ngoài ý muốn gì? Nếu có ai đến tìm mà không thấy người thì sao? Cái đó mới xui.

Trương Diệu nói:
- Cho nên tôi nói rồi, tôi chỉ nói với các người một tiếng, không yêu cầu các người cùng đi.

Dù mọi người muốn cùng đi vào trong đảo thì Trương Diệu cũng không muốn hành động với nhiều người.

Tuy nhiên qua đoạn đối thoại Trương Diệu cảm giác tư duy của bọn họ và anh không cùng tinh cầu, không thể giao tiếp.

Đang thảo luận bỗng nhiên có tiếng kiên quyết phản đối vang lên:
- Không được!
Trương Diệu quay đầu nhìn thấy người lên tiếng là cảnh sát nhiệt tình Lưu Vinh.

Lưu Vinh đứng thẳng người, ưỡn ngực, biểu tình hiếm khi nghiêm khắc, mở miệng phản đối Trương Diệu.

- A? Cái gì?
Trương Diệu ngoáy tai, không ngờ có người phản đối không cho anh đi, đúng là quái.


- Các người đừng chạy lung tung.

Anh đã nói chỗ này rất lạ, không giống với hoàn cảnh chúng ta quen thuộc.

Cho dù anh phát hiện những thuyền chìm, máy bay, cũng gặp phải người sống sót trên đảo trước kia vẫn không thể chứng minh chúng ta sẽ không có người đến cứu! Bây giờ là thế giới gì? Với trình độ kỹ thuật khoa học hiện nay, khả năng cứu hộ tìm được chúng ta cao hơn trước rất nhiều.

Chỉ mới qua vài ngày, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thì chắc chắn có thể chờ đến khi có người tới cứu! Anh cần gì tự mạo hiểm chạy vào trong đảo? Lại nói tôi không đáng cho các người tin tưởng sao? Tôi là cảnh sát, mọi thứ nằm trong tay tôi! Mọi người đừng sợ, lúc này chúng ta càng cần đoàn kết chứ không phải phân tán chạy lung tung!
Lưu Vinh nói những lời này, nghĩ đến gã rất cố gắng nhưng vẫn bị người ta xem thường, gã kích động mặt đỏ hồng.

Lưu Vinh tiến lên trước một bước muốn vỗ vai Trương Diệu nhưng không ngờ Bùi Yến đứng sau lưng Trương Diệu nhanh chóng tiến lên, ngăn lại.

Bùi Yến gác vũ khí màu sắc kỳ dị lên cần cổ yếu ớt của Lưu Vinh.

Người đàn ông có ánh mắt sắc bén như dã thú hung dữ trừng Lưu Vinh làm gã giật mình, không ngờ người này nhanh nhẹn như vậy, gã không kịp phản ứng lại.

- Này, ông tránh ra đi, người ta có làm gì đâu!
Anh không phải cô gái yếu ớt, không đến mức bị một người đàn ông khác che chở sau lưng.

Huống chi nếu đánh nhau thì cảnh sát kia không phải đối thủ của anh, Trương Diệu có tự tin vào sức mạnh của mình.

Trương Diệu nhìn Bùi Yến che trước mặt, biểu tình đáng sợ trừng người khác, Trương Diệu thấy buồn cười.

Bùi Yến như vậy khá giống thú hoang bảo vệ chú..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện