Đảo Dị Chủng

Chương 100: Chương 100





Bùi Yến mắt lạnh nhìn toàn thú mặt sẹo tự lo thân còn không xong muốn nhét ruột vào nội tạng lại, nhưng vì nó luống cuống tay chân nên ngược lại kéo càng nhiều ruột rà dính nhớp ra hơn.

Máu chảy dọc theo khí quan ra ngoài, cộng với móng vuốt của toàn thú mặt sẹo tăng thêm vết thương nội tạng, cảnh tượng càng ghê rợn.

Bùi Yến xem chán cất bước đi tới, rút đao dài sau lưng ra băm chặt ruột rà đang được toàn thú mặt sẹo cố gắng nhét vào.

Toàn thú mặt sẹo đau đến tột đỉnh, ôm một phần cơ thể mình đau đớn mắt trợn trắng xỉu.

Các thú nhân thấy cảnh tượng máu me kích thích thì hưng phấn hò reo dữ dội.

Bùi Yến thỏa mãn thú vui khát máu của các thú nhân Xích Kha, hắn bước tới gần toàn thú mặt sẹo đã xỉu, dần trở về hình dạng thú nhân mặt sẹo, giơ đao chặt cổ nó.

Không băm nát thú nhân mặt sẹo này ra làm sao Bùi Yến trả mối thù lột da giết cha? Trong đôi mắt nâu nhạt của Bùi Yến không chứa chút tình cảm nào, hắn lạnh lùng nhìn xác chết nằm dưới đất đã bị băm nát bấy.

Thỉnh thoảng vài giọt máu màu vàng bứn lên mặt Bùi Yến, tanh nóng, nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục băm nát thú nhân mặt sẹo.

Trương Diệu nghe tiếng thú nhân gào rống làm anh sắp điếc tai, cẩn thận giơ tay lên ngoáy lỗ tai.

Trương Diệu nhìn Bùi Yến chém sướng tay, anh rất muốn chạy qua nhắc nhở hắn chú ý thời gian, địa điểm, người bây giờ, lúc này bắt mắt thế thì không hay.

Trương Diệu mừng là các thú nhân không phát hiện anh và Bùi Yến có gì khác lạ, nhưng không thể ỷ y được.

Trương Diệu đang suy nghĩ chợt cảm giác góc áo choàng bị ai giật, anh vụt ngoái đầu nhìn ra sau lưng.

Trương Diệu thấy một nô lệ nam, xanh xao vàng vọt, nhỏ lùn hơn anh nhiều.


Nô lệ nam có mái tóc khô vàng rối xù, vẻ mặt không giống người bình thường.

Nô lệ nam nhìn Trương Diệu một lúc, không biết nghĩ gì.

Trương Diệu định thụt lùi tránh người đàn ông tóc khô vàng thật xa, bây giờ anh gặp người hay thú nhân đều có thể là quả bom hẹn giờ.

Người đàn ông tóc khô vàng không nói chuyện, cứ kéo áo choàng của Trương Diệu.

Anh muốn giật góc áo choàng lại, bị người đàn ông xa lạ trông hơi thần kinh nhìn chằm chằm thấy gai người.

Cuối cùng biểu tình của người đàn ông tóc khô vàng hơi thay đổi, khóe miệng tách ra hai bên.

Người đàn ông bề ngoài trưởng thành nhưng cười ngoác mang tai.

Trương Diệu đang khó hiểu chợt nghe người đàn ông tóc khô vàng hét to:
- A!!!
- Tía nó, kêu cái con khỉ!
Trương Diệu không muốn gây chú ý, giờ thì tốt rồi, người đàn ông tóc khô vàng hét kiểu đó đám thú nhân Xích Kha tụ tập tại đây chắc chắn sẽ nhìn anh.

Trương Diệu thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà người đàn ông tóc khô vàng, bị thần kinh còn chạy ra kéo người ta xuống nước.

Trương Diệu giật mạnh góc áo choàng khỏi tay người đàn ông tóc khô vàng, gã không thể tiếp tục níu giữ anh nhưng đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông tóc khô vàng luôn bị thú chủ nhốt trong hang không thấy ánh mặt trời, không thể hoạt động tự do, đã lâu không tiếp xúc và trông thấy con người.

Vì vậy khi người đàn ông tóc khô vàng thấy có nhân loại xuất hiện, trong lòng sinh ra cảm xúc kích động, cực kỳ hưng phấn.

Đầu óc trống rỗng của người đàn ông tóc khô vàng nhớ lại ký ức tốt đẹp trước kia, ngược dòng sinh hoạt hạnh phúc không sầu lo trong quá khứ, hình ảnh giao lưu chơi đùa với bạn bè.

Người đàn ông tóc khô vàng muốn biểu đạt tâm tình của mình, nhưng nhiều năm không giao lưu ngôn ngữ, cộng với tinh thần bị hành hạ, các loại vấn đề khác nên khi gã hé môi chỉ lặp lại một âm tiết.

Có một lần người đàn ông tóc khô vàng bỗng nhiên bị thú chủ đánh đập làm điếc tai, gã không nghe rõ thanh âm lớn hay nhỏ, há mồm dùng giọng cao vút.

Vẻ mặt người đàn ông tóc khô vàng mừng rỡ vì thấy nhân loại Trương Diệu hiếm khi gặp, không ngừng la to:
- A...!a a...!
Trương Diệu vội giơ tay bịt miệng người đàn ông tóc khô vàng:
- Đừng có la!
Trương Diệu khẽ thở phào, tiếng hét chói tai quanh quẩn bên tai anh cuối cùng cungx im lặng.

Nhưng Bùi Yến đứng bên kia không thấy rõ tình huống bên Trương Diệu, không biết đám đông thú nhân bao vây xảy ra chuyện gì.

Bùi Yến đứng lên đứng bên cạnh xác chết bị băm nát, lo lắng hét hướng Trương Diệu:
- Trương Diệu, có chuyện gì?
Ngu! Bỏ mợ rồi! Chết cha! @#$%^&*&^%!

Trong lòng Trương Diệu dùng hết mọi lời thô tục chửi Bùi Yến.

Cái tên chết tiệt, quan tâm bị loạn! Đang đóng giả thú nhân yên lành mở miệng nói tiếng người sẽ bị lộ tẩy! Tổ cha nó!
Quả nhiên, nghe Bùi Yến nói tiếng người, đám thú nhân Xích Kha đứng xem cùng nhìn chằm chằm vào hắn đứng giữa vòng vây.

Ánh mắt sắc bén bắn phá Bùi Yến từ trên xuống dưới, chúng nó nhạy bén phát hiện móng vuốt thú giả gắn trên tay Bùi Yến bởi vì mới rồi đánh nhau phân tây dùng sức mạnh xé thú nhân mặt sẹo nên có mấy cái móng rớt, móng tay và đầu ngón tay con người lộ ra ngoài.

Các thú nhân Xích Kha hiểu ra ngay.

Thú nhân này...!Không, đây là con người.

Người đàn ông tóc khô vàng cười khùng bị Trương Diệu che miệng cũng bị thú chủ của mình kéo về.

Thú chủ chạy tới nhanh chóng kéo tay trái Trương Diệu định trốn đi, phòng ngừa anh bỏ trốn.

Cuộc tế lễ trên ngọn cây ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên lặng, yên tĩnh như chết.

Ánh mắt hung tợn đáng sợ của các thú nhân Xích Kha quét tới quét lui giữa Trương Diệu và Bùi Yến.

Chúng nó dần hiểu ra.

Sự yên tĩnh kết thúc, một tiếng thú vang dội đinh tai nhức óc Vang lên:
- Hai người kia là con người trà trộn vào!
Sự yên lặng bị phá vỡ.

Trương Diệu không biết các thú nhân nói gì nhưng thấy chúng nó hung tợn nhìn anh và Bùi Yến, trong đầu anh chỉ có hai chữ là:
Tía nó!
Thú nhân Xích Kha tức giận quát to:
- Bắt chúng lại!
Các thú nhân bao vây Bùi Yến, Trương Diệu cahạt như nêm cối.

Trương Diệu tặc lưỡi, một tay còn trống giấu dưới áo choàng thò ra sau lưng, rút dao găm bằng khoáng thạch ra.


Trương Diệu nhanh như chớp chém thú nhân Xích Kha bắt chặt tay anh.

*Xoẹt phập!*
Dao găm sắc bén không thua gì bảo đao chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết.

Trương Diệu nhanh như chớp giơ đao chém xuống cổ tay thú nhân mọc lông rậm rạp, chặt đứt lìa.

Thú nhân Xích Kha gào thét, vươn ra tay khác bịt cổ tay bị chặt đứt, gào rú không dứt.

Trương Diệu thì nhanh chóng giật cổ tay thú nhân bị chặt đứt còn bấu tay mình vứt xuống đất, xoay người chạy hướng bậc thang gỗ lối đi xuống duy nhất.

Hai người bò từ hốc cây lên trên đỉnh, nhưng trong tình huống nguy hiểm bây giờ, có nhiều thú nhân đang rượt theo, nếu đi đường hầm thì không bò bao lâu sẽ bị thú nhân Xích Kha đuổi kịp.

Vậy chẳng bằng chọn cầu thang rộng hơn chút, có lẽ tốc độ chạy sẽ nhanh hơn.

Một đường chạy nhanh lên bậc thang, Trương Diệu thấy cầu thang đã tụ tập nhiều thú nhân Xích Kha, anh đành cắn răng chạy tiếp.

Ngọn cây cao như vậy, trông chờ anh nhảy xuống dưới chẳng khác nào đi tự tử.

Bây giờ dù gì làm liều một phen, nếu may thì còn sống được.

Dao găm giơ ngang rạch trước mặt, Trương Diệu chém bay một thú nhân nhào vào mình.

Trương Diệu lại nghiêng eo sang một bên né tránh thú nhân sau lưng cho một vuốt, anh nhấc chân phải đá mạnh ra sau, đạp trúng bụng thú nhân định đánh lén..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện