Danh Môn

Chương 15: Cuộc tụ họp nhỏ



Quyển 1: Họ Trương ở Hà Đông

Chương 14: Cuộc tụ họp nhỏ

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Nhà Dương quản sự không to như nhà của Triệu quản sự. Nhà của Triệu quản sự có thể được gọi là tòa nhà, gồm bốn căn nhà ba cửa vào, có cả sân trước vườn sau. Còn nhà của Dương quản sự chỉ có thể gọi là ngôi nhà, một căn viện riêng, bao lấy ba gian nhà ngói, có phần tương tự với nơi ở của Trương Hoán. Nghe nói Dương quản sự năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chưa lấy vợ, sống cùng với cha già.

Cửa không đóng chặt, dường như phần cuối then cửa chỉ giắt vào chỗ cài một chút, không hề chắc chắn. Trương Hoán gõ mạnh cánh cửa, lớn tiếng hô:"Lão Dương, tôi là người của Trương phủ, xin hãy mở cửa!"

Hô liền ba tiếng, không có động tĩnh. Bất chợt trong nhà vọng ra một loạt tiếng bồn chén rơi vỡ, lập tức nghe thấy có người rên rỉ khe khẽ. Trương Hoán vội đẩy khe cửa đến lớn nhất có thể, nhìn qua khe. Chỉ thấy một ông lão ngã ở cửa căn nhà bên trái, toàn thân co rúm, đang rên rỉ đau đớn.

Trương Hoán bỗng nhớ lại, buổi chiều hôm qua thủ hạ Dương quản sự đã nói, mấy ngày nay cha Dương quản sự trở bệnh đau khớp do trúng gió độc, tin rằng hiện giờ lại tái phát. Y không nghĩ ngợi nhiều đẩy mở cửa, sải bước xông vào.

Trong căn nhà nồng đượm mùi rượu, trên đất toàn là mảnh vỡ của vò rượu, chỉ thấy lão Dương gắng sức ôm chân, người co rúm ró, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Thấy có người vào, lão gắng gượng xòe bàn tay khô héo cầu cứu về phía Trương Hoán. Trương Hoán cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cõng lão lên lưng sải bước chạy tới chợ Nam.

Hoàng hôn xâm xẩm đã lặng lẽ buông xuống. Vừa rồi lão Dương còn ra sức cắn bả vai y, lúc này đã yên lặng, đầu mềm oặt gục trên vai mình. Trương Hoán lòng nóng như lửa đốt. Y dùng hết sức lực toàn thân, chạy nhanh như điện chớp, người đi đường hai bên sợ đến nỗi tránh đường tới tấp. Mấy người tạp dịch trông giữ cổng chợ Nam nhìn thấy từ xa, vội vàng quay người lấy gậy gác, nhưng ngoảnh đầu lại, người nọ đã như cơn lốc lao vào chợ Nam, đoạn rẽ vào bên phải, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Mấy người tạp dịch ngơ ngác nhìn nhau, đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chốc lát sau, Trương Hoán đã chạy lên bậc thềm của Lâm Chi đường, lại bắt gặp Lâm Bình Bình từ đại sảnh đi thẳng ra. Tay nàng xách yên ngựa, vẻ mặt hết sức không tình nguyện. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trương Hoán, trong mắt nàng không khỏi hiện vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Trương thập bát, sao ngươi sang đây lúc này?"

Trong sắc trời chạng vạng, nàng chợt thấy lão Dương trên lưng Trương Hoán, vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lập tức biến thành sửng sốt, "lão là ai? Hình như đã ngất rồi."

Trương Hoán chạy đến nỗi toàn thân toát đầy mồ hôi, thở hổn hển nói:"Mau đi gọi sư phụ!"

...

Lâm Đức Long châm cứu cho lão Dương xong, lại viết toa thuốc bảo dược đồng đi lấy thuốc, lúc này mới chậm rãi đứng lên nói với Trương Hoán:"Vấn đề không lớn, lão chỉ đau buốt nên ngất đi, như vậy trái lại sẽ giảm bớt đau đớn. Sau khi lão tỉnh, cơn đau sẽ bớt dần. Ta chữa trị giúp lão hai ngày nữa, rồi ta sẽ phái người đưa lão về. Chỉ là..."

Nói tới đây, ông cười gượng, lắc đầu tiếp:"Lão Dương Tứ này vẫn luôn là bệnh nhân của ta, cả năm ngoái không hề tái phát. Ta đã nhiều lần dặn đi dặn lại lão, bệnh đau khớp của lão không được thấm giọt rượu nào. Nhưng con ngửi xem, mùi rượu khắp người lão, ôi!"

Trương Hoán thấy lão Dương đã không còn lo ngại lớn, lòng liền nhẹ nhõm. Y kéo vạt áo Lâm Đức Long:"Sư phụ! Con muốn nói chuyện với người."

Lâm Đức Long thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Hoán, bèn gật đầu, dắt y vào phòng trong. Trương Hoán kể chuyện mình nắm quyền kiểm soát tiền tài của Trương gia cho sư phụ, nhưng chuyện bốn mươi vạn xâu tiền lại không nhắc đến câu nào.

Lâm Đức Long ngẫm nghĩ giây lát nói:"Ta nhận thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Đại bá con là gia chủ của toàn gia tộc, há không hiểu đạo lý nóng vội hỏng việc. Có lẽ y để con làm chút việc trước, rồi từng bước đề bạt con, mà hiện giờ con chẳng có chút vốn liếng cơ sở, lại là con vợ lẽ, nên cất nhắc con lên cao một bậc. Hiện giờ y ở Thái Nguyên, có lẽ còn không ai dám động vào con, nhưng sau khi y đi rồi thì sao? Trương Nhược Phong lẽ nào có thể bỏ qua cho con, còn có những con cháu khác đỏ mắt ghen ghét, rất dễ dàng bịa đặt tội danh cho con. Với tâm cơ của đại bá con, y sẽ không thể không cân nhắc tới điều này. Ta cảm thấy bên trong e là có huyền cơ khác."

Trương Hoán không khỏi thầm khâm phục sự từng trải của sư phụ, đại bá đương nhiên có mục đích. Nhưng chuyện bốn mươi vạn xâu tiền y đã không muốn can dự thêm nữa, nên không nhắc chuyện này, đứng lên chắp tay với sư phụ, cười nói:"Xin sư phụ yên tâm! Sau này con đương nhiên sẽ đối phó cẩn thận."

Lâm Đức Long vui vẻ gật đầu, đứng lên vỗ thật mạnh lên vai Trương Hoán, nghiêm túc nói:"Không ngại khó mà lui mới là bản sắc nam nhi, trải qua nhiều vấn đề hơn luôn là điều hay. Ta mặc kệ con, sóng to gió lớn con phải tự đảm đương, đừng tới tìm ta!"

Trương Hoán vuốt mũi, nói dí dỏm:"Ngay cả bữa cơm cũng mặc kệ ư?"

Lâm Đức Long cười lớn ha hả, liền quàng vai y đi ra ngoài, "hôm nay vừa khéo Xảo Xảo và chồng nó tới. Vả lại Bình Bình đã rán mười mấy quả trứng gà, ta đang buồn rầu vì không có ai ăn..."

...

Tại bàn ăn, tiếng cười nói rộn ràng, hết sức náo nhiệt. Phu phụ họ Lâm ngồi ở đầu trên, bên cạnh là đại ca Lâm Tri Ngu của Lâm Bình Bình và vợ y. Lâm Tri Ngu thường có chí lớn, hiện giờ y đi học lại ở thư viện Thái Nguyên. Y đã liên tục hai lần không đỗ khoa thi, nhưng vẫn miệt mài cặm cụi, đêm đêm khổ học, sang năm chuẩn bị vào kinh tham gia khoa thi lần thứ ba. Vợ y xuất thân từ gia đình nhỏ, tướng mạo bình thường, nhưng dịu dàng hiền thục, hiếu kính với cha mẹ chồng, thường ngày ở nhà giúp mẹ chồng lo liệu việc nhà, rất ít nói. Phu phụ họ Lâm cực kỳ thích nàng. Mấy ngày nay hôm nào nàng cũng nôn, sớm đã bị mẹ chồng phát hiện, liền bảo chồng khám cho nàng, không ngờ lại là tin mừng. Phu phụ họ Lâm vui sướng khôn xiết, liền gọi con gái con rể tới, cả gia đình cùng chúc mừng chuyện này.

Tỷ tỷ của Lâm Bình Bình tên là Lâm Xảo Xảo, ngồi kế bên chị dâu. Bề ngoài nàng rất giống mẹ nàng, da dẻ trắng như tuyết, xinh đẹp nhã nhặn. Chồng tân hôn của nàng tên là Triệu Nghiêm, là con của huyện úy Thái Nguyên, học ở thư viện Thái Nguyên, vừa hay sang năm cũng phải tham gia thi cử. Kiếm thuật của y không tệ, tình cách vô cùng hiệp nghĩa, quan hệ rất tốt với Trương Hoán, cũng từng là một trong những bạn bè phá phách phóng túng của Hoán. Đáng tiếc sau khi thành hôn thì y bị vợ quản chặt, bắt đầu chăm chỉ đọc sách, quyết chí giành được vị trí nhất phẩm phu nhân cho vợ.

Ở bên trái Lâm Đức Long còn có một chỗ trống, đó là dành cho tam thúc du thủ du thực của Lâm Bình Bình. Y tên là Lâm Đức Kỳ, đã ngoài bốn mươi, vẫn chưa thành hôn, suốt ngày thích ở đầu đường trộm cắp vặt, ăn đậu hủ của các cô nương, nàng dâu. Nhưng Lâm Đức Long lại cho rằng đây chỉ là tiểu tiết, chẳng hề gây phiền phức lớn, cũng để tùy y. Y không muốn học y, nhưng lại hết sức si mê với võ nghệ gia truyền, võ nghệ rất cao cường, nếu muốn trộm hương cướp tiền quả thực dễ như trở bàn tay, tính ra nhân phẩm vẫn không tệ. Hôm nay không biết dạo chơi tới nơi nào rồi, tới giờ vẫn chưa về.

Trương Hoán may mắn gia nhập cuộc tụ họp của Lâm gia, y ngồi bên cạnh Triệu Nghiêm, đang quàng vai Triệu Nghiêm kể chuyện bẽ mặt trước cô nàng bán rượu của Trịnh Thanh Minh. Triệu Nghiêm nghe đến mức say mê ngơ ngẩn, Lâm Xảo Xảo bên cạnh liếc thấy, liền chìa ngón tay ngọc thon thon, sắc mặt không đổi véo thật mạnh lên chân chồng. Vẻ mặt Triệu Nghiêm lập tức trở nên trang nghiêm, lưng thẳng tắp, bắt đầu đàm luận với Trương Hoán chuyện sang năm tham gia thi cử.

Dương Ngọc Nương thấy vậy, không khỏi cười khép miệng nói:"Mấy đứa các con vừa hay có thể kết bạn cùng đi, ở kinh thành chiếu cố lẫn nhau!"

Trương Hoán gật đầu cười nói:"Sư nương, bọn con đã bàn bạc xong xuôi. Cả Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc, bọn con có tổng cộng năm người, đầu tháng mười hai lên đường đi kinh thành."

Lâm Xảo Xảo không yên tâm liếc nhìn Trương Hoán, vội nói:"Mẹ! Con cũng đi kinh thành."

"Lộn xộn! Người ta đi tham gia thi cử, con đi làm gì?"

Mặt Lâm Đức Long khó chịu, đập mạnh đũa lên bàn, khiển trách con gái:"Đàn ông uống rượu với nhau, con sợ cái gì? Vả lại Khu Bệnh xưa nay đều có chừng mực, chưa từng tới chỗ kiểu đó. Nó là đồ đệ của ta, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ nó sao? Nó sẽ không lôi kéo làm hư phu quân của con."

Triệu Nghiêm vội vã giải thích cho vợ:"Nhạc phụ đại nhân có điều chưa biết, lần này gia phụ đặc biệt bảo Xảo Xảo và con cùng đi, phải tới Từ Ân tự ở kinh thành làm lễ tạ thần phật thay gia mẫu!"

Dương Ngọc Nương liền đẩy chồng, khuyên giải:"Đại lang, đã là làm lễ tạ thần phật thay bà thân gia, ông để nó đi đi!"

Lâm Đức Long bất lực, chỉ đành gật đầu, dặn dò Trương Hoán:"Con là người cầm đầu của bọn chúng, mọi chuyện đều do con quyết định. Đặc biệt là Xảo Xảo, đây là lần đầu nó đi xa, con phải đặc biệt chú ý tới an toàn của nó, không được phép sinh sự! Biết chưa?"

Trương Hoán thấy sư phụ chỉ nói với mình, lại không căn dặn con rể, biết ông không yên tâm Triệu Nghiêm, chỉ đành cười gượng một tiếng nói:"Sư phụ yên tâm, con sẽ bảo đảm an toàn của tất cả mọi người!"

"Được rồi! Được rồi! Còn lâu mới vào kinh mà! Cơm rau sắp nguội cả rồi, mọi người ăn thôi!" Dương Ngọc Nương mỉm cười gọi mọi người, bỗng nhớ tới Lâm Bình Bình còn chưa về, không khỏi chau mày nói:"Bình Bình tới đâu tìm tam thúc của nó? Sao vẫn chưa về!"

Lời vừa dứt, cửa 'kẽo kẹt' mở ra một khe, chỉ thấy Lâm Bình Bình thò đầu vào quét nhìn, thận trọng dè dặt hỏi:"Thập bát lang đi rồi ạ?"

Trương Hoán nhịn cười trả lời:"Ta đã đi rồi!"

Lâm Bình Bình vội đẩy cửa đi vào, vỗ nhẹ ngực nói:"Đi rồi là tốt. Y nhờ con nhân tiện nói cho Á thúc là không về nhà ăn cơm, kết quả con đã quên mất!"

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện