Danh Môn

Chương 11: Kiểm tra sổ sách cũ (Thượng)



Quyển 1: Họ Trương ở Hà Đông

Chương 10: Kiểm tra sổ sách cũ (Thượng)

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Sáng sớm hôm sau, Trương Hoán đi tới phòng thu chi. Phòng thu chi của Trương gia nằm ở trung tâm Trương phủ. Vị trí này thuận tiện cho những người chi phụ Trương gia sống ở nhà ngoài tới nhận tiền tháng, cũng tiện lợi cho những người chi chính ở nhà trong tới báo cáo thu chi. Phòng thu chi không chiếm nhiều diện tích, gồm năm, sáu gian phòng và một tầng hầm cất tiền.

"Phòng thu chi bọn tôi có tổng cộng mười ba người, trừ tôi ra, còn có ba người quản lý sự vụ, những người khác đều là người trông coi xuất nhập tiền tài bình thường."

Tổng quản phòng thu chi họ Tiền dắt Trương Hoán tham quan phòng thu chi. Lão tai to mặt lớn, hết sức phúc hậu, mặc một chiếc áo khoác rất dài có hàng khuy, tựa như trùm thẳng chiếc bao vải lên người vậy. Lão nói chuyện từ trước tới giờ đều nhỏ nhẹ tế nhị, rất khó thấy lão nổi nóng. Từ ba đời ông cha tới nay, Tiền tổng quản đã phục vụ cho Trương phủ, cũng có thể coi là thế gia nô bộc. Có điều, tuy lão là nô bộc, nhưng dù là con trưởng chi chính như Trương Huyên cũng không dám đắc tội bừa bãi với lão. Đó chính là đạo lý ‘huyện quan không bằng hiện quản’ (1). Chọc giận lão, dù có phê duyệt của Tam lão gia, lão nói một câu 'không có tiền', là có thể làm chậm trễ việc của ngươi mươi bữa nửa tháng.

Nhưng lão lại cực kỳ khách khí với Trương Hoán. Từ hôm nay trở đi, lão phải căn cứ vào chữ ký của Trương Hoán để chi tiền, xem như là thượng cấp trực tiếp của lão.

Bên trong phòng thu chi rất rộng rãi, tất cả các nhân viên đều tập trung ở đó cùng nhau làm việc. Trong phòng có xếp chỉnh tề ba hàng - mười hai chiếc giường La Hán, mỗi người ngồi trên một giường, đều quay lưng về phía lão.

"Đây là Triệu quản sự!"

Tiền tổng quản trỏ một người đàn ông có khuôn mặt dài thuỗn như quả cà tím nói:"Y phụ trách thu nhập trong điền trang của Trương phủ, ghi sổ không chỉ tiền, mà còn tất cả lương thực, vải vóc, rau quả, tạp vật."

Triệu quản sự gật đầu khom lưng cười lấy lòng với Trương Hoán, muốn ngồi mà không dám ngồi.

Trương Hoán gật đầu với y, chợt cảm giác nhột nhạt sau lưng. Quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân nhỏ người cười nhiệt tình đến mức gần như muốn làm tan chảy Trương Hoán. Không đợi Tiền tổng quản mở miệng, y lập tức tự giới thiệu:"Kẻ hèn họ Tôn, chủ quản thu nhập của chợ Nam."

Nghe tới đây, Trương Hoán đã dần dần hiểu rõ phần nào, đoạn cười nói với Tiền tổng quản:"Vừa rồi Tiền đại tổng quản nói bản thân phụ trách phán quyết tổng hợp, vậy còn một quản sự chắc hẳn là phụ trách chi tiêu. Tôi nói đúng không?"

"Thập bát lang nói không sai! Dương quản sự đúng là phụ trách chi tiêu."

Tiền tổng quản cười ha hả. Lão trỏ tay về một góc tường, chợt chau mày, không vui hỏi một người bên cạnh:"Dương quản sự đi đâu rồi?"

"Buổi sáng hôm nay Dương quản sự không tới. Nghe nói phụ thân y mấy hôm nay lại trở bệnh cũ, trúng gió độc khiến chân đau nhức."

"Gọi hắn tới đây mau!"

Dù nổi giận, tiếng nói của Tiền tổng quản cũng nhẹ nhàng nhã nhặn. Nhưng những nhân viên thủ hạ lại biết rõ trong lòng, người trẻ tuổi đến đây hôm nay e là không hề tầm thường. Sớm đã có hai thủ hạ của Dương quản sự chạy đi như bay.

Trương Hoán liền khoát khoát tay cười nói:"Tương lai còn dài, đại tổng quản không cần khách khí như vậy."

Tiền tổng quản hết sức không vui trong lòng. Dương quản sự này cậy là tâm phúc của Tam lão gia, bình thường đối với mình bằng mặt không bằng lòng thì thôi, hôm nay không ngờ cũng không nể mặt mũi. Hôm qua mình còn căn dặn đặc biệt hắn vì chuyện này mà!

Nghĩ đến đây, Tiền tổng quản lạnh lùng nói:"Thập bát lang có điều chưa biết, hiện giờ đã là lúc kiểm kê cuối tháng, tôi còn đợi sổ sách tổng hợp chi tiêu của hắn mà! Hai ngày này, đúng dịp Đại lão gia ở nhà, nếu ông muốn xem sổ ghi chép tiền tài xuất nhập, bảo tôi làm sao trả lời đây."

Lời của Tiền tổng quản vừa dứt, liền thấy một gia nhân hoảng hốt lật đật chạy tới, "đại tổng quản, đại lão gia gọi ông đấy!"

Tiền tổng quản sững sờ, quay người đi liền, đến cửa lại nhớ tới Trương Hoán, đoạn quay đầu trỏ sổ sách ghi chép trên bàn của Dương quản sự cười nói:"Tôi đi chốc lát sẽ về, nếu Thập bát lang có hứng thú, có thể xem xét sổ sách của Dương quản sự trước."

...

Tiền tổng quản hấp tấp tới tòa lầu nhỏ của Trương Nhược Hạo. Sau giây lát, đứa nhỏ giữ của đi ra nói:"Lão gia mời ông vào!"

Một từ 'mời' khiến Tiền tổng quản phát run trong lòng. Trong ký ức của lão, lão gia dùng từ 'mời' gọi lão, thực sự là cực kỳ hiếm. Có điều, lòng lão cũng nhẹ nhõm, xem ra lão gia không phải muốn hỏi đến sổ kế toán của tháng chín.

"Lão gia, người tìm tôi có chuyện ư?" Tiếng nói của Tiền tổng quản khẽ khàng, không dám quá quấy rầy Trương Nhược Hạo đang cúi đầu thảo chữ.

Trương Nhược Hạo viết xong mấy chữ mới đặt bút xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Tiền tổng quản, mỉm cười nói:"Lão Tiền, nghe nói ngươi rốt cuộc đã được ẵm cháu trai rồi."

Tiền tổng quản cảm thấy chua xót buồn bã trong lòng. Lão bằng tuổi với Trương Nhược Hạo, khi thiếu niên đã từng là thư đồng của ông, từng cùng ông tìm kiếm trứng chim, mò bắt cá nhỏ. Về sau, Trương Nhược Hạo làm gia chủ, lão cũng lên chức theo, làm quản sự của phòng thu chi. Dần dần, Trương Nhược Hạo ngày càng uy nghiêm, rất khó nói chuyện với ông nữa. Hôm nay, ông đột nhiên gọi lão là lão Tiền, lại nói chuyện ẵm cháu trai, khiến Tiền tổng quản bất giác cảm thấy thời gian mấy chục năm chỉ là bóng câu qua khe cửa, thằng nhóc ngang bướng năm nào giờ đã râu tóc hoa râm.

Nhưng lão không dám buông thả tình cảm của mình, vẫn vô cùng cung kính nói:"Thưa lão gia, tôi có cháu tháng sáu năm nay, vẫn đợi lão gia ban tên."

"Ha ha! Tên của đứa trẻ ta đã nghĩ xong cho ngươi rồi."

Trương Nhược Hạo cầm một tờ giấy viết thư từ trên bàn lên, đưa cho Tiền tổng quản. Tiền tổng quản mở ra, chỉ thấy bên trên viết một chữ 'Xuyên' rất lớn.

"Cháu ngươi yếu ớt, cần dùng sông để tích trữ nước, do đó đặt tên là 'Tiền Xuyên' (2)."

"Đa tạ lão gia ban tên!" Tiền tổng quản quỳ 'bụp' xuống đất, dập đầu hai cái thật mạnh với Trương Nhược Hạo.

Trương Nhược Hạo khép nhẹ hai mắt, cười nhạt nói:"Ta tìm ngươi, là có một chuyện giao ngươi đi làm!"

...

Sau khi Tiền tổng quản đi, Trương Hoán lại đi dạo một vòng lớn khắp nơi, lúc này mới quay về phòng quản lý thu chi. Y vừa bước vào phòng, liền cảm thấy trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mọi người dường như đều đang cúi đầu bận rộn với công việc của mình, nhưng lưng mỗi người đều hết sức cứng đờ, tai vểnh rất cao. Tuy họ đang làm kế toán, nhưng chưa lật một tờ sổ sách nào, cũng không hạ bút viết chữ gì.

Trương Hoán bật cười, chậm rãi đi tới trước chỗ ngồi của Dương quản sự, chợt phát hiện nệm ngồi của Dương quản sự đang di động, thì ra chiếc nệm vừa mỏng vừa cũ đang rút về dưới bàn. Mà bên cạnh, một chiếc nệm mềm xốp mới tinh khác chầm chậm thò ra từ dưới bàn.

Lại đi vài bước, ánh mắt Trương Hoán vượt qua chiếc bàn, nhìn thấy một khuôn mặt như quả cà tím, nụ cười nịnh bợ trên mặt chẳng những không giảm sút, trái lại càng đậm hơn.

Trương Hoán cảm kích cười với y, chẳng hề khách khí ngồi xuống. Hoán vừa ngồi, một chén nước thuốc nóng hổi, vàng tươi liền được đặt một cách nhẹ nhàng trước mặt, trong chén còn có thể thấy rõ ràng mấy lát nhân sâm dày.

Đó là Tôn quản sự, có điều sự niềm nở của y hình như đã biến mất. Y trỏ về miếng sâm trong bên trong, nhìn chăm chú Trương Hoán, nghiêm túc nói:"Đây là nhân sâm hảo hạng mà em vợ tôi mang về từ Cao Ly. Ngày thường tôi cũng không nỡ dùng, nhân lúc còn nóng công tử mau mau uống đi!"

Thấy khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của y, Trương Hoán cảm thấy nếu uống chén nước sâm này thì sẽ nợ y một ân huệ lớn bằng trời, lập tức đẩy nhẹ chiếc chén nhỏ sang, trỏ sổ sách cao hai thước trên bàn cười nói:"Đa tạ Tôn quản sự, chỉ là gần đây hỏa khí ở gan vượng, e là tôi không hưởng thụ được thứ sâm hảo hạng này. Mà nhiều sổ sách như vậy, không biết nên xem từ đâu, xin Tôn quản sự chỉ giáo đôi chút!"

"Đây... Công tử đã hỏa vượng, quả thực không thể uống nước này."

Có lẽ vốn cũng có phần không đành lòng, Tôn quản sự thấy Trương Hoán không muốn uống, liền vội vàng bưng chén sâm về trên bàn mình trước, rồi chạy lại lật một lượt đống sổ sách, rút ra một cuốn sổ vừa vàng vừa cũ từ bên trong đưa cho Trương Hoán nói:"Những sổ kế toán vặt vãnh kia không cần xem. Đây là cuốn chi tiêu số lượng lớn, chỉ trên năm trăm xâu tiền mới được ghi lại. Công tử xem cuốn này là được."

Buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì, Trương Hoán liền ngồi ở đó lật xem từng trang. Dần dần, y đã bắt đầu nhìn thấy một mặt khác của gia tộc họ Trương mà bản thân chưa hề biết...

...

Trương Hoán đã lật qua loa hết một lượt sổ sách. Y ngạc nhiên cảm thán đối với sự chi tiêu rất lớn của Trương phủ, thoạt nhìn là có thể thấy những khoản chi vạn xâu tiền ở khắp nơi, cũng từ đó hiểu được thu nhập giàu có của gia tộc. Có điều, y lại phát hiện một hiện tượng quái lạ, phạm vi sử dụng của mỗi khoản chi được mô tả hết sức sơ lược, hầu hết chỉ có hai chữ 'chi ra'.

Ở Lâm Chi đường y cũng đã thấy sổ sách của Lâm nhị thúc, mỗi khoản chi ra dùng vào đâu đều được ghi chú cực kỳ tường tận ở đằng sau, liếc qua là hiểu ngay. Vì sao sổ ghi chép của Trương phủ lại trình bày giản đơn như vậy nhỉ?

Trương Hoán nghi ngờ khôn nguôi. Y cầm một cuốn sổ khác lên, tiện tay lật hai trang, lại đột nhiên ngây ngốc. Chỉ thấy cuốn sổ này giống với cuốn sổ của Lâm nhị thúc, tuy số tiền rất nhỏ, nhưng phạm vi sử dụng của từng khoản chi tiêu đều được miêu tả rành mạch, thậm chí còn có trang giấy không đủ chỗ viết, đặc biệt cắt một tờ giấy dán vào phần sau để viết tiếp.

"Lạ thật, tại sao cuốn sổ chi tiêu số lượng lớn lại viết qua quýt như vậy?"

Chú thích:

(1): Theo một câu chuyện xa xưa. Một ngày, vị quan huyện nọ ra thông báo thi hương. Đúng lúc, y lại bị bệnh nên đành giao công việc tốt đẹp này cho tâm phúc của y tên là Thiện Kiềm.

Thiện Kiềm nhận được lệnh, biết là dịp phát tài, sướng đến mức hàng đêm cười mà tỉnh giấc ba lần. Thời gian qua nhanh, kỳ hạn cuối đã đến, Thiện Kiềm nhìn đống lễ vật như ngọn núi nhỏ mà hân hoan trong lòng.

Ngay khi sắp đóng cửa, nha dịch báo có một thanh niên tới dự thi. Thiện Kiềm vui mừng, cho là ông trời có mắt, lại gửi đến một thần tài, bèn bảo mời người thanh niên kia vào. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo tơ lụa, ngực ưỡn bụng lồi, Thiện Kiềm biết ngay là con cháu hào môn, nên mặt mày hớn hở. Ai dè, người đó là một kẻ keo kiệt, hồi lâu không tặng chút tiền nào. Thiện Kiềm bực mình, đóng danh sách, không để ý tới y nữa.

Người thanh niên vội hỏi:"Lão gia, hôm nay vì sao không được đăng ký?". Thiện Kiềm cười lạnh nói:"Ngươi không xem xem đây là nơi nào? Vào miếu mà không thắp hương, thời hạn qua rồi!" Người kia nói:"Ta là...". Thiện Kiềm nổi giận quát:"Cút! Uổng cho ngươi đọc sách không hiểu lễ nghĩa, đâu xứng dự thi?" Nói rồi, quay người đi.

Thì ra người con cháu phú hào ấy là em vợ của huyện thái gia, y chạy tới nhà huyện thái gia, gào khóc. Huyện thái gia sững sờ, hỏi rõ tình huống xong, thở dài than:"Thật là huyện quan không bằng hiện quản mà!"

Ý nghĩa: Có vấn đề, gặp người quản lý trực tiếp thì thực tế hơn gặp người lãnh đạo cấp cao.

(2): Xuyên nghĩa là sông.

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện