Đàn Tu
Chương 3: Con đường buôn lậu
Vị chủ quán mà Vương Kha quen thuộc nhất là Lý lão đầu. Lúc còn ở Thiên Lãnh thì lão thường thích đội một cái mũ da màu đen âm trầm như sắt, cho nên còn được gọi là lão Thiết Đầu.
Lão Thiết Đầu là dân buôn lậu ở vùng Đông Hải. Ở Đông Hải, sau khi thương thuyền ra biển rồi quay trở lại cảng, tất cả hàng hóa và vật phẩm tùy thân của thuyền viên đều phải được Cục Kiểm Soát phía Đông của Vương triều Đại Minh kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện ra có hàng cấm lập tức sẽ bị xử phạt, kẻ nào bí mật mang về sẽ bị tống vào ngục giam. Dù như vậy nhưng do lợi nhuận kếch xù nên vẫn có rất nhiều kẻ bí quá hóa liều mà đi buôn lậu.
Những thuyền viên mạo hiểm bí mật mang hàng buôn lậu về đều là lớp người ở tầng dưới chót của Vương triều Đại Minh hùng mạnh. Ngày thường bọn họ kiếm tiền quá mức khó khăn cho nên mới phải làm những nghề nghiệp như vậy, đương nhiên không thể nào là những Luyện Khí Sĩ. Mà Cục Kiểm Soát phía Đông của Vương triều Đại Minh đối với những Luyện Khí Sĩ càng kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, nhất là những Luyện Khí Sĩ đi theo thương đội ở hải ngoại thì càng thêm nghiêm khắc. Cho nên những thuyền viên mang theo hàng buôn lậu bí mật ở hải ngoại đều không dám gặp bất kỳ Luyện Khí Sĩ nào để tránh thu hút ánh mắt của Cục Kiểm Soát phía Đông.
Mà bọn hắn mang hàng hóa về cũng giống như là mèo mù đụng phải chuột chết vậy. Hễ bọn hắn thấy có đồ vật nào bên trong có pháp khí có thể sử dụng được vậy thì cứ mang về trước rồi tính sau.
Đến khi đồ vật mà bọn chúng bí mật mang về tới tay lão Thiết Đầu thì đã qua tay của mấy người rồi. Nhưng mà trong vài năm trở lại đây, Vương Kha vẫn ngẫu nhiên có thể thấy được vài cái pháp khí thực sự có thể sử dụng để tu hành trong mớ đồ vật lộn xộn của lão. Chỉ là, phần lớn những cái pháp khí kia so ra đều kém với chuỗi Lục Đàn pháp châu trong tay của hắn, hoặc cùng lắm là không hơn kém bao nhiêu, cho nên hắn mới không có vứt bỏ cái chuỗi Lục Đàn pháp châu này đi để tu hành vật khác.
Mặc dù là pháp châu ngang nhau, nhưng Luyện Khí Sĩ tu hành càng nhiều, bồi dưỡng càng nhiều thì chân khí trong mộc văn bên trong pháp châu càng sung túc, ánh sáng phát ra càng óng ánh, một khi ra tay thì đương nhiên uy lực càng mạnh mẽ.
Giá cả của những món hàng khi còn trên đường buôn lậu thì thấp hơn rất nhiều so với khi tới được phiên chợ này. Những pháp khí thực sự có thể dùng mà tới được phiên chợ này, có nghĩa là những Luyện Khí Sĩ dân gian kia không đủ nhãn lực nhìn ra giá trị của nó. Có những đồ vật qua tay những Luyện Khí Sĩ này mà họ lại không thể nhìn ra linh vận ở bên trong của nó.
Vương Kha là Luyện Khí Sĩ chân truyền của Cảnh Thiên Quan, có được kinh nghiệm tu luyện chính thống của vô số thế hệ Luyện Khí Sĩ của Cảnh Thiên Quan. Hơn nữa Chu đạo nhân lại là một trong số những Luyện Khí Sĩ đầu tiên lĩnh ngộ được phương pháp tu hành dựa vào linh mộc sau Thái Tổ hoàng đế. Cho nên đừng nói là tuyệt đại đa số Luyện Khí Sĩ dân gian mà ngay cả rất nhiều Luyện Khí Sĩ trong triều đình cũng không thể so sánh được với nhãn lực của hắn.
Lão Thiết Đầu làm việc rất cẩn thận, chỉ có những kẻ qua lại ở chợ đêm suốt bảy năm nay như Vương Kha mới có thể nhìn ra chút mánh khóe, suy đoán được con đường buôn hàng của lão Thiết Đầu.
Sạp hàng của lão Thiết Đầu nằm ở trong một hóc nhỏ không bắt mắt nhất ngay chính giữa khu chợ đêm Thiên Vận này.
“Đến rồi à?”
Mỗi ngày nhìn thấy Vương Kha, lão Thiết Đầu cũng đã quen với hắn, và cũng mơ hồ hiểu được hắn không phải là người bình thường. Người đàn ông ngũ tuần mang cái mũ da trông như bằng sắt nguội này cũng không cố gắng bắt chuyện làm quen, lâu lâu cũng chỉ thuận miệng nói vài câu. Khuôn mặt mang theo vài nếp nhăn giấu trong bóng đêm kia vẫn cứ thẫn thờ như cũ.
“Đến rồi.” Câu đáp lại của Vương Kha cũng đơn giản không kém. Sau đó hắn ngồi chồm hỗm ngay tại chỗ luôn.
Trên tấm thảm bằng vải bố cạnh thân lão Thiết Đầu đêm nay có rất nhiều hàng mới, nằm rải rác lộn xộn cùng một chỗ với nhau, số lượng còn hơn xưa gấp mấy lần.
Thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của Vương Kha, lão Thiết Đầu thở dài một hơi, đồng thời xoa xoa đôi bàn tay, sau đó tỉnh bơ nói:
“Mười ngày trước kiểm soát chặt chẽ quá, cho nên lượm được không ít đồ vật ven đường (*), số lượng tăng lên khá nhiều. Ngươi xem thử có cái nào dùng được hay không.”
(*) Ý bảo quan phủ kiểm soát hàng hóa qua cửa ải chặt chẽ, nên dân buôn lậu phải vứt bớt đồ trên đường vận chuyển để tránh bị phát hiện.
Lão Thiết Đầu là dân buôn lậu ở vùng Đông Hải. Ở Đông Hải, sau khi thương thuyền ra biển rồi quay trở lại cảng, tất cả hàng hóa và vật phẩm tùy thân của thuyền viên đều phải được Cục Kiểm Soát phía Đông của Vương triều Đại Minh kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện ra có hàng cấm lập tức sẽ bị xử phạt, kẻ nào bí mật mang về sẽ bị tống vào ngục giam. Dù như vậy nhưng do lợi nhuận kếch xù nên vẫn có rất nhiều kẻ bí quá hóa liều mà đi buôn lậu.
Những thuyền viên mạo hiểm bí mật mang hàng buôn lậu về đều là lớp người ở tầng dưới chót của Vương triều Đại Minh hùng mạnh. Ngày thường bọn họ kiếm tiền quá mức khó khăn cho nên mới phải làm những nghề nghiệp như vậy, đương nhiên không thể nào là những Luyện Khí Sĩ. Mà Cục Kiểm Soát phía Đông của Vương triều Đại Minh đối với những Luyện Khí Sĩ càng kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, nhất là những Luyện Khí Sĩ đi theo thương đội ở hải ngoại thì càng thêm nghiêm khắc. Cho nên những thuyền viên mang theo hàng buôn lậu bí mật ở hải ngoại đều không dám gặp bất kỳ Luyện Khí Sĩ nào để tránh thu hút ánh mắt của Cục Kiểm Soát phía Đông.
Mà bọn hắn mang hàng hóa về cũng giống như là mèo mù đụng phải chuột chết vậy. Hễ bọn hắn thấy có đồ vật nào bên trong có pháp khí có thể sử dụng được vậy thì cứ mang về trước rồi tính sau.
Đến khi đồ vật mà bọn chúng bí mật mang về tới tay lão Thiết Đầu thì đã qua tay của mấy người rồi. Nhưng mà trong vài năm trở lại đây, Vương Kha vẫn ngẫu nhiên có thể thấy được vài cái pháp khí thực sự có thể sử dụng để tu hành trong mớ đồ vật lộn xộn của lão. Chỉ là, phần lớn những cái pháp khí kia so ra đều kém với chuỗi Lục Đàn pháp châu trong tay của hắn, hoặc cùng lắm là không hơn kém bao nhiêu, cho nên hắn mới không có vứt bỏ cái chuỗi Lục Đàn pháp châu này đi để tu hành vật khác.
Mặc dù là pháp châu ngang nhau, nhưng Luyện Khí Sĩ tu hành càng nhiều, bồi dưỡng càng nhiều thì chân khí trong mộc văn bên trong pháp châu càng sung túc, ánh sáng phát ra càng óng ánh, một khi ra tay thì đương nhiên uy lực càng mạnh mẽ.
Giá cả của những món hàng khi còn trên đường buôn lậu thì thấp hơn rất nhiều so với khi tới được phiên chợ này. Những pháp khí thực sự có thể dùng mà tới được phiên chợ này, có nghĩa là những Luyện Khí Sĩ dân gian kia không đủ nhãn lực nhìn ra giá trị của nó. Có những đồ vật qua tay những Luyện Khí Sĩ này mà họ lại không thể nhìn ra linh vận ở bên trong của nó.
Vương Kha là Luyện Khí Sĩ chân truyền của Cảnh Thiên Quan, có được kinh nghiệm tu luyện chính thống của vô số thế hệ Luyện Khí Sĩ của Cảnh Thiên Quan. Hơn nữa Chu đạo nhân lại là một trong số những Luyện Khí Sĩ đầu tiên lĩnh ngộ được phương pháp tu hành dựa vào linh mộc sau Thái Tổ hoàng đế. Cho nên đừng nói là tuyệt đại đa số Luyện Khí Sĩ dân gian mà ngay cả rất nhiều Luyện Khí Sĩ trong triều đình cũng không thể so sánh được với nhãn lực của hắn.
Lão Thiết Đầu làm việc rất cẩn thận, chỉ có những kẻ qua lại ở chợ đêm suốt bảy năm nay như Vương Kha mới có thể nhìn ra chút mánh khóe, suy đoán được con đường buôn hàng của lão Thiết Đầu.
Sạp hàng của lão Thiết Đầu nằm ở trong một hóc nhỏ không bắt mắt nhất ngay chính giữa khu chợ đêm Thiên Vận này.
“Đến rồi à?”
Mỗi ngày nhìn thấy Vương Kha, lão Thiết Đầu cũng đã quen với hắn, và cũng mơ hồ hiểu được hắn không phải là người bình thường. Người đàn ông ngũ tuần mang cái mũ da trông như bằng sắt nguội này cũng không cố gắng bắt chuyện làm quen, lâu lâu cũng chỉ thuận miệng nói vài câu. Khuôn mặt mang theo vài nếp nhăn giấu trong bóng đêm kia vẫn cứ thẫn thờ như cũ.
“Đến rồi.” Câu đáp lại của Vương Kha cũng đơn giản không kém. Sau đó hắn ngồi chồm hỗm ngay tại chỗ luôn.
Trên tấm thảm bằng vải bố cạnh thân lão Thiết Đầu đêm nay có rất nhiều hàng mới, nằm rải rác lộn xộn cùng một chỗ với nhau, số lượng còn hơn xưa gấp mấy lần.
Thấy vẻ khác thường trong ánh mắt của Vương Kha, lão Thiết Đầu thở dài một hơi, đồng thời xoa xoa đôi bàn tay, sau đó tỉnh bơ nói:
“Mười ngày trước kiểm soát chặt chẽ quá, cho nên lượm được không ít đồ vật ven đường (*), số lượng tăng lên khá nhiều. Ngươi xem thử có cái nào dùng được hay không.”
(*) Ý bảo quan phủ kiểm soát hàng hóa qua cửa ải chặt chẽ, nên dân buôn lậu phải vứt bớt đồ trên đường vận chuyển để tránh bị phát hiện.
Bình luận truyện