[Đam Mỹ] Thù Đồ

Chương 46



Thù Đồ [46] O(∩_∩)O~

*****

Xung đột giữa Trầm Kế cùng Trầm Thừa rất nhanh đã bị Trầm phụ biết.

Nghe tin Trầm Kế nổi giận đùng đùng rời khỏi công ty, trong lòng Trầm phụ không khỏi dâng lên một tia thất vọng.

Trầm phụ biết tình cảm của Trầm Kế dành cho Vân Nhu, giống như Lục Cách Sâm nói, Trầm Kế đã dồn rất nhiều tâm huyết vào Vân Nhu, hơn nữa nó còn có ý nghĩa đặc biệt đối với Trầm Kế, vì thế Trầm phụ có thể lí giải vì sao Trầm Kế cực lực phản đối việc bán lẻ Vân Nhu, nhưng lí giải cũng không đại biểu là đồng ý.

Trong lòng Trầm phụ, Vân Nhu đã bắt đầu liên lụy Trầm Kế, sự tồn tại của nó nhắc nhở ban giám đốc rằng Trầm Kế đã từng phạm lỗi. Trầm phụ muốn loại bỏ toàn bộ những tai tiếng bất lợi của Trầm Kế trong ban giám đốc, biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng loại bỏ Vân Nhu khỏi Trầm thị, đáng tiếc Trầm Kế luôn suất sắc như vậy lại cố tình cố chấp việc này như vậy.

Theo Trầm phụ, Trầm Thừa cũng không làm sai, mặc kệ xuất phát vì công ty hay vì Trầm Kế đều tốt cả, huống chi cuộc giao dịch này cũng không tính lỗ, so với giá mua năm đó, cho dù không có khoảng lợi nhuận của Vân Nhu mấy năm nay thì giá cả cuộc giao dịch này cũng đem lại chút tiền lời cho Trầm thị, vì thế ngay cả Cao Thu Lâm cũng khen ngợi Trầm Thừa vài câu.

Trầm phụ thở dài một hơi, A Kế trưởng thành quá thuận buồm xuôi gió, hơn nữa ông lại bảo hộ A Kế quá tốt, hi vọng thông qua việc này có thể làm A Kế trưởng thành.

Trầm Kế sau khi rời khỏi công ty, nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Những chuyện phát sinh liên tiếp gần đây làm cuộc sống của anh loạn thành một đoàn. Liếc mắt nhìn đám người vội vàng đi lại trên đường, Trầm Kế thầm cười khổ, đây đã là lần thứ mấy anh rời khỏi công ty trong thời gian làm việc, một mình đi lang thang bên ngoài.

Trầm Kế cảm thấy trong lòng mình rất ngột ngạt, có rất nhiều lời muốn nói bị kiềm nén, anh muốn tìm một người tâm sự một phen, nhưng lúc mở danh bạ điện thoại, mặc kệ anh cố ý bỏ lơ bao nhiêu lần thì cuối cùng tầm mắt vẫn dừng lại ở ba chữ Lý Minh Hiên.

Trầm Kế chần chờ nhìn cái tên này, nghĩ nghĩ một lúc vẫn nhấn nút gọi.

“Minh Hiên, đang ở công ty à? Tôi tới tìm cậu.”

“Ok!”

Chữ ok dứt khoát của Lý Minh Hiên làm cơn ức chế trong lòng Trầm Kế cuối cùng cũng tiêu tán một ít, nửa tiếng sau, Trầm Kế xuất hiện trước mặt Lý Minh Hiên.

Làm bằng hữu nhiều năm, Lý Minh Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tình Trầm Kế không tốt. Sau khi bảo trợ lý pha hai tách cà phê, Lý Minh Hiên đặt phần văn kiện trong tay xuống, nhìn về phía Trầm Kế: “Xảy ra chuyện gì?”

Trầm Kế uống một ngụm cà phê, phun ra một ngụm ấm ức: “Tôi với A Thừa có chút tranh chấp.”

“Có liên quan tới Trầm thị không?” Lý Minh Hiên hỏi thử.

Trầm Kế ‘ừ’ một tiếng: “A Thừa đưa kế hoạch giao dịch trước kia tôi vẫn luôn áp xuống báo cho ban giám đốc, ban giám đốc đã phê duyệt.”

Lý Minh Hiên rất nhanh phản ứng lại: “A Thừa dấu cậu?”

Trầm Kế có chút chán nản gật đầu.

Lý Minh Hiên khó hiểu: “Cậu không nói chuyện liên hệ với tập đoàn Đồng Bảo Lợi cho A Thừa biết sao?”

Trầm Kế lắc đầu: “Phụ thân khăng khăng muốn bán Vân Nhu, căn bản không chịu nghe ý của tôi. Tôi vốn định sau khi bàn chuyện với bên Đồng Bảo Lợi xong thì mới bàn với phụ thân. Vì tránh rắc rối có thêm người nói ra nói vào, chính là không ngờ A Thừa đã trực tiếp báo cuộc giao dịch kia cho ban giám đốc.”

Lý Minh Hiên thật không ngờ Trầm Thừa lại làm vậy, không khỏi an ủi nói: “A Thừa cũng không biết những chuyện phía sau đâu, nó hiện giờ là tổng giám đốc Trầm thị, báo cáo các cuộc giao dịch do A Thừa báo lên ban giám đốc chỉ là trình tự bình thường, cũng không thể đổ lỗi cho A Thừa.”

Trầm Kế gật đầu, cười khổ: “Tôi biết, kì thực tôi biết mình không nên trách A Thừa, chính là ta có chút mất khống chế. Tất cả mọi người cảm thấy tôi vì tình cảm với Vân Nhu mà luyến tiếc bán nó đi, ngay cả phụ thân cũng không chịu ngồi xuống nghe suy nghĩ của tôi. Trầm thị mấy năm năm cứ mù quáng đầu tư vào thị trường tài chính, thoạt nhìn như không ngừng phát triển, nhưng kì thực càng ngày ý tưởng càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của Trầm thị. Vân Nhu vốn là một cơ hội tốt, nếu Vân Nhu thành công vừa lúc để Trầm thị nghiêng về công thương nghiệp, chính là không ngờ…”

Trầm Kế thất vọng lắc đầu: “Có lẽ căn bản quan niệm phát triển Trầm thị của tôi cùng phụ thân không giống nhau.”

Đây là lần đầu tiên Trầm Kế tỏ ra thất vọng như vậy trước mặt Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên đứng dậy đi tới bên cạnh Trầm Kế, dùng sức vỗ vỗ vai đối phương: “Có suy nghĩ khác cũng không phải vấn đề, quan trọng là cậu giải quyết vấn đề thế nào. Mấy năm nay cậu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, người lớn tuổi khó trách sẽ có chút cố chấp, không bằng cậu cứ thử giải thích với cữu cữu một phen. Thẳng thắn mà nói, theo tình hình kinh tế trước mắt, tôi cũng không xem trọng thị trường tài chính.”

Trầm Kế gật đầu, trong lòng lại không ôm hi vọng lắm: “Để tôi thử xem.”

Nhìn lướt qua thời gian, Trầm Kế đổi đề tài: “Tối nay ra ngoài uống một ly không?”

Lý Minh Hiên dứt khoát từ chối: “Hôm nay không được.”

Trầm Kế nhướng mi: “Phải bồi Trầm Hi à?”

Lý Minh Hiên lắc đầu: “Đợt triển lãm lưu động Minh Phi tham gia ở nước ngoài đã chấm dứt, hôm nay mẫu thân sẽ cùng nó quay về. Trước đó đã gọi điện thoại, tối nay phải về nhà.”

“Trầm Hi cũng đi?” Trầm Kế thuận miệng hỏi.

“Tiểu Hi không đi, mẫu thân vẫn chưa biết chuyện tôi với Tiểu Hi.”

Trầm Kế có chút ngoài ý muốn: “Cậu chưa nói với cô cô sao?”

Lý Minh Hiên gật đầu: “Mẫu thân ở nước ngoài suốt, nói qua điện thoại tôi sợ mẫu thân sẽ có hiểu lầm với Tiểu Hi, vẫn để gặp mặt nói rõ thì tốt hơn.”

Trầm Kế sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Cậu vì Trầm Hi suy nghĩ nhiều vậy, nó tốt vậy sao?”

Lý Minh Hiên nghiêm túc nhìn Trầm Kế: “Mặc kệ người khác thấy thế nào, Tiểu Hi trong lòng tôi rất tốt.”

Trầm Kế thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Minh Hiên thì không nói thêm gì nữa.

Bởi vì tối nay phải về Lý gia nên Lý Minh Hiên cố ý gọi điện thoại báo cho Trầm Hi. Trong điện thoại còn nghiêm túc căn dặn Trầm Hi buổi tối phải hảo hảo ăn cơm, phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ về sớm. Mẫu thân cùng Minh Phi ở nước ngoài hơn một tháng, anh không thể ăn cơm xong liền trực tiếp bỏ lại mẫu thân trở lại bồi Trầm Hi, hơn nữa anh tính toán thừa dịp tâm tình mẫu thân vui vẻ vì mới trở về, thẳng thắn nói ra chuyện của mình với Trầm Hi. Nghĩ tới những phản ứng có thể phát sinh của mẫu thân, Lý Minh Hiên đã làm tốt chuẩn bị.

Nhận được điện thoại của Lý Minh Hiên, đối với chuyện tối nay anh không về, lúc đầu Trầm Hi cũng không để ý lắm. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Trầm Hi một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình dọn dẹp nhà cửa, nhìn xung quanh, Trầm Hi cứ cảm thấy dường như thiếu thiếu gì đó.

Bật TV, Trầm Hi vô thức chuyển tới kênh tài chính và kinh tế, thẳng đến khi nghe thấy tin tức về thị trường chứng khoáng, Trầm Hi mới giật mình phát hiện đây là kênh Lý Minh Hiên thường xem, đối với nó cậu hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Qua quýt bật qua kênh khác, tầm mắt Trầm Hi không khỏi dừng ở mặt bàn trà trước sô pha, trên đó là một chồng tạp chí tài chính và kính tế xếp gọn do Lý Minh Hiên mang về. Theo tầm mắt Trầm Hi đảo qua căn phòng, trên giá áo gần cửa là áo khoác của Lý Minh Hiên, trên bàn làm việc rải rác số văn kiện anh xem dở tối qua, trên tủ đầu giường trong phòng ngủ là chiếc đồng hồ Lý Minh Hiên cởi ra, lại càng miễn bàn trong tủ quần áo có phân nửa không gian do đồ đạc Lý Minh Hiên chiếm cứ.

Trầm Hi đột nhiên cảm thấy buồn bực, lúc cậu không chú ý, Lý Minh Hiên cứ từng chút xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Trong phòng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của Lý Minh Hiên, so với lúc cậu sống một mình ban đầu, hiện tại mỗi một ngóc ngách trong nhà, mỗi một đồ vật tựa hồ đều có thể liên hệ tới Lý Minh Hiên.

Trầm Hi nhăn mặt nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút sau đó gọi điện cho lão K.

Lúc Trầm Hi tới nhà lão K, bữa tối ở Lý gia cũng vừa chấm dứt. Lý Minh Phi ngồi trong phòng khách hưng phấn kể cho Lý phụ nghe cuộc sống của mình cùng mẫu thân ở nước ngoài, Lý phụ vui vẻ ngồi nghe. Trong một góc phòng khách, Lý Minh Hiên dìu Trầm Bích Tuyết ngồi xuống: “Mẫu thân, con có chuyện muốn nói.”

Trầm Bích Tuyết kì quái liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên, mỉm cười nói: “Chuyện gì mà trịnh trọng như vậy?”

Lý Minh Hiên ngồi xuống đối diện Trầm Bích Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc: “Con cùng Tiểu Hi ở cùng một chỗ.”

Trầm Bích Tuyết lúc đầu cũng không hiểu rõ ý Lý Minh Hiên, thẳng đến khi những lời của con trai xoay chuyển vài vòng trong đầu, bà mới phản ứng lại.

“Con cùng Trầm Hi ở cùng một chỗ?” Trầm Bích Tuyết cảm thấy nhất định mình bị lãng tai rồi, bà không dám tin lặp lại, gằn từng tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm biểu tình Lý Minh Hiên, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết đang đùa giỡn.

Lý Minh Hiên dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mẫu thân, vẻ mặt tự nhiên gật đầu.

Trầm Bích Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng khí xông thẳng lên đỉnh đầu, lạnh lùng nói: “Cùng một chỗ là có ý tứ gì?”

Câu này vừa ra khỏi miệng nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hai người còn lại trong phòng, Lý phụ thầm biết Lý Minh Hiên đang nói chuyện gì, chỉ nhíu mày không mở miệng. Lý Minh Phi thật cẩn thận liếc mắt nhìn về phía mẫu thân, sau đó ngoan ngoãn co mình thành bối cảnh trong phòng khách.

Vẻ mặt Lý Minh Hiên không hề thay đổi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng.

Lý Minh Hiên sớm đoán mẫu thân sẽ có phản ứng như vậy, vì thế cũng không quá bất ngờ, chỉ là biểu tình chuyển thành thành khẩn thuyết phục Trầm Bích Tuyết: “Mẫu thân, Tiểu Hi tốt lắm, con muốn cùng em ấy ở cùng một chỗ, hảo hảo chăm sóc em ấy. Trước đó không phải mẫu thân cũng hi vọng con có thể chăm sóc Tiểu Hi nhiều hơn sao?”

“Mẹ là bảo con trong phạm phi có thể mà giúp đỡ nó, chứ không phải bảo con chăm sóc rồi lăn lên giường luôn.” Trầm Bích Tuyết cấp bách liền nói mà không lựa lời, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Lý Minh Hiên: “Có phải do Trầm Hi không?”

Trầm Bích Tuyết còn chưa nói hết ý Lý Minh Hiên đã hiểu ý, trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng, trực tiếp đánh gảy lời mẫu thân: “Không liên quan tới Tiểu Hi, là con dụ dỗ em ấy.”

“Điều này sao có thể?” Trầm Bích Tuyết không chịu tin.

Lý Minh Hiên trịnh trọng lặp lại: “Mẫu thân, là con dụ dỗ Tiểu Hi.”

Trầm Bích Tuyết kinh ngạc nhìn Lý Minh Hiên, thật sự không hiểu vì sao con trai mình lại thích Trầm Hi? Không phải bà cảm thấy Trầm Hi không tốt, mà là vứt bỏ quan hệ huyết thống giữa hai đứa, cuộc sống của Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi cơ bản không có bất cứ điểm nào giao nhau, bà thật sự không hiểu nỗi hai đứa làm thế nào có thể ở cùng nhau. Nếu nói lúc đầu bà theo bản năng hoài nghi Trầm Hi chủ động câu dẫn Lý Minh Hiên vì một mục đích nào đó, thì bà cũng có khả năng sẽ tin tưởng Lý Minh Hiên động tâm với Trầm Hi trước, chính là điều này sao có thể?

Tầm mắt Trầm Bích Tuyết dừng lại trên người Lý phụ, nhận thấy Lý phụ cũng không có gì bất ngờ, Trầm Bích Tuyết do dự mở miệng: “Anh đã biết rồi?”

Lý phụ gật đầu: “Nếu Minh Hiên thích thì cứ tùy Minh Hiên đi.”

“Này…?” Trầm Bích Tuyết vẫn cảm thấy chính mình không thể tiếp thu được chuyện này, theo bản năng muốn tìm lý do gì đó để phản đối.

Nếu phản ứng đầu tiên của Trầm Bích Tuyết là không chịu tin tưởng, thì Lý Minh Phi chính là hoàn toàn bất ngờ. Hoảng hốt nhìn chằm chằm anh trai nhà mình, Lý Minh Phi không ngừng tiêu hóa đoạn nói chuyện mình vừa nghe thấy, nói vậy sau này anh họ Trầm Hi sẽ trở thành người một nhà với bọn họ?

Tuy mẫu thân thoạt nhìn có vẻ muốn phản đối chuyện này, nhưng trong lòng Lý Minh Phi vẫn cảm thấy rất cao hứng. Như vậy, sau này cậu có thể thường xuyên đi chơi với anh họ? Cho dù cữu cữu không thích anh họ Trầm Hi, có bọn họ làm người nhà, có phải sau này sẽ không còn ai dám khi dễ anh họ Trầm Hi nữa?

Tâm tư Lý Minh Phi không ai biết, Trầm Bích Tuyết hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Minh Hiên: “Các con ở cùng một chỗ bao lâu rồi?”

“Từ lúc mẫu thân xuất ngoại thì cùng nhau.”

Trầm Bích Tuyết thở dài, cuối cùng vẫn phất tay: “Hôm nay cứ vậy đi, mẹ mệt rồi, có gì để mai nói.” Dứt lời, Trầm Bích tuyết liền không nhìn tới những người khác, trực tiếp xoay người trở về phòng.

Lý phụ cũng theo sát Trầm Bích Tuyết, đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, Lý Minh Phi lập tức đi tới ngồi cạnh anh trai nhà mình: “Anh hai, anh thật sự cùng anh họ Trầm Hi cùng một chỗ?”

Lý Minh Hiên ‘ừ’ khẽ một tiếng, vẻ mặt Lý Minh Phi trở nên vui sướng: “Sau này có phải em có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với anh họ Trầm Hi không? Có chúng ta, có phải sẽ không còn ai dám khi dễ anh họ Trầm Hi nữa?”

Lý Minh Hiên ngẩn ra, cười cười gật đầu, tránh đi vấn đề đầu tiên của đứa em: “Ừ, về sau không để người khác khi dễ anh họ Trầm Hi của em nữa.”

Lúc Lý Minh Hiên nói những lời này, Trầm Hi đang nhận điện thoại của Triệu Văn Bình.

“Ăn cơm? Ở đâu?”

Triệu Văn Bình đọc địa chỉ, Trầm Hi liền nhíu mày: “Tôi biết rồi, tôi tới tìm mọi người.”

“Xảy ra chuyện gì?” Lão K nhận ra biểu tình Trầm Hi không đúng.

Trầm Hi nghiêm mặt: “Trần Chí Vĩ dắt mọi người trong đoàn ra ngoài ăn cơm, đụng phải đoàn của Trầm Dung, Lạc Duy gặp chút phiền toái.”

“Triệu Văn Bình giải quyết không được?”

Trầm Hi lắc đầu: “Có người bên cục điện ảnh.”

Lão K túm lấy áo khoác: “Tôi đi với cậu.”

Trầm Hi cự tuyệt: “Không cần, cái tên Trầm tam thiếu vẫn rất hữu dụng.”

Lúc Trầm Hi chạy tới địa chỉ Triệu Văn Bình nói trong điện thoại, người ở bên trong cũng không nhiều, hiển nhiên vì có người của cục điện ảnh nên không phải ai cũng có thể ngồi trong này. Lúc này một người đàn ông ục ịch khoảng bốn mươi tuổi nương nương theo cơn say mà dựa sát vào người Phương Lạc Duy, cố ý muốn Phương Lạc Duy uống ly rượu trong tay mình.

Trên mặt Phương Lạc Duy tràn đầy nhẫn nại, Triệu Văn Bình đang cố gắng ngăn cản người đàn ông kia, ở bên cạnh nói gì đó, Trần Chí Vĩ ở bên cạnh đã nằm vật ra sô pha bất tỉnh nhân sự.

“Sao, không chịu cho tôi chút mặt mũi à?”

Triệu Văn Bình trong lòng thầm mắt không thôi, nhưng vẻ mặt vẫn phải tươi cười vui vẻ: “Cục trưởng Hách, Lạc Duy vẫn là người mới, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, để tôi uống dùm cậu ấy.”

Người đàn ông được gọi là cục trưởng Hách kia liếc mắt nhìn qua Triệu Văn Bình: “Hết Trần Chí Vĩ lại tới mày, mày có tư cách gì?”

Cứ việc gì nói thẳng mặt như vậy nhưng vẻ mặt Triệu Văn Bình vẫn không có chút biến hóa nào, vẫn tươi cười như cũ, đang định mở miệng thì không ngờ đột nhiên ở bên cạnh có người đưa tay cầm lấy ly rượu: “Tôi uống!”

Theo sau câu ‘tôi uống’, Trầm Hi không thèm liếc mắt một cái đã trực tiếp xuống sạch ly rượu trong tay.

“Tam thiếu!” Triệu Văn Bình thấy thanh niên đứng trước mặt thì không khỏi thở phào một hơi, nếu không anh thực sự sắp cản không được. Khoảnh khắc Phương Lạc Duy nhìn thấy Trầm Hi thì ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ.

“Được chưa?” Trầm Hi chán ghét nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Người nọ ngẩn người, định nói gì đó thì hai người đàn ông trung niên khác trong phòng cười tủm tỉm sáp qua: “Ông Hách, uống nhiều rồi!”

“Tam thiếu, đừng để ý, ông Hách có chút tật xấu, cứ uống nhiều liền nháo loạn, hiểu lầm a hiểu lầm!”

Đối phương cười ha ha kéo người đàn ông kia trở về. Trầm Hi nghiêm mặt liếc mắt nhìn đối phương một cái, lia nhanh qua Trầm Dung ngồi ở phía sau, trực tiếp kéo tay Phương Lạc Duy: “Chúng ta đi!”

Triệu Văn Bình hường về phía mọi người trong phòng cười cười, sau đó đỡ Trần Chí Vĩ đi theo sau Trầm Hi ra ngoài.

Từ lúc Trầm Hi xuất hiện, tầm mắt Trầm Dung đã dừng lại trên người Trầm Hi, nhưng Trầm Hi ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới một cái, biểu tình Trầm Dung có chút vặn vẹo, nghĩ tới loại thuốc bị bỏ trong rượu lại khôi phục nụ cười lạnh lùng. Phương Lạc Duy cùng Triệu Văn Bình, không biết đêm nay Trầm Hi sẽ tiện nghi a.

Đám người nhanh chóng đi ra khách sạn, gió lạnh thổi tới, Trầm Hi đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa đang bùng cháy, cơ thể theo bản năng thấy nóng lên, mềm nhũn hệt như không thể đứng vững.

Phương Lạc Duy là người đầu tiên phát hiện Trầm Hi không đúng: “Tiểu Hi?”

Trầm Hi cố gắng đứng thẳng, theo ánh đèn chiếu xuống, gương mặt Trầm Hi là một mảng đỏ bừng, ánh mắt đầy sương mù.

Phương Lạc Duy lập tức nghĩ tới, hẳn trong rượu có gì đó, cậu cẩn thận đỡ Trầm Hi, Trầm Hi cắn răng, nhỏ giọng mở miệng: “Đưa tôi về nhà.”

“Làm sao vậy?” Triệu Văn Bình nhét Trần Chí Vĩ vào xe xong mới chú ý hai người kia vẫn còn đứng trước cửa khách sạn, lập tức quay ngược trở lại. Lúc nhìn thấy bộ dáng của Trầm Hi, Triệu Văn Bình nhất thời sửng sốt, vội vàng tiếp nhận chìa khóa trong tay Trầm Hi, giúp cậu mở cửa xe.

Trầm Hi trầm mặc ngồi trên ghế phó lái, Triệu Văn Bình nhìn về phía Phương Lạc Duy, vốn muốn hỏi xem cậu có biết lái xe hay không, nào ngờ Phương Lạc Duy đã trực tiếp mở cửa xe leo vào: “Tôi đưa Tiểu Hi về, đạo diễn Trần đành nhờ anh.”

Triệu Văn Bình nhìn Phương Lạc Duy thật sâu, gật gật đầu.

Theo xe khởi động, Trầm Hi khó nhịn phát ra một tiếng rên rỉ. Tay Phương Lạc Duy run lên, không khỏi nhìn về phía Trầm Hi. Dưới ngọn đèn lờ mờ, Trầm Hi híp mắt, vẻ mặt quyến rũ không nói nên lời.

Phương Lạc Duy phảng phất bị mê hoặc, kìm lòng không được sáp qua: “Tiểu Hi!”

Tiếng Tiểu Hi này quá mức quen thuộc, Trầm Hi vô thức dựa về phía Phương Lạc Duy, khẽ mở miệng: “Anh họ!”

Phương Lạc Duy nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người lập tức tỉnh táo.

Ánh mắt phức tạp nhìn Trầm Hi nửa ngày, sắc mặt Phương Lạc Duy cuối cùng trở nên ảm đạm. Cẩn thận tắp xe vào bên đường, Phương Lạc Duy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên môi Trầm Hi, sau đó lập tức lui về phía sau, chậm rãi dời tầm mắt.

Tìm số điện thoại Lý Minh Hiên, ngón tay Phương Lạc Duy đặt lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện