Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Chương 76



Đêm hôm đó, A Phúc và A Bình vì nhị thiếu phu nhân trông giữ một đêm, rốt cục khi trời sắp sáng, A Bình nhắc nhở A Phúc mau tìm thứ gì đó trên người nhị thiếu phu nhân, miễn cho bị người phát hiện, A Phúc thế này mới lấy tay xé mở áo trong của nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy bên trong quả nhiên còn có một lớp, lấy ra là một cái yếm trẻ con, mặt trên viết rất nhiều chữ nhỏ, nay chữ nhỏ kia cũng nhiễm màu đỏ.

Sau khi trời sáng, Vượng phu nhân lén đến cửa lớn nói cho quan sai bên ngoài biết bên trong đã có người chết, vì thế quan sai tiến vào xem xét, đúng lúc đầu mục mặt âm trầm kia cũng có mặt, vì thế cùng nhau tiến vào.

Đầu mục vẻ mặt âm trầm vào trong Am, tiến lên dò xét hơi thở nhị thiếu phu nhân, phát hiện quả thật đã tắt thở.

A Phúc cắn môi, oán hận nhìn người này, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, chính là người này mang theo thuộc hạ đem nhị thiếu phu nhân chịu đủ hình phạt trở về, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên nhị thiếu phu nhân giống như một cái túi rách bị bọn họ ném xuống đất.

Đầu mục này dò xét hơi thở phát hiện nhị thiếu phu nhân rõ ràng đã chết, sau đó vừa nhấc đầu lên, lập tức thấy được A Phúc đang oán hận nhìn chằm chằm mình.

Trong mắt hạnh của A Phúc hàm chứa nước mắt, nhưng nước mắt kia lại ngưng tụ thành lửa tức giận cùng oán hận.

Đầu mục hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh khôi phục lại, đứng lên thản nhiên mệnh lệnh thuộc hạ: "Kéo đi."

A Phúc lúc này còn nắm chặt tay nhị thiếu phu nhân, nàng nắm chặt lấy không buông. Nàng không biết những người này sẽ xử trí nhị thiếu phu nhân như thế nào, có lẽ tùy tiện tìm một chỗ đào qua loa, thậm chí có lẽ để nàng ấy phơi thây nơi hoang dã? A Phúc không dám tưởng tượng.

Lúc này hai quan sai tiến lên bắt đầu di chuyển nhị thiếu phu nhân, A Phúc bất ngờ không kịp phòng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng tay nàng vẫn như cũ nắm chặt không buông.

Đầu mục kia thấy tình cảnh như vậy, cười lạnh một tiếng: "Người cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào?"

A Phúc giận trừng mắt nhìn người này, bụng đầy cừu hận toàn bộ theo ánh mắt tỏa ra. Tình cảnh nhị thiếu phu nhân chết thảm làm cho nàng gần như bắt đầu liều lĩnh thống hận lũ súc sinh này.

Đầu mục thấy A Phúc có dáng vẻ này, thu hồi ý cười, chăm chú nhìn cái bụng hơi phồng lên của A Phúc, giọng nói lạnh lùng: "Vị phu nhân này, ta xem ngươi vẫn là chú ý đến đứa nhỏ trong bụng mình đi."

A Phúc nghe thấy cả kinh, kìm lòng không đậu buông lỏng tay nhị thiếu phu nhân bảo vệ bụng mình.

Đầu mục lại cười lạnh, vẫy tay mệnh lệnh thuộc hạ đem thi thể nhị thiếu phu nhân mang đi.

A Phúc nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nghĩ đời này sẽ không còn được gặp lại nhị thiếu phu nhân, nước mắt lại lăn xuống, nàng một bên chảy nước mắt, một bên nâng bàn tay run run tới eo lưng, nơi đó cất giấu cái yếm vàng nhị thiếu phu nhân để lại, đó là phân phó duy nhất của nhị thiếu phu nhân lúc còn sống.

*********************************

Lại nói Hồ Nhất Giang truyền đến tin tức Thường quản sự đi thuyền bị lật, Thường quản sự mất tích, Thường Hiên hoàn toàn choáng váng. Sóng này chưa qua sóng kia đã tới, hắn vốn dĩ còn ngóng trông cha sớm trở về, nay cha lại sống chết không rõ.

Nhạc phu nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, thì thào hỏi Hồ Nhất Giang: "Ông ấy còn sống không?"

Hồ Nhất Giang lắc đầu, hắn nào biết rõ, hắn cũng là mới nhận được tin tức trên sông thôi. Bất quá hắn khó xử nhìn vẻ mặt Nhạc phu nhân, xem dáng vẻ của thẩm, rõ ràng là đối với Thường quản sự chuyện cũ khó quên.

Thường Hiên trong lòng tự nhiên so với Nhạc phu nhân càng thêm nóng vội, bất quá hắn vẫn kiềm chế lại, hít một hơi thật sâu nói: "Phiền Hồ đại ca giúp đỡ ở trên sông tra xét." Cha bất kể sống hay chết, hắn hiện giờ đều không có cách nào tự mình đi tìm. Việc này nói ra thật sự bất hiếu, bất quá hắn biết chính mình có đi cũng không giúp được việc gì, Hồ đại ca ở trên sông nước là người quen thuộc, nay chỉ có thể nhờ hắn ta giúp đỡ.

Hồ Nhất Giang trên mặt cũng có chút trầm trọng, nhìn mặt Thường Hiên không có huyết sắc, vỗ vỗ vai tỏ vẻ an ủi: "Yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực tìm Thường đại thúc."

Thường Hiên gật gật đầu: "Huynh đệ, mấy ngày nay may mà có huynh, cảm ơn!"

Hồ Nhất Giang lại nở nụ cười: "Nếu đã gọi huynh đệ, cần gì khách sáo."

Nhạc phu nhân cũng vừa mới phản ứng lại được, thẩm bước tới thẳng tắp nhìn Hồ Nhất Giang, mắt đục đỏ ngầu, từng chữ từng chữ nói: "Ngươi nhất định phải tìm được ông ấy, nhất định phải đem ông ấy trở về."

Hồ Nhất Giang trong lòng vừa động, giờ khắc này hắn bỗng nhiên muốn hỏi, nếu là mình xảy ra chuyện, Nhạc phu nhân có phải cũng sẽ lo lắng như vậy hay không. Bất quá giờ này khắc này, hắn cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ đem khổ sở cất ở trong lòng, gật đầu trịnh trọng nói: "Yên tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta nhất định đưa thường đại thúc về."

Nghe được câu chết phải thấy xác, Thường Hiên và Nhạc phu nhân trong lòng đều trầm xuống, Hồ Nhất Giang nói chuyện thẳng thắn, nhưng hắn nói cũng là lời nói thật, có thể Thường quản sự sớm đã không còn trên nhân thế rồi.

Hồ Nhất Giang là người nói làm là làm, hôm đó hắn thu dọn hành trang chuẩn bị tiến đến Giang Nam tìm người, đồng thời lệnh cho thuộc hạ đi trước một bước truyền tin tìm người. Trước khi đi hắn tìm Thường Hiên cáo biệt, trong đó lại nhắc tới một sự kiện: "Mạc đại ca nay còn bị nhốt ở trong lao, hôm nay ta nghe nói quan phủ muốn đem người hầu của hầu phủ toàn bộ bán ra, Thường huynh đệ nếu có thể, làm phiền đệ chuộc Mạc đại ca ra."

Thường Hiên tự nhiên là đồng ý, trên thực tế cho dù Hồ Nhất Giang không đề cập tới, hắn cũng đang nghĩ cách đem người hầu của hầu phủ mua lại, đến lúc đó bọn họ không thể chạy đi, phải ở lại cùng hắn chờ các chủ tử được thả ra.

**************************

Hồ Nhất Giang nói xong chuyện này, lập tức cũng không tâm sự gì nữa, thở dài rời khỏi kinh thành.

Ngày hôm sau, Thường Hiên quả nhiên nghe nói quan phủ muốn bán người hầu của cảnh hầu phủ, lập tức lệnh cho một gã quản sự cửa hàng mang theo bạc cùng vài người hầu tiến đến nhận người. Quản sự kia nghĩ đến Thành Khánh trong cửa hàng trước kia cũng là người trong hầu phủ, nên dẫn hắn đi theo, cũng đỡ đến lúc đó mình phân không rõ người nào là người trong hầu phủ.

Quản sự kia mang theo Thành Khánh đến nha môn, chỉ thấy đám nha hoàn ma ma ngày trước sớm đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, mà bên nhóm nam đinh cũng rối bù chật vật không chịu nổi, trong đó chỉ có Mạc thị vệ kia, tuy rằng cũng tiều tụy, nhưng rốt cuộc nhìn qua so với những người khác hơn vài phần kiên cường, đứng ở nơi đó không rên một tiếng.

Nay đám nam đinh đó cũng thôi, nhóm nha hoàn ma ma vừa thấy Thành Khánh có chút quen thuộc, đều khóc lóc kêu lên, gọi Thành Khánh lại đây chuộc mình. Mà trong đó có một vị, chính là tiểu thiếp Ngâm Thu của nhị lão gia, nàng ta bởi vì là một tiểu thiếp, nên cũng bị quan sai trong lúc hỗn loạn nhốt vào nơi này bị bán ra.

Nay nàng thấy Thành Khánh, nhịn không được ôm đứa nhỏ trong lòng khóc kêu lên: "Thành Khánh, ta ở trong này!" Cùng lúc đó đứa bé nàng ôm trong lòng cũng theo đó bắt đầu khóc lên.

Thành Khánh phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt Ngâm Thu nay tiều tụy tái nhợt, tóc tai lộn xộn dùng một cây trâm gỗ búi lại, thật sự là giống như bà ăn xin trên đường. Ngâm Thu thấy hắn nhìn chằm chằm mình nhưng lại không quan tâm, nghĩ là hắn không nhận ra bản thân, vội lung tung dùng tay áo xoa xoa lên mặt, khóc hô: "Thành Khánh, chàng là người không có lương tâm, ta là Ngâm Thu, chàng không nhận ra ta sao?"

Lúc này quản sự cũng nghi hoặc, lập tức nhíu mày hỏi: "Thành Khánh, vị phu nhân này là người hầu của hầu phủ?"

Thành Khánh hơi do dự, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Quản sự lập tức không hỏi nhiều, chỉ cần là người của cảnh hầu phủ, hắn đều phải đưa về báo cáo kết quả công tác, lập tức tuyệt bút vung lên, toàn bộ bán ra.

Chính vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có vài gia đinh đến, xem quần áo tuy chỉ là người hầu nhưng cũng dùng chất liệu vô cùng tốt, đoán chắc là người của nhà giàu phái tới. Bọn họ thế nhưng cũng muốn đến đây chuộc người, chẳng qua bọn họ không hỏi gì khác, không ngờ tiến lên đã hỏi nha dịch về đám người hầu của cảnh hầu phủ. Nha dịch không rõ nguyên do, chỉ phải nhanh chóng đáp lời, mấy gia đinh kia lại hỏi trong đó có người họ Thường không.

Nha dịch nghi hoặc, lật lại sổ sách, lắc đầu nói: "Họ Thường không có."

Mấy gia đinh kia có chút không tin, lại khẳng định là người hầu của cảnh hầu phủ, lập tức vòng quanh nhóm người nhìn một vòng, giống như đang tìm ai đó.

Quản sự này cũng là người thông minh, hắn nghĩ rằng chủ nhân nhà mình ngày trước là người của cảnh hầu phủ, đồng thời cũng là họ Thường, nếu chủ nhân ngày đó không phải đã rời khỏi cảnh hầu phủ, hôm nay bị quan sai bán tự nhiên cũng sẽ có cả nhà họ Thường, vì thế lúc này mấy gia đinh kia muốn tìm chẳng lẽ chính là chủ nhân nhà mình sao?

Lập tức quản sự bất động thanh sắc nở nụ cười hỏi: "Không biết vị tiểu huynh đệ này muốn tìm người họ Thường làm cái gì?"

Mấy gia đinh kia thấy quản sự nói chuyện hòa khí dễ gần, nên trả lời: "Vị đại ca này, chúng ta phụng mạng chủ nhân đến chuộc người nhà họ Thường, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, ta cũng không biết. Đại ca nếu đã hỏi, hẳn là cũng biết gia đinh họ Thường của cảnh hầu phủ hiện ở đâu chứ?"

Quản sự thấy vậy, càng thêm không hiểu, hắn không biết lai lịch đối phương, vì thế lập tức để lại một ý đề phòng: "Gia đinh họ Thường? Cảnh hầu phủ nay khẳng định không có người nhà họ Thường."

Mấy gia đinh kia có chút thất vọng, hai mặt nhìn nhau, chắp tay cảm ơn: "Một khi đã vậy, cảm ơn vị đại ca này, ta đi trước một bước."

Quản sự thấy bọn họ phải đi, vội hỏi: "Tuy nói ta hiện giờ không biết ai họ Thường, bất quá khó bảo đảm sau này không có tin tức, mấy vị tiểu huynh đệ có thể để lại chỗ ở của quý phủ, vạn nhất có tin tức ta sẽ đến thông báo một tiếng."

Mấy gia đinh kia nghe thấy rất mừng rỡ, vội vàng để lại địa chỉ nhà, rồi chắp tay cảm tạ thế này mới rời đi.

Quản sự cảm thấy mừng thầm, nhanh chóng phái Thành Khánh đi thăm dò lai lịch những người này, lại trở về hướng đến Thường Hiên bẩm báo chuyện này.

Thường Hiên lúc này đang cau mày, hắn vừa mới nghe được tin tức nhị thiếu phu nhân đã mất, nghĩ đến ngày xưa nhị thiếu phu nhân vì A Phúc giáo huấn mình, tự nhiên cũng là tiếc hận không thôi. Hắn biết một nhà mình có thể đến được ngày hôm nay, công của nhị thiếu phu nhân không thể thiếu, Thường Hiên hắn chưa kịp báo đáp nửa điểm, nàng ấy cũng đã ra đi.

Nhớ tới vị công chúa gì đó ở trong cung kia, trong lòng hắn lại có thêm một phần chán ghét, cùng là chị em, vốn là người nhà, vì sao lại muốn hại nhau như vậy!

Lúc này quản sự cũng qua đây bẩm báo có người hỏi thăm nha dịch chuyện gia nô họ Thường, Thường Hiên nghe xong trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá để ý, thầm nghĩ việc này có khả năng liên quan đến cha, lập tức sai người đi tra xét lai lịch nhà này. Nghe nói quản sự đã đi thăm dò, lập tức cũng thả lỏng tâm, chỉ còn chờ tin tức là được.

Thường Hiên đang nghĩ mọi cách, vẻ mặt u sầu lại nghĩ tới A Phúc, trong lòng hắn hiểu rõ A Phúc trong khoảng thời gian ngắn thoát không được, nay không cầu có thể cứu nàng ra, chỉ cầu có thể đưa cho nàng chút quần áo và thức ăn, để nàng chịu ít tội một chút.

Vì thế đã nhiều ngày Thường Hiên vội vàng chuẩn bị đi qua thăm dò chuyện trong Ngô Đồng Am, cuối cùng cũng có chút manh mối, nói là có thể phái một nữ quyến vào thăm, cũng có thể đưa vài thứ vào.

Nữ quyến? Chọn ai đây? Thường Hiên tâm vừa động, hẳn nhiên là chọn Tế Vân đi vào.

Ngay trong lúc Thường Hiên vội vàng vì việc này ra hết sức, quản sự bên kia truyền đến tin tức, tin tức cũng làm cho Thường Hiên giật mình.

Phủ đệ của mấy gia đinh kia, không ngờ là chỗ ở của đương triều Tân khoa Trạng Nguyên.

Mà càng làm cho Thường Hiên cảm thấy không ngờ tới chính là cha của Trạng Nguyên, thế nhưng cũng là thương gia về vải vóc, chính là ông chủ lớn ở Giang Nam thuộc cửa hàng của nhà họ Trình!

Thường Hiên cau mày, chậm rãi nhớ lại, cửa hàng của họ Trình mấy năm nay nhanh chóng quật khởi, gần như đã xưng bá nghề vải ở Giang Nam. Có điều quầy của họ Trình, mấy năm trước từng từ chối hợp đồng cửa hàng với cảnh hầu phủ, sau đó Thường Hiên mới phải bất đắc dĩ tự tay mở ra mấy cửa hàng tự cấp tự túc.

Cửa hàng của họ Trình, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với hầu phủ? Vì sao lại muốn tìm họ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện