Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 5 - Chương 4: Băng phách thạch



Toàn bộ Cấm lâu lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại Y Trĩ Tà ngồi ở ghế nghịch mấy quân cờ.

Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Y Trĩ Tà, nét giận dữ cùng không vui vẫn còn chưa tan hết.

Y Trĩ Tà nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, bày ra vẻ mặt đầy sự vô tội, “Tiếp theo, không phải cũng định đuổi luôn ta đấy chứ?”

“Ngài tới nơi này có việc?” Hách Liên Ngự Thuấn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, còn âm thầm nghiến răng.

Lúc này Sở Lăng Thường mới phát hiện quân cờ trong tay Y Trĩ Tà quả thực là được chế tác từ vật liệu cực kỳ hiếm thấy. Kìm lòng không được, nàng liền tiến lên, cầm lấy một quân cờ, xem xét cẩn thận rồi khẽ than nhẹ, “Thật sự là Băng phách thạch!”

Y Trĩ Tà nhẹ nhàng cười, “Nhãn lực của Lăng Thường quả nhiên lợi hại. Quân cờ này đúng là được chế tác từ Băng phách thạch, cầm nó trong tay sẽ có cảm giác lạnh lẽo tới tận xương tuỷ. Cho nên mùa đông không nên đụng tới nó, nhưng đến mùa xuân, hạ thì nó lại có tác dụng giúp trấn tĩnh tinh thần rất hiệu quả.”

Sở Lăng Thường tinh tế đánh giá quân cờ một hồi, trên gương mặt thanh tú cũng hiện lên một nét suy tư.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy vậy, trên mặt lộ rõ nét không vui, ánh mắt cũng dâng lên một tia u ám. Hắn tiến lên vươn tay kéo Sở Lăng Thường lại, rồi nhìn Y Trĩ Tà cười lạnh, “Ngài chạy tới nơi này để tặng mấy thứ này sao?”

Y Trĩ Tà khẽ hắng giọng, “Thứ ta đem đến là vật báu vô giá!”

“Vật báu vô giá? Ở trong mắt ta thì đó chỉ là một đống loạn thạch mà thôi.” Hách Liên Ngự Thuấn nhíu mày lên tiếng.

Y Trĩ Tà vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Sở Lăng Thường vang lên…

“Không! Băng phách thạch quả thực là vật báu vô giá!”

Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn lại càng trở nên không vui hơn, trong khi Y Trĩ Tà thì ngược lại, thái độ vô cùng đắc ý.

Nhẹ nhàng vén tay áo, Sở Lăng Thường cầm lấy một quân cờ, “Nói vậy đây hẳn là cống phẩm của ngoại tộc?”

“Đúng vậy!” Y Trĩ Tà gật đầu nói, “Ta nghe nói Băng phách thạch này cực kỳ quý hiếm, nhưng đến tột cùng nó có tác dụng độc đáo cỡ nào thì ta lại không được biết. Lăng Thường, cô nương hẳn là biết rõ về nó?”

“Tôi cũng chỉ từng nghe sư huynh đề cập đến mà thôi. Huynh ấy chu du khắp các nước, nên đối với những vật phẩm hiếm lạ thường có hứng thú tìm hiểu. Về sau, tôi cũng đọc được trong một quyển sách cổ về Băng phách thạch này. Tương truyền rằng Băng phách thạch chỉ sản sinh ở nơi tận cùng cực Bắc, vạn năm mới kết thành thể băng. Bởi vì nó vô cùng trong sáng nên người đời mới gọi là Băng phách thạch nhưng tên gọi đó có được cũng là nhờ công năng thần kỳ của nó.”

Y Trĩ Tà vừa nghe đã cảm thấy vô cùng hứng thú, “Công năng thần kỳ? Cô nương nói một chút về nó đi!”

Sở Lăng Thường nhẹ nhàng cười, “Sách cổ từng ghi chép lại rằng băng khi kết thành thể rắn có thể bảo tồn hồn phách con người. Loại hàn thạch này có công năng làm đóng băng hồn phách của con người, nên mới có tên gọi là Băng phách thạch.”

Vẻ mặt Y Trĩ Tà lộ rõ sự kinh ngạc, cầm lấy một quân cờ lên mà vẫn không tài nào tin nổi, “Cô nương nói loại đá này có thể đóng băng hồn phách của con người?”

“Tôi cũng chỉ là thấy sách cổ ghi lại vậy mà thôi. Nhưng bản thân tôi cho rằng, loại hàn thạch này chỉ đơn giản là có thể làm đóng băng thân thể con người mà thôi. Cổ nhân đã ngộ nhận nó có thể đóng băng cả hồn phách của họ như vậy xem ra cũng chỉ là chuyện vui đùa không đủ cơ sở tin cậy.”

Hách Liên Ngự Thuấn thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy thì có chút khó chịu lên tiếng, “Chỉ là câu chuyện phiếm của người thượng cổ mà hai người lại có thể nói nhiều như vậy. Theo ta thì cùng lắm đây chỉ là một khối đá nát mà thôi.”

Sở Lăng Thường thấy hàng lông mày hắn nhíu lại lộ rõ ý mất kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì, cũng không để ý đến hắn nữa.

Y Trĩ Tà nghe xong lắc lắc đầu, “Ngự Thuấn, nói không chừng đó lại là sự thật cũng nên. Nghĩ thử xem, người thượng cổ sao có thể nhàm chán đến mức đi nói mấy chuyện đùa bỡn kiểu như vậy chứ?”

“Người thượng cổ quả thực không có tán gẫu, ta thấy người nhàm chán chính là ngài đó!” Hách Liên Ngự Thuấn không còn chút nhẫn nại nào nữa, trầm giọng lên tiếng, “Quân cờ đá muốn tặng cũng đã tặng, ngài có thể đi rồi!”

Y Trĩ Tà nghe vậy liền cười ha ha, “Ngự Thuấn, ta cũng không phải tới nơi này nhàn tản, thực tế là ta mang theo ngự dụ tới tìm Lăng Thường.”

Hách Liên Ngự Thuấn hừ lạnh một tiếng, “Lăng Thường, ngài gọi thật thân thiết đó!”

“Ngự dụ? Ngự dụ nào chứ? Ta vừa mới từ trong cung trở về, sao lại không biết có ngự dụ đó?”

“Bởi chuyện đó vốn đâu có quan hệ gì đến Tả hiền vương!” Y Trĩ Tà nở nụ cười càng ôn hoà, quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường...

“Thiền Vu cảm thấy không khoẻ, muốn mời cô nương vào cung chẩn trị!”

Sở Lăng Thường nghe vậy thì trong lòng không khỏi nổi lên một hồi run rẩy. Cơ hội rốt cục cũng đến rồi!

***

Thẳng đường tiến về phía Bắc ra khỏi quan ải, khí hậu bên ngoài quả thực thấp hơn so với quan nội. Đội hộ tống công chúa rốt cục trước khi trời tối cũng tìm được một khách điếm để nghỉ chân. Dạ Nhai Tích cho chưởng quầy một thỏi vàng, bao toàn bộ khách điếm để đảm bảo an toàn cho công chúa.

Chưởng quầy cũng là người tinh mắt, vừa thấy Dạ Nhai Tích ra tay hào phóng, lại thấy có rất đông bọn thị vệ đi theo, trong lòng cũng thầm đoán được là người từ trong cung ra nên rất nhanh chóng bảo người làm chuẩn bị rượu ngon, đồ ăn ngon để phục vụ các vị quan gia, còn bảo tiểu nhị đem thức ăn gia súc tốt nhất cho ngựa.

Chớp mắt, ánh tịch dương đã buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Bách tính đối với bốn mùa trong năm đều có làm lễ cúng bái rất trang trọng. Thị trấn nhỏ này cũng không ngoại lệ. Hôm nay lại vừa vặn là Lập xuân nên trong trấn cực kỳ náo nhiệt, nhà nhà đều tíu tít đi mua sắm. Dạ Nhai Tích tuy đã sớm nhận ra điều này nhưng cũng không có cách nào để tránh đi. Bản thân Dạ Nhai Tích cũng đã từng được chứng kiến rất nhiều nghi thức cúng bái, thậm chí có những nghi thức tế lễ dùng đến cả vật tế sống.

Hoa Dương công chúa suốt dọc đường đi đã không ít lần làm ầm ĩ, nhưng đều bị Dạ Nhai Tích lạnh lùng lên tiếng áp chế. Cho nên khi Hoa Dương đòi tới chợ tham gia mấy trò vui thì hàng lông mày của Dạ Nhai Tích lại chau lại.

Dạ Nhai Tích là đại tướng quân hộ tống công chúa nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng phải thuận theo cô ta.

Thanh Tụ thấy vậy liền chạy tới bên cạnh Dạ Nhai Tích nhẹ giọng nói, “Hay là cứ để công chúa ra chợ một chút đi, muội sẽ đi theo bảo vệ cô ta, được không?”

“Muội bảo vệ công chúa?” Dạ Nhai Tích rót một chén trà xanh, nhìn Thanh Tụ cười khẽ, “Công phu mèo ba chân của muội còn dùng được sao?”

“Sư huynh…” Thanh Tụ liền giở chiêu năn nỉ, kéo kéo ống tay áo của Dạ Nhai Tích, “Huynh cho muội đi một vòng đi mà. Xuất quan bấy lâu cũng không có thị trấn nhỏ nào để nghỉ lại, muội cũng đâu có tìm hiểu được gì.”

Dạ Nhai Tích cười mà không nói gì. Nha đầu kia rốt cục cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Không phải nha đầu này muốn bảo vệ công chúa mà là muốn thoả mãn tâm tư của mình.

“Sư huynh…”

“Bảo vệ công chúa là chuyện rất vất vả!” Dạ Nhai Tích thản nhiên lên tiếng, thái độ cũng không quá cứng ngắc.

Thanh Tụ đương nhiên nghe ra ý mở đường trong lời nói của Dạ Nhai Tích nên vô cùng vui sướng nói, “Huynh yên tâm đi, muội cam đoan công chúa không có việc gì.”

Dạ Nhai Tích khẽ cười, “Đi đi!”

Thanh Tụ hưng phấn đứng bật dậy nhưng lại nghe Dạ Nhai Tích gọi lại…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu Thanh Tụ hơi xụ xuống, “Sư huynh, không phải huynh định nuốt lời đấy chứ?”

Dạ Nhai Tích nâng tay lên, một cái túi vải nhỏ xinh lập tức tung về phía Thanh Tụ khiến nha đầu này dễ dàng bắt được. Vừa mở ra, mặt mày Thanh Tụ liền hớn hở hẳn lên.

“Chờ muội gặp Lăng Thường, hai tay trống không cũng không hay lắm!” Dạ Nhai Tích cười nói thêm, “Y phục cũng mua thêm chút đi!”

“Muội hiểu rồi, cảm ơn sư huynh!” Thanh Tụ không hề che giấu sự vui mừng bởi không ngờ sư huynh lại tinh tế như vậy. Từng này tiền cũng đủ để nha đầu này mua được nhiều thứ mới mẻ.

“Đi sớm về sớm!”

“Tuân lệnh, Dạ đại tướng quân!” Thanh Tụ cười tươi rói rồi chạy biến như một tia chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện