Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Quyển 2 - Chương 29: Phần 2: Nửa chính nửa tà



Vừa nói dứt lời, con ngươi màu hổ phách của Hách Liên Ngự Thuấn lại càng trở nên u tối, đưa tay mạnh mẽ đem cả người Sở Lăng Thường ghì chặt vào cánh cửa đại điện, bàn tay hắn cũng giữ lấy hai cổ tay mảnh khảnh, thân hình cao lớn vạm vỡ cũng hoàn toàn áp chế thân hình mềm mại.

“Ta muốn nàng!” Đôi mắt tà mị của hắn vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, từ đôi môi mỏng thốt ra ba chữ với ngữ điệu cực kỳ kiên định.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại. Nàng chưa từng trải qua chuyện tình yêu nam nữ nên đương nhiên không hiểu được hàm ý trong đôi mắt đã chuyển thành u ám của hắn. Nhưng ba từ hắn vừa thốt ra chẳng khác nào một sợi xích lớn vây chặt lấy nàng, khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh hơn bao giờ hết.

“Từ khi bước chân vào Hán cung tôi đã là người của hoàng thượng. Lúc đãi tiệc, hoàng thượng cũng không đồng ý để tôi cho ngài.” Gương mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường xoay sang một bên, đôi môi đỏ mọng hé mở, khó nhọc thốt nên lời.

Nàng có thể xem được vận mạng của người khác, có thể suy tính những chuyện sẽ xảy ra nhưng từ khi bước vào Hán cung này mới được tận mắt chứng kiến mối quan hệ giữa người với người. Câu nói bên trong hoàng cung thâm sâu tựa biển thực không sai chút nào. Mối quan hệ giữa người với người ở nơi này luôn có sự khống chế qua lại lẫn nhau. Ở tại Hán cung này, nàng không hề thuộc về chính mình, cũng không có sự tự do cho riêng mình.

Ít nhất giờ khắc này, nam nhân kia hoàn toàn coi nàng là một miếng mồi ngon thỏa mãn khẩu vị của hắn.

“Sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi!” Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười nhẹ bên tai nàng, dường như câu nói của nàng đã chọc cười hắn vậy. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường xoay lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn môi đỏ mọng có chút lạnh lẽo của nàng, ánh mắt hắn lóe lên tia kiên định dị thường, “Chỉ cần bản vương muốn, nàng nhất định sẽ thuộc về bản vương. Nàng có thể xem được vận mệnh của người khác, chẳng lẽ không biết được vận mệnh của chính mình đã định sẽ nằm trong tay bản vương hay sao?”

Sở Lăng Thường bất giác hơi ngẩn ra.

Hắn cũng không cho nàng quá nhiều thời gian suy nghĩ, thanh âm còn chưa dứt đầu hắn đã lại cúi xuống, lần thứ hai cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của nữ tử trong ngực mình. Không giống với nụ hôn cuồng dã đầy tính chiếm hữu lúc trước, nụ hôn lần này mang theo sự dịu dàng khiến trái tim Sở Lăng Thường không khỏi run rẩy. Nhưng nụ hôn đó cũng càng lúc càng trở nên bá đạo, hắn càng lúc càng muốn nhiều hơn, từng chút từng chút lấy chiếm hữu khoang miệng thơm ngát, triền miên cuốn lấy đầu lưỡi nàng, lưu luyến không rời.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ hỗn loạn, nỗi sợ hãi mơ hồ dần tan biến khiến nàng vô thức hòa cùng sự dịu dàng đầy ngọt ngào mà hắn mang lại.

Sau một lúc lâu, Hách Liên Ngự Thuấn mới hơi buông nàng ra, nhìn đôi môi đỏ mọng bị hắn điên cuồng hôn lên, trái tim nhỏ bé cũng đập loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn không kìm được khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ, “Nàng mê hoặc bản vương, sau này, bản vương nhất định sẽ không buông nàng ra.”

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả đều là chuyện nàng chưa từng trải nghiệm. Thật không ngờ, ngay tại đại điện này, nàng lại bị một người Hung Nô khinh bạc như vậy.

“Xin Tả hiền vương hãy từ bỏ ý niệm đó đi.” Ngữ khí của Sở Lăng Thường đột ngột chuyển lạnh, “Tôi là khách tại Hán cung, chức trách chỉ là giúp hoàng thượng bình định thế cục hỗn loạn, không phải là hòa thân cùng dân tộc Hung Nô.”

“Một nữ tử nhỏ bé như nàng lại nghĩ mình có khả năng xoay chuyển càn khôn hay sao?” Mặc dù nói vậy nhưng trong ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn lại ánh lên sự tán thưởng.

“Con kiến dù nhỏ bé cũng có sinh mệnh của nó. Vạn vật trên đời cũng có chỗ khả dụng huống chi một nữ tử nhỏ bé. Tôi tuy chỉ là một nữ tử yếu đuối nhưng cũng sẽ tận lực sử dụng sở học của mình mà góp phần ổn định thế cục loạn lạc hiện nay, cho dù phải đối mặt với khó khăn cỡ nào, cho dù….” Khẽ hít sâu một hơi, đôi mắt trong veo cũng ánh lên đầy kiên định, “…kẻ địch của Đại Hán có hung mãnh thế nào đi nữa.”

“Dân tộc Hung Nô ở phương Bắc và Hán tộc ở phương Nam chém giết lẫn nhau cả trăm năm qua, kết quả đều là Hán tộc bại nhiều thắng ít. Nếu nàng đã nói vạn vật trên đời này đều tuân theo âm dương ngũ hành, vậy sao không tính thử xem vận khí của Đại Hán còn được mấy năm?” Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười mang hàm ý châm biếm rõ rệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện