Đãi Được Bảo Bối

Chương 4: Anh hùng đứt gót tỏ tình



Những ngày tháng mờ ám như vậy tiếp tục kéo dài gần như hết mùa hè, ngoại trừ mấy cái tin nhắn không có hồi âm, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp mặt trong thang máy trên hành lang trước cửa cửa hàng tiện lợi tiệm sữa đậu nành các loại, Thư Nhạc không hề mua thêm hàng ở chỗ anh, cũng chưa từng chủ động liên lạc, lúc gặp nhau cũng chỉ gật đầu cười xã giao, La Nham thì lại luống cuống tay chân nói không tròn câu, nói chung là quan hệ không chút tiến triển. La Nham ngậm điếu thuốc nằm ngửa mặt híp mắt nhìn trần nhà, có lẽ, tình yêu đến bất ngờ không biết từ đâu này, đột nhiên xuất hiện, rồi cũng sẽ đột nhiên biến mất…

“Rầm…” Trên lầu đột nhiên có âm thanh rất to, La Nham nhảy bật dậy như cá chép, dựng thẳng tai lên nghe ngóng, âm thanh này không bình thường.

“Xoảng xoảng…” Tiếp theo là tiếng đồ vật rơi vỡ, La Nham sốt ruột, Thư Nhạc đang làm gì vậy? Say rượu sao? Có trộm sao? Đánh nhau sao? Trong lúc La Nham còn đang rối rắm giữa xông lên hay gọi bảo vệ hay báo cảnh sát thì điện thoại trên bàn trà ngoài phòng khách lớn giọng hát bài, La Nham vừa lăn vừa bò ra, quả nhiên là Thư Nhạc.

“Thư Nhạc Thư Nhạc anh làm sao vậy có chuyện gì vậy?”

“… Ưm, buông tay… A!”

“Thư Nhạc? Thư Nhạc… Chuyện gì vậy anh mau trả lời đi!”

“Đồ khốn, anh cút ngay.”

“Thư Nhạc Thư Nhạc ai ở trong nhà anh?” La Nham rõ ràng nghe ra một tiếng Thư Nhạc cách điện thoại một quãng, hơi nữa còn có thể nghe rõ tiếng thân thể lôi kéo đụng chạm và tiếng thở dồn dập.

“… Bối Tạp? Mẹ nó đúng là thứ dâm đãng, gọi thêm đàn ông tới chơi 3P sao, cũng không tệ…” Đây là giọng khàn khàn tục tằn của một tên đàn ông lạ… Đàn ông? Chẳng lẽ là… La Nham lập tức quăng điện thoại sải chân chạy lên lầu.

Sau cánh cửa khép hờ, cảnh tượng nước và thủy tinh vỡ đầy đất, bàn trà bị hất ngã, mùi rượu bay đầy phòng và Thư Nhạc quần áo xộc xệch bị đè xuống đất vẫn không ngừng giãy dụa đập vào mắt La Nham.

La Nham giận đến run người, cầm lấy cây mang giày dài bằng gỗ dựng trên huyền quan, xông tới đá ngã tên đàn ông như gấu đói kia, giơ cây mang giày lên đánh tới tấp vào đầu cổ người đó, hắn ta ôm đầu cuộn người lại kêu la. Lúc này Thư Nhạc mới nhận ra được trong phòng có người khác, không nên tiếng, chỉ liều mạng đánh tên khốn kia.

“Anh là…”

“Rắc…” một tiếng, cây mang giày gãy thành hai đoạn, La Nham đỏ mắt xoay về phía Thư Nhạc, trên mặt Thư Nhạc có vết cào nhàn nhạt, áo sơ mi bị kéo đứt mấy nút, trên bộ ngực trắng nõn cũng có vết đỏ rất rõ. La Nham lại nổi giận, quăng mạnh cây mang giày gãy vào đầu tên đang nằm trên sàn, nhấc chân đá mạnh mấy cái vào lưng hắn, xông đến chiếc điện thoại ngoài phòng khác, nhanh chóng bấm số điện thoại của bảo vệ, la hét yêu cầu mau bắt trói đối tượng khả nghi xâm nhập gia cư bất hợp pháp tấn công chủ nhà tống ra ngoài.

Thư Nhạc đã đứng dậy, mò tìm kính đeo vào, mặt không dám tim nhìn chằm chằm La Nham vẫn còn đang thở dốc, môi run rẩy không biết phải nói gì. Giám đốc Tần dẫn theo hai bảo vệ chạy vội đến đánh vỡ bầu không khí im lặng trong phòng, sau khi hỏi thăm tình huống đại khái thì bắt đầu nghiêm túc đánh giá đống sâu rượu trên mặt đất, ông chủ nhà và anh hàng xóm, sau đó không nói thêm tiếng nào, xách nhân vật như chó ốm kia ra vứt vào thang máy.

Nhờ tiếng cửa đóng sập lại, la Nham mới hoàn toàn nhận ra mình đã làm chuyện kinh thiên động địa thế nào.

“Thư, Thư Nhạc… Tôi… Vậy…” La Nham luống cuống chạy tới trước mặt Thư Nhạc, muốn cầm tay người ta, nhưng nửa đường lại dừng, vội cho tay vào túi quần.

Thư Nhạc đã khôi phục bình tĩnh, nhìn La Nham một lúc, cúi đầu thở dài.

“Điện thoại… Khi nãy tôi định báo cảnh sát, lúc giằng co không ngờ lại gọi vào số của anh… Ha ha, thật xin lỗi anh Bối Tạp, để anh thấy mặt xấu của tôi hết lần này tới lần khác… Nhưng mà, vẫn phải cảm ơn anh.”

“Thư Nhạc, không phải vậy, tôi không cố ý…”

“Bối Tạp! Tôi phải đi tắm, mời anh về trước.” Thư Nhạc lớn tiếng ngắt lời anh, xoay người bước nhanh vào phòng tắm. Để lại La Nham đứng một mình trong phòng khách không biết làm sao, lủi thủi ra cửa, cầm tay nắm. Nếu như mình cứ đi như vậy, nếu như Thư Nhạc hối hận đã quen biết mình, nếu như Thư Nhạc không thèm để ý đến mình nữa, nếu như, nếu như mình cứ buông tha như vậy…

Thư Nhạc vừa đi từ phòng tắm ra vừa lau tóc, vừa được vài bước đã giật mình dừng lại, mặt viết đầy chữ “sao anh còn ở đây” nhìn tên thanh niên đang quỳ trên sàn gỗ lau sàn. Chiếc bàn bị lật ngã trong phòng khách đã được dựng lại, mặt sàn sạch tới mức con ruồi bay ngang cũng bị trượt.

“A… Anh khoan đừng qua đây, vẫn còn vụn thủy tinh chưa quét sạch.” La Nham ngẩng đầu nhìn Thư Nhạc một cái rồi cúi đầu tiếp tục cẩn thận gom vụn thủy tinh lại, giũ vào thùng rác bên cạnh, chạy vào bếp xả khăn, rồi lại chạy ra cẩn thận lau lại lần nữa.

Thư Nhạc đã thả lỏng người ngồi xuống sopha, mặt không đổi sắc.

“Anh, qua đây ngồi, cho anh 5 phút giải thích.”

La Nham cúi đầu ngồi cách Thư Nhạc một quãng, nắm chặt ngón tay lạnh buốt của mình, lắp bắp bắt đầu kể lại từ chuyện đơn đặt hàng, Thư Nhạc thì cầm ly trà rất thư thái.

“Nói, nói chung, tôi không có cố ý giấu anh… Tôi chỉ, chỉ sợ anh xấu hổ, cho nên… Thư Nhạc, anh tha thứ cho tôi có được không…”

“…”

“Vậy, tôi thật sự thật sự không phải thấy anh đáng cười nên trêu ghẹo, tôi… tôi cảm thấy anh rất tốt, chuyện đó cũng là bình thường, tặng mấy thứ đó cho anh cũng là để xin lỗi, không phải chế nhạo anh…”

“…”

“Thư Nhạc… Thư Nhạc tôi sai rồi, phải thế nào anh mới tha thứ cho tôi…”

“… 5 phút rồi, còn có gì chưa hết không anh Bối Tạp?” Thư Nhạc để ly trà xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào La Nham.

“Có!” La Nham đột nhiên ngồi thẳng lưng lên.

“Tên thật của tôi là La Nham.” La Nham cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thư Nhạc, “Còn nữa, tôi thích anh!”

Thư Nhạc mở to mắt, đến lúc này mới đánh giá kĩ người trước mắt, tóc đen cắt ngắn, mày hơi nhíu, mũi cao thẳng, môi mím lại vì căng thẳng, mặc áo thun rộng và quần đùi bãi biển đủ màu, đi chân không chân thành tỏ tình với mình.

“… Tôi nhớ không lầm, trước đây anh không thích đàn ông đúng không?”

“Cái gì… Đàn ông sao, hả, i i i i….” La Nham bịt miệng lùi lại mấy bước, ngã phịch vào cái sopha mềm, khí thế liều chết bừng bừng khi nãy tắt xụi. Thư Nhạc là nam là nam là nam là nam!!! Mình cũng là nam là nam là nam!!!

“Anh…” Thư Nhạc nhức đầu đỡ trán, người này, thần kinh não chạy theo đường nào vậy chứ.

“Tôi nói, La Nham, anh nghĩ rõ ràng trước đã rồi hẵn nói, trễ rồi, tôi nghỉ ngơi trước.” Thư Nhạc bóp trán, ngày hôm nay đúng là đủ chuyện. Nói xong thấy đối phương không hề có dấu hiệu đứng lên, liền đi tới cạnh La Nham chuẩn bị tiễn khách, La Nham thì ngồi thẳng lưng túm chặt lấy tay áo của Thư Nhạc.

“Thư Nhạc, vậy tôi… còn được nhắn tin cho anh không?” Ngẩng đầu nhìn Thư Nhạc đầy mong chờ.

“…” Gật đầu.

“Vậy… có được gọi điện thoại không?”

“…” Gật đầu.

“Sau, sau này… Sáng sớm cũng có được cùng đi chạy bộ đánh cầu, rồi… cùng uống sữa đậu nành không?”

“…” Làm sao biết tôi sáng sớm sẽ chạy bộ đánh cầu uống sữa đậu nành, Thư Nhạc nheo mắt, gật đầu một cái thật nhẹ.

“Nếu như, tôi chỉ nói nếu như mời anh đến nhà tôi xem phim Mỹ chơi trò chơi… thì sao?”

“…” Phim Mỹ là thứ gì? Còn trò chơi, không giỏi lắm, nhưng cũng miễn cưỡng, Thư Nhạc do dự một chút, vẫn là gật đầu.

“Như vậy cũng có thế, vậy tôi… đến nhà anh chơi thường xuyên có được không?” Mặt anh ta cuối cùng cũng sáng lên một chút, bàn tay đang cầm tay áo đối phương chầm chậm tuột xuống, len lén cuốn lấy mấy ngón tay ấm áp.

“… La Nham, được voi đòi tiên.” Thư Nhạc dùng bên tay không bị nắm đẩy chiếc mắt kính trên sống mũi lên, nhưng mà không có từ chối.

“… Thư Nhạc, chúng ta thử gặp gỡ, hay là… đi.” Đây không phải câu hỏi, La Nham vừa nói vừa thò tay ôm lấy eo Thư Nhạc, dán mặt vào lớp áo choàng tắm trên eo người ta.

“Thư Nhạc, tôi thật sự… rất là thích anh…” Nhẹ giọng tỏ tình, chôn đầu trong lớp vải mềm.

Thư Nhạc không nói gì, im lặng để anh ôm, một lúc sau, luồn tay vào mái tóc đâm tay của La Nham, nhẹ nhàng vuốt ve. Người thanh niên nhỏ tuổi hơn mình này, người sống ở lầu dưới bán thứ làm mình xấu hổ, người nhiệt tình giúp đỡ mình, người lần đầu gặp trong thang máy đã làm ra chuyện mất mặt, người gửi cho mình một đống tin nhắn tào lao nhưng lại luôn đầy quan tâm, người đỏ mắt đánh kẻ tấn công mình, người dè dặt thích mình lại không dám biểu lộ…

“So với chuyện đó…” Thư Nhạc dừng bàn tay lại vuốt tóc La Nham lại, chuyển sang nhấc mặt anh lên, “Khi nào thì chúng ta làm tình?”

“… Hở?” La Nham há hốc mồm, Thư Nhạc, hình như mới nói câu gì rất khó lường?

“Mấy thứ em đưa lần trước, dùng chán rồi, không còn hứng thú.”

“… Thật, thật ngại quá, ý là…” Mặt La Nham từ từ nóng lên.

“Mấy thứ đồ giả, lạnh ngắt, lại không đủ to không đủ dài, không vào sâu bên trong được, quả nhiên vẫn là người thật… Ưm ưm ư…” La Nham vồ tới dùng hai tay che đôi môi không ngừng nhả ra mấy câu cực kì kích thích của Thư Nhạc lại, mặt đỏ bừng chui vào hõm cổ đối phương.

“Hửm? Mới vậy đã không chịu nổi rồi…” Thư Nhạc nhếch môi, “Ông chủ bán sex toy mà mới như vậy đã không chịu nổi, chúng ta đều là người lớn rồi La Nham.”

“Em, em sẽ quen dần.” Cái đầu trên vai ngẩng lên chân thành nhìn Thư Nhạc, ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh một cái, Thư Nhạc bình thản đón nhận, xong rồi còn đáp lễ đưa lười liếm La Nham một cái, mặt La Nham đỏ hơn, nắm chặt lấy lớp áo choàng sau lưng người trong lòng.

Thư Nhạc vỗ về tấm lưng rắc chắc của La Nham như an ủi, môi cong lên, không sao, có dư thời gian thong thả điều giáo ông chủ cửa hàng sex toy ngây thơ này.

-END-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện