Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 7: Nổi đau chất chứa



Hoa Trạch Siêu đến gần cô, một tay nâng cằm cô lên bóp mạnh, cô nhăn nhó nắm lấy cánh tay đầy lực đó, ánh mắt sợ hãi bị cặp mắt lạnh tựa băng dưới hồ nuốt trọn

_Có gì đau bằng nhìn thấy cảnh này lập lại trên người chị cô và cùng với tên thầy giáo cô quý trọng

Lông mày kiếm nhíu lại, hắn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, một tay của hắn cũng có thể khiến cô chết ngạt

_Bỏ...tôi ra...huhu...không được làm hại chị tôi....không được động đến thầy giáo của tôi...tư cách của anh còn không bằng một góc của thầy

_Cái gì?

_Ax...

Hoắc Kiệt Nam há hốc mồm, anh ta kiểu như bị đóng băng và hạng hán lời với cô, cả Hải Đan cũng phải loay hoay tìm thuốc trợ tim vì khiếp sợ, chưa một ai từng nghĩ chứ đừng nói gì đến chuyện sẽ phát ngôn như thế với hắn, có cô...đúng là tuổi trẻ tài cao

_Không bằng một góc???

_Hự...

Hắn tức quá liền buông tay đẩy cô một cái ngã ra đất, từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa có kẻ nào đi so sánh hắn với ai vậy mà cô...đây đúng là một đòn mạnh đánh về phía hắn

_Hoắc Kiệt Nam, tôi muốn tối nay phải có những bức ảnh nóng bỏng của Lâm Tương An và Phong Tước, ngày mai cứ bost đầy ở trường học và tập đoàn

Hắn lạnh lùng ra lệnh, xem như lần này cô chọc giận hắn thực sự rồi, tản băng trên mặt hắn khó mà phá tan ra được, bây giờ cô biết cách tốt nhất không phải là đối đầu với hắn mà là nhẫn nhịn khuất phục vì những người thương yêu của cô

_Hoa tổng...đừng làm hại chị tôi...xin đừng, thầy Phong Tước càng không liên quan huhu...

Cô ôm lấy chân hắn cầu xin, cô tha thiết hai hàng nước mắt ngắn dài ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, hắn khó chịu trong lòng nhìn cô gái đeo theo hắn dai dẳng

_Xin anh...là tôi sai...là tôi sai...xin anh...

Cô vẫn kiên nhẫn cầu xin hắn, hắn không nhìn đến cô, chân hất mạnh mặc kệ cô, hắn bỏ lên xe, tản băng ngàn năm đúng là người khó lòng

_Đưa cô ta đến khách sạn Tư Tư cho tôi

Hoa Trạch Siêu lái xe bỏ đi, vậy là cô biết số phận mình ra sao rồi, cô khóc hận không thể đem hắn ra xử tử, ngẫm nghĩ thấy số cô đen đủi quá, chọc giận ai không chọc lại nhầm vào bos lớn của thành phố

Khách sạn Tư Tư, phòng cao cấp nhất trên sân thượng tầng 10

Hoa Trạch Siêu ngồi trên giường nhăn nhó, hắn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, như trút bỏ khói bụi ngoài đường, hắn cởi hai cúc áo trước ngực để lộ cơ ngực chuẩn thu hút

_Hôm đó cô thế nào? Hôm nay cứ như thế

Thoáng nhìn thấy cô được thuộc hạ hắn đẩy vào bên trong, hắn ngã người ra phía sau chống hai tay lên giường ra lệnh

_Làm như hôm đó là thế nào? Hức...

Lâm Tương Y ngây thơ như không hiểu chuyện, cô gạt nước mắt một mình đứng nép bên cửa sổ không dám đến gần người đàng ông kia, quá cộc cằn thô lỗ, người ta mới mắng có một câu đã âm thầm để bụng, nhỏ mọn thật...

_Chết tiệt...

Hắn ném chai rượu xuống sàn, chai rượu nổ tung, thứ nước có nồng độ cao văng lên mặt cô, cô giật mình run rẩy không dám lên tiếng, hắn quá hùng hăng, bản chất còn rất nóng nảy, nếu cố chọc giận chắc có lẽ cái thân người nhỏ bé của cô cũng chẳng còn nguyên vẹn

_Cô không biết, vậy chị cô biết có đúng không? Đem Lâm Tương An đến đây...

Hoa Trạch Siêu đứng dậy, hắn vòng tay từ từ cởi từng cúc áo sơ mi, sau đó mở điều hoà đến lạnh hết cỡ, với hắn ngay bây giờ thời tiết rất nóng, nóng đến nỗi hắn muốn tàn sát tất cả

_Đừng mà...đừng động đến chị tôi, cầu xin anh, huhu...

Cô sợ quá chạy đến gần hắn, không còn cách nào khác cô ôm lấy hắn cầu xin

_Đồ ngu ngốc

Hắn mắng cô, càng ngày càng tức giận, hắn ghét nhất phải nói nhiều, mà nếu nói ít thì cô lại không hiểu, thoáng nghĩ đại boss như ta mà có ngày gặp phải loại người chậm tiêu như cô sao? Chỉ nghĩ thôi lồng ngực hắn tức đến tột đỉnh

_Tôi sai rồi...xin anh...bỏ qua cho tôi...huhu...chị tôi không có liên quan, thầy Phong Tước lại càng không

_Lúc nãy cô nói tới không bằng một góc của tên chết tiệt đó, vậy theo cô một góc cô nói là bao nhiêu? Hả???

Hắn đẩy cô xuống giường, hắn cúi người chống hai tay xuống giường vòng qua eo cô, hơi thở nặng nề tản ra khí chất đáng sợ, Tương Y run rẩy, hai cánh môi tái đi, đôi mắt long lanh nhìn hắn cầu xin, ánh mắt này nghẹn ngào, uất ức...và làm người khác phải suy nghĩ, có chút quan tâm thoáng qua...

_Là tôi sai...tôi không nên ăn nói như vậy...hic...

Lâm Tương Y thật sự rất muốn sĩ vào mặt hắn rằng...anh là loại còn thua cả cầm thú...mãi mãi không bằng được với thầy giáo...nhưng rốt cuộc cô phải ngậm đắng nuốt cay nan nỉ hắn...để hắn tha cho những người cô thương yêu, chỉ là cô nói lên suy nghĩ của mình nào ngờ hắn cao ngạo không chấp nhận, xưa nay quen nghe những lời ca tụng, nay gặp phải một nữ sinh mắng mình thậm tệ, Hoa Trạch Siêu đúng làm mở rộng tầm mắt

Cô dám quên hết chuyện hôm đó à?

Hoa Trạch Siêu đẩy cô nằm xuống giường, hắn kề sát cô hỏi, gương mặt góc cạnh nghiêng đầu đẹp mê hồn nhìn cô, cô thất vọng lại nghĩ....trên đời này có loại người tính tình tỉ lệ nghịch với sắc đẹp như vậy sao? Anh ta là một ví dụ điển hình.

_Tôi...tôi thật sự không nhớ...và cũng không muốn nhớ...huhu...

Cô khóc nấc nghẹn ngào, hai chân cố nhúc nhích thoát khỏi hắn, hắn như ma quỷ thảm khốc làm sao cô có thiện cảm và đủ kiên nhẫn để nhớ đến chuyện hôm đó được, đó chẳng khác nào cơn ác mộng

_Nếu mình biết chuyện hắn trả lại khế ước cho mình thì đã không có chuyện như hôm nay xảy ra huhu...

Lâm Tương Y suy nghĩ tự cho thấy bản thân quá dại dột, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì thú dữ muốn ăn thịt người, hắn đã tóm lấy cô rồi, còn rất gần cô nữa, thế nào dục vọng cũng nổi lên muốn cô

Tiếp theo Chap 8 Nổi đau chất chứa 2

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện