Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 15: Ngoài trời có mưa



Buổi chiều dầng buông xuống, Lâm Tương Y đã đứng ngoài mưa đợi rất lâu, rất lâu đến nỗi hai chân đã bắt đầu cứng đờ mất cảm giác...

Hoa Trạch Siêu từ bên trong Trung Tâm phóng nhanh ra ngoài, trên người bê bếch máu, vừa ra cửa đã nhìn thấy cô vẫn còn đứng đợi, hắn rất ngạc nhiên cô kiên trì đến vậy à?

_Đuổi...đuổi theo...không được để hụt...

Đường Vũ Phùng đuổi theo, vừa thở dốc vừa ôm cánh tay run rẩy bị thương, hắn nghe tiếng hô hoán đằng sau, theo phản xạ nắm tay cô bỏ chạy...

_Con bé đó trông giống học sinh của mình quá???

Đường Vũ Phùng nhìn bóng dáng bé nhỏ được hắn che chở liền nghi hoặc

_Ông xã biết đến phụ nữ rồi à? Loại nấm lùn đó???

An Thuần Hy vừa nắm cánh tay mỏi nhừ vừa nhíu mày tò mò, ả mà phát hiện hắn có tiểu mật bên ngoài sẽ không để yên

Hoa Trạch Siêu cùng cô chạy đến một đoạn đường vắng, hắn thở dốc buông tay cô ra, cô hoảng sợ nhìn trên người hắn có rất nhiều máu, ngoài trời mưa gió ướt át hoen nhoè máu trên ngực áo trắng

_Hoa tổng...anh làm sao vậy? Người anh nhiều máu quá, bị thương chỗ nào? Có đau không?...anh ổn chứ? Ở đây cũng có máu...sao vậy? Làm sao vậy?

Lâm Tương Y liên tục hỏi, cô chăm chú nhìn hắn, cô nhìn xem hắn bị thương chỗ nào, hắn cũng nhìn cô trong lòng đang bực tức vì bọn người kia, bây giờ còn gặp cô dài dòng nên cái bực tức gia tăng gấp bội, hai mắt đỏ ngầu sôi sục...

_Nhìn tôi giống loại bị thương lắm à? Vớ vẫn...cút ngay cho tôi

Hắn ta làm sao vậy? Đầu cô thoáng nghĩ, cô biết hắn xấu tính cường quyền áp bức cô nhưng khi nhìn thấy người hắn bê bếch máu cô vẫn nhẫn nhịn quan tâm, hắn là thuộc loại người gì vậy? Điên mất...

Hắn cởi cái áo dính đầy máu quăng xuống đường, cô nhìn kỹ thì ra là hắn đâu có bị thương, trên cơ thể chuẩn mực đó không một tì vết gì đừng nói đến thương tích

_Thì ra anh ta đánh người ta đến sắp mất mạng...đồ ác quỷ...hic...

Lâm Tương Y run rẩy biết mình đã ngu ngốc lo lắng cho cái tên không cần thiết, hắn là loại máu lạnh chuyên đi bắt ép người khác thì cô cần gì lo lắng, cô ấm ức nhìn siêu xe của thuộc hạ hắn đến đón

Bên trong xe là một không khí hết sức nặng nề...

_Còn không mau lên xe muốn bọn người lúc nãy đến đưa đi à?

Hoa Trạch Siêu quát lớn, Hoắc Kiệt Nam lái xe cũng phải run tay, vừa lúc nãy là ai vừa bảo cô cút đi, còn bây giờ thì gọi lên xe, cô biết thân biết phận nên vội lên xe ngồi cạnh hắn

_Hoa tổng, không sao chứ ạ? Làm chúng tôi lo quá

Hải Đan cẩn thận đưa hắn cái áo sơ mi mới, hắn thô bạo hậm hực đón lấy, khoát vào người

_Tại sao lại cho cô ta lên xe, có phải là sợ bọn người kia phiền đến Lâm Tương Y?

Hoắc Kiệt Nam liếc mắt nhìn Hải Đan tò mò, Hải Đan nghe xong câu hỏi liền nhìn ra hai ghế sau, không khí u ám quá một người mặt mày lạnh tanh không chút mùa xuân, còn một người co rúm sợ hãi im lặng...

_Lâm Tương Y thật tốt dù biết Hoa thiếu làm khó mình, vẫn tốt bụng hỏi thăm vết thương

Hải Đan đáp lại nói nhỏ, hai người to nhỏ bàn tán rất vui vẻ

_Nghĩ mà xem nếu Phàm gia tóm được Lâm Tương Y, có phải là gián một đòn vào Hoa tổng? Chưa nói đến việc An tiểu thư đó ghen tuông hành hạ cô ta...ôi Trời....

_Vớ va vớ vẩn, cô ta làm gì quan trọng thế, chỉ là Hoa thiếu dùng cô ta trị ấm ức trong lòng thôi

Hai con ngươi tha hồ bàn tán, thoải mái ly kỳ về vấn đề nóng hổi và cực kỳ tò mò về hành động của hắn

_Cái xe này là đài truyền hình trực tiếp à? Dừng xe...

Hoa Trạch Siêu khó chịu đấm tay lên cửa kính, khuôn mặt đanh thép gom nhặt tức giận, lúc nào cũng là phát tiết động tay động chân, Lâm Tương Y ngồi một bên tưởng tượng nếu cô mà làm trái ý hắn chắc bản thân cũng như tấm kính này chịu khổ, cô bước xuống xe lủi thủi ra về, không nói không rằng, cũng không ai đuổi cô cả, hắn cũng thấm mệt vì nhiều chuyện vừa qua, không thèm màng đến cô cứ thế mặc kệ cô bỏ đi

***

Lâm Tương Y thu xếp quần áo ở khách sạn, cô quyết định về lại thành phố để tìm cách cứu Mộ Phong Tước, vì không được gặp mặt anh nên cô chỉ có thể gọi điện thoại

_Phong Tước...anh khỏe không... huhu...đừng lo...em sẽ tìm ra cách...

_Tiểu Y...anh không sao...ngày mai đến ngày họ đưa anh đi lấy lời khai... nhưng không sao đâu...anh ổn...em phải giữ sức khỏe không được bất an...

_Em sẽ làm mọi cách để giúp anh...

Cô cúp máy, cô mím môi suy nghĩ, chuyện này có phải do hắn gây ra...sao mấy ngày nay hắn không có động tĩnh gì cả ngay cả khi đối mặt cũng không hề đề cập đến chuyện này, Hoa Trạch Siêu thật sự quá khó hiểu

Tiếp theo chap 16 Nội tâm khó soi

By Thuytinh103

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện