Đặc Công Hoàng Phi

Chương 3: Xuyên không (3)



Tiếng cười suồng sã cắt ngang lời nói của Lạc Vũ, nam nhân áo đen điên cuồng cười ha hả, thoạt nhìn hết sức vui thích.

Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy sắc mặt trầm xuống.

Đôi mắt vốn mang ngọn lửa căm tức, lại tràn ngập bão táp, đôi mắt hắn híp lại hung ác nhìn Lạc Vũ, nghiến răng nghiến lợi phun ra âm thanh từ giữa kẽ răng, nói: “Ta ghét nhất bị người khác lừa gạt. Ngươi có khuôn mặt như vậy, quả thực khiến cho người khác phải buồn nôn.”

Dứt lời, vung tay lên đánh về phía nửa khuôn mặt thiên sứ của Lạc Vũ.

Nàng ta có một nửa bên mặt vốn là thiên tiên, nửa kia là gương mặt ma quỷ, lại che khuất nửa bên mặt xấu xí, căn bản là muốn dối gạt người khác, xấu chính là xấu, đẹp chính là đẹp.

Nửa đẹp nửa xấu không phải là nàng sai, nhưng mà… nàng ta lại cố ý che khuất nửa bên mặt, thì chính là nàng ta làm sai.

Hôm nay, hắn sẽ phá hủy luôn một nửa bên mặt thiên sứ, tránh cho nàng ta lại mang khuôn mặt này đi lừa gạt tình cảm của người khác.

Bàn tay sắc bén nhanh như thiểm điện, đánh thẳng vào khuôn mặt Lạc Vũ, hắn thẹn quá thành giận muốn dùng hành động này để dập tắt lửa giận trong lòng.

Lạc Vũ thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hai ngón tay búng ra, ngọc bội hình rồng lập tức giống như một thanh kiếm sắc bén, lao thẳng công kích về phía mặt Giá Hiên Mặc Viêm.

Kình phong đập vào mặt, bay tới rất nhanh, trong mắt Mặc Viêm chợt lóe qua kinh ngạc, bàn tay sắc bén lập tức chuyển hướng chụp lấy ngọc bội. (*gió lớn)

Cùng lúc đó, đột nhiên “đùng” một tiếng, chỉ thấy trong nháy mắt Lạc Vũ đã xoay người nhảy vào trong nước.

Mặc Viêm vẫn đứng yên không đuổi theo, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy ngọc bội hình rồng tượng trưng cho thân phận của hắn, lấy tốc độ hắn có thể thấy được từ từ vỡ vụn thành bột phấn.

Hai mắt Mặc Viêm híp lại, trong nháy mắt năm ngón tay nắm chặt thành quyền.

Nàng ta lại có dũng khí làm nát ngọc bội hoàng gia, lại có dũng khí…

“Ầm!” Ngay lúc hắn tức giận định thốt ra tiếng, đột nhiên hồ nước vang lên một tiếng nổ, thủy kiếm bắn ra bốn phía, bọt nước che phủ mọi vật. (*những tia nước)

Kim Vân Sư bị Giá Hiên Mặc Viêm buộc chặt vào thác nước, đột nhiên làm đứt dây xích, gầm lên giận dữ, ngay lập tức, chạy nhanh như thiểm điện vào trong rừng rậm, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu nữa.

Kim Vân Sư, ma thú có tốc độ cực kỳ nhanh, một khi nó dùng toàn lực tăng tốc độ, không một ai có thể bắt được nó.

“Kim Vân Sư, chính nàng ta thả Kim Vân Sư…”

Nam tử áo trắng la to, nhưng muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Lần này ra ngoài rèn luyện thực chiến, kết quả lại như vậy, khi trở về trường, khẳng định sẽ bị…

Ngay lúc Kim Vân Sư chạy thoát, trong nháy mắt, vị trí nó bị trói dưới hồ nước có một bóng người phá thủy mà ra, chỉ phi thân mấy cái đã tới phía trên thác nước.

Tóc đen bay lên, sừng sững đứng tại trên đỉnh thác nước.

Lạc Vũ lạnh lùng híp hai mắt nhìn phía dưới, một thân sát khí nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, giọng nói băng lãnh bay vút lên trong trời đêm, “Ngươi cho rằng ngươi là ai vậy, lừa ngươi, ta còn khinh thường.”

Giọng nói băng lãnh, cuồng ngạo không kém tam vương tử, quanh quẩn bay trong bóng đêm.

Lạc Vũ xoay người không hề liếc nhìn bất cứ thứ gì, vận khởi khinh công, phi thân bay đi.

Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy phía sau lưng nàng, tiếng rống to nổi trận lôi đình xé gió kinh trời, “Nữ nhân xấu xí, ngươi đứng lại đó cho ta…”

Bóng đêm nồng nặc, gió di chuyển tứ phương.

Tâm tình Lạc Vũ vốn đang tốt, lại bị lần gặp ngẫu nhiên này quét sạch hết hưng trí, cũng càng kiên định quyết tâm không lấy tam vương tử làm chồng.

Mặc dù, tên Giá Hiên Mặc Viêm kia cũng không muốn lấy nàng.

Trong bóng đêm, một thân ảnh chạy gấp, nhanh như hoa rơi liễu rủ.

Đúng vậy, nàng không biết đấu khí, nhưng nàng biết cổ võ, một môn võ công mà người của thế giới này không một ai biết, phóng hoa vẫn có thể đả thương người, đạp tuyết vô ngân.

Coi nàng như quả hồng mềm, hừ, tìm lầm đối tượng rồi.

Vào tới thành Lợi Đồng, tâm tình của Lạc Vũ cũng tốt lên được một chút.

Chỉ là gặp phải một tên đáng ghét mà thôi, không đáng tiếp tục phá hư tâm tình của chính mình.

Quen thuộc đi vào trà lâu lớn nhất ở thành Lợi Đồng, nói mấy tiếng với người của trà lâu. (*quán trà)

Lạc Vũ đi về hướng hậu viện của trà lâu, tự nhiên mở cánh cửa dẫn vào hậu viện ra, đi vào.

Ngay lập tức tiểu nhị tiến đến che giấu cửa vào, nhìn bộ dạng hắn làm như rất lơ đễnh nhưng kỳ thật vẫn chu đáo quan sát mọi hướng.

“Lão đại.”

Lạc Vũ vừa đặt chân vào hậu viện, lập tức có người nhảy ra từ bốn phía, khom người hành lễ với nàng, sau đó bay nhanh về vị trí của mình, trong viện lại trống rỗng như chưa từng xuất hiện qua người nào cả.

Lạc Vũ thấy vậy gật đầu, cười cười đi vào một tòa lầu các độc lập trong hậu viện, trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

“Cuối cùng cũng đến đây rồi hả, mấy tháng nay không thấy tăm hơi của ngươi đâu, có phải ngay cả anh em kết nghĩa này cũng quên luôn rồi hay không ?” Âm thanh hàm chứa tức giận từ bên trong cánh cửa truyền đến.

Chỉ thấy một nam nhân nhỏ tuổi lãnh đạm, mặc trường bào màu đen ngồi trên chủ vị, trừng mắt nhìn Lạc Vũ với vẻ khó chịu. (*thường là vị trí ngồi của chủ nhà, khách ngồi một bên, chủ nhà ngồi chính giữa)

Dung mạo thanh tú, nhìn qua tươngđối tuấn tú.

Đáng tiếc bị một đạo đao ngân kéo dài từ giữa 2 lông mày xuống tới gò má phá hủy đi nét tuấn mỹ này, ngược lại làm cho người ta có cảm giác âm trầm cùng lãnh khốc. (*vết sẹo do đao kiếm để lại)

Lạc Vũ thấy hắn như vậy, giương khóe miệng lên, mỉm cười chọn một chỗ ngồi xuống, nói: “Ta làm như vậy không phải là do tin tưởng ngươi sao.”

Nam tử mặt sẹo nghe vậy cũng không tỏ ra mừng rỡ, ngược lại tàn nhẫn trừng mắt liếc nhìn Lạc Vũ, câu nói này hắn nghe rất nhiều lần rồi.

Quân Lạc Vũ nhất thời bật cười, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nhìn nam tử mặt sẹo nói: “Quân Phi, hôm nay ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, ta phải bế quan.”

“Bế quan, lại bế quan nữa sao, không cho phép.”

Nam tử mặt sẹo tên gọi Quân Phi nhảy dựng lên, ánh mắt hung ác cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy cười nhìn Quân Phi, nói: “Ta đến là để thông báo cho ngươi biết, không phải đến đây để được sự chấp thuận của ngươi nha.”

Âm thanh vừa rơi xuống, Quân Phi lập tức tức giận, vết sẹo cũng vì thế mà có vẻ dữ tợn hơn.

Quân Phi là người mà nàng đã cứu mạng tại trên đường vào 7 năm trước.

Năm đó, Quân Phi chỉ mới 10 tuổi, vì mạng sống, tuổi còn nhỏ lại dám giết kế phụ, sau đó bị người đuổi đánh đến sắp chết, có chết cũng không nhận tội. (*cha ghẻ)

Tính cách hắn vừa hung ác lại vừa tàn nhẫn như thế, sau này lớn lên không phải thành anh hùng thì chính là thổ phỉ.

Lạc Vũ rất biết cách nhìn người, lập tức cứu hắn một mạng, lục soát khắp trên người mình, tìm ra một kim tệ đưa cho Quân Phi đang nửa chết nửa sống, đồng thời nói: “Lấy hung ác đấu với tàn nhẫn, vĩnh viễn sẽ không đạt được thành tựu. Nếu không muốn bị người khi dễ ,chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Lời nói năm đó, Lạc Vũ nhớ thật rõ ràng, lại thuận tiện nói ra biện pháp nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ, phương pháp kinh doanh tốt nhất đối với người không có tiền vốn, sau đó mới rời đi.

Thật không ngờ, một năm sau Quân Phi đã trở về, việc kinh doanh không cần tiền vốn cứ như vậy mà phất lên.

Kinh doanh với hai bàn tay trắng, cách tốt nhất là thu thập, mua bán tin tức.

Quả nhiên, nàng không nhìn lầm người.

Hôm nay, việc kinh doanh của ám lâu đã bao trùm mấy đại thành trấn xa xôi, bắt đầu tiến vào hoàng thành. (*làm việc trong tối, bề ngoài là tiệm trà nhưng công dụng là thu thập tin tức tình báo)

Mua bán tin tức, có cầu tất ứng, từ đó kiếm bộn tiền lời.

Thần bí khó lường, chính là ám lâu.

Mà nàng, một phế vật của quốc công phủ, lại là thủ lĩnh đứng đầu ám lâu, thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Quân Phi nhìn Lạc Vũ với vẻ mặt dữ tợn, bắt đầu nắm chặt tay thành nắm đấm.

Bên người hắn, một con sói lớn màu xám bạc đang ngồi chồm hổm, trên lưng có xước mang rô, cũng lập tức bật dậy, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lạc Vũ.

Khóe miệng khẽ câu lên, cười tà nhìn Quân Phi, nói: “Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi mạnh hơn ta, chờ sau khi ta bế quan ra, đến lúc đó, chúng ta lại đấu xem ai mạnh hơn ai.”

Lời vừa dứt, thoáng một cái thân hình Lạc Vũ đã vọt ra ngoài bay trên nóc lầu các, thích ý phất phất tay trong không trung về phía Quân Phi: “Lâu thì ba ngày, chậm thì mười ngày, ngươi chờ đó.”

Sau đó nhảy xuống mặt đất, trực tiếp đi ra.

Quân Phi lại nhìn Lạc Vũ dùng thứ võ công quái lạ này chạy mất, không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái tên này thật là… chuyện gì cũng giao cho hắn làm, cũng không chịu ngồi chơi trong chốc lát nữa.

Nhưng nghĩ tới 10 ngày sau, lão đại của hắn hẳn là có thể luyện thành công thứ võ công cổ quái rồi. Vậy cứ xem như hắn để cho nàng chạy trốn vài ngày.

Quân Phi nhìn phương hướng Lạc Vũ vừa bay đi “hừ” một tiếng.

Chạy ra từ trà lâu Minh Vi, Lạc Vũ không quay về Quân phủ mà trực tiếp vào mật thất của nàng trong ám lâu.

Dù sao mẹ nàng vẫn tưởng rằng nàng hay ở chỗ này làm công giúp gia đình kiếm tiền trang trải cuộc sống, có đôi khi ra khỏi nhà đi thu mua lá trà hay làm chuyện khác cho trà lâu, một tháng không về nhà cũng không có gì lạ.

Mà hôm nay, nàng nói với mẹ là đi hái trà, chẳng khác nào nói nàng phải đến trà lâu làm công.

Mặc dù một tiểu cô nương 14 tuổi ra bên ngoài kiếm tiền, làm cho cha nàng vàg mẹ nàng có chút xấu hổ. Nhưng mà dùng cái cớ này tương đối thích hợp.

Vào đến bên trong mật thất, Lạc Vũ ngồi trước mặt kính, chậm rãi lột bỏ cái bớt xấu xí màu đỏ trên mặt.

Trên làn da nàng chỉ còn lại một vết màu hồng nhỏ bằng đầu ngón tay út.

Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, vết bớt sao, hừ, vết bớt gì chứ, rõ ràng là bị trúng độc.

Năm ấy nàng được 3 tuổi, có người đã hạ độc với nàng .

Vốn định độc chết nàng.

Lại không ngờ đến, nàng đâu phải trẻ con bình thường, mặc dù mới ba tuổi, nhưng lúc nàng vừa mới được sinh ra, nhân tiện lợi dụng thân thể trẻ con của mình dùng thiên địa linh khí đả thông kinh mạch, bắt đầu tu luyện nội công.

Sau khi bị trúng độc, nàng phải hao phí toàn bộ lực lượng, mới bức được độc tới trên mặt.

Vì thế mà có vết bớt này.

Mặc dù nhan sắc bị xấu đi, nhưng tính mạng lại được bảo toàn.

Cũng bởi vì vậy, lúc ba tuổi thi kiểm tra đấu khí, ngay cả một tia đấu khí nàng cũng không có, bởi vì nàng chỉ dùng toàn bộ nội công để kháng độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện