Đặc Công Hoàng Phi

Chương 25: Nhè nhẹ mập mờ



Thanh âm cực thấp, có chút khàn khàn mập mờ, nhưng lại làm cho người nghe chỉ cảm thấy câu hồn đoạt phách.

Tên này đúng là yêu quái mà, Lạc Vũ vừa cắn răng vừa nhướng mày. Sự thật, hắn nói sự thật gì nha?

Ý niệm chỉ vừa hiện lên trong đầu, tay Vân Thí Thiên đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt Lạc Vũ.

Mắt hắn lóe sáng chói lọi bừa bãi, phảng phất như đang nhớ lại cái gì, cúi đầu nói: “Sự thật, đôi mắt này chính là sự thật...”

Lạc Vũ vừa nghe, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng đã rõ tất cả rồi. Nàng hiểu đươc vì sao Vân Thí Thiên lại quay đầu nhìn đôi mắt nàng tại Phi Ngư thính mặc dù hai người bọn họ chỉ mới gặp mặt lần đầu, hiểu được vì sao Vân Thí Thiên lại cứu nàng.

Hiểu được hắn vì sao lại hao phí khí lực lớn như thế, không sợ vết thương cũ trên người phát tác, ra tay giết chết hai tím tôn vương giả.

Một là bởi vì trên tay nàng đang giữ ma đan của hắn, lý do thứ hai mới là chủ yếu, có lẽ bởi vì đôi mắt nàng giống một người mà hắn quen biết.

Cũng khó trách, sao lại có người vô duyên vô cớ cứu người khác một mạng chứ, thì ra là vì nàng có đôi mắt giống người hắn quan tâm.

Lạc Vũ suy nghĩ cẩn thận, hiểu rõ sự tình, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận.

Hừ, ai thèm giống người khác chứ.

“Ngươi nghe cho kỹ đây, ta...”

“Ta.” Nàng chỉ mới tức giận thét lên được nửa câu, Vân Thí Thiên đang cúi đầu đột nhiên phun ra một chữ “ta” cắt ngang lời nói của Lạc Vũ.

Lạc Vũ ngẩn ra, sự thật là hắn?

Giống hắn? Nàng có điểm nào giống hắn vậy? Đôi mắt của nàng cũng không xinh đẹp đến mức đoạt thiên địa tạo hóa như đôi mắt Vân Thí Thiên nha, đôi mắt nhìn người của Vân Thí Thiên bị làm sao vậy a?

Trong lòng giật mình, lửa giận vừa mới bùng phát bị thanh âm dễ nghe của Vân Thí Thiên làm cho biến mất vô tung vô ảnh. Quả thật là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh a.

Ngón tay nóng bỏng êm ái vuốt ve mi mắt của Lạc Vũ, trên mặt Vân Thí Thiên hiện lên nét tươi cười.

Người này giống như địa ngục hỏa liên đang nở rộ, cường thế mang theo đoạt lòng người, vô cùng mị lực, thật không ngờ khi hắn cười rộ lên, hiệu quả càng thêm hủy thiên diệt địa.

Cho dù Lạc Vũ có kiến thức rộng rãi, cũng hoàn toàn bị hắn hấp dẫn, đôi mắt không chớp nhìn Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Lạc Vũ, mang theo vô tận ôn nhu cùng vui sướng.

Ôn nhu? Lạc Vũ nhắm một con mắt, mở to một con mắt, tỉnh lại sau trạng thái rung động vừa rồi, bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi, Vân Thí Thiên lãnh khốc sao lại ôn nhu được chứ?

Dù cho cảm giác được hắn ôn nhu trong nháy mắt, trái tim nàng cũng mềm mại đi không ít.

Ngay lúc Lạc Vũ đang hoài nghi, ánh mắt Vân Thí Thiên đột nhiên biến đổi.

Một khắc ôn nhu đã được thay thế bằng tàn khốc cùng lạnh sát, hàn quang trong đôi mắt lạnh băng làm cho sống lưng Lạc Vũ có chút phát lạnh, tên Vân Thí Thiên này...

“Người có đôi mắt giống Vân Thí Thiên đã sớm chết rồi, hai tròng mắt như vậy, nếu giữ lại cũng chỉ bị người ta hại chết, không bằng ta...” Thanh âm lạnh đến cực điểm phiêu đãng trong không khí, bàn tay đang vuốt ve đôi mắt Lạc Vũ đột nhiên dùng sức.

Lạc Vũ lập tức cảm giác được mí mắt đau nhói, tên Vân Thí Thiên này là muốn móc ra hai tròng mắt của nàng.

Quả nhiên, ôn nhi khỉ gió gì chứ, chắc chắn là nàng đã nhìn nhầm rồi.

Nàng lập tức lui về phía sau, đồng thời điên cuồng hét lên: “Vân Thí Thiên.” Vừa hét vừa chém thẳng tay vào huyệt bách hội của Vân Thí Thiên.

Trong điện trống trải đột nhiên vang lên tiếng hét điên cuồng, lập tức khiến cho âm lượng khuyếch tán lên rất nhiều, giống như có tiếng sấm sét nổ bên tai hai người vậy.

Ánh mắt si cuồng bạo lệ của Vân Thí Thiên bị tiếng thét này làm cho tỉnh lại, đôi mắt điên cuồng phục hồi rất nhiều, né ra mộct hưởng của Lạc Vũ, nhướng mày nhìn nàng đang bò trên người hắn.

Lạc Vũ thấy vậy cả giận nói: “Buông ra.”

Vân Thí Thiên cau mày, nghe nàng nói vậy, lạnh lùng thốt lên: “Là ngươi bò trên người ta.”

Lạc Vũ vừa nghe, mày liễu dựng thẳng lên, tên Vân Thí Thiên này...

Ngay lúc Lạc Vũ dựng thẳng chân mày, nàng rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Vân Thí Thiên lại bắt đầu có chút đen lên.

Không đúng, Lạc Vũ bắt đầu cả kinh.

Tuy vẻ mặt tên Vân Thí Thiên này không chút thay đổi, cho dù hắn bị trọng thương hoặc là gặp chuyên gì khác cũng sẽ nhìn không ra bất cứ điểm khác lạ nào trên mặt hắn, nhưng là... tròng mắt hắn càng đen là càng có chuyện.

Tâm tình người này biến hóa là phải dựa vào ánh mắt hắn mới có thể phát hiện ra được.

Đôi tròng mắt dần dần biến đen, đại biểu thần trí hắn sắp mơ hồ.

Lạc Vũ nhíu chặt chân mày, Vân Thí Thiên mạnh mẽ như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề này mới phải chứ, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tình huống hắn không thể khống chế được ý thức của chính mình.

Đó là... Nguyên nhân là do vết thương cũ của hắn.

Đôi mắt Lạc Vũ sáng lên, không chút nghĩ ngợi đã đặt một tay lên trán Vân Thí Thiên, tay kia hạ xuống dò tìm kinh mạch của hắn.

Vân Thí Thiên vừa thấy, hai mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo nói: “Lấy tay của ngươi ra, ai chuẩn ngươi...”

Cái trán nóng bỏng, độ ấm của hắn cao đến kinh người, trong cơ thể có hai cỗ lực lượng nóng-lạnh đang điên cuồng đối kháng lẫn nhau, làm cho gân mạch hắn trở nên hỗn loạn thành một nùi, tùy thời đều có thể hỏng mất.

Đáng chết, sắc mặt Lạc Vũ khẽ biến, vết thương của Vân Thí Thiên đột nhiên lại tăng thêm rồi.

“Mau vứt ma đan, nhanh, nó vô dụng đối với ngươi, ngược lại có hại cho ngươi.” Một chưởng đè trên đỉnh đầu Vân Thí Thiên, Lạc Vũ truyền nội lực vào, kềm chế lại hai cỗ lực lượng kia.

Trong cơ thể Vân Thí Thiên hàn khí quá nặng, nội đan Bá Vương Long lại mang thuộcc tính hỏa, hai cái này đụng nhau, kết quả là...

Trong nháy mắt, Vân Thí Thiên liền hiểu rõ, từ trong trạng thái hồ đồ tỉnh ngộ lại.

Tím tôn vương giả, cũng không phải là nói cho có thôi đâu, Vân Thí Thiên vừa thanh tỉnh, đã nhận ra điểm không thích hợp.

Nhẹ buông tay, mười một cấp Ma Đan đang nắm trong tay lập tức bị vứt xuống.

Đồng thời, hai tay kết thành thủ thế một đóa hoa sen, bắt đầu chữa thương.

Nhưng thương thế trong thân mình hắn rất nặng, căn bản không thể ra tay, hôm nay lại nhiều lần ra tay liên tục, sau đó lại chịu nội đan Bá Vương Long ăn mòn, tình huống trong cơ thể cơ hồ làm cho Vân Thí Thiên không cách nào khống chế được.

Lạc Vũ bắt mạch cho Vân Thí Thiên đã nhận ra tất cả tình huống.

Nàng giương mắt nhìn Vân Thí Thiên đang ngồi trước mặt, nửa bên mặt của hắn hồng đến nỗi giống như cơ hồ có thể chảy xuống giọt máu, mà nửa bên mặt kia lại xanh tím bắt đầu ngưng kết thành sương lạnh, trong lòng nàng có chút chần chờ.

Nếu như nàng giúp Vân Thí Thiên, nếu hắn quay đầu muốn giết nàng, nàng phải làm sao bây giờ?

Mà không giúp hắn... Như vậy phần ôn nhu kia, nụ cười kia, còn có... hắn vì nàng mà bị đả thương...

Chần chờ chỉ trong nháy mắt, Lạc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Ta giúp ngươi, không nên đối kháng với nội lực của ta.”

Dứt lời, buông ra Vân Thí Thiên, đứng dậy, ngồi xổm giữa hai chân hắn, nàng duỗi tay cởi đi quần áo hắn.

Vân Thí Thiên nghe Lạc Vũ nói, lại thấy nàng làm mấy hành động này, hắn liền trợn mắt nhìn quét Lạc Vũ một cái. Đôi mắt thật là lạnh thấu a.

Lạc Vũ thấy vậy liền bĩu môi, nghĩ: “Ngươi cho là ta cũng muốn như vậy a.”

Dùng đấu khí để chữa thương thì nàng không biết, nhưng dùng cổ võ để chữa thương là nằm trong khả năng của nàng.

Vân Thí Thiên bị thương tại đan điền, mà đan điền ngay tại phía dưới bụng một chút, nàng lại không có bản lĩnh truyền nội lực xuyên qua quần áo nha. (*Ayyy! Khổ, bị tên kia hiểu lầm >_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện