Đặc Công Hoàng Phi

Chương 1: Xuyên không (1)



Sao trời như nước lóe sáng trên thiên không.

Trong bóng đêm, một chiếc xe lửa lao vụt về phía trước.

Mà ngay lúc này, năm sáu xe thiết giáp đang chạy đuổi theo phía sau xe lửa.

Nóc xe mở ra một lỗ hổng, trên đó nếu không phải là tên lửa thì chính là súng lục.

Vẻ mặt người bên trong xe đang lo lắng.

“Xác nhận mục tiêu, cách tên lửa mười một trượng (*~36,66 mét).” Tiếng nói lạnh nhạt như nước trong màn đêm u tĩnh.

“Không cách nào mang về?” Âm thanh băng lãnh truyền đến từ bộ trưởng Bộ Quốc An .

“Không cách nào.”

“Vậy thì hủy đỉ.”

“Vâng.”

Cùng lúc đó, một âm thanh khác nói chen vào: “Trước mặt cô có tổng cộng năm chiếc xe thiết giáp, cô còn 7 phút 11 giây tiếp cận xe lửa.”

Sao trời như nước, âm thanh trầm tĩnh vang lên thông báo.

“Được rồi.” Gió thổi vù vù, bóng đêm tĩnh lặng.

“Tích tắc, tích tắc”, thời gian từng giây từng phút trôi qua đã được 4 phút 30 giây.

“Ầm” Ngay tại thời điểm then chốt, kim đồng hồ chỉ vào 4 phút 30 giây, đột nhiên phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc trong màn đêm yên tĩnh.

Tiếp theo sau đó, ngọn lửa văng tung tóe trên không trung, giương nanh múa vuốt xé rách màn đêm, từng đóa “hoa lửa” mỹ lệ công khai nở rộ.

Chiếc xe lửa nhập cảnh trái phép chở tên lửa xuyên lục địa, bị lửa cháy tại đuôi xe làm cả toa xe nổ tung lên.

Ngay sau đó, từng đợt từng đợt nổ mạnh vang lên.

Ngọn lửa điên cuồng bay nhanh hướng về phía đầu xe.

Bóng đêm đen nhánh, hỏa quang tận trời.

Ngay lúc hỏa diễm bay tận trời, một bóng đen nhảy vọt ra từ trong ngọn lửa vặn vẹo.

Bộ y phục màu đen bị hơi nóng mãnh liệt xé rách bay bay trong không trung.

Một đầu tóc đen không gió vẫn lay động, cuồng vọng bay múa trong bóng đêm.

Một dung nhan tinh xảo tự nhiên, giống như đóa thược được trong sương khói, diễm lệ không gì sánh kịp.

Ngọn lửa điên cuồng lắc lư phía sau nàng, mãnh lực khổng lồ như vậy, hình như đang làm nền cho nàng mà thôi.

Lửa đỏ chói mắt cũng không lấn át được thân ảnh cuồng vọng màu đen kia.

Dạ Nhất là bộ đội đặc chủng cao cấp của Bộ Quốc An , mà Ám Dạ thuộc tổ chức đặc biệt của Bộ chuyên xử lý các nhiệm vụ cơ mật của quốc gia.

Thế giới này chung quy vẫn có thể xảy ra một ít chuyện thần kỳ.

Rất nhiều người có những năng lực vốn chỉ có thể tồn tại trong sách khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế bọn họ thật sự tồn tại trên đời này.

Chỉ là, bọn họ cũng là một trong những cơ mật bị quốc gia che dấu mà thôi.

Ám Dạ là một tổ chức gồm những người mang dị năng thiên bẩm.

Những người thuộc tổ chức này có được các loại dị năng mà con người không cách nào tưởng tượng được, ví như có thể phóng ra điện, có thể nhìn xuyên qua vật thể, có thể dự cảm được tương lai, biết biến thể, biết cổ võ…

Bọn họ, vốn là những thanh lợi khí sắc bén nhất của quốc gia.

Dạ Nhất không có công năng phóng điện, không biết trước tương lại, cũng không có dị năng.

Nhưng nàng biết cổ võ, chính là đệ tử của chưởng môn đệ nhất môn phái võ cổ truyền Trung Hoa, một thân bản lĩnh “bay trên tường, đi trên ngói”, có thể nói nàng là đệ tử trẻ tuổi nhất đạt được thành tích như vậy.

Cổ võ, là tên gọi tắt của võ thuật cổ đại Trung Hoa.

Cái gọi là cổ võ chính là, phóng hoa vẫn có thế đả thương người, đạp tuyết vô ngân. (*đi trên tuyết vẫn không đề lại dấu chân)

Bầu trời đêm đen nhánh, thân ảnh màu đen vẫn nhàn nhã lững thững mà đi về phía trước, hoàn toàn không đề ý đến từng tiếng nổ mạnh kịch liệt phía sau lưng. Xe lửa vẫn đang kịch liệt nổ mạnh, từng chút từng chút một hóa thành tro bụi.

Mà Dạ Nhất của chúng ta vẫn ung dung đứng trên đầu toa xe, thân ảnh bất động như núi.

“Bang…bang…bang…” Âm thanh của súng lục điên cuồng càn quét trong bóng đêm.

Bên trong khoang hành lý chưa bị nổ, vô số tên buôn lậu áp tải theo xe lửa đập bể cửa sổ, giơ súng lục bắn về phía đầu toa xe.

Gió lạnh thổi qua, Dạ Nhất không thèm liếc mắt một cái, cánh tay vung lên, ngân quang chợt lóe bay vụt đi.

Tiếng súng lập tức dựng lại, trên cổ mấy tên buôn lậu có một vết máu rất nhỏ cơ hồ nhìn không thấy, cả đám tặc từng người một ngã xuống.

Hắc y trên không, đường hoàng mà cuồng liệt.

Ngọn lửa cuồng quét lao thẳng tới đầu xe lửa.

Âm thanh phi cơ trực thăng ong ong vang lên trên đỉnh đầu, đó là người tiếp ứng đến.

Đầu hơi ngửa lên, Dạ Nhất nhón chân một cái phi thân nắm lấy thang dây đang thả xuống, lập tức phi cơ trực thăng rất nhanh bay khỏi.

Ngay lúc bọn họ gần bay khỏi nơi nguy hiểm, trong nháy mắt phía sau “đùng” một tiếng, cả chiếc xe lửa hoàn toàn nổ tung.

Ngay lúc 7 phút 11 giây, năm chiếc xe thiểt giáp cũng đồng thời bị tạc trúng nổ mạnh trong bóng đêm, người bên trong gần như điên cuồng.

11 tên lửa cứ như vậy bị phá hủy không còn gì.

Gió đêm nhộn nhạo, Dạ Nhất tựa vào dây thang, nhìn ngọn lửa phía dưới nhướng mày cười.

Thật là không có tính khiêu chiến gì hết.

Ngay lúc Dạ Nhất cười khẽ, trong nháy mắt phi cơ trên đỉnh đầu đột nhiên lảo đảo trong không trung, ngay sau đó rơi xuống dưới.

“Không tốt, phi cơ trực thăng có sự cố…”

Đêm đã khuya, gió rất nhẹ.

Dạ Nhất chưa từng nghĩ đến, nhiệm vụ hoàn thành dễ dàng như vậy, nhưng cuối cùng lại thua bởi vì quên không kiểm tra động cơ trực thăng nên gặp phải sự cố bị rơi xuống như thế này.

Khói lửa chói sáng lộng lẫy, đây quả thật là một thế giới thần kỳ.



Gió nhẹ tung bay, màu xanh êm dịu.

[Phi Vũ Vương quốc tại Vong Xuyên đại lục.]

Tại thành trấn Lợi Đồng , một trấn nhỏ gần biên giới của Phi Vũ quốc.

Lúc này sắc trời đã hoàng hôn, những tia sáng ấm áp chiếu trên mặt đất, lại chiếu xuống mặt hồ bày ra một cảnh sắc màu hồng mị hoặc.

“Vương phi? Không có hứng thú.”

Phía sau hoa viên Quân phủ, một hậu hoa viên bình thường đơn giản không có bất cứ hoa cỏ quý hiếm gì, chỉ có một chiếc xích đu chiếm cứ. Lúc này, một mỹ phụ đang ngồi trên xích đu càu nhàu cái gì đó.

Mà người ở trước mặt bị bà “tụng kinh niệm phật” là một cô bé khoảng chừng 14 tuổi, đang cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, về mặt lạnh nhạt lơ đễnh ứng đối từng câu.

“Cái gì mà không có hứng thú, nương (*mẹ) nói cho con nghe, con với tam vương tử thật sự có hôn ước mà, nhớ lại năm đó cha của con…”

“Được rồi, được rồi, nương đừng nói nữa. Ayy da! Chuyện này con đã nghe qua 14 năm rồi, Cái gì mà quốc công phủ, cần Vương cứu giá, rồi còn hôn ước định số gì gì đó nữa chứ.”

Không đợi người ngồi trên xích đu nói hết, cô bé 14 tuổi bất đắc dĩ lắc đầu cắt đứt lời bà nói.

“Những lời này con đã thuộc nằm lòng luôn rồi ạ. Nương, ngài cho rằng bộ dạng này của nữ nhi còn có thể làm vương phi sao, con khuyên người, sớm tỉnh lại, đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa mà.

Nếu còn chưa tỉnh ngủ, người có thể về phòng ngủ một giấc nha.”

Dứt lời, cô gái liền ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy nàng mi mục như vẽ, mày liễu cong cong về bên tóc mai, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng long lanh, phảng phất như bầu trời đêm rơi xuống viên ngọc màu đen.

Chóp mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, không trang điểm tự hồng, đích thực là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Đáng tiếc, chuyển qua nhìn về bên trái, trên mặt lại là vết bớt màu đỏ ngang dọc, như tia chớp xỏ xuyên qua gương mặt.

Ngọc bích có tì vết, tuyệt sắc mỹ nữ lại thành xấu nữ.

Nữ nhân vừa mới nói không ngừng lập tức im bặt.

Quân Lạc Vũ thấy vậy liền lắc đầu, khép lại quyển sách trên tay, nói với phụ nhân: “Con vẫn còn nhỏ, không muốn lập gia đình, chờ con gặp được ý trung nhân hãy nói tiếp nha.”

Dứt lời liền đứng dậy, nói với mẹ của nàng là Phi Yên: “Con đi hái trà, nếu thấy buồn chán nương có thể đi tìm cha nói chuyện.”

Nói xong, xoay người đi về hướng ra phủ, để lại mẹ nàng một mình ngồi trên xích đu.

Phủ quốc công Tử Diễn, là một trong ba quốc phủ lớn nhất của Phi Vũ quốc, cũng là nhà gia gia (*ông nội) của Lạc Vũ, có giao tình với quốc vương Phi Vũ quốc.

Quân Lạc Vũ được sinh ra từ người con thứ năm trong phủ, tuy nhiên bởi vì nàng mà cha mẹ cùng đệ đệ cũng không tranh giành bất cứ gì trong phủ.

Cho nên cha mang theo nàng cùng đệ đệ, một nhà bốn người rời khỏi phủ Tử Diễn đến nơi xa xôi hẻo lánh này.

Cũng không quan tâm dù thế nào thì bọn họ cũng là dòng dõi của quốc công phủ.

Những việc này Lạc Vũ đã sớm biết, giờ đây không quyền, không thế trong lòng ai còn nhớ đến giao ước nữa. Hôn nhân sao?Chỉ là một lời nói vui miệng mà thôi.

Phi Yên nhìn Lạc Vũ không để ý chút nào đi ra cửa, dung nhan xinh đẹp nhất thời ảm đạm xuống, thở dài thật sâu một tiếng.

Lúc nữ nhi của nàng sinh ra rõ ràng không có cái bớt màu đỏ.

Cũng không biết tại sao khi con bé được ba tuổi lại đột nhiên xuất hiện, từ một dung nhan tuyệt thế biến thành một viên ngọc bích có tì vết.

Đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng tất cả đều nói là một cái bớt làm sao mà trị.

Nhưng mà rõ ràng lúc sinh ra không có, sau đó mới xuất hiện, thật sự rất kỳ quái.

Mà nữ nhi của nàng, Quân Lạc Vũ lại không chút nào để ý xấu danh lan xa khắp thiên hạ, lại sống thoải mái vui vẻ hơn bất luận kẻ nào. Ayyy! Phi Yên cảm thấy thật phiền não.

Kì thực phủ đệ nhà nàng chỉ lớn hơn nhà của dân chúng bình thường một chút mà thôi. Đi ra khỏi phủ, Quân Lạc Vũ nhàn nhã đi trên đường cái.

Nàng đã sớm quen với những ánh mắt căm ghét của hàng xóm láng giềng, Lạc Vũ không để ý chút nào , đi về hậu sơn phía sau trấn nhỏ, nơi đó có trồng mấy chục mâu trà.

Những ánh mắt đó hoàn toàn không đủ để làm cho nàng để ý.

Khóe miệng giương lên một nụ cười lãnh đạm, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nàng đã đến thời đại này được 14 năm rồi.

Lúc đầu nàng nghĩ, chắc chắn nàng sẽ chết, nhưng thật không ngờ lại được sống lại ở chỗ này.

Đây vốn là định mệnh của nàng, hay do cơ duyên xảo hợp.

Lạc Vũ hoặc là nói Dạ Nhất không có tâm lực đi truy cứu nguyên nhân, nàng có thể được sống lại một lần nữa là tốt rồi.

Thoáng chốc, hoàng hôn tiêu điều đã nhường chỗ cho đêm tối.

Tuy Lạc Vũ nói là đi hái trà, thật ra là trốn tránh nghe nương “tụng kinh kim cang” mà thôi, đến phía sau núi xem như là đi ngắm cảnh một chút.

Bóng đêm buông xuống, tại hậu sơn phía sau trấn nhỏ, Lạc Vũ ngồi trên một tảng đá lớn nổi lên phía trước một thác nước, hai chân buông xuống đặt trong nước, vung vẩy đôi chân trong làn nước.

Năm ngón tay mở ra, buông xuống mái tóc nhè nhẹ quấn quanh.

Tóc đen nhẹ bay trong gió, che lại vết bớt màu đỏ ở hai bên gò má.

Lộ ra một nửa gương mặt trắng nõn, có thể sánh cùng ánh trăng bàng bạc kia, làm lu mờ cảnh đẹp của tạo hóa.

Thỉnh thoảng một vài động vật nhỏ chạy đến, có con nhìn nàng đến ngây người, ngồi xổm bên thác nước không đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện