Thông tin truyện
Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Đặc Chủng Binh Đô Thị Truyền Kỳ
Quá hay
Đánh giá:
9.4
/10
từ 5
lượt
Giới thiệu:
Một nữ sinh diện mạo ngây thơ xinh đẹp nói như làm nũng. Trước mặt cô ta là một người đàn ông đang ngồi giặt quần áo trước bồn rửa mặt. Nghe vậy, người đàn ông bỗng đặt đồ xuống, xoa tay, đỏ mặt nói: “Tuyết Trình, sao em lại gọi anh là anh rể.”
Người đàn ông này tên là Trương Húc Đông, ba năm trước đã ở rể nhà họ Lâm. Suốt ba năm kết hôn, Lâm Tuyết Trinh chưa bao giờ gọi anh là anh rể, mỗi lần đều kêu ê này ê kia, thậm chí còn không thèm kêu tên anh..
Lâm Tuyết Trinh lắc lư chân: “Người ta muốn sửa lại lỗi sai thôi mà!”
Trương Húc Đông đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Em gọi anh có việc gi không?”
Lâm Tuyết Trinh chớp đôi mắt to trong veo, cười hì hì nói: “Anh rể, anh vào phòng em một chuyến, em có việc muốn nhờ anh” Nói xong, Lâm Tuyết Trinh quay đầu chạy di.
Trương Húc Đông không dám cãi lại mệnh lệnh của Lâm Tuyết Trinh, đành phải lau tay rồi đi vào phòng Lâm Tuyết Trinh.
“Sau lưng em hơi ngứa, với không tới, anh gãi hộ em đi.” Mới vào phòng, Lâm Tuyết Trinh đã kéo tay Trương Húc Đông vào trong. Trương Húc Đông lảo đảo mất thăng bằng, cả người ngã đè lên Lâm Tuyết Trinh. Lúc này, Lâm Tuyết Trinh bỗng ôm cổ Trương Húc Đông, ghé vào bên tai anh thì thầm: “Em biết chị em đối xử với anh không tốt, kết hôn ba năm cũng không cho anh chạm vào, anh đã sớm không chịu nổi đúng không?”
Trái tim Trương Húc Đông nhất thời đập thình thịch. Lời nói của cô ta chẳng khác nào đang kích thích bộ não của Trương Húc Đông. Đúng thế, ba năm kết hôn, Trương Húc Đông đã sớm không chịu nổi. Huống chi Lâm Tuyết Trinh có làn da trắng muốt, dáng người mảnh khánh, nếu là một người đàn ông khác thì đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta.
“Trương Húc Đông, anh đang làm gì vậy hả?” Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đạp mở. Sau đó là Lâm Khinh Thiền, chị gái của Lâm Tuyết Trinh bước vào phòng. Cô ta vừa chụp lại cánh này vừa khàn giọng kêu to.
Trương Húc Đông vội bối rối đứng dậy, vội vã giải thích: “Không phải như em nghĩ đâu, Tuyết Trinh. Cô ấy bảo sau lưng ngứa.. Tuyết Trinh, em mau giải thích đi”.
Nhưng lúc này, Lâm Tuyết Trinh lại đổi sắc mặt. Cô ta ra vẻ kinh hãi nói: “Anh đúng là đồ súc sinh, tôi là em vợ của anh cơ mà, sao anh có thể làm như thế?”
Một nữ sinh diện mạo ngây thơ xinh đẹp nói như làm nũng. Trước mặt cô ta là một người đàn ông đang ngồi giặt quần áo trước bồn rửa mặt. Nghe vậy, người đàn ông bỗng đặt đồ xuống, xoa tay, đỏ mặt nói: “Tuyết Trình, sao em lại gọi anh là anh rể.”
Người đàn ông này tên là Trương Húc Đông, ba năm trước đã ở rể nhà họ Lâm. Suốt ba năm kết hôn, Lâm Tuyết Trinh chưa bao giờ gọi anh là anh rể, mỗi lần đều kêu ê này ê kia, thậm chí còn không thèm kêu tên anh..
Lâm Tuyết Trinh lắc lư chân: “Người ta muốn sửa lại lỗi sai thôi mà!”
Trương Húc Đông đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Em gọi anh có việc gi không?”
Lâm Tuyết Trinh chớp đôi mắt to trong veo, cười hì hì nói: “Anh rể, anh vào phòng em một chuyến, em có việc muốn nhờ anh” Nói xong, Lâm Tuyết Trinh quay đầu chạy di.
Trương Húc Đông không dám cãi lại mệnh lệnh của Lâm Tuyết Trinh, đành phải lau tay rồi đi vào phòng Lâm Tuyết Trinh.
“Sau lưng em hơi ngứa, với không tới, anh gãi hộ em đi.” Mới vào phòng, Lâm Tuyết Trinh đã kéo tay Trương Húc Đông vào trong. Trương Húc Đông lảo đảo mất thăng bằng, cả người ngã đè lên Lâm Tuyết Trinh. Lúc này, Lâm Tuyết Trinh bỗng ôm cổ Trương Húc Đông, ghé vào bên tai anh thì thầm: “Em biết chị em đối xử với anh không tốt, kết hôn ba năm cũng không cho anh chạm vào, anh đã sớm không chịu nổi đúng không?”
Trái tim Trương Húc Đông nhất thời đập thình thịch. Lời nói của cô ta chẳng khác nào đang kích thích bộ não của Trương Húc Đông. Đúng thế, ba năm kết hôn, Trương Húc Đông đã sớm không chịu nổi. Huống chi Lâm Tuyết Trinh có làn da trắng muốt, dáng người mảnh khánh, nếu là một người đàn ông khác thì đã không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô ta.
“Trương Húc Đông, anh đang làm gì vậy hả?” Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đạp mở. Sau đó là Lâm Khinh Thiền, chị gái của Lâm Tuyết Trinh bước vào phòng. Cô ta vừa chụp lại cánh này vừa khàn giọng kêu to.
Trương Húc Đông vội bối rối đứng dậy, vội vã giải thích: “Không phải như em nghĩ đâu, Tuyết Trinh. Cô ấy bảo sau lưng ngứa.. Tuyết Trinh, em mau giải thích đi”.
Nhưng lúc này, Lâm Tuyết Trinh lại đổi sắc mặt. Cô ta ra vẻ kinh hãi nói: “Anh đúng là đồ súc sinh, tôi là em vợ của anh cơ mà, sao anh có thể làm như thế?”
Danh sách chương
- Chương 301: Miyamoto Musashi
- Chương 302: Có qua mà không có lại
- Chương 303: Nhà hàng cuồng nộ
- Chương 304: Người đàn ông đeo mặt nạ
- Chương 305: Một đêm Sát Thiên
- Chương 306: Ám sát Yamaguchi
- Chương 307: Tam đại đầu sỏ
- Chương 308: Khải hoàn trở về
- Chương 309: Việc ở Trung Quốc
- Chương 310: Quỹ Húc Nhật
- Chương 311: Ông chủ đất nước
- Chương 312: Vui buồn lẫn lộn
- Chương 313: Giải trừ mâu thuẫn
- Chương 314: Thay hình đổi dạng (thượng)
- Chương 315: Thay hình đổi dạng (hạ)
- Chương 316: Đánh cược
- Chương 317: Một phía tình nguyện
- Chương 318: Kẻ điên tình
- Chương 319: Đổi trắng thay đen
- Chương 320: Bước tiếp theo
- Chương 321: Tô Xán bị đánh
- Chương 322: Ý chí kiên cường, thái độ kiêu ngạo
- Chương 323: Bàn về thực lực
- Chương 324: Nhiệm Vụ Đến
- Chương 325: Đưa Ra Điều Kiện
- Chương 326: Ông Trùm Thành Phố Đài
- Chương 327: Ba Thế Lực Lớn
- Chương 328: Cá Viên Chiên Kỳ Lạ
- Chương 329: Rắc Rối Nho Nhỏ
- Chương 330: Lấy Một Chọi Hai
- Chương 331: Tiền Của Xã Hội
- Chương 332: Thấy Việc Nghĩa Hăng Hái Làm
- Chương 333: Người Đứng Đầu 14K
- Chương 334: Với Được Chỗ Dựa Vững Chắc
- Chương 335: Đùa Cái Gì
- Chương 336: Nữ Ngôi Sao Tỉnh Đài
- Chương 337: Dùng Vàng Đập Chết Ông
- Chương 338: Cảng Khẩu Phong Vân
- Chương 339: Lời Đã Định
- Chương 340: Ông Chủ Hào Phóng
Truyện cùng tác giả
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện