Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 23: Ai thắng ai thua?



Sau một khắc thời gia Hiên Viên Hy vẫn bất vi sở động. Long Ngạo Tuyết ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng cũng rất có thiện cảm với Hiên Viên Hy, nếu nàng ấy bỏ cuộc thì trận đấu này không có ý nghĩa rồi. Tuyết Vô Hiên chân mày càng nhíu chặt, nàng vẫn chưa lựa chọn được sao, hắn rất tin tưởng ở nàng, sẽ không thất vọng đâu phải không, Hiên Viên Hy.

Ý nghĩ chiến thắng xoay vòng trong đầu óc Hiên Viên Hy, giữa lúc nàng đang đấu tranh với chính mình thì câu nói của Tuyết Vô Hiê. Lại vang lên trong đầu:"Ngươi phải tự vượt qua chính bản thân mình. Dù thắng hay thua thì đừng để mình phải lùi bước, bởi vì, ngươi là một luyện đan sư." Đầu óc Hiên Viên Hy nhanh chóng tĩnh táo lại. Nàng dứt khoát tiến lên chọn đan dược tứ phẩm để luyện. Phải, nàng phải dũng cảm đối mặt một lần , dù thắng hay thua cũng không hối hận. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lục.

Trong nhã gian, chân mày Tuyết Vô Hiê lúc này mới từ từ giãn ra. Hắn quả nhiên không nhìn lầm nàng, Hiên Viên Hy. Không hiểu sao hắn luôn tin rằng nàng nhất định sẽ chiến thắng. Chỉ là cảm giác hay là tin tưởng tuyệt đối.

Khóe môi Long Ngạo Tuyết cong lên rất nhẹ. Hiên Viên Hy quả nhiên không làm nàng thất vọng. Là đối thủ đầu tiên nàng coi trọng. Đại Trưởng Lão vuốt chòm râu bạc thở nhẹ một hơi. Quả thật lúc nãy lão rất căng thẳng. Nếu để một nhân tài bỏ cuộc thì thật lãng phí. Long Ngạo Tuyết và Hiên Viên. Hy, lão rất kỳ vọng vào hai người bọn họ.

Hai canh giờ nhanh chkngs trôi qua. Trong không khí mùi thuốc đã nồng đậm , thật làm cho người ta khoan khoái. Từng lò luyện được đưa đến trước mặt Đại Trưởng Lão vào lão luyện đan sư của Học Viện Thần Thú.

Nhìn qua từng lò luyện, Đại Trưởng Lão vô cùng hài lòng. Năm nay, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Bước đến trước lò luyện của Hiên Viên Hy và Long Ngạo Tuyết, tức thì hai mắt Đại Trưởng Lão trừng lớn, làm sao có thể được, lão thiên gia của ta ơi .

Nhìn biểu hiện của Đại Trưởng Lão, Hiên Viên Hy vô cùng lo lắng. Tuy lúc nãy nàng đã luyện thành công nhưng nàng không biết mình luyện có tốt hay không, lỡ như... Long Ngạo Tuyết không nói gì, chỉ là ý cười nồng đậm trong đáy mắt, dường như ngay từ đầu nàng đã nắm sẵn kế cục trong tay rồi.

-"Năm nay, nhân tài kiệt xuất, quả không làm lão phu thất vọng. Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi đồng dạng đan dược tam phẩm, phẩm cấp trung đẳng, số lượng 2 viên." Đại Trưởng Lão vuốt chòm râu bạc, hài lòng tuyên bố.

Nghe đến kết quả, Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi không khỏi đắc ý ngẩng cao đầu hướng ánh mắt khiêu khích về phía Hiên Viên Hy. Dưới khán đài, đám người Diệp Linh Quốc và. Nam Thiên Quốc đắc ý vô cùng, mắt đúng là để cao hơn đầu.

Hiên Viên Thần nhìn thái độ của bọn họ thì không nhịn nổi. Chỉ có Long Ngạo Thiên vẫn trầm mặc như cũ, nhìn không ra phản ứng gì.

-"Thấy chưa, thân thiết với phế vật thì cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi." Vẫn là Nam Cung Vi không giấu nổi đắc ý , châm chọc Hiên Viên Hy. Muốn đấu sao, Hiên Viên Hy, ngươi hãy mơ đi.

-"Chưa biết kết quả cuối cùng thì chưa có gì để đắc ý cả." Lúc này giọng nói lạnh lùng của. Long Ngạo Tuyết vang lên, vẻ mặt Nam Cung Vi như cứng lại, đây là lần thứ nàng hai nàng mở miệng nói chuyện.

Hiên Viên Hy thật ngạc nhiên, không ngờ Long Ngạo Tuyết sẽ vì mình mà nói chuyện, tự nhiên trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Nàng từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, luôn luôn thiếu tình cảm, ai đối với nàng tốt thì nàng sẽ thân thiết với người đó, tựa như Thượng Quan Nhu. Ngoài mẫu hậu ra, phụ hoàng và hoàng huynh rất ít khi quan tâm đến nàng. Tiểu Lục là người thứ hai.

-"Hừ, kết quả cuối cùng chính là như vậy, các ngươi thua chính là thua." Diệp Mi Nhi khinh thường liếc nhìn Long Ngạo Tuyết, vô danh tiểu tốt mà cũng dám nói.

Đại Trưởng Lão cau mày, người kiêu ngạo không thể bước chân vào Dược Đan Minh, cho dù có tài thì sao, sự ngạo mạn đã sớm chặn bước tiến của một luyện đan sư rồi.

-"Đặc biệt, hai nhân tài trăm năm khó gặp, Hiên Viên Hy đan dược tứ phẩm, số lượng bốn viên, phẩm chất trung đẳng. Long Ngạo Tuyết, đan dược tứ phẩm, số lượng ba viên, phẩm chất cao cấp." Khi tuyên bố ra kết quả này , Đại Trưởng Lão không giấu nổi sự kích động, đây là nhân tài trong các nhân tài a.

Hiên Viên Hy dường như không tin vào tai mình, nàng kích động kêu lên .

-Đại Trưởng. Lão, là thật sao, ta làm được rồi sao?

Đại Trưởng Lão khẽ gật đầu, nha đầu này sao lại kích động vậy a, tâm tính đúng là đơn thuần nếu để lão nhận làm đệ tử, thật thích hợp. Đại Trưởng Lão càng nghĩ càng vừa lòng, phải nhanh kéo người mới được, kẻo để mấy lão gia hỏa kia giành mất .

Bên dưới, tất cả đều kích động, tình thế bị đảo ngược, những kẻ lúc nãy còn kiêu ngạo bây giờ đã sớm đen mặt. Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi không dám tin chuyện này. Ý nghĩ đầu tiên của mấy vị trưởng lão là lôi kéo hai người này vào môn phái của mình.

-"Không có khả năng, sao lại như vậy." Nam Cung Vi không chịu được đả kích kinh hô lên.

-"Lão phu không nói sai, đây không phải ngưng tuyết đan thì là cái gì." Đại Trưởng Lão tức giận , lão cầm một viên đan dược trong lò đưa lên. Màu trắng tinh khiết, đúng là ngưng tuyết đan.

Nam Cung Vi dù không phục nhưng cũng không dám nói gì. Diệp Mi Nhi thì nhìn. Long Ngạo Tuyết và Hiên Viên Hy đầy ghen tỵ. Nàng ta thật không cam tâm.

-"Kích động đến vậy sao?" Lúc này sau lưng Hiên Viên Hy vang lên giọng nói trầm thấp.

-"Đương nhiên rồi, ta đã luyện thành công tứ phẩm đan dược a." Hiên Viên Hy đột nhiên bị hỏi, theo quán tính trả lời người phía sau. Vừa nói xong, nàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Di, sao giọng nói này nghe quen tai vậy.

Tất cả khách mời trên khán đài hai mắt trợn tròn nhìn người sau lưng Hiên Viên Hy. Sao hắn lại lên đài .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện