Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 10: Thân phận của Tuyết Như Song



Ánh nắng chiếu xuống hậu viện của Bạch Yên lâu. Đây là trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành Hiên Viên Quốc. Bạch Yên lâu nhìn thì có vẻ chỉ là một trà lâu bình thường, thực chất nó lại là một cơ sở của Băng Tâm Cung - một trong những môn phái đứng đầu Linh Huyền đại lục được đặt ở Hiên Viên Quốc. Người của đại lục không biết cung chủ là ai, chưa từng kẻ nào nhìn thấy nàng. Có rất nhiều lời đồn thổi về vị cung chủ này, nào là lãnh khốc vô tình, giết chết người không chớp mắt, có người nói cung chủ Băng Tâm Cung vì dung mạo không xinh đẹp nên không muốn cho ai nhìn thấy, chỉ có điều bọn họ đều biết rằng nàng là nữ tử. Hơn nữa Băng Tâm Cung tuy không được xưng là chính phái nhưng trước nay chưa hề lạm sát vô tội, thực lực của nó lại rất cao nên được bước chân vào Băng Tâm Cung là giấc mộng của rất nhiều linh giả. Bất quá, Băng Tâm Cung tuyển sinh điều kiện lại kỳ lạ, không cần phải có thiên phú, nhưng phải có đầu óc cùng đạo đức. Mỗi năm chỉ tuyển có hai ba người từ các quốc gia, có năm còn không tuyển người nào. Bởi vì nữ thiếu chủ của Băng Tâm Cung tính tình cổ quái, mỗi lần tổ chức đại hội linh giả, nàng lại lẫn vào đám linh giả có thiên phú tốt thử bọn họ. Kết quả khỏi cần nói cũng biết, mấy người kia đa số phần đều ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì, kết quả là không những không được vào Băng Tâm Cung mà còn không được vào môn phái lớn, đây cũng là điều mà hoàng đế tứ quốc rất lo lắng cho con cháu hoàng gia tham gia đại hội linh giả. Mặc dù tuyển sinh khá ít nhưng số đệ tử vẫn tăng không ngừng, bọn họ đều có thực lực cao cấp, điều này không khỏi khiến người ta muốn phun máu.

Mà bây giờ, kẻ bị người người đều nói tính tình cổ quái kia đang bận rộn xử lí đống công việc chồng chất. Nàng không phải ai khác chính là Tuyết Như Song.

-" Điệp nhi, đại hội linh giả lần này muội đi thử đám linh giả kia, lựa ra vài người tính cách tốt, đợi đến lúc thi đấu ta sẽ khảo nghiệm thực lực bọn họ." Tuyết Như Song phân phó cho Điệp nhi làm chuyện này bởi vì năm nay nàng phải phụng bồi Thượng Quan Nhu chơi trò mèo vờn chuột rồi.

-Vâng.

Điệp nhi đáp xong liền rời đi làm nhiệm vụ của mình. Nàng dù sao cũng là hộ pháp Băng Tâm Cung Cổ Điệp, đi chơi với. Tuyết Như Song lâu như vậy, đã đến lúc làm nhiệm vụ rồi.

-" Băng Huyền, tỷ giúp ta canh chừng đám người Lão Đại, đừng để hắn gây rối." Tuyết Như Song lại quay sang nói với Băng Huyền hộ pháp.

Giữa những người này với nàng tuy là có quan hệ chủ tớ nhưng tình như tỷ muội, nên quan hệ giữa bọn họ không có phân cao thấp. Điều này cũng làm cho thái độ của các vị hộ pháp đối với huynh muội của Thánh tộc cũng giống như bằng hữu. Đơn giản là bởi vì cung chủ của bọn họ là Bát công chúa của Thánh tộc, còn Tuyết Như Song chính là Cửu công chúa. Lão Đại trong lời nàng không ai khác chính là vị Thánh chủ nổi tiếng phong lưu- Tuyết Vô Ưu.

Nghĩ đến sự phân phó của mình, Tuyết Như Song thật vừa lòng, nhìn xem, đem tảng băng di động Băng Huyền này ném cho Đại ca nàng, thử coi hắn còn dám chạy tới thanh lâu uống rượu hoa nữa hay không. Băng Huyền lại không vừa mắt hắn đã lâu, được dịp thư dãn gân cốt tại sao lại không làm. Mỗi lần nghĩ đến Tuyết Vô Ưu bị đánh thật thảm hại, Tuyết Như Song trong lòng liền cười trộm.

Chỉ nghe Băng Huyền nói mộy chữ ' được ' bóng dáng đã biến mất tăm. Phân phó công việc xong xuôi, Tuyết Như Song tâm tình vô cùng tốt chuẩn bị đi về phòng, nào ngờ giữa đường lại đụng phải ' bức tường '.

Vừa xoa cái mũi nhỏ nhắn, nàng nhìn kẻ gây họa trước mắt, bao nhiêu tâm tình tốt đều bị dập tắt hết.

-" Này yêu nghiệt, ngươi không lăn về Nguyệt Ảnh cung của đại ca ngươi, bám dính ở đây làm gì hả ?" Tuyết Như Song buồn bực vô cùng, yêu nghiệt này bám dai như đỉa. Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng là một tiếng nương tử hai tiếng nương tử, làm đệ tử trong cung hiểu lầm không ít. Nhận thức được rằng cho dù có giải thích cũng không ai tin, nàng đành phải lờ đi mà sống thôi, nhưng mà hắn cứ bám riết lấy làm nàng rất bực mình.

- " Đây là chỗ của đại tẩu a, đại ca ta không cho ta ăn nhờ ở đậu nên ta đành đến ăn bám đại tẩu thôi." Bắc Nguyệt Tử Minh tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên. Đại tẩu của hắn là bát tỷ của Tuyết Như Song.

Tuyết Như Song biết rõ nàng không đấu lại hắn nên đành nghiễm nhiên coi hắn là không khí mà lờ đi. Thấy Tuyết Như Song bỏ đi, không thèm đoái hoài gì tới mình, Bắc Nguyệt Tử Minh lòng tự tin có chút bị đả kích. Chẳng lẽ hắn không anh tuấn sao.

-" Nương tử, Vô Ưu nói chúng ta có hôn ước từ nhỏ, có phải hay không bây giờ nên thực hiện." Nhắc tới chuyện hôn ước, Bắc Nguyệt Tử Minh vô cùng đắc ý, Vô Ưu ngươi thật đúng là hảo bằng hữu mà.

-"Đã bảo không được gọi ta là nương tử, cho dù có cái hôn ước đó đi nữa, ta không muốn gả thì không ai ép được." Tuyết Như Song trong lòng nguyền rủa Tuyết Vô Ưu vạn lần, hừ Lão Đại, ngươi được lắm ta sẽ nói Băng Huyền xử lí ngươi.

Tuyết Vô Ưu đang uống rượu trong tửu lâu đệ nhất kinh thành đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, là ai dám nguyền rủa sau lưng hắn.

-" Vậy ta liền gọi nàng Song nhi đi." Bắc Nguyệt Tử Minh nhận được câu trả lời của nàng tuy có hơi cảm thấy thất bại nhưng ngày tháng còn dài, hắn sẽ đến trộm lấy tâm nàng.

Khóe môi Tuyết Như Song không ngừng co rút, còn có dạng người vô sỉ đến vậy sao. Dù sao hắn kêu nàng Song nhi còn đỡ hơn suốt ngày cứ nương tử này nọ. Tuyết Như Song hít sâu một hơi áp chế sự buồn bực trong lòng , quyết định mặc kệ hắn, chạy lấy người .

Bắc Nguyệt Tử Minh thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn, khóe môi cong lên nụ cười thật tâm. Tiểu nương tử thật thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện