Cuồng Bạo Đi! Nữ Hán Tử

Chương 1-1: Bung lụa đi, đạo trưởng! (1)



Ta mặc một bộ váy áo màu tím, chống hông mỉm cười nhìn về phía gã đàn ông đang bám víu trên cây anh đào duy nhất trong viện.

“Đồ ngốc, ta hỏi này, ngươi tên là gì?” Ta gần như đã cố hết sức để bản thân mỉ cười một cách hiền lành nhất có thể rồi.

“Đồ yêu quái nhà ngươi! Nếu ta nói tên của mìnhcho ngươi biết thì chắc chắn ngươi sẽ dùng pháp bảo ở bên hông kêu tên của ta, thu ta vào đó! Ta đâu có đần như vậy! Kiếm gỗ đào hộ thể, đồ yêu ma quỷ quái nhà người tránh xa ta ra!” bộ dạng của gã đàn ông này trông cũng khá được. Hắn mặc một bộ đạo bào bạc màu không biết moi từ đâu ra, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, treo lủng lẳng trên cây hệt như một con gấu túi với vẻ mặt đề phòng cao độ.

Ồ, thì ra đây vẫn là một câu chuyện tu tiên à.

“Xin lỗi nha, bên hông của ta chẳng có pháp bảo nào cả. Ta đếm đến ba, ngươi mau nhảy xuống đây cho ta.” Ta lại cười tươi hơn, bước đến dưới cây. Hắn thấy vậy thì luống cuống trèo lên cao thêm một chút để trốn tránh ta, giống như vô cùng sợ hãi.

Lúc vừa tỉnh lại, không hiểu sao ta lại nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc. Đợi đến khi ta lê lết mở cửa sổ ra thì xung quanh đã không còn là đồng ruộng mênh mông ngoài dãy nhà ở xa hoa chưa trang trí thuộc khu 5.8 ở Bắc Kinh nữa, trong hoàn cảnh bị dọa mất mật này mà ta vẫn có thể mỉm cười mà nói “mẹ nó” luôn. Ta không trông mong đến chuyện vừa tỉnh lại đã nhìn thấy màn che lụa mỏng hồng phấn,hay giường lớn khắc hoa;rồi một cô nha hoàn nước mắt nước mũi tèm lem, xông đến vừa lắc ta vừa gọi một tên phụ nữ nào đó. Nhưng ít nhất cũng phải có người nói cho ta biết rằng tháng sau ta phải vào cung tuyển tú hay là ba ngày sau phải gả cho một vị vương gia nào đó chứ...

Mà nơi ta đang ở thì lại vắng vẻ vô cùng. Nhìn bức tường thì giống như thế gia vọng tộc nào đó, nhưng cửa lớn lại bị đóng kín như bưng, làm đủ mọi cách cũng không thể ra ngoài được. Trong cả cái viện này, trừ ta ra thì chỉ còn gã đàn ông mặc đạo bàosắp bị dọa khóc đang nằm rạp trên cây.

Pặc!

Còn chưa dứt lời, ta thình lìnhđạp một chân lên thân cây, thuận tay túm lấy đai lưng của gã đàn ông kia, kéo mạnh xuống dưới!

Ta cầm đoạn đai lưng bị kéo đứt làm hai trong tay, nhìn gã đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi đang sợ hãi giữ chặt lấy quần áo sắp bị kéo rách kia. Ta nhếch miệng mỉm cười: “Nếu không xuống thì ta sẽ kéo tụt quần ngươi, cho ngươi trải nghiệm cảm giác gió thu thổi mông lạnh thấu tim.”

“Đồ cóc tinh nhà ngươi, cùng lắm chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh. Thế mà lại dám kiêu ngạo như thế ở trước mặt chân nhân Thuần Dương cung như ta!” Hắn đỏ mặt tía tai, quay đầu lại gầm lên, vẻ mặt cũng có vài phần uy nghiêm. Ta tạo dáng tay liên hoa chỉ (1), lui về phía sau nửa bước, nghĩ xem rốt cuộc mình có thật là cóc tinh hay không, nhỡ đâu vừa kích động đã biến về nguyên hình thì biết làm sao bây giờ. Mặc dù gã đàn ông này không rõ tình hình thực tế, nhưng lỡ như vung một lá bùa khiến ta biến lại thành một con cóc lớn thì chẳng phải ta sẽ...

Mặc dù ta nghĩ khả năng mình là cóc tinh không lớn lắm, nhưng lỡ như đây thật sự là một câu chuyện tu tiên huyền huyễn nhân thú cao H, ta vừa lên đài đã chết lăn quay thì không đáng chút nào.

“Đạo trưởng, có gì thì từ từ nói, vừa nãy ngài còn muốn kéo quần áo nô tỳ xuống mà, sao vừa kéo quần lên thì không nhận ra nô tỳ rồi.” Ta lùi về sau hai bước, đạo trưởng kia ôm chặt thân cây, mặt càng đỏ hơn: “Đồ yêu nghiệt này đừng có nói lung tung! Ngươi mới là người tụt thắt lưng của ta.”

“Không biết tên của vị đạo trưởng này là gì? Vào Thuần Dương cung năm nào, sư phụ là ai?” Ta không nhìn thấy tia tiên khí nào từ trên người đạo trưởng này, chỉ thấy khóe miệng hắn còn vết cháo gạo đen chưa chùi sạch.

“Hừ!” Hắn tỏ vẻ kiêu ngạo: “Ta đã vào Thuần Dương cung hơn bốn mươi năm, sư phụ là đại sư Mạc Viễn, đến nay đã có chút thành tựu, đồ cóc tinh nhà ngươi chắc chắn không phải đối thủ của ta, mau giao nguyên đan ra đi!”

“Nếu đạo trưởng muốn hấp thu nguyên khí của ta, lẽ nào ngươi... ngươi muốn dùng đạo hạnh trăm năm của ta để mài nhẵn nếp nhăn trên khóe mắt ư?!” Ta lui về sau nửa bước, ngượng ngùng khi sắp bị hấp thu nguyên khí, thực ra ta chỉ muốn moi thêm chút tin tức từ miệng hắn. Đang định tiếp tục nói, từ cửa chính  bỗng nhiên có tiếng nói chuyện. Có người mở khóa bên ngoài, đẩy cửa bước vào. Ta thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dẫn theo hai nha hoàn bước vào trong viện. Trong nháy mắt ta hơi dại ra...... mấy người này thì là con gì thành tinh vậy.

“Nhị gia! Sao ngài lại trèo cây nữa rồi!” Người phụ nữ kia nhìn thấy đạo trưởng, ngạc nhiên nói. Vị đạo trưởng kia cũng vung kiếm gỗ đào lên, nhảy xuống dưới cây, tới trước mặt người phụ nữ kia: “Thôi ma ma! Ta bắt được một con cóc tinh! Khoảng ba trăm năm đạo hạnh, hầm xong đưa ngươi nấu canh là được.” Đạo trưởng kia chỉ vào ta, làm ta trợn tròn mắt.

Việc này...

“Ai... bệnh điên của nhị gia lại tái phát, bây giờ ngài coi mình thành người tu đạo rồi à.” Thôi ma ma kia đeo vàng đeo bạc trên người, nhưng cũng chỉ là một người hầu, nàng tỏ vẻ thương tiếc nói chuyện cùng với nha hoàn.

Nha hoàn kia đáp rằng: “Mấy năm rồi mà bệnh của nhị gia cũng không có tiến triển gì, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngài đã trưởng thành, người ta nói lập gia đình có thể xung hỉ(2), vậy mà cũng chẳng có tác dụng. Xem ra Liễu Thất tiểu thư này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, gả cho nhị gia lại khiến bệnh tình ngài thêm nặng. Mấy ngày trước lúc ghé qua, ngài còn nói bản thân là cướp biển, nói chúng ta nhốt ngài gì gì đó... Aiz.”

Một nha hoàn khác cũng nói: “Tướng quân và phu nhân đều không quan tâm nhị gia sống chết ra sao, chỉ đành để chúng ta đến xem.” Nha hoàn kia nói xong, liếc mắt về phía ta: “Liễu Thất tiểu thư sao còn chưa nấu cơm cho nhị gia vậy?”

Nha hoàn này gọi ta là tiểu thư, vậy mà dám răn dạy ta giống như răn dạy người hầu vậy. Ta đơ người, cười nhưng cũng không nói lời nào, lưng quay về sau ngồi xổm trên mặt đất, không thèm nhìn họ mà nhảy vào trong phòng, xem ra Liễu Thất tiểu thư là đang gọi ta rồi.

“Ai! Sao ngươi lại!” Nha hoàn kia thấy ta như vậy thì sửng sốt một lúc, trừng mắt bước đến trước người ta: “Dù sao cũng đã kết hôn với nhị gia, phải làm tốt trách nhiệm của mình chứ, chăm sóc tốt cho nhị gia cũng là việc ngươi nên làm!” Nha hoàn kia mặc váy xanh, đầu tết hai búi tóc, mặt mũi xinh xắn, ánh mắt nhìn ta lại có vài phần xem thường.

Ta chỉ chính mình, cười nói: “Ngươi đang nói chuyện với ta hả? Tên ta không phải Liễu Thất, tên ta là Bộ Từ, ta là cóc tinh đạo hạnh ba trăm năm...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện