Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 30: Cưỡng chế ân ái



Edited by Bà Còm

Bởi vì Sở Vân Khanh đã tỏ thái độ, đám thợ giày thối có mặt tại đây căn cứ theo nguyên tắc "Một người làm thì khó hơn có đông người trợ giúp", quyết định hỗ trợ Thẩm Ngọc Chiếu cùng nhau lừa gạt các tú nữ về nhà - - đương nhiên cũng có thể do bọn họ thấy tình huống của Thẩm Ngọc Chiếu quá thảm, lo lắng đối phương "chó cùng rứt giậu", thật sự sẽ dùng quả đấm "Có thể đập nát tường cao của Ngự hoa viên" mà phá hủy Trữ Tú Cung, cho nên mới phải ép bụng giúp đỡ.

Ba ngày sau, Thẩm Ngọc Chiếu đã khôi phục, thần khí dâng trào tụ tập mọi người ở ngự hoa viên, bắt đầu chính thức bố trí kế hoạch tác chiến, hơn nữa còn giải thích cặn kẽ cụ thể từng khâu một của kế hoạch, vừa nghe cũng biết đây tuyệt đối là... đang nói hươu nói vượn.

"Xét theo mức độ ăn ý khi hành động, phân tổ lần này sẽ là Công chúa cùng Tô công tử, Cửu gia cùng Thái y, thần cùng Ngũ gia."

Là người ủng hộ trung thành của Sở Mộ Từ, Sở Chi Ngang am hiểu nhất là hủy đi chỗ đứng của nàng ở trước mặt Sở Vân Khanh, lúc này giơ tay đưa ra câu hỏi: "Thẩm đại nhân, xin hỏi mức độ ăn ý của khanh cùng Ngũ ca biểu hiện ở chỗ nào?"

"Biểu hiện ở chỗ thần cùng Ngũ gia đều thuộc loại cô độc, không có đối tượng để về chung một tổ." Thẩm Ngọc Chiếu không tránh không né nhìn sang, ý tứ uy hiếp hàm xúc thập phần, "Nếu Cửu gia có ý kiến, không ngại để ngài và Ngũ gia ở cùng một tổ, thần và Thái y làm cộng sự cũng sẽ rất khoái trá, dù sao trước mắt Liễu Thái y vẫn còn độc thân." Câu nói sau cùng bị nàng cường điệu hết mức.

Sở Chi Ngang vô ý thức nhìn Liễu Như Anh một cái, thấy nàng chỉ mỉm cười không tỏ thái độ, lúc này mới thoáng an tâm, liên tục trả lời không ngừng: "Thẩm đại nhân cũng quá nghiêm túc rồi, Bản vương cứ nghe khanh an bài là xong."

Tam ca à, đệ chỉ có thể giúp huynh đến đây thôi... Hắn yên lặng lẩm bẩm trong lòng.

Hắn cùng Liễu Như Anh hoàn toàn dựa vào Thẩm Ngọc Chiếu tác hợp, do đó, nếu Thẩm Ngọc Chiếu muốn nói xấu về hắn trước mặt Liễu Như Anh cũng là chuyện dễ dàng, rất khó lòng phòng bị, hắn thật không thể đắc tội vị tổ tông này.

"Đến lúc đó ta hẳn là chịu trách nhiệm kiểm tra thân thể của các tú nữ." Liễu Như Anh ấm giọng nói, "Cần nửa thật nửa giả lấy cớ một chút sao?"

"Lấy cớ thì nhất định phải làm, hơn nữa càng thái quá càng tốt, có người dám nghi vấn liền kêu bọn họ đi tìm bệ hạ, để xem bệ hạ hướng về ai."

Hiểu ngầm là: Hoàng đế tự gây chuyện thì đương nhiên cũng phải để lão thu dọn tàn cục.

Sở Chi Ngang nói: "Vậy còn Bản vương?"

"Nhiệm vụ của Cửu gia càng đơn giản hơn." Ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc Chiếu gõ đều đều trên mặt bàn, "Ngài phát huy sở trường, tận lực tạo ra sự cố là tốt rồi."

Sở Chi Ngang cân nhắc nửa ngày mới phản ứng kịp, nữ nhân này lại đang quanh co lòng vòng mỉa mai hắn chứ gì.

Sở Tú Huỳnh nhẫn nại đợi nửa ngày, lúc này rốt cục mới tò mò hỏi: "Ngọc Chiếu tỷ, vậy tỷ cần muội cùng Tô Tô làm cái gì?"

Thẩm Ngọc Chiếu quả thật không tiếp nhận nổi loại âu yếm "Tô Tô" "Huỳnh Huỳnh" này, mặt không chút thay đổi vuốt ve cánh tay đang nổi da gà: "Để chiếu cố tâm tình của Công chúa, tránh cho Công chúa vô cùng nhàm chán, ta nghĩ ủy thác Công chúa cùng Tô công tử đi làm một chuyện cực kỳ kích thích."

"Ôi chao? Là chuyện gì?"

"Giả quỷ."

"Tỷ kêu muội hạ thấp tư thái đi giả quỷ?!"

Thẩm Ngọc Chiếu bình tĩnh gật đầu: "Chờ các tú nữ qua cửa của ta, sau đó tới cửa ải của Liễu Thái y, còn dư lại sẽ phải nhờ muội rồi."

Sở Tú Huỳnh mắt hạnh trợn tròn, hai tay ức chế không được run rẩy: "Loại chuyện nhiễu loạn hậu cung, tổn hại uy nghiêm Hoàng gia này, thật sự là... thật sự là... thật sự là quá thú vị!"

Mọi người: "..."

Sở Tú Huỳnh nhiệt liệt vỗ tay, thuận tiện kéo thắt lưng Tô Mộc cười hì hì: "Yên tâm đi, muội cùng Tô Tô bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Tô Mộc thấp giọng nói: "Như thế ta liền trở về phủ Thái sư chuẩn bị vật liệu cùng công cụ."

"Được, nhớ kỹ cẩn thận một chút, đừng để cha chàng phát hiện, nếu không ông ấy sẽ thao thao bất tuyệt cho coi." Nàng ta dặn dò, tư duy lại không ý thức đi trệch quỹ đạo, "Ta cảm thấy sau khi chúng ta thành thân nhất định phải thỉnh phụ hoàng xây dựng một tòa phủ đệ riêng, ngàn vạn lần không thể ở trong phủ Thái sư, cứ mỗi năm Thái sư chưa thú thê thì càng ngày càng càu nhàu, theo đà này ta sợ thần kinh của mình sẽ không được bình thường."

Tô Mộc ôn hòa mỉm cười: "Cha ta gần đây thu liễm không ít, hơn nữa phần lớn thời điểm lão nhân gia không ở trong phủ."

"Ôi chao? Vậy ông ấy đi đâu?"

"Đi Túy tiên lầu tìm lão bản nương." Thẩm Ngọc Chiếu gọn gàng linh hoạt đưa ra đáp án, lập tức đưa mắt ý bảo Tô Mộc mang Sở Tú Huỳnh rời khỏi đây, "Chuyện tình cảm riêng tư của nhị vị đại khái có thể về nhà từ từ nói."

"... Ồ."

Sau khi Sở Tú Huỳnh cùng Tô Mộc nắm tay đi xa, Liễu Như Anh cũng nói cáo từ, Sở Chi Ngang đương nhiên muốn theo đưa nàng, ai ngờ chưa đi hai bước thì thấy có thân hình cao lớn vững chãi từ xa tiến tới, nhìn kỹ hóa ra là Sở Mộ Từ.

Không mời mà tới.

"Tam ca! Thẩm đại nhân ở đây này!" Sợ đối phương không nghe được ra sức hô to.

Thẩm Ngọc Chiếu đen mặt hầm hầm liếc một cái.

Sở Mộ Từ chắp tay phía sau đi đến trước mặt mọi người, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ánh mắt chẳng mấy chốc đã quét qua quét lại trên mặt nàng và Sở Vân Khanh, sau đó mới chậm chạp mở miệng: "Xem ra Bản cung xuất hiện không đúng lúc rồi, quấy rầy nhã hứng riêng tư của Thẩm đại nhân cùng Ngũ đệ?"

Ngươi mù hay sao? Không thấy bên kia còn hai người sống đang đứng sờ sờ à? Thành tâm kiếm cớ chứ gì!

Trong lòng Thẩm Ngọc Chiếu có một vạn con ngựa điên đang lao nhanh, nhưng nàng vẫn không hề biến sắc, ngược lại cực kỳ tự nhiên ôm cánh tay Sở Vân Khanh.

"Tuy nói thời gian điện hạ xuất hiện không tính là đặc biệt thích hợp, nhưng thật ra cũng không sao."

Sở Chi Ngang cùng Liễu Như Anh đứng ngoài cuộc quan sát song song đỡ trán, đều bày tỏ thái độ không đành lòng nhìn thẳng, hai người này vĩnh viễn không biết cách giao tiếp với nhau hay sao? Cứ phải kích thích khiêu khích lẫn nhau mới có cảm giác sảng khoái à?

Bọn họ không biết Thẩm Ngọc Chiếu không thể tiếp nhận nhất, chính là hành vi ăn bậy dấm chua không thể phân biệt trường hợp nào của Sở Mộ Từ, nàng vì muốn trị dứt bệnh này của hắn, tuyệt đối có thể đạt tới trình độ không từ thủ đoạn, kể cả cùng Sở Văn Khanh cưỡng chế ân ái!

Bất quá chuyện này xác thực cũng không thể toàn bộ đổ lỗi cho Sở Mộ Từ, vô luận là ai, nhìn thấy người mình yêu mến cùng nam thần ở cùng một chỗ quá nhiều lần, phỏng đoán trong lòng cũng sẽ nổi lên sóng to gió lớn.

Lại nhìn đến Sở Mộ Từ, gân xanh trên trán đã nhảy lên, quả nhiên khoảng cách dẫn đến phát tác đã không xa: "Bản cung vốn còn băn khoăn muốn nhìn một chút thương thế của Thẩm đại nhân, bây giờ nghĩ lại thật không cần nữa rồi, Thẩm đại nhân không bị đập ngốc cũng không lưu lại di chứng, vậy rất tốt."

Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm túc trả lời: "Cũng may điện hạ nhớ tới, đúng là không có vấn đề gì lớn, nhờ Ngũ gia chiếu cố nên thần khôi phục rất nhanh."

Giờ khắc này, người khó xử nhất không ai khác hơn Sở Vân Khanh, nếu hắn lên tiếng giải thích thì tương đương với đánh thẳng vào mặt Thẩm Ngọc Chiếu, nhưng nếu hắn đứng yên không động đậy, liền có nghĩa thừa nhận hắn và Thẩm Ngọc Chiếu có quan hệ không bình thường.

Vị Ngũ vương gia ôn tồn tao nhã suốt cả cuộc đời lần này cũng không nhịn nổi có chút khẩn trương, nhưng tiếc thay ở đây không người nào có thể giúp hắn. Về phần Sở Chi Ngang, bởi vì không chịu nổi bầu không khí lúng túng này nên đã sớm đẩy xe lăn của Liễu Như Anh bỏ trốn mất dạng.

Nghe thấy Sở Mộ Từ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên Thẩm đại nhân trụ lại ở Trữ Tú Cung cực kỳ thỏa mái, vô luận thế nào cũng không muốn quay lại phủ Thái tử phải không?"

Thẩm Ngọc Chiếu chân thành đứng dậy, thậm chí nàng còn ưu nhã sửa lại tóc mai bên tai, chứng tỏ thời khắc này mình thong dong trấn tĩnh đến cỡ nào: "Điện hạ không cần định tội loạn cho thần, đêm đó người cưỡng bách thần chuyển ra khỏi phủ Thái tử, chẳng lẽ không phải là điện hạ ngài sao?"

Nàng nói rất có đạo lý, khiến ai đó không phản bác được.

Sở Mộ Từ bất khuất trừng mắt nhìn nàng: "Nếu như Bản cung hiện tại đổi ý thì sao?"

"Điện hạ có thể hối hận, nhưng thần rất ít khi tùy tiện đổi ý, còn nữa, điện hạ đã không cần thần hỗ trợ chọn lựa chính phi, thần tiếp tục nương nhờ phủ Thái tử cũng không thích hợp, dễ dàng bị người khác chỉ trích." Nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, cứng rắn kéo Sở Vân Khanh ly khai hiện trường, chỉ để lại một câu hời hợt, "Có lẽ qua ít ngày nữa thần sẽ dời đến chỗ khác, điện hạ không cần phải lo lắng."

Chuyển đi nơi nào đây chứ? Nói không chừng đã có thể trở về Thu thủy trai rồi.

Nhưng nàng vững tin Sở Mộ Từ mới không nghĩ như vậy, một vị Thái tử đam mê ăn dấm chua một cách mù quáng tuyệt đối cho rằng nàng muốn chuyển đến Văn vương phủ - - cũng được, cứ để cho hắn tức giận thôi, nàng không thèm xen vào!

Nói cái gì mà "lui một bước tiến vạn bước" đây chứ, đầu nàng bị xà nhà đập cho một cái, chẳng lẽ chảy máu xong rồi thì cho qua? Nằm mơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện