Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 33



Bởi vì đêm qua nhận được dây chuyền bồi thường của ông chồng cô, nguyên một ngày tâm tình Hạ An An đều tốt, cho nên hôm nay tập luyện rất thuận lợi.

Buổi chiều sau khi tập luyện xong Hạ An An vừa bước vào phòng Hoắc Minh San đã ném chìa khóa cho cô,"Tớ có cuộc hẹn, đi trước."

"Với ai?" Hạ An An nhận chìa khóa thuận miệng hỏi một câu.

"Lục Thiên Thành." Hoắc Minh San lại thẳng thắn thừa nhận.

"À......" Hạ An An cố ý kéo dài âm cuối, ý vị sâu xa liếc nhìn cô ấy, Hoắc Minh San trừng mắt nhìn cô một cái,"Đừng nghĩ lung tung, chỉ là đi ăn bữa cơm thôi!" Gần như sợ bị cô vặn hỏi, cô ấy nói xong liền vội vàng chuồn đi.

Nhìn cô ấy chạy như điên Hạ An An có chút đăm chiêu cười cười, xem ra Lục Thiên Thành đã bắt đầu xuất thủ, cũng không biết hai người khi nào thì có thể đến với nhau.

Cô thật sự hy vọng Minh San có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về cô ấy nhanh lên.

"Thùng thùng thùng."

Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một người đàn ông dáng người cao ngất đứng ở cửa, thấy cô nhìn qua, người đó cong môi cười với cô, lông mày khẽ nhước lên, độ cong mị hoặc lòng người, má lúm đồng tiền chứa đựng ý cười như một đóa hoa đang nở rực rỡ, mê hoặc hồn người.

Tề Tử Chiêm?

Dưới sự kinh ngạc của cô, Tề Tử Chiêm đã từ ngoài cửa bước vào.

Hạ An An rất nhanh lấy lại tinh thần, vọt tới khách khí cười cười,"Tề tiên sinh, tại sao anh tới nơi này?"

Khác với trang phục văn nghệ của anh ta lần trước, hôm nay Tề Tử Chiêm ăn mặc chín chắn hơn rất nhiều, một chiếc áo lên màu lam cổ chữ "V" ngắn tay, quần âu màu trắng cắt may khéo léo, tóc cũng tạo mẫu tỉ mỉ.

Anh ta có gương mặt trẻ con, nhìn qua giống một cậu bé mười mấy tuổi, nhưng mà lúc tới gần anh ta lại cho người ta cảm giác áp bách rất mãnh liệt.

Cho nên, đối mặt với anh ta, Hạ An An có vẻ có chút mất tự nhiên.

"Tôi nhớ lần trước đã cho Hạ tiểu thư số điện thoại của tôi, nhưng là từ đó đến nay cũng không nhận được điện thoại của Hạ tiểu thư, không biết Hạ tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ thế nào, cho nên tự mình đến hỏi thăm."

Hạ An An bị anh ta nói có chút mơ hồ, còn nghĩ mất một hồi lâu mới nhớ ra cái đêm ở thôn nhỏ huyện Cáp Duy, quả thực Tề Tử Chiêm đã cho cô tờ giấy viết số điện thoại của anh ta, anh ta nói các phương diện của cô đều xuất săcs, hy vọng cô có thể đầu quân cho công ty giải trí của anh ta, có điều cô không có hứng thú tiến vào làng giải trí, cho nên cũng không chỉ là chuyện để kể mà thôi, mà tờ giấy kia cũng không biết bị cô nhét vào trong cái hộp nào rồi.

"Thật có lỗi, Tề tiên sinh, đầu tiên tôi muốn cám ơn ý tốt của anh, tiếp theo, tôi cảm thấy khả năng của tôi chưa có cái năng lực tiến vào công ty giải trí Đỉnh Thiên, cho nên không gọi điện thoại cho anh."

Trong mắt Tề Tử Chiêm chợt lóe lên ý vị sâu xa rồi biến mất,"Hạ tiểu thư vì sao lại nói như vậy? Một người trước làm việc gì cũng không nên phủ định chính mình, tôi cảm thấy Hạ tiểu thư thật sự rất tốt, tôi tin ánh mắt của mình, tôi cũng hy vọng Hạ tiểu thư tin tưởng chính mình."

Công ty giải trí Đỉnh Thiên, thật sự là một nơi đào tạo rất tốt, không ít người chen vỡ đầu để được vào đó, hiện nay có rất nhiều minh tinh đều ở dưới trướng của Đỉnh Thiên, nhưng là nơi đó cũng là nơi giao dịch thanh sắc và danh lợi, rất khó có người cam đoan sau khi tiến vẫn là sạch sẽ.

"Ý tốt của Tề tiên sinh tôi xin nhận, có thể mỗi người có sự lựa chọn khác nhau, Đỉnh Thiên là một nơi rất tốt, nhưng là tôi cảm thấy không thích hợp với tôi, vào Đỉnh Thiên cũng không phải là cuộc sống tôi muốn."

Nếu như trước khi xảy ra tai nạn xe trở thành bà cô mập thảm không nỡ nhìn, cô vẫn là Hạ An An dã tâm bừng bừng có lẽ cô sẽ nhận lời anh, nhưng mà hiện tại, sau khi trải qua tất cả cô đã hiểu, hạnh phúc thật sự cũng không cần phải oanh oanh liệt liệt, mà là bình bình thản thản, cô rất thỏa mãn với những gì cô có được, cho nên cô không muốn lãng phí tâm trí để theo đuổi những thứ hư ảo đó, cũng không phải cô không có giấc mơ, chỉ là giấc mơ của cô từ một mục tiêu này thay đổi thành một mục tiêu khác mà thôi.

Mặc dù lúc cô nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng mà trong giọng nói của cô lại lộ ra cảm giác chém đinh chặt sắt, nhìn ra được cô là một người có chủ kiến nhân, mặc dù dụ hoặc lớn thế nào cũng niềm tin kiên định của cô không hề dao động.

Tề Tử Chiêm có chút đăm chiêu cười, người phụ nữ thật thú vị.

"Hạ tiểu thư có thể có ý nghĩ của mình, không cầu danh lợi, điều đoa làm tôi rất tán thưởng, không biết Hạ tiểu thư có thời gian rảnh cùng tôi đi ăn một bữa cơm không."

Hạ An An tâm trạng căng thẳng, đang muốn trả lời, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngoài cửa:"Ý tốt của Tề tiên sinh tôi xin nhận thay vợ tôi."

Hạ An An ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Minh Hiên đang đứng ở cửa, sắc mặt anh lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, cả người tản ra một cỗ hàn ý khiếp người, giống như bảo kiếm ở dưới hầm băng trung nằm vài thế kỷ rồi, mũi kiếm sắc bén có thể lấy tính mạng người khác bất cứ lúc nào.

Tề Tử Chiêm nhìn Hoắc Minh Hiên xuất hiện ở đây, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, ý cười trên mặt không khỏi cứng đờ lại. Mà Hoắc Minh Hiên chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, biểu tình khó dò, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc gì.

"Tề thiếu sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?"

Tề Tử Chiêm cười cười, dùng ngón tay thon dài day day mi tâm,"Tôi tới đây tìm Hạ tiểu thư có chút việc, Hoắc tổng tới đón Hạ tiểu thư sao?" Anh nói sang chuyện khác vô cùng tài tình.

"Ừ." Hoắc Minh Hiên thản nhiên lên tiếng, nhưng thật ra lại không hỏi rõ đầu đuôi, ánh mắt nhìn Hạ An An,"Đi thôi, còn phải đón Thiên Dục."

Chủ nhân đều phải đi rồi, Tề Tử Chiêm cũng không tiện ở lại chỗ này, cũng biết điều mà cáo biệt, Hạ An An và Hoắc Minh Hiên lên xe, vừa ngồi xuống Hoắc Minh Hiên liền nói với cô:"Anh ta tới tìm em làm gì?"

Ngữ khí của anh mang theo vài phần sắc bén, sắc mặt cũng mang theo mấy phần căng thẳng, Hạ An An sợ anh hiểu lầm, mặt không đổi sắc giải thích với anh,"Lần trước ở thôn nhỏ huyện Cáp Duy, anh ta cho em số điện thoại của anh ta, nói là anh ta làm ở Đỉnh Thiên, cảm thấy điều kiện của em cũng không tồi, muốn mời em tới Đỉnh Thiên để phát triển, hy vọng em suy nghĩ xong thì liên hệ với anh ta, có điều sau khi về liền quên mất chuyện này, hôm nay anh ta tới hỏi xem em suy nghĩ thế nào rồi."

Hoắc Minh Hiên muốn khởi động xe, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, giọng nói cũng mang theo chút ngưng trọng:"Em nghĩ thế nào rồi?"

Hạ An An ra vẻ thoải mái nhún vai,"Em cự tuyệt rồi."

"Ừ." Sắc mặt anh hòa hoãn đi rất nhiều,"Em có biết anh ta là ai không?" Anh lại hỏi.

Hạ An An lắc đầu.

"Anh ta là tổng giám đốc Đỉnh Thiên, là người Tề gia ở khu Giang Ngạn."

Hoắc Minh Hiên nhẹ nhảng nói một câu làm cô giật mình, tổng giám đốc Đỉnh Thiên đã làm người ta rung động rồi, lại không nghĩ rằng anh ta còn là người Tề gia ở khu Giang Ngạn, phải biết rằng ở khu Giang Ngạn toàn là hào môn đại tộc, những người này mắt cao hơn đầu, trừ những người trong giới của bọn họ ra, rất ít khi lui tới với những người ngoại giới, mà Tề gia lại càng là hào môn trong hào môn.

Trách không được cô cảm thấy trên người Tề Tử Chiêm có một loại khí chất đặc thù, hóa ra anh ta đúng là thiếu gia nhà giàu.

"Đừng nhìn Tề Tử Chiêm hào hoa phong nhã, anh ta cũng không phải là người tốt, nghệ sĩ ở trong công ty của anh ta không ít người được anh bao dưỡng, về sau em ít lui tới với anh ta thôi." Anh giống như là hời hợt nói ra những lời này, nhưng sắc mặt anh lại càng ngày càng ngưng trọng.

Hạ An An vốn vô cảm với Tề Tử Chiêm, Hoắc Minh Hiên khẩn trương như vậy nhưng thật ra là lo lắng nhiều mà thôi.

"Biết rồi." Cô không mặn không nhạt lên tiếng, tất nhiên cũng không cảm thấy hứng thú với Tề Tử Chiêm.

Nhưng là Hoắc Minh Hiên không giống cô, anh bày mưu nghĩ kế, ánh mắt lo âu, hiểu biết của anh về tên Tề Tử Chiêm này là rất ít, trong công ty anh ta có một đống chuyện phải giải quyết thế mà còn rút thời gian đến hỏi xem Hạ An An suy nghĩ thế nào, Tề đại thiếu mắt cao hơn đầu mà còn muốn mời cô đi ăn cơm, điều này khiến anh không thể không đề cao cảnh giác.

Hoắc Minh Hiên từ trước đến nay đều thích lo lắng chu đáo tới tất cả các vấn đề, cho nên từ khi thấy Tề Tử Chiêm xuất hiện ở vũ đoàn Phi Thiên, cả quãng đường về đến biệt thự Kim Sơn, anh cũng đã nghĩ tới tất cả các khả năng gặp mặt, hơn nữa còn đặt đối sách tương ứng với mỗi trường hợp.

Dù thế nào, bất kể ai mơ tưởng cướp Hạ An An từ trong tay anh đi.

Gần tới ngày diễn, trong khoảng thời gian này Hạ An An trừ thời gian ăn cơm và ngủ thì đều dùng để tập luyện, lúc đi làm thì tập luyện ngay tại vũ đoàn, sau khi tan tầm thì tập luyện ở trong phòng vũ đạo, Hoắc Minh Hiên lại rất săn sóc cô, biết cô sắp diễn, mấy ngày nay cũng không điên cuồng như vậy, mỗi lần đều có chừng có mực.

Hôm nay, cô tập luyện ở trong phòng vũ đạo xong chuẩn bị nghỉ ngơi trong lúc vô tình nhìn vòa trong kính thấy hai người đứng ở cửa.

Hạ An An quay đầu nhìn lại, đã thấy một lớn một nhỏ, khuôn mặt hai người tương tự giờ phút này một trái một phải đứng ở cửa, bé thì ghé vào khung cửa nhìn cô đầy trông mong, một đôi mắt tinh nhuận sáng ngời dán chặt vào cô, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, muốn được yêu thương muốn mẹ ôm.

Mà người lớn, đút hai tay trong túi quần, ánh mắt khó hiểu giống hệt tên tiểu tử kia nhìn cô, tuy rằng anh gương mặt anh vẫn lạnh lùng như người khác thiếu anh năm trăm vạn, nhưng Hạ An An lại nhìn ra vẻ mặt của anh lộ ra mấy phần oán niệm.

Hai cha con nhà này nhìn cô như vậy làm gì......

Tiểu tử kia thấy cô quay đầu lại liền vội vã hỏi cô:"Ba con con ở trong này quấy rầy mẹ luyện mua sao?"

Trong mắt tên tiểu tử kia mang theo chút lo lắng và lưu luyến không rời, coi như sợ cô sẽ bảo nó rời đi vậy, Hạ An An nhìn mà trong lòng mềm nhũn, xem ra trong khoảng thời gian này cô coi trọng múa mà xem nhẹ bảo bối rồi, cho nên nó mới bày ra bộ dáng đáng thương vì thiếu quan tâm đây mà.

Nhưng là, vì sao ba đứa nhỏ cũng là bày ra bộ u oán vậy, tuy rằng mấy ngày nay cô muốn tập luyện, anh cũng không không kiêng nể giống trước nữa, nhưng mà buổi tối lúc anh muốn cô vẫn cho anh mà!

Có điều nhìn bộ dáng hai bố con nhà này, Hạ An An cũng không đành lòng, cô thở dài bất đắc dĩ,"Muốn xem thì vào trong mà xem."

Hoắc Thiên Dục nhất thời mắt sáng lên, vội vàng nói:"Con nhất định sẽ im lặng, tuyệt không quấy rầy đến mẹ tập luyện đâu."

Tiểu tử kia nói xong liền vẫy tay nhỏ bé với ba nó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô hai cha con nhà nọ đều tự động về phòng bê một cái ghế dựa đến, Hoắc Minh Hiên từ trong phòng đi ra gặp tên tiểu tử kia cố hết sức bê cái ghế, thuận tay cầm luôn cái ghế trong tay nó, dễ dàng mang tới phòng luyện múa, đặt hai cái ghế dựa ở góc tường, hai người liền ngay ngắn ngồi trên ghế, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú.

Hạ An An:"......"

Bị hai cha con nhìn như vậy, Hạ An An cảm thấy rất 囧.

Tiểu tử kia thấy mẹ nó vẫn không nhúc nhích, lập tức thúc giục,"Mẹ mẹ mau tập luyện đi, con và ba ngồi rất yên lặng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mẹ."

Cho nên, đây là hai cha con bị cô từ bỏ tạm thời đang nỗ lực tới gần cô sao?

Nhìn một lớn một nhỏ hai gương mặt tương tự nhau và ánh mắt trông mong của bọn họ, Hạ An An bất đắc dĩ cười khổ, cô không nghĩ tới chồng và con cô cư nhiên dính cô như vậy.

Nếu chồng và con cô muốn thân thiết với cô, cô cũng không thể lãnh khốc vô tình.

Cô dứt khoát coi họ trở thành là người xem của cô, giống như đứng trên sân khấu thật sự tập luyện, nhưng mà ngẫu nhiên xuyên qua gương nhìn vào ánh mắt trông mong của hai cha con kia Hạ An An vẫn có chút không được tự nhiên.

Cho nên từ nay về sau, chồng và con cô lại thành khán giả trung thành nhất của cô, mỗi tối ăn xong cơm ba người liền cực có ăn ý đi vào phòng luyện múa, hai cha con ngồi trên ghế rất xa, mà Hạ An An thì tập luyện trong căn phòng rộng lớn, thi thoảng cô cũng hỏi ý kiến của hai người, như động tác này làm như thế nào mới tốt, mà hai người đều là cực còn đưa ra quan điểm họ với cô.

Lại nói, dưới đề nghị của hai cha con họ cô cũng sửa lại vài động tác, mà này vài động tác bị sửa lại so với động tác ban đầu quả thật đẹp hơn một chút.

Hạ An An quả thực thỏa mãn vô cùng, có một ông chồng, một đứa con ủng hộ và cổ vũ cô như vậy, mặc dù là tập luyện buồn tẻ vô vị cũng trở nên thú vị hơn.

Đầu tháng 8 chính là ngày biểu diễn, lần này là đài địa phương Lô thị tổ chức hội diễn, quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ, nghe nói hôm nay quyền quý Lô thị đều được mời tới, mà Hoắc Minh Hiên chính là khách quý nhất, hơn nữ là khách VIP.

Hoắc Thiên Dục là cục bột nhỏ của mẹ đương nhiên cũng phải đi xem mẹ biểu diễn, cho nên hôm nay nó dậy rất sớm mặc lễ phục vào, ừ, nó nhất định phải thật đẹp trai lên sân khấu, nó phải cho mẹ nó hãnh diện.

Hôm nay Hoắc Minh Hiên cũng một thân tây phục, quần áo được cắt may thủ công khéo léo tôn lên dáng người cao ngất của anh, đầu tóc được tỉ mỉ tạo dáng, tóc mái cũng được chải vượt lên trên lộ ra cái trán trơn bóng no đủ, kiểu tóc này vừa vặn khiến khuôn mặt hắn dài ra, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng.

Hoắc Thiên Dục cũng một thân tây phục giống, tóc cũng phun ít keo, mặc dù khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con, nhưng là đã có những nét ban đầu của một mỹ nam, sau khi trưởng thành tất nhiên cũng là một mầm tai họa.

Hơn nữa nước da trắng nõn non mịn, tay nhỏ chân nhỏ, phấn nộn đứng trước mặt ngưới khác, một đôi mắt to không nháy mắt nhìn, mặc dù không nói gì cũng có thể khiến người khác nhìn thấy mà tan chảy.

Hạ An An thay xong quần áo vừa ra đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ, quả thực thiếu chút nữa đã bị hai người làm phát khác, cô kìm lòng không đậu chạy tới ôm lấy cục thịt nhỏ hôn mấy cái, thật sự là thích chết đi được.

Đây là con trai của cô, viên thịt tròn tròn lại đẹp giai, cười lên có thể đem người khác vui vẻ, Hạ An An càng nghĩ càng cao hứng, thật sự là hôn như thế nào cũng không đủ, ôm như thế nào cũng không đủ.

Tiểu tử kia hết sức hào phóng tùy ý mẹ nó ôm hôn nó, nhưng lại không keo kiệt chút nào khen tặng mẹ nó,"Hôm nay mẹ thật đẹp."

Hạ An An tự nhiên cũng hào phóng đáp lại,"Thiên Dục hôm nay cũng là vô cùng đẹp trai."

Hai người nhìn nhau cười, lại thân thiết một trận.

Người nào đó đứng ở một bên hoàn toàn bị bỏ qua có chút khó chịu, nhìn kia hai mẹ con nhà nọ đã muốn hôn, đôi mắt Hoắc Minh Hiên quả thực đều phải trừng lên!

Có phải khoa trương như vậy sao? Thật sự là dọa người!

Hạ An An thân thiết với con xong, mới nhớ tới ông chồng lạnh lùng của cô còn đứng ở bên cạnh, buông con ra, đứng dậy, thân mật ôm cổ chồng cô, trên khuôn mặt tuấn tú của anh đặt xuống một hôn,"Thiên Dục ba hôm nay cũng rất đẹp trai nha."

Mặt ông chồng nào đó không chút thay đổi nhìn cô, ánh mắt khó hiểu, nhìn Hạ An An trong lòng càng âm u.

Tại sao cô có cảm giác như mình bị ghét bỏ, vốn dĩ, cô không muốn vắng vẻ anh, nhưng mà hiện tại bị anh nhìn như vậy, cô nhất thời cảm thấy mình làm như vậy chỉ là tự đa tình, anh giống như không thích cách cô thân thiết với con.

Hạ An An nhất thời có chút xấu hổ, đang muốn coi như không có việc gì thu tay về, cũng không nghĩ tới vừa mới động, người đàn ông trước mặt lại vươn tay ấn thật mạnh thắt lưng của cô vào người anh một cái.

Hạ An An kinh ngạc nhìn anh, đã thấy ông chồng của cô đột nhiên sáp lại gần hôn lên khéo miệng cô, nhẹ giọng nói bên tai cô:"Dù có đẹp trai cũng là của em."

"......"

Hạ An An không thể ngờ được Hoắc Minh Hiên còn có thể nói câu âu yếm như vậy, tim cô quả thực sắp bị anh làm cho đập muốn chết, trong lúc nhất thời đầu choáng váng, nhìn anh chăm chú một khắc cũng luyến tiếc không dời.

Hoắc Minh Hiên bị cô nhìn như vậy, trên mặt đột nhiên che giấu biểu tình, đột nhiên buông tay ôm cô ra, lạnh như băng nói:"Đi thôi, không còn sớm nữa, đừng lề mề."

Nhìn sắc mặt anh đột nhiên lãnh đạm xuống Hạ An An kinh ngạc không thôi, cô vừa mới làm cái gì chọc tới anh vậy, làm chi biến sắc mặt nhanh như vậy?!!

Kỳ thật cô không biết là, người nào đó đột nhiên không tự nhiên là bị cô nhìn tới ngượng thôi, anh sợ nếu bị cô nhìn như vậy sẽ không nhịn được mà đỏ mặt, cho nên mới cố ý lạnh mặt.

Ừ, tuy rằng người nào đó không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế.

Bởi vì Hạ An An phải biểu diễn, cho nên ba người vào trước một giờ.

Hai cha con tự mình đưa Hạ An An đến hậu trường, Hoắc Minh San đã chờ ở đó, vừa thấy mấy người liền vội tiếp đón, sau khi chào hỏi xong Hoắc Minh San nói với cô: "Căng thẳng không?"

Phải biết rằng, ở một thế giới khác, từ sau tai nạn xe cô chưa từng khiêu vũ lại, đừng nói tới cơ hội lên sân khấu biểu diễn.

Cho nên đối với cho Hạ An An mà nói, giờ phút này không căng thẳng là không thể.

Cô rất thành thực gật đầu với cô ấy,"Căng thẳng."

Hoắc Minh San vỗ lên vai cô động viên tinh thần,"Trước kia ở trường cậu cũng thường xuyên đi ra ngoài biểu diễn, cũng không thấy cậu căng thẳng như vậy, theo lý mà nói cậu đã tích lũy không ít kinh nghiệm, trước kia cậu làm như thế nào hiện tại liền làm thế đi, nếu cậu quá căng thẳng, lại hạn chế sự phát triển của mình."

Điều Hoắc Minh San nói cô đều biết, nhưng mà Hoắc Minh San không biết là, linh hồn của cô đến từ một thế giới khác đã cướp đoạt cơ hội khiêu vũ của Hạ An An, cô vốn cho là trong cuộc đời này cũng không có cơ hội như vậy nữa, nhưng mà bây giờ ông trời lại đột nhiên đánh rơi xuống miếng bánh, cô bị đập tới choáng váng, sớm đã không còn tâm tình mặc kệ đối mặt với cái gì đều thoải mái lạnh nhạt của năm đó nữa.

"Ai nha, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, anh tớ ở trong này, Thiên Dục cũng ở đây, có chúng tớ cổ vũ tinh thần cho cậu, cậu đừng sợ."

Kỳ thật đối với Hạ An An mà nói, có Hoắc Minh Hiên ở đây cô mới không thể mắc sai lầm, bằng không cô sẽ làm mất mặt anh.

Vừa nghĩ vậy Hạ An An lại càng cẳng thẳng, gương mặt cô như khóc tang nhìn Hoắc Minh Hiên lại nhìn Hoắc Minh San, giọng nói mang theo chút khẩn cầu,"Minh San...... Tớ có thể không tham gia không?"

Hoắc Minh San quả thực không biết nói gì, mặt cô ấy không chút thay đổi nhìn cô, lạnh lùng nói:"Không thể!"

Hạ An An cũng biết, cô vừa mới hỏi như vậy, chẳng qua là tự an ủi mình thôi.

Hoắc Minh San không đành lòng, lại an ủi cô,"Hạ An An, cậu còn nhớ trước kia cậu như thế nào không? Kiên cường, dũng cảm, không sợ gì cả, cái gì khó nhất cậu liền khiêu chiến cái đó, nhưng mà cậu xem cậu hiện tại là dáng vẻ gì, cậu là Hạ An An tớ quen sao?" Ánh mắt liếc Hoắc Minh Hiên một cái lại nói:"Anh tớ nhìn thấy sẽ xem thường cậu."

Hoắc Minh San nói câu này trong nháy mắt đã đánh thức cô, năm đó Hoắc Minh Hiên vì cái gì lại thích cô, tất nhiên là vì trên người cô có giá trị khiến anh thích, mà nghĩ tới lúc trước mặc dù đến bây giờ cô vẫn rất kiêu ngạo.

Kiên cường, cố chấp, dũng cảm, không khuất phục không từ bỏ, đó đều là phẩm chất tốt nhất của Hạ An An, mặc dù gặp phải cuộc sống tôi luyện, nhưng đó là ưu điểm cô từng có được cũng không nên vì cuộc sống khó khăn mà mất đi.

Cô nên tìm lại Hạ An An kiên cường cố chấp dũng cảm một lần nữa.

Ánh mắt nhìn tới hai cha con, lại nhìn Hoắc Minh San, cô hít sâu một hơi,"Được rồi, tớ sẽ làm hết sức."

Hoắc Minh San thấy cô đã thả lỏng một ít, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hai cha con Hoắc Minh Hiên không thể ở phía sau ở lại lâu lắm, có điều lúc Thiên Dục rời đi vẫn không quên vòng hai tay lên đầu làm hình trái tim nói với Hạ An An:"Mẹ giỏi nhất!" Vừa mới mẹ căng thẳng nó cũng thấy được, nó không biết nên làm như thế nào, chỉ dùng phương pháp này cổ vũ cho mẹ.

Nhìn mặt mũi đáng yêu của viên thịt nhỏ, trong lòng Hạ An An hết sức ấm áp, vội vàng cười với con,"Biết rồi, mẹ sẽ cố gắng."

Tiểu tử kia nghe mẹ nói như vậy lại không lập tức rời đi, vẫn duy trì tư thế hai tay trên đỉnh đầu làm hình trái tim như cũ nói với ba:"Ba, ba cũng cổ vũ mẹ như vậy đi."

Hoắc Minh Hiên nhìn viên thịt tay ngắn chăn ngắn trước mặt, làm tư thế cũng xiêu xiêu vẹo vẹo cau mày.

Mà Hạ An An nghe con nói như vậy nhất thời mở to hai mắt nhìn, lại gặp lại vẻ mặt lạnh lẽo của ông chồng nhà cô, có chút lo lắng con nói như vậy sẽ khiến cho chồng ngượng ngùng, lập tức muốn giảng hòa.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã thấy ông chồng dáng người cao lớn, thắt lưng thẳng tắp, gương mặt vĩnh viễn lạnh lùng lại đột nhiên đưa hai tay lên đỉnh đầu, làm hình trái tim giống con, trên mặt lại không dư một biểu tình, ngữ khí cũng đạm mạc đến kỳ cục,"Cố lên!"

Nhìn này một màn Hạ An An và Hoắc Minh San đều sợ ngây người.

Khí chất cao quý lạnh lùng còn có gương mặt vĩnh viễn nghiêm nghị dưới điều kiện tiên quyết của tình huống đã làm động tác này, thật sự là......

Hình ảnh thật đẹp, Hạ An An không dám nhìn......

Thiên Dục nhìn tư thế của cha cũng là ghét bỏ bĩu môi,"Tay trái phải đặt ở đây, trái tim của ba xiêu xiêu vẹo vẹo."

Hoắc Boss quả thực muốn giết người, đối với anh mà nói, phải làm động tác quái dị như vậy đã là muốn nửa cái mạng của anh rồi, nếu không phải vợ anh căng thẳng như vậy cần cổ vũ tinh thần, làm sao anh có thể tự hạ thấp bản thân làm cái động tác buồn nôn này để động viên cô.

Nhưng mà xú tiểu tử này......

Không phá đài của ba con sẽ chết sao?

Hạ An An nhìn sắc mặt Hoắc Minh Hiên càng ngày càng âm u, vội vàng nói:"Kỳ thật......"

Nhưng nói còn chưa nói xong, đã thấy Hoắc Minh Hiên lại nghe lời di chuyển tay trái một chút, ánh mắt trưng cầu nhìn tiểu tử kia,"Như vậy thì sao?"

Tiểu tử kia quả nhiên còn kiểm tra cho anh một chút, thế này mới vừa lòng gật đầu,"Ừm, không sai."

Hạ An An:"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện