Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 11: Giận



GIẬN...

(vỡi cả tiêu đề!!!)

Từ sao hôm trở về từ bệnh viện trá hình, nam nhân không hề mở lời hay nhìn đến tác giả. Cả tuần nay vừa về đến nhà chưa được nữa tiếng lại đi làm. Điều đó khiến cho trái tim bé nhỏ của nhân vật chính nhà ta cảm thấy đau đớn, buồn tủi vô cùng.

̣(Cái.....động mạch ấy!!! Toàn là dối trá!!! Quá mức dối trá, nữ nhân này chỉ có tưởng tượng như phim Hàn chứ hành động thì chả giống, các người toàn bị lừa!!!!)

Một tuần nay, nhờ có vài sự thay đổi nhân sự cùng thời gian biểu nên tác giả của chúng ta đã chính thức trở thành một con người bình thường, biết cách sống và ăn của một nhân loại. Một tiến bộ đáng được khen thưởng nha~

~~~~

[Thảm a....thảm a!. Chả lẽ nam nhân đã có tiểu tam?!?! Có nên mặc kệ không a~~~]

“Chị nghĩ xem, tại sao nam nhân kia lại như vậy chứ??”_tác giả chau mày, thở dài, nằm trườn ra bàn gỗ hỏi người bên cạnh đang chăm chú gọt trái cây

“Bận”

“Hừ, bận gì chứ??. Tôi lại không được đến công ty. Chả lẽ....!!!.”_tác giả ngồi thẳng người, tròn mắt, mở miệng định nói ra ý tưởng đen tối trong đầu mình.

“Đừng nghĩ bậy”

“Ầy”

“Trông cô lúc này cứ như cô vợ nhỏ nhỉ??”

“Gì, cứ đùa, tôi mới không thèm, tôi đã nói với anh ấy chuyện phát hiện ra thêm một vị dính líu chuyện năm xưa...cho nên chắc công việc sẽ được đẩy nhanh một chút, nên bận là đương nhiên, chỉ có chị mới nghĩ bậy!!!”_tác giả lại nằm trườn ra bàn, tay cầm trái cây, tay cầm viết máy gõ lạch cạch trên bàn

“...”

“Mà này, tôi thật thắc mắc, chị làm sau có thể trở thành bảo vệ của tôi được vậy??”_tác giả ngó lơ điều cần thiết, bắt đâu đi bán dưa lê với ngầu nữ nhân trước mắt.

“Là viện trưởng”

“À, nhưng mà hiện tại tôi chỉ ở nhà, cũng không ra ngoài thì bảo vệ làm gì???”_lại tiếp tục thắt mắc, miệng thì cắn miếng táo to

“Tôi chỉ nghe lệnh”

“Ầy, này chị thích gì??. Được thì tôi mua tặng chị”

“Cô ở yên là được rồi”

“....”_tác giả trề môi, chán nản úp mặt xuống bàn, hai tay sau khi đã dàn trải hết mớ tóc ra bàn thì lại thả xuôi xuống đất

“Cô thật may mắn”_bỗng dưng ngầu nữ nhân lại nhẹ nhàng nói chuyện khiến tác giả vì bất ngờ mà ngẩng đầu lên làm tóc rồi bù xù

“Đừng ghen tị”

“Haha, tôi không ghen tị, chỉ là nhìn cô và nam nhân...tôi bỗng nhiên vui vẻ.”

Nghe vậy tác giả bỗng nhiên lông tơ đều dựng đứng, khẽ nhích người ra xa, e ngại nhìn ngầu nữ nhân

“Tôi nói thật, không có ý xấu. Với hành động của cô thì đoán chắc cô đã biết lúc trước của tôi rồi nhỉ?”

Nữ nhân khuôn mặt bỗng nhiên dịu dàng đến khó tin, chỉ mỉm chi nhìn sang tác giả, nhân vật chính lúc này mới bắt đầu ngồi ngay ngắn, khẽ cắn ngón tay

“Xin lỗi”

“Haha không sao không sao, lại không nghĩ có người tiếp tục tin tôi mà đem tôi đi bảo vệ vợ hắn. Tôi phải cố gắng thôi”_nữ nhân nhìn vào hai bàn tay một bên cầm dao, một bên vẫn cằm trái cây của mình

“Ai, con nào vợ ai??”

“Thế cô nghĩ tôi ngồi đây thì bảo vệ ai??”

Nghe được câu nói đó, tác giả liền trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi của mình, mày nhướn, miệng trề, mắt mở to_”Gì, không đâu!!!”_rồi lắc đầu, người tiếp tục nhích ra xa

“...”

Nữ nhân trơ mặt nhìn khoảng cách giữa mình đang ngày càng bị kéo dãn ra rồi lại làm ngơ, tiếp tục gọt trái cây thì người kia bất ngờ nhào tới gần

“Sao chị không tìm cách trả thù mà lại ngồi đây an lành như vầy?”

“Hiện tại tôi sẽ bảo vệ cô, đến lúc cô an toàn thì tôi sẽ lo tiếp phần việc của mình”

“Ừ”_tác giả lại cắn tiếp một miếng táo to, thờ ơ nhìn quanh căn hộ rồi thở dài chống cằm_”tôi muốn ra ngoài chơi cơ”

“Ngày mai cô phải nộp bài đấy!!!”

“Không viết đâu, tôi không có ý tưởng. Cứ nghĩ tới lại thấy buồn ngủ!”

“...”

“Được rồi, viết là được chứ gì”_tác giả chán nản mở lên máy tính_”Có chuyện gì vui không kể nghe đi, có khi tôi lại có ý tưởng”

“Cũng được”_nữ nhân thôi cắt hoa quả, bắt đầu nhăm nhi nó và kể

[”Sau ngần đấy năm, anh vẫn không bỏ cuộc ư...”_cô ấy nói

“Anh chưa từng ngừng lại một giây!”_anh ấy đáp, rồi anh cười, móc trong ví ra tấm ảnh chân dung của cô đã hơi chuyển màu. Cô chỉ biết gục đầu xuống khóc nức nở.

Hôm sau, trang nhất báo địa phương vui mừng thông báo tú bà X đã bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn lệnh truy nã.]

Nữ nhân mặt vẫn không đổi sắc nhìn tác giả lúc này nghe mới hiểu và đang lăn lộn cười ra đất kia thì cô cũng khẽ mỉm cười, bắt đầu kể tiếp

[“Kho báu của anh, bảo bối của anh, ngoan nào đứng thế nữa mà...”_nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân dỗ dành

Nàng chỉ thấy một trận cảm động trong lòng nhưng vẫn xịu mặt, chu miệng ra vẻ giận dỗi:

“Hứ, chỉ dẻo mồm, có bao giờ chịu đối xử với người ta như châu báu đâu!”

Hắn nghe vậy chỉ gãi đầu cười trừ.

Một tuần sau, cảnh sát khám nhà hắn, phát hiện xác một cô gái trẻ bị chôn sống đằng sau vườn.]

Nữ nhân vẫn cẩn thận nhìn sang tác giả đã bắt đầu ôm bụng, tay đập lên sàn nhà

“Ôi mẹ nó ơi!!! Này thì châu báu. Hahahaha. Ngôn tình phiên bản của lỗi. Hahaha. Chết mất, ngừng xíu đi, hahaha”

Đợi khi tiếng cười chỉ còn lại vài tiếng nhỏ, nữ nhân lại tiếp tục.

[Sau năm mươi năm chung sống bên nhau, cô cũng đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

“Em xin lỗi, sau bao năm giày vò khổ sở vậy mà anh vẫn cứ bên em. Anh... có hận em không?”_nữ nhân yếu ớt, cố gắng nói rõ từng con chữ

Anh khẽ gật đầu.]

Tác giả nghe nữ nhân kể đến đây, rất bình tĩnh uống nước để người kia tiếp tục kể

[Hai hàng nước mắt chảy xuống, cô nắm chạy lấy đôi tay nhăn nheo của anh, lại thấy lòng mình như trẻ lại._“ Vì cái gì mà anh cứ ngốc nghếch như vậy?”

Anh nở nụ cười, vẫn ấm áp như ngày đầu họ quen nhau:

“ Được tận mắt nhìn cô chậm rãi chết đi, năm mươi năm qua quả nhiên không uổng!”]

“Khụ khụ....khụ khụ khụ...hahaha....khụ khụ...”_tác giả tiếp tục vừa ôm bụng vừa ôm lấy ngực, vừa ho vừa cười_”Này, chị theo dõi trang nào mà hay vậy, chia sẽ cho tôi nữa”

“Được, nè”_nữ nhân đưa điện thoại cho tác giả, người này vừa ấn theo dõi xong liền bắt đầu chăm chú ngồi xem

“Cô phải viết bài nữa đấy!!!”

“Được mà, tôi sẽ viết liền”

Chợt có tiếng chuông cửa, tác giả chả buồn liếc mắt, tiếp tục chăm chú xem tin, nữ nhân thì bước ra mở cửa...

~~~~~~

“Cô là ai trong ngôi nhà này??”_nữ nhân sang trọng mang đầy vẻ kiêu kì, ngạo mạn hất mặt nhìn người bên dưới....

“Tôi??. À, người giúp việc chăng??”_tác giả ngồi quỳ, hai tay đặt lên chân, trơ mặt nhìn đến nữ nhân giả đò cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế trước mắt.

~~~~~Cảnh này nhìn cứ như nữ chúa và nô tì nhể ?!?~~~~ Ôi~~~~

À chả là vốn tác giả đang vui vẻ xem tin, vừa có người vào thì tưởng nam nhân về nên định chơi trò con nít, ta lẫy ta xoay mặt vào trong với người. Nhưng là cửa vừa mở liền nghe tiếng chửi bới um cả nhà...

“Xin lỗi cô là ai?”_ngầu nữ nhân không dám cản nữ nhân người ngoài kia, cô ta còn ẳm bây bì nho nhỏ đỏ hỏn trên tay hiên ngang xấn tới không chút ngại ngần

"Tôi sẽ là nữ chủ tương lai của cô, biết điều mà tránh ra”_giọng nói cao vút kia thét lên rồi đi vào nhà khiến tác giả nãy giờ vẫn bất động chau mày, khẽ chuyển mình, chống tay nâng mặt đưa mắt nhìn về hướng cửa. Nhưng là vừa nhìn thấy cục bông trên tay người kia thì bỗng nhiên di chuyển đến đối diện bộ sopha, bắt đầu ngồi quỳ, trông ngoan ngoãn phải biết

Cũng chính bởi điều này mà nữ nhân kia lại không thể làm loạn lên mọi thứ.

Nghĩ mà xem, bạn thì muốn kiếm chuyện nhưng người kia chỉ yên lặng, bình bình đạm đạm xem như không có gì thì ai mà kiếm chuyện nổi. Tác giả nhà chúng ta chỉ giỏi trò làm ngơ!!!

Nữ nhân kia thấy tác giả biết điều lại càng phô trương nhưng không làm chuyện dại dột, không tiết chế đến ngồi lên ghế, gác chân lên bàn, hai tay dỗ dành đứa bé, ngầu nữ nhân chỉ yên lặng đứng ngay phía sau lưng cô ta

“À, xin hỏi!!?”_tác giả đặt tay lên bàn, khẽ gõ ngón tay

“Gì?”_nữ nhân rất không kiên nhẫn trừng mắt nhìn người

“Chị...đến đây có việc gì???”

“Cô là ai trong ngôi nhà này??”_nữ nhân đôi mắt một mí đanh đá nheo mắt, chen ngang câu nói rồi chăm chú nhìn tác giả vẻ mặt chẳng buồn chau mày kia

[Hời ơi, cái này mới là căn hộ chung cư thôi nha. Không biết nếu là cả một biệt thự thì sẽ diễn tới mức nào nha]

“À, người làm..chăng??”_tác giả tay dừng gõ bàn, đáng yêu nghiêng đầu nói

“Cô cũng như tôi thôi, đừng giả đò như vậy. Mà xem ra còn thấp kém hơn ấy chứ!!! Người làm cơ hahaha”_nữ nhân cười khẩy nhìn tác giả

“Chị...có đi nhầm nhà không vậy??”_tác giả vẫn mặt đơ không biến sắc tròn mắt nhìn nữ nhân điên

“Haha tôi theo dõi hằng ngày chẳng lẽ lại sai”

“Biết đâu được, có khi nam nhân chị kiếm là người nhà bên cơ”_tác giả vẫn mặt than, tay chỉ chỉ về hướng nhà bên cạnh

“Ai?”

“Một bác trai”

“Cô!!!”

“Gì? Hiện tại cô đang xâm phạm trái phép, tôi bấm một cái là lên công an phường uống trà nhé”

“Cô dám!!!”

~~~~ Tạch...tạch...tạch...~~~~ Cái này là thời gian trôi đấy. Chắc thế!!

Chuông cửa reo lên, ngầu nữ nhân nhanh chóng bước ra mở cửa, tiếp đón bảo vệ đến thăm nhà

Tác giả vẫn ngồi lì ở đó, xoè bàn tay hướng về phía nữ nhân đối diện, bắt đầu giới thiệu

“À, vị này lai lịch bất minh, tự ý hack mật khẩu nhà rồi cố ý xâm phạm gia cư người khác, vào nhà thì liền lăng mạ người trong nhà. Tôi kính nhờ hai vị đây thận trọng mang cô ấy lên công an nhờ mấy vị đó chăm sóc cô ấy càng lâu càng tốt. Với lại tôi nghi cô ta là một tên trộm giả danh, nên được vào danh sách đen của khu chung cư. Tôi nghĩ đây là điều cần thiết cho an toàn của mọi người!!!”_tác giả bình thản, nhẹ nhàng biến tấu một cách đáng sợ câu chuyện và hướng mấy vị bảo vệ mỉm cười lịch sự

“Cô...”_cô ta bị bảo vệ một người ôm đứa bé, một người còng tay kéo đi_”Cô ta mới chính là người bất hợp pháp, tôi mới chính là chủ của nơi đây”

“Được rồi! Biết rồi mà! Vậy lên công an kí giấy xác nhận tài sản đi hén”_tác giả rướn người theo vẫy tay chào

“Chị đi theo họ trình báo đi, chân tê rồi đi không nổi đâu!”_tác giả khó khăn kéo chân mình ra, không quên hướng ngầu nữ nhân đang vào nhà mà lên tiếng.

Cô ấy nghe thấy vậy khẽ đắn đo rồi gật đầu, đi ra ngoài, rồi khoá luôn!!!

Tác giả thở dài, lại nhớ đến việc mình làm dang dở, tiếp tục mở tin lên, vui vẻ xem tiếp chờ người về mở cửa cho mình~~~~

Không uổng công chờ đợi, lúc nữ nhân trở về có mua thêm phần bánh ngọt, tác giả vô cùng vui vẻ mong chờ người ta mang bánh ra cho mình.....nhưng là..

Ừ thì nữ nhân có mang bánh ra đấy, nhưng chỉ có một phần cho chính cô ấy và.không có phần của tác giả.

Nhân vật chính thấy vậy vội vàng chạy vào bếp, mở luôn tủ lạnh. Nhưng hỡi ôi!!!. Trong tủ toàn thức ăn, trái cây, rau củ cùng với nước trái cây và sữa. Không hề có bánh...

Tác giả cô gắng tìm kiếm nhưng đều không có, mở luôn mấy ngăn tủ nhưng cũng chả thấy, lại tiếp tục mang tâm trạng buồn chán ra phòng khách, ngồi phịch xuống sopha rồi ngã người nằm dài, than thở

“Tôi muốn ăn bánh”

“Không được”

“Tại sao chứ, chị nhìn xem, tôi cứ như một đứa bé ấy...nè, nhìn đi”_tác giả kéo kéo da tay mỏng tang, trắng xanh của mình nhưng người đối diện cũng chả buồn ngó ngàng đến, tác giả bĩu môi xoay người nằm sấp.

“Sao lại không tức giận??”_nữ nhân sau khi ăn xong mới nhìn đến người trên sopha

“Giận!!!”

“Cũng phải”_nữ nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, định đứng lên dẹp đĩa thì lại phải dừng bước

“Đúng vậy, nghĩ xem, nếu chị đang đói mà người đối diện lại đang ăn thì có giận không?!?!”

“Không, tôi hỏi chuyện kia kìa”_nữ nhân không ngồi lại, vẫn đứng yên

“Ầy, không đâu, nếu không như vậy tôi còn nghĩ anh ấy có vấn đề!!!”

“Cô vui vì chuyện đó?!?”

“Làm gì vui nổi, chính xác là không để tâm nhiều đến thì đúng hơn, nam nhân cũng hai mươi tám còn gì, mỗi người đều cần một khoảng trời riêng. Nhưng mà quả thật, chuyện mang cả em bé đến thì là lần đầu tiên...”

“Vậy cô sẽ nói với nam nhân chứ??”

“Ngoài cửa có camera riêng”

“Cô rất tin tưởng nam nhân.”

“Ừm, là tin trong cả tiềm thức lẫn vô thức, mà đừng lo lắng quá, mấy người trước đó...nói thì nhiều nhưng tính luôn vừa rồi thì mới có hai người thôi. Tính ra thì tôi còn yên bình chán đấy chứ?!?. Cô xem, trong ngôn tình cẩu huyết thì còn hoa hoa lệ lệ hơn nhiều, đằng này thì...về sau không gặp lại họ đâu, đừng lo.”

“.....”

“Tôi đang nghĩ đến chuyện nhất hoá tam. Đã có lần thứ hai thì chắc chắn có lần thứ ba, không biết sẽ là thủ đoạn gì tiếp. Dù có chút tò mò, nhưng mà tâm tình thật có chút không tốt đẹp chút nào”_tác giả chăm chú gõ bàn phím, cằm thì tựa lên đầu gối, nhàn nhạt nói chuyện cho trôi thời gian

“Chả lẽ hai người không ngủ cùng nhau à”_nữ nhân thấy bầu không khí có chút không tốt liền chuyển chủ đề

“Có chứ!!!”

“Cô thật lạ lùng!!!”

“Chỉ là ngủ thôi mà???”_tác giả đưa ra vẻ mặt trẻ nhỏ bị hỏi khó nhìn nữ nhân trước mắt

(Hời ơi...tin nổi không, cái này là sự thiệt đó!! Tôi khẳng định đó...chỉ ngủ không hà mấy người ơi!!!..Ai mà từ đó giờ đọc có ý tứ này nọ thì tự trách tự vấn lại mình đi nha. Tôi nói thiệt, nữ chính của tôi trong sáng lắm đó, mấy người tin đi...!!!!)

Nữ nhân thấy vẻ mặt bất bình của tác giả thì lại thắc mắc_“Sao thế?”

“Cô nghĩ để một nữ nhân khác nhận xét mình lạ lùng thì nên có biểu hiện gì??”

“Phẫn nộ?!?”

“Haizzz, tội cho cô, tôi kiềm chế rất tốt nha. Mà...chúng ta đang bàn về cái gì vậy??”

Nữ nhân cẩn thận qua sát nét mặt của tác giả, nó chả có gì biểu lộ tức giận cả, khẽ thở phào_“Không gì đâu, viết bài đi”

“Ừ”

~~~~~~

Đến sáu giờ thì nữ nhân đi ra ngoài, cũng vừa lúc nam nhân trở về, anh lưu loát cởi giày,cởi áo khoát, tháo cravat đi thẳng vào phòng....

Lúc trở ra chỉ có áo ba lỗ trắng cùng quần thun dài màu lông chuột..

Còn tác giả của chúng ta thì sao nào???

Ngồi yên tại bàn, miệng ngậm viết, hai tay đặt lên bàn phím. Nhưng mắt thì cứ dán theo từng cử chỉ của nam nhân....

[Này là...tuyệt giao đúng không nhỉ???...Hai mươi tám mà còn chơi trò con nít này à???”]

Tác giả nhả bút ra, chạy đến bên cạnh nam nhân đang vo gạo, nhìn hắn, tròn mắt hỏi_ “Sao anh cứ yên lặng như vậy??”

“....”_nam nhân mặc kệ cái đuôi bên cạnh, bắt cơm lên, lại đi đến tủ lạnh lấy thịt và rau

“Nè nè”

“.....”

Tác giả vẫn rất kiên trì đeo bám không chán nản, nhưng nam nhân vẫn không trả lời cứ đi qua lại trong bếp làm này nọ.

Thấy nam nhân vẫn tiếp tục ngó lơ mình, tác giả đến ngay cửa bếp, ngồi bó gối, giơ ra thẻ bài nhiều nút bắt đầu bấm số

“Làm gì?”_nam nhân cầm theo ly nước trái cây định ra phòng khách nhưng lại bị người nào đó cản chân

“Điện thoại nói với mẹ nói anh hết yêu em rồi!!!”_tác giả đặt điện thoại bên tai, chau mày giận dỗi

“....”_nhưng là nam nhân mặc kệ, bước ra ngoài, đi đến sopha ngồi xuống xem tivi

“Không cản luôn à?”_tác giả thấy vậy cầm điện thoại đến giơ số của má má ra trước mặt nam nhân bắt đầu ngoe nguẩy, vậy mà nam nhân chẳng buồn nghiên đầu, chậm chạm chuyển kênh

“Tuỳ em”

“....”_thấy nam nhân mở miệng, tác giả lại ngoác miệng cười, đem điện thoại cất đi, yên lặng chìa đôi mắt qua thành vịn của ghế nhìn nam nhân.

Vậy đấy, nam nhân vẫn ngồi ghế, tác giả thì ngồi bên hông. Chính xác là ngồi dưới đất, cả người đeo bám bên vách thành vịn, hai tay bấu lên thành vịn, cố ngẩng đầu nhìn người ngồi kia. Trông cứ như đứa trẻ đang tìm thấy trò vui mới.

(Bỗng nhiên bất lực ghê nơi ~~~~)

“Em không biết lỗi của mình??”_nam nhân tắt tivi, lại lấy ra sách đọc chẳng màng đến nữ nhân đang làm gì

“Lỗi gì chứ?”_tác giả vui vẻ chồm người qua thành vịn, cố gắng nhìn xem bên trong nội dung là gì, chẳng màng đến bìa sách

“Biết lỗi hẳn đến nói chuyện với anh”_nam nhân vẫn nhàn nhạt lật sách, thông báo cho tác giả biết

“Không nói với nhau thiệt à??”

“...”

Nam nhân vẫn yên lặng, tác giả đảo mắt, rời khỏi vị trí, chạy vào phòng, sau đó lại chạy trở ra đầy đủ áo khoát, mủ, khăn choàng còn có bao tay, chạy đến mang giầy vào chân

“Em đi bar”

Nam nhân chau chặt đôi mày, gấp lại sách đặt lên bàn nhưng vẫn ngồi yên không di chuyển_“Em dám!!!”

“Sao lại không? Tới đó kiếm người nói chuyện”_đã mang giày vào xong, tác giả đứng thẳng người chỉnh lại khăn choàng cổ cùng giầy rồi xoay người

“Con nhỏ này!!!”_nam nhân nghiến răng bật dậy, nhanh chóng đi đến, kéo tay tác giả, chống hai tay vào tường giam nữ nhân vào trong, nguy hiểm nhìn người đối diện.

“Làm...làm gì??”_tác giả lắp bắp, cố gắng bình tĩnh ngẩng đầu định cãi lại

Nhìn xem, nhìn tình cảnh nhục nhã bây giờ xem!!!. Nữ nhân của tôi ơi!!! Để ra đến cửa thì phải xuống ba bậc thang nhỏ (tôi đo luôn, mỗi bậc cách nhau sáu xăn...tổng cộng là mười tám...). Cô cư nhiên đứng ở bậc thứ nhất, nam nhân đứng hẳn dưới đất nhườn cô, giam cô vào vòng tay. Vậy mà cô còn phải ngẩng đầu lên nhìn người ta sao??.... Bộ lùn cũng có đột xuất nữa hả???

Uầy, nói cho vui chứ họ thua nhau có hai mươi tám phẩy bảy xăn chứ mấy, nhỏ mừ!!!!. Nhân gian gọi điển hình của cặp đôi này là nam nhân và chỗ gác cằm di động đó. Hài chưa...!!!.

“Tin tôi xử em không??”

Nghe câu đó, mặt mày tác giả trắng bợt, nhưng lại lắc đầu, rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa

“Vào nhà”_nam nhân hất mặt vào trong, tư thế vẫn quá mức ái muội

“Vâng”_như được đại xá, nhanh chóng vươn một chân bước xuống hai bậc, thầm né ra khỏi vòng tay nam nhân, mặt không quên liếc qua xác nhận nam nhân chưa manh động, rồi chạy thẳng vào trong, đóng cửa phòng, khoá chốt

[Mẹ nó ơi !!!]

“Biết mình sai gì không???”_tiếng nam nhân thực trầm từ ngoài vọng vào, tác giả lấy lưng tựa cửa còn thấy được hơi ấm từ bên ngoài truyền vào

“....”

“Chưa biết thì nghĩ tiếp, tới đó mới có cơm!!!”

“!!!!”_bỗng dưng tấm lưng lạnh ngắt, lạnh toàn thân ~~~~

Tác giả vô cùng tủi thân, trèo lên bàn. Bỗng nhiên chỉ muốn làm việc ~~~~

~~~~~Ta nói...cơm là tất cả!!!~~~~

Tác giả e ngại mở cửa phòng, đảo mắt nhìn xung quanh lại nghe dưới bếp đang có tiếng nấu nướng, còn có mùi thơm.

Như mèo con, nhẹ nhàng vô cùng bước đến, khẽ thu vai nâng lên ghế, kéo ra một chút rồi ngồi yên vào chỗ ~~~~

“Biết lỗi chưa???”

Bỗng dưng nam nhân lên tiếng, khiến tác giả giật mình

“Chưa”

“....”_nam nhân dừng tay xào nấu một khắc rồi lại nhanh chóng tiếp tục

Bầu không khi yên lặng, tác giả ngồi yên đó, kéo đầu gối lên ghế, đáng thương nhìn nam nhân đối diện đang ăn cơm ~~~~~

Đến lúc nam nhân ăn hết rồi mới chịu mở miệng, thông báo kết quả hoạt động cật lực của não bộ từ nãy đến giờ

“Biết lỗi rồi, cho ăn đi”_tác giả vẫn đáng thương bó gối nhìn chén cơm trống không trước mắt

“Lỗi gì?”

“Tự ý kiếm chuyện”

“Chuyện gì?”

“Tự động đi kiếm chuyện gây rối với tên bác sĩ kia. Còn có...hết biết rồi, cho ăn đi”_tác giả như muốn khóc, không dám nhìn nam nhân

“Tại sao làm việc lại không suy nghĩ kĩ càng?”

“Tại tự tin”

“Sao này còn tiếp tục?”

“Còn ai đâu!!!. A..sẽ...à...không sẽ!!!. Hứa là không tiếp tục”_tác giả cứ lấm lét nhìn sắc thái gương mặt của người kia mà ậm ừ hứa cho qua chuyện, thấy nam nhân vậy mà đứng lên rồi mang cơm đến cho mình, con người đơn giản nào đó cười đến mắt chỉ còn đường cong

Nam nhân đến phòng, mang theo laptop ra bàn ăn, một người ngồi ăn một người chăm chú công việc.

“Sao không nói cho anh biết?”

“Hử?? Chuyện gì??”_tác giả đang ăn thì bị hỏi bất ngờ nuốt nhanh để trả lời nam nhân, thấy vậy người kia chỉ yên lặng tiếp tục chăm chú vào màn hình, tác giả nhìn anh một lúc chỉ khẽ nhếch miệng rồi lại vui vẻ ăn cơm

“Này, sau anh lại đồng ý giúp cô ấy vậy?? Em không tin chỉ vì để bảo vệ em mà lại phải giúp chuyện như vậy!!”_tác giả ăn xong, mang chén đĩa đến bỏ vào bồn bắt đầu rữa

“Bang lớn, cũng khá tốt”_nam nhân vẫn chăm chú, tay bắt đầu gõ bàn phím

“À,đã biết”

“Nhưng chuyện đó không quan trọng"

“Ừ”_tác giả bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nhảy nhót không thôi.

Tác giả biết,nam nhân quan tâm mình nhiều lắm, ý như vậy có nghĩ chuyện thâu tóm bang kia chỉ là chuyện nhỏ, còn bảo kê tác giả mới là quan trọng. Vui hết biết còn gì ~~~ ô hô hô.

“Để cô ấy giám sát em thì tiện hơn”_nam nhân đến ôm nhẹ, hôn lên cổ tác giả rồi mới vui vẻ mỉm cười rời đi để lại tác giả khuôn miệng cứng nhắc không biết là nên cười hay mắng người mới đúng đây

[Con mẹ nó, giám sát cả nhà anh!!!]

(Anh đúng là nam nhân, sau một thời gian vắng bóng, anh vẫn đúng chất của mình....ác nam vẫn mãi là ác nam!!! Làm tốt lắm!!!...Gút sờ giớp!. Tôi có lời khen gởi đến nam nhân của nữ chính đáng khinh bỉ của chúng ta....!!!! Tôi khâm phục anh....thiệt!!!)

Lại bon chen thêm, có ai bỗng dưng muốn sờ sờ gà con như tôi không?!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện