Cưng vợ đến tận cùng

Chương 67: Cướp người, cướp được chính là của mình



Ba năm trước, cô bị ép phải kết hôn với Tô Khánh Nam.

Trên lễ đường náo nhiệt, không có bất cứ ai là họ hàng của hai bọn họ, toàn là người mà Tô Khánh Nam thuê tới bằng hai trăm ngàn.

Cô chưa từng gặp họ hàng của Tô Khánh Nam.

Cô chẳng hề biết gì về Tô Khánh Nam cả.

Thì ra Tô Khánh Nam và Tô Tiểu Linh là anh em họ.

Hắn cũng là anh em họ với Tô Sỹ Hào.

Tô Sỹ Hào lại là bạn tốt của Cố Lăng Kiệt.

Nhà họ đều ở trong khu biệt thự này.

Cái duyên phận kiểu gì thế này!

Cô chỉ là một dân chúng bình thường, không muốn dính dáng gì đến đám con ông cháu cha này.

Sự xuất hiện của Tô Tiểu Linh khiến không khí dịu đi, Tô Khánh Nam ôm lấy vai Bạch Nguyệt, cười một tiếng gian gian: “Không chào chị dâu à?”

“Chị dâu?” Tô Tiểu Linh càng thêm kinh ngạc: “Anh họ, anh kết hôn bao giờ vậy? Cô ta….”

Tô Tiểu Linh chỉ vào Bạch Nguyệt, muốn nói lại thôi.

Nếu Bạch Nguyệt là vợ của Tô Khánh Nam, thế thì Bạch Nguyệt và Cố Lăng Kiệt chẳng là gì của nhau cả.

Quả nhiên Cố Lăng Kiệt chỉ giả vờ là có người phụ nữ khác với cô ta mà thôi.

Nghĩ vậy, tâm trạng của Tô Tiểu Linh tốt hẳn lên: “Cô ấy rất xứng với anh, hôm nay bạn trai em tới nhà em ăn cơm, người nhà của anh ấy cũng về rồi, anh, chị dâu với thím cùng đi đi, sau này mọi người sẽ là họ hàng của nhau rồi.”

“Bạn trai? Cố Lăng Kiệt à?” Tô Khánh Nam cười hỏi.

“Anh họ biết rồi mà, em chỉ thích mình anh ấy, bây giờ cũng coi như cầu được ước thấy, anh ấy chấp nhận em rồi.” Tô Tiểu Linh cố ý nói ra trước mặt Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi những gợn sóng trong mắt.

Cô tưởng rằng mình sẽ không đau buồn.

Dù sao cũng là chính cô đã đẩy Cố Lăng Kiệt ra.

Nhưng biết được anh đã chập nhận Tô Tiểu Linh, còn tới nhà Tô Tiểu Linh ăn cơm, ra mắt bố mẹ, trái tim cô vẫn rất đau đớn.

Cơn đau ấy cứ kéo tới dù cô chẳng hề muốn, cô muốn bản thân mình đừng để tâm tới nó, nhưng lại chẳng thể dối lòng.

“Ừ, thế cùng đi thôi, mọi người cũng nên gặp nhau một chút, rất nhiều thứ từng bị lệch quỹ đạo cũng nên trở về rồi, đúng không, vợ của anh?” Tô Khánh Nam nhìn sâu vào Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt quay sang chỗ khác: “Tôi không muốn đi.”

Đôi mắt của Tô Khánh Nam hiện lên sự nham hiểm: “Không đến lượt em chọn. Có một số người em không thể ngấp nghé được đâu, anh từng cảnh cáo em rồi.”

“Những lời này là sao, cô ta còn ngấp nghé ai? Cô ta không chung thủy trong hôn nhân sao? Tuyệt đối mẹ sẽ không để loại người này trở thành con dâu của mẹ.” Hùng Đại Ninh nhanh nhạy nhận ra.

“Đương nhiên là không có rồi, cô ấy không dám.” Tô Khánh Nam cười tự tin, nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt: “Đúng không, Tiểu Nhã.”

Bạch Nguyệt nắm chặt nắm đấm nhìn Tô Khánh Nam.

Hắn như một con dã thú, một loài rắn độc, khiến cô giận dữ đến mức khó thở.

Cô đi gặp bố mẹ của Cố Lăng Kiệt, vậy thì dù cô có ly hôn với Tô Khánh Nam, cô và Cố Lăng Kiệt cũng không thể đến với nhau.

Bố mẹ Cố Lăng Kiệt sẽ không đồng ý.

Nhưng cô chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo.

“Khánh Nam, con cứ phải dẫn cả cô ta theo sao? Mẹ sợ mất mặt lắm.” Hùng Đại Ninh nhắc nhở trong sự bất mãn.

“Dù sao vẫn phải gặp. Đi thôi.” Tô Khánh Nam ôm lấy eo Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt hất tay hắn ra, nói trào phúng: “Thích sạch sẽ cơ mà? Cẩn thận tay của anh.”

“Dù sao cũng bẩn rồi, không quan trọng.” Tô Khánh Nam trả lời.

Hắn càng ôm chặt cô hơn, kéo cô vào lòng ngực mình.

Sắc mặt của Bạch Nguyệt tái nhợt.

Lúc đẩy Cố Lăng Kiệt ra, cô đã nói mình và chồng rất ân ái.

Tô Khánh Nam bằng lòng phối hợp, cô không thể không làm theo được.

Tô Tiểu Linh quan sát Tô Khánh Nam và Bạch Nguyệt, Bạch Nguyệt có chồng rồi, cô ta không thấy chán ghét mấy nữa.

Tô Khánh Nam chưa từng thất bại trong việc theo đuổi phụ nữ.

Đàn ông càng xấu thì phụ nữ càng thích.

“Cách đây khoảng một trăm mét phía trước, không xa lắm. Bạch Nguyệt, có cơ hội chúng ta cùng đi dạo phố nhé.” Tô Tiểu Linh nói với Bạch Nguyệt, đôi mắt mang theo hàm ý, trông rất đắc chí.

Bạch Nguyệt không để ý tới.

“Linh Nhi nói chuyện với cô mà cô không nghe thấy sao? Gia giáo kiểu gì thế.” Hùng Đại Ninh lên mặt dạy đời.

Bạch Nguyệt cắn chặt hàm răng.

Tô Khánh Nam véo một cái vào lưng cô.

Bạch Nguyệt trợn mắt lườm Tô Khánh Nam.

“Mẹ đang nói chuyện với em đấy, nghe thấy thì trả lời một câu.” Tô Khánh Nam cười uy hiếp.

Bạch Nguyệt vẫn không nói gì.

Sự phẫn nộ, khó chịu dồn vào tim cô, sắp nổ tung ra rồi.

Bốn người họ vào nhà Tô Tiểu Linh.

Tô Sỹ Hào nhìn thấy Bạch Nguyệt, anh ta rất ngạc nhiên.

“Anh, em giới thiệu với anh, đây là vợ của anh họ, hai người kết hôn rồi.” Tô Tiểu Linh vui vẻ nói.

“Hai người kết hôn rồi à? Mới tổ chức sao?” Tô Sỹ Hào kinh ngạc hỏi Bạch Nguyệt.

“Đã kết hôn ba năm, trước đó giấu mọi người, nhưng giờ cảm thấy không cần thiết phải giấu nữa, anh dẫn cô ấy tới gặp mẹ anh, tiện thể tới ăn nhờ bữa cơm.” Tô Khánh Nam khẽ cười nói.

Tô Sỹ Hào nhìn Tô Khánh Nam, rồi lại nhìn Bạch Nguyệt, cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

“Mọi người ngồi đi, anh còn có chuyện phải xử lí.” Tô Sỹ Hào nói, anh ta vào phòng mình, gọi điện thoại cho Cố Lăng Kiệt.

Cố Lăng Kiệt bắt máy: “Tôi đang ở biệt thự bên này rồi, tới ngay đây.”

“Không phải giục anh đến, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Bạch Nguyệt tới rồi, cô ấy là vợ của Kiệt, anh có biết chuyện này không?” Tô Sỹ Hào nói.

“Biết.” Giọng nói của Cố Lăng Kiệt rất nặng nề.

“Vậy lúc đầu anh và cô ấy giả vờ sao?” Tô Sỹ Hào chẳng hiểu gì cả.

Cố Lăng Kiệt trầm mặc một hồi, hỏi: “Trông cô ấy và Tô Khánh Nam thế nào?”

“Rất lạ, Tô Khánh Nam thì như đang tuyên bố quyền lãnh đạo, nhưng sắc mặt của Bạch Nguyệt lại rất kém, lạnh lùng bài xích sự thân thiết của Kiệt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chắc không phải chuyện anh đồng ý tới nhà em ăn cơm là có liên quan tới Bạch Nguyệt đấy chứ?” Tô Sỹ Hào càng nghĩ càng thấy không bình thường.

Truyện được cập nhập trên mỗi ngày!

“Cậu đừng bận tâm, vậy đi, tôi tắt đây.” Cố Lăng Kiệt lạnh lùng tắt máy, đôi mắt hiện lên nét thâm trầm.

Phòng khách.

“Lại nói tới cậu con rể này của chị, đúng là xuất sắc hơn người, còn trẻ đã làm thiếu tướng rồi.

Bây giờ còn làm chỉ huy ở bộ đội đặc chủng, trực tiếp quản lí hội ủy quân sự.

Bố cậu ấy là phó tướng, mẹ làm quản lí trong công ty, nghe nói công ty nhà cậu ấy nằm trong top những công ty giàu có nhất.

Trông thằng bé cũng rất ra dáng, đẹp trai vô cùng.

May mà Linh Nhi là thanh mai trúc mã với cậu ấy, nếu không thì làm gì tới lượt Linh Nhi nhà chị.” Mẹ của Tô Tiểu Linh cầm lấy tay Hùng Đại Ninh nói chuyện.

“Vậy lần này em có phúc thật rồi, được nhìn thấy vị chỉ huy tuấn tú ấy.” Hùng Đại Ninh vừa cười vừa nói.

“Đúng rồi, cô con dâu này nhà em là sao vậy? Làm nghề gì, kết hôn khi nào mà em không nói.” Mẹ của Tô Tiểu Linh đánh nhẹ vào Hùng Đại Ninh.

“Là bác sĩ, Kiệt lấy cách đây ba năm, em cũng không biết chuyện, nếu không thì sao em lại đồng ý chứ. Tay chân của cô ta không sạch sẽ, Kiệt mua cho em một chiếc vòng ngọc hơn mười lăm tỷ, cô ta lén đeo lên trước, chị nói xem có buồn nôn không.” Hùng Đại Ninh khinh bỉ nhìn Bạch Nguyệt.

Giọng của bà ta không nhỏ, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghe thấy.

Cố Lăng Kiệt vừa bước vào cửa cũng nghe thấy.

Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng của anh nhìn về phía Bạch Nguyệt, sau đó lẳng lặng nhìn sang chỗ khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện