Cùng Dã Thú Ái Ái Ái

Chương 9



“Dã thú, thế này là sao?”An Địch Mĩ Áo nhìn thấy rắn thì sợ hãi vô cùng. Tại sao lại xuất hiện nhiều rắn như vậy, hơn nữa chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết rắn này là rắn kịch độc.

“Tiểu Mĩ Mĩ, không có việc gì, cưng đừng sợ!”Hắc Nặc Lỗ Tư vội vàng an ủi An Địch Mĩ Áo, có vô số con rắn đuôi chuông kim sắc không ngừng bò về phía bọn hắn, đã có mấy con quấn lên chân của An Địch Mĩ Áo rồi.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đi trước đi!”Hắc Nặc Lỗ Tư rất bình tĩnh nói với ái nhân, mấy con rắn đuôi chuông này còn chưa biến hình tí nữa mà chúng hiện nguyên hình tấn công bọn hắn. Tuy rằng Y tự tin rằng mình có thể bảo vệ Tiểu Mĩ Mĩ tốt, nhưng khi loài rắn này mà hiện nguyên hình thì sẽ vô cùng hung dữ, y không muốn làm Tiểu Mĩ Mĩ hoảng sợ.

“Ta không cần, ta…”An Địch Mĩ Áo lắc đầu từ chối ý muốn nói rằng mình muốn ở cùng một chỗ với dã thú. Nhưng khi hắn chưa kịp nói thì đã có một đoàn khói đen vây quanh kéo hắn rời khỏi dã thú.

“Tiểu Mĩ Mĩ, cưng đừng sợ. Ta đã làm phép cho đám mây này rồi, chúng sẽ bảo vệ cưng, cũng sẽ mang cưng đến chỗ sâu nhất trong cung điên! Rồi lúc nữa ta sẽ lập tức đuổi theo cưng ngay!”Hắc Nặc Lỗ Tư an ủi.

An Địch Mĩ Áo đang muốn cự tuyệt thì lại có một đám khói màu đen vô cùng lớn vây quanh Hắc Nặc Lỗ Tư cùng với đống rắn đuôi chuông, hắn vô cùng lo lắng cho Hắc Nặc Lỗ Tư, nhưng mà đám mây đen kia đã lập tức đem hắn bay đi thật xa. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu cho Hắc Nặc Lỗ Tư trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Đám mây đen bay thật nhanh rất nhanh đã đến một chỗ rất xa, hoàn toàn không thể nhìn thấy Hắc Nặc Lỗ Tư. Hắn điều chỉnh trái tim đang loạn đập. Hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận là tại sao mình lại ép buộc dã thú dẫn hắn đi tìm Thần Hậu để báo thù cơ chứ. Nếu Hắc Nặc Lỗ Tư xảy ra chuyện gì thì làm sao đây, hắn cùng bảo bảo ở trong bụng biết phải làm thế nào?

“Phi phi!”An Địch Mĩ Áo vội vàng đánh cái miệng heo của mình, mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy, dã thú tuyệt đối không xảy ra việc gì đâu! Chí ít thì dã thú cũng nhà con của thần hậu cho dù có ghét đi nữa thì chắc nàng cũng không giết y đâu.

Nghĩ như vậy thì tim của hắn cũng đập lại bình tĩnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước phát hiện mình vẫn ở bên trong cung điện, chỗ này giống như là mê cung vậy bốn phía xung quanh đều an tĩnh đến một bóng người cũng không có.

An Địch Mĩ Áo nhíu mày, bắt đầu cảm thấy sợ, nơi này rất quỷ dị. Vừa rồi hắn ở bên cạnh dã thú tại nên mới không cảm thấy sợ. Bây giờ chỉ còn lại một mình… Thật sự rất dọa người, thật là khủng khiếp!

An Địch Mĩ Áo ở không trung bay môt lúc lâu. Vẫn không thấy Hắc Nặc Lỗ Tư đuổi theo,  cảm giác bất an không ngừng gia tăng. Không biết Hắc Nặc Lỗ Tư ra sao rồi? Y có bình an trốn thoát được hay không?

Đám mây đen bỗng dùng lại, phía trước là một toà tháp kim sư vô cùng to lớn và tráng lệ, đến cổng lớn cũng làm bằng hoàng kim, bên trong ánh sáng rực rỡ chan đầy

Chắc chắn nơi này chính là nơi ở của Thần Hậu! Đám mây đen đã giúp hắn mở ra một ít của cửa cung vừa vặn để hắn lọt vào, sau khi hắn vừa tiến vào trong toà tháp thì đám mây lập tức biến mất.

An Địch Mĩ Áo rất sợ Thần Vương cùng Thần Hậu đang ở bên trong, nên do dự nhiều lần mới dám rón ra rón rén vụng trộm đi vào, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng giống như hắn rất sợ phát ra một tiếng động nào đó.

Bởi vì bụng của An Địch Mĩ Áo đã trở lên rất lớn, hắn sợ nếu bò bằng bốn chi sẽ áp lên bụng. Bình thường đều là Hắc Nặc Lỗ Tư ôm hắn, nhưng bây giờ dã thú không có ở đây vậy nên hắn chỉ có thể đi bằng hai chân thành ra dáng đi rất buồn cười

Lặng lẽ tiến vào tẩm cung của Thần Hậu, An Địch Mĩ Áo lập tức thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, may là bên trong giống như bên ngoài cũng không có một bóng người.

Thấy thế lập tức hắn lại bắt đầu đắc ý vênh váo, lớn mật đánh giá xung quanh. Tẩm cung rộng lớn này tất cả đều được làm từ thủy tinh xa hoa vô cùng, so với tẩm cung của hắn còn muốn hoa lệ xinh đẹp hơn nhiều. Tất cả các góc đều có dạ minh châu to bằng nắm tay của hắn, thế nên cho dù không có đốt đèn thì cả tẩm cung vẫn sáng như ban ngày nhờ ánh sáng lung linh của dạ minh châu.

Trung tâm của tẩm cung có một ôn tuyền bạch ngọc rất lớn, giữa giữa ôn tuyền có một con rồng không ngừng phun nước từ trong miệng vào ôn tuyền. Trên mặt nước là vô vàn những đoá hoa tiên diễm đang lượn lờ trôi, tất cả những đoá hoa đó đều thuộc những loài hoa xinh đẹp có một không hai trong thiên hạ mà có rất nhiều loài đến cả An Địch Mĩ Áo cũng chưa thấy qua. Từ xa đã có thể ngửi thấy một mùi hương nồng đậm say lòng người, trên không trung còn có rất nhiều cánh bướm đang múa lượn.

Nhìn ôn tuyền xinh đẹp kia, tử nhãn của An Địch Mĩ Áo chợt lóe tà quang, Nét mặt đáng yêu của heo con bắt đầu biểu lộ một nụ cười khủng bố gian tà. Nếu tắm ở trong ôn tuyền này thì nhất đinh sẽ thích lắm đây, chắc chắn là hàng ngày Thần Hậu đều đến đây tắm rửa, ha ha ha…

An Địch Mĩ Áo bê cái bụng to của mình vụng về chạy đến bên cạnh ôn tuyền, kéo trường bào ra, nhẹ nhàng cầm tiểu trư tiên lên, sau đó có một chắt lỏng màu vàng nhạt nhự nhè được bắn vào trong làn nước trong veo.

Ha ha ha, lần sau Thần Hậu nữ nhân xấu xa kia mà xuống ôn tuyền tắm rửa, thì sẽ xong đời!

An Địch Mĩ Áo sắp vui muốn chết rồi, tiếp tục đánh giá bốn phía, phát hiện một góc bên trái  tẩm cung  có một cây đang loé kim quang mà hắn cũng không biết tên là gì, nhìn cây sai chi chit quả thật là mê người.

An Địch Mĩ Áo nhìn thôi mà cũng không khỏi thèm ăn, muốn đến hái một quả nếm thử. Nhưng mà thật đáng thương cho hắn là từ khi biến thành heo thì hắn căn bản không có biện pháp hái xuống.

An Địch Mĩ Áo cảm giác thấy thật đáng tiếc, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn lại nở nụ cười. Tầm mắt của hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào chiếc giường kim hoa ở sau cái cây kia.

Heo con cười gian chạy thật nhanh đến phía sau của cái cây, muốn trèo lên giường. Thế nhưng giường có chút cao so với hắn, nên An Địch Mĩ Áo phải mất sức chín trâu hai hổ mới có thể trèo được lên.

“Mệt chết ta rồi…” Hắn mệt mỏi tới mức ngã nhào lên tấm chăn kim sắc, tứ chi giang rộng, An Địch Mĩ Áo không ngừng thở hồng hộc.

Sau một lúc nghỉ ngơi, hắn liền kéo tấm chăn kim sắc lên, cười vô cùng tà ác. Bắt đầu ở trên giừng của Thần Hậu hoạ nước tiểu.

Sauk hi đã tiểu xong  hắn lại kéo chăn đậy lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ nhìn xơ qua thôi thì làm sao mà phát hiện ra được! Ha ha ha…

Thần Hậu hại hắn thảm như vậy. Hắn chỉ có tiểu vào trong hồ với giường của nàng, vẫn coi như là hắn nể nàng lắm rồi!

Nhưng mà tại sao vẫn chưa thấy  Thần Vương và Thần Hậu đâu nhỉ? An Địch Mĩ Áo khẽ nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc. Không phải dã thú nói là Thần Vương và Thần Hậu đang ở đây sao? Tại sao hắn đến đây cả nửa buổi rồi mà vẫn không nhìn thấy bọn họ? Thật là kỳ quái!

An Địch Mĩ Áo đang không ngừng nghi hoặc thì đột nhiên nghe được một thanh âm vô cùng kỳ quái. Khuôn mặt heo con trở lên vô cùng vui sướng, chắc là Hắc Nặc Lỗ Tư đã đến rồi.

Hắn lập tức ôm cái bụng to, cố hết sức bò xuống giường, hướng đại môn chạy tới. Nhưng mà lúc chạy  qua ôn tuyền thì mới phát hiện ra thanh âm  kỳ quái kia phát ra từ trong ôn tuyền.

Hắn đứng ở cạnh ôn tuyền không ngừng hồ nghi, An Địch Mĩ Áo nghiêng tai cẩn thận nghe. Quả thật trong nước có tiếng kêu, nhưng mà vẫn nghe không rõ là gì.

Vì có thể nghe rõ, hắn che cái mũi heo của mình, ôm bụng to ngồi xổm xuống, đem  đầu thò vào trong nước.

“HU HU HU… Cứu… ta với a… A a a a… … HU HUHU… Cứu ta a… Cứu ta… A ”

Lúc này An Địch Mĩ Áo mới có thể nghe rõ ràng tiếng kêu cứu, chả lẽ trong nước có người đang kêu cứu mạng.

Chẳng lẽ phía dưới có người sao? Chắc không phải là Thần Hậu đâu? An Địch Mĩ Áo lập tức lắc đầu, làm sao có thể! Dù sao thì Thần Hậu cũng là thần, làm sao có thể bị ngâm mình đến nỗi bị đuối nước cơ chứ. Hắn đoán người kia tám chin phần cũng như mình chỉ vì đắc tội với Thần Hậu mà bị ném vào trong ôn tuyền!

Không được, hắn phải nhanh chóng cứu người kia! An Địch Mĩ Áo quyết định xuống nước cứu người, dù sao thì hắn vẫn còn thiện lương!

Bởi vì hắn rất thích nước cho nên cứ đến mùa hè là hắn lại đến thuỷ tiên hồ bơi lội. Vậy nên việc cứu một người đuối nước tuyệt đối không làm khó được hắn.

An Địch Mĩ Áo đang sốt ruột vì muốn cứu người nên hoàn toàn quên mình bây giờ vẫn là heo lại còn đang mang thai càng quên vừa rồi hắn đã tiểu một bãi vào trong ôn tuyền.

Ôm cái bụng to tướng vội vàng nhảy vào ôn tuyền, lặn sâu xuống phía dưới. Lặn càng sâu thì  tiếng kêu cứu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đáng thương. Hắn muốn lặn càng nhanh muốn nhanh chóng đem người kia kéo lên.

An Địch Mĩ Áo lận được một lúc lêu rồi cũng lặn được rất sâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy một bóng người nào. Hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ ở dưới đây không có ái. Thế nhưng tiếng kêu cứu vẫn không ngừng vang lên, hơn nữa càng ngày càng thê lương, làm người ta thật sự không đành lòng bỏ mặc.

An Địch Mĩ Áo cắn răng tiếp tục lặn sâu xuống dưới. Hắn cũng sắp đến cực hạn rồi, tay chân của hắn đã bắt đầu run lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rút gân  vậy mà vẫn không nhìn thấy bóng người nào dưới đáy nước thì. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy một luồng ánh sáng vô cùng lớn ở dưới đáy ao, thấy vậy hắn nhanh chóng hướng luồng ánh sáng liều mình bơi tới.

An Địch Mĩ Áo không hề nghĩ tới luồng ánh sáng đó chính là mặt hồ, khi hắn ngoi lên khỏi mặt hồ dĩ nhiên là một mặt hồ, khi hắn đem đầu vói vào hồ bên trong, đại khẩu hô hấp thì lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Không ngờ dưới đáy ao này lại có một nơi tiên cảnh như thế này, khắp nơi đều là kỳ hoa dị quả cùng các loài động vật quý hiếm,các cây cổ thụ ở nơi này đều cao chọc trời. Tất cả đã tạo lên một bức tranh tiên cảnh vô cùng rự rỡ vô cùng mĩ lệ! Nơi này khá giống dị giới! Nhưng mà dị giới cũng không có nhiều cây cổ thụ to lớn chọc trời như vậy!

Tại sao có thể như vậy? Không nghĩ tới đưới đáy ôn tuyền trong tẩm cung của Thần Hậu sẽ có một chỗ như thế này.

An Địch Mĩ Áo không có thời gian nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng  trèo ngay lên bờ bởi vì hắn nghe thấy tiếng kêu cứu càng ngàng càng thảm thiết hơn!

“Ô ô ô… Cứu mạng a… Ai tới cứu…. cứu ta… Ô ô ô… Nhanh lên cứu mạng a… Trời ạ… Ô ô… Cứu mạng a… Ta muốn chết… Cứu mạng a…”

Thanh âm kia thật sự rất đáng thảm thiết làm cho An Địch Mĩ Áo không khỏi cảm thấy lạnh người. Mặc dù hắn lớn như này nhưng mà cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu lại thê thảm như vậy.  Tiếng kêu khóc đáng thương kia giống như là thanh âm của một nam hài.

“A a a a a a a — mau cút ngay… Đừng chạm ta… Không muốn mà — ”

Bỗng nhiên tiếng kêu khóc đáng thương trở thành tiếng thét khủng bố làm cho các loài động vật ở xung quanh chạy loạn, An Địch Mĩ Áo cũng bị dọa gần chết. Hắn đã mệt đến nỗi này cả thở cũng không ra hơi nhưng mà vì tiểu nam hài hắn đành nhanh chóng đứng dậy đi cứu nó.

Hình như tiếng kêu cứu được phát ra ở trong bụi cây rậm rạp kia. Rốt cuộc ở dâu đột cây đại thụ to lớn thì hắn cũng tìm thấy người tồi, nhưng mà hình khủng bố kia đã làm cho hắn cả đời này không bao giờ quên được.

Một tiểu nam hài tóc vàng 11, 12 tuổi đang bị một còn yêu tinh lợn rung vô cùng to lớn, có khi còn to hơn mấy lần so với thú hình của Hắc Nặc Lỗ Tư. Toàn thân mọc đầy ngà, trên người có rất nhiều hăc xà, điều kinh khủng hơn là nó còn đang cường bạo tiểu nam hài kia.

An Địch Mĩ Áo chưa thấy sinh vật nào khủng bố như vậy chó dù là thú hình của Hắc Nặc Lỗ Tư khi không có tắm rửa bộ cũng không  dữ tợn xấu xí như con yêu tinh lợn rừng này. Hắn bị dọa cho toàn thân phát run, hai chân như nhũn ra, hoàn toàn quên mình đang muốn cứu người.

Yêu tinh lợn rừng và tiểu nam hài hình như không phát hiện ra sự tồn tại của An Địch Mĩ Áo. Con yêu tinh lợn rừng kia vẫn tiếp tục hung hăng cường bạo tiểu nam hài đáng thương kia. Tiểu nam hài khóc đến chết đi sống lại, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.

“A a a a a a… Không muốn… Cầu ngươi thả ta ra… Ô ô ô… Cứu mạng a… Phụ thân đại nhân cứu ta… oh oh oh… Cứu mạng a… con heo chết tiệt này, mau cút ngay… Ô ô ô… Phụ thân đại nhân, ngươi ở nơi nào? Mau tới cứu ta… Ta muốn chết… Ô ô ô… đồ yêu tinh, đừng chạm ta… ta muốn … nôn nôn…”

Tiểu nam hài đột nhiên bắt đầu nôn mửa một cách thống khổ. An Địch Mĩ Áo đang bị doạ ngốc bỗng bừng tình. Lúc này An Địch Mĩ Áo mới phát hiện ra toàn thân tiểu nam hài có rất nhiều chỗ xanh tím, chi chit vết thương, khoé miệng còn có chút máu đọng lại. Đáng thương hơn nữa là rất nhiều độc xa đang quấn lấy thân thể tiểu nam hài, hậu huyệt non miện đang bị một cự vật của con yêu tinh lợn rừng kia không ngừng xâm phạm.

Bởi vì tư thế của hai người kia là tư thế nguyên thuỷ nên, An Địch Mĩ Áo không thể nhìn thấy thú căn của con yêu tinh lợn rừng kia có bao nhiêu xấu xí, có bao nhiêu khủng bố doạ nhưng. Nhưng mà chỉ cần nhìn hình thể của con yêu tinh lợn rừng kia thôi cũng phần nào đoán được chỗ đó sẽ đáng sợ bao nhiêu, nhất định là đáng sợ hơn gấp trăm lần so với người bình thường.

“Oẹ oẹ oẹ… buồn nôn quá… oẹ… Con yêu tinh thối kia… Đừng chạm ta… oẹ oẹ oẹ…”Tiểu nam hài mặt đầy nước mắt, ánh mắt trắng dã. Quả nhiên là y đã mất đi thần trí nhưng mà vẫn không ngừng nôn mửa.

Yêu tinh lợn rừng vẫn không chịu buông tha cho tiểu nam hài, nó vẫn có dã man thao tiểu huyệt đang đổ máu của tiểu nam hàn, hoàn toàn mặc kể tiểu nam hài đang nửa sống nửa chết.

Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương! An Địch Mĩ Áo xúc động đến nỗi muốn khóc, nếu hắn không cứu tiểu nam hài này thì nó sẽ bị con yêu tinh lợn rừng khủng bố kia giết chết mất!

An Địch Mĩ Áo trấn áp nỗi sợ hãi đang dấy lên ở trong lòng mình. Hắn dùng tất cả sức lực của mình ôm một cành đại thụ ở bên cạnh nhào lên dùng lực đáng vào lợn rừng.

“Con lợn chết tiệt này, đi chết đi!”

Không nghĩ tới cành gỗ to lớn đó còn chưa chạm tới con lợn rừng mà đã bị cái ngà của nó chặn lại.

Yêu tinh lợn rừng quay đầu lại lạnh lùng trừng hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một ánh mắt khủng bố như vậy, nó to như cái đèn lồng nhưng mà ánh mắt lạ băng lãng và âm u như động không đáy. Chỉ nhìn thôi cũng làm hắn cảm giác hít thở không thông, hắn như bị chìm vào trong trong tối không có đừng thoát.

An Địch Mĩ Áo cảm giác phía dưới của mình lành lạnh, hình như có một tiếng nước nào đó vang lên. Lấy lại tinh thần vội vàng cúi xuống nhìn, vừa nhìn thì mặt heo không khỏi đỏ ửng lên. Làm sao lại có chuyện chỉ bị con lợn rừng kia trừng một cái thôi mà hắn đã sợ tới mức tiểu ra quần rồi!

Gạt đi sự xấu hổ, An Địch Mĩ Áo cố gắng lấy lại dũng khí, quyết định bằng bất cứ giá nào hắn nhất định phải cứu được tiểu nam hài đáng thương đó!

Hắn thẹn quá hoá giận dùng sức nhảy lên cắn  một ngụm ở trên mông con lợn rừng kia, đừng hỏi vì sao hắn lại đi cắn mông, vì chỉ có chỗ đó là không có ngà với xà độc.

An Địch Mĩ Áo cắn vô cùng mạnh làm cho yêu tinh lợn rừng đau vô cùng, nó hơn nhăn mày, biểu tình có chút quái dị. Chắc là nó không hề nghĩ đến An Địch Mĩ Áo dám cắn nó, mà hơn nữa lại còn cắn vào mông nó.

An Địch Mĩ Áo nhân cơ hội đó chạy đến trước mặt tiểu nam hài, kêu lên: “Đứng lên, mau chạy thôi!”

Tiểu nam hài vẫn còn vừa khóc vừa nôn, căn bản là thần trí của y vẫn chưa khôi phục. Nên không phát hiện ra An Địch Mĩ Áo đang đứng trước mặt.

“Đừng nôn nữa, nhanh đứng lên, chạy mau!”An Địch Mĩ Áo vô cùng sốt ruột, ra sức lay động tiểu nam hài.

Tiểu nam hài rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp nhuộm đầy nước mắt,hơn nữa màu mắt của y còn là thất thải sắc vô cùng hiếm thấy.(thất thải sắc: bẩy sắc cầu vồng) Nhưng sau khi nhìn thấy An Địch Mĩ Áo, tiểu nam hài không có cao hứng mà là  —

“Heo! Cứu mạng a — ”

Tiểu nam hài giống sắp bị điên rồi vừa kích động gào thét vừa không ngừng nôn mửa. Nhưng mà y không thể nôn ra được cái gì nữa, ngay cả dịch dạ dày đều cũng bị y nôn ra rồi.

An Địch Mĩ Áo cảm thấy mất hứng nhíu chặt lông mày. Tiểu hài tử này có phải bị dọa điên rồi hay không? Mặc kệ y có bị điên hay không việc quan trọng trước mắt là cứ cứu người đã!

“Êh, Ngươi tỉnh táo lại một chút đi, nhanh chóng đứng lên, còn không mau chạy trốn con yêu tinh lợn rừng!”An Địch Mĩ Áo dùng sức lay lay mặt của tiểu nam hài một chút để y có thể tỉnh táo lại. Nếu bọn họ không thừa cơ hội này chạy thật nhanh, thì chút nữa con yêu tinh lợn rừng kia lấy lại tinh thần thì lúc đó có chạy bằng trời.

Nghe vậy, tiểu nam hài rốt cuộc khôi phục một chút thần trí. Giống như nhớ ra được cái gì đó, thừa dịp yêu tinh lợn rừng còn đang ngẩn người, nhanh chóng đứng lên, đem toàn bộ rắn trên người ném xuống, cùng với An Địch Mĩ Áo nhanh chóng chạy trốn.

“Sang bên kia… Nhanh lên…”An Địch Mĩ Áo ôm bụng, kéo lấy tiểu nam hài liều mạng chạy về phía hồ. Tuy rằng hắn rất muốn kéo tiểu nam hài chạy nhanh hơn nữa, nhưng mà đến hắn còn sắp không chạy nổi. Vừa rồi vì muốn cứu người, hắn đã dùng hết khí lực vốn có của mình rồi.

Nhìn thấy An Địch Mĩ Áo sắp không chạy nổi, tiểu nam hài đột nhiên dừng lại, khom lưng đem An Địch Mĩ Áo ôm lên rồi chạy.

“Cám ơn ngươi!”An Địch Mĩ Áo nói cảm ơn với tiểu nam hài.

Tiểu nam hài cổ quái nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm ơn.

“Đến bên kia hồ, nơi đó có thể thông đến tẩm cung của Thần Hậu, chắc chắn con lợn rừng chết tiệt kia không dám đuổi đến tẩm cung của Thần Hậu đâu, chỉ cần đến đó là chúng ta có thể an toàn!”An Địch Mĩ Áo vội vàng nói với tiểu nam hài.

Tiểu nam hài gật đầu, lại nhìn hắn một cái, rồi một tay vội bang che miệng, một tay tiếp tục ôm hắn chạy. Biểu tình của tiểu nam hài vô cùng kỳ quái, giống như đang rất thống khổ, chắc là y lại muốn nôn.

An Địch Mĩ Áo cho rằng chắc là y lại vừa nhớ đến chuyện bị yêu tinh lợn rừng cường bạo nên mới như vậy. Tuổi còn nhơ như vậy mà đã bị con yêu quái khủng bố đó cường bạo thì trong nhất thời không thể chấp nhận là cũng đúng thôi, chắc y cảm thấy rất ghê tởm đi.

Nằm ở trong lòng tiểu nam hài, An Địch Mĩ Áo ngẩng đầu cẩn thận đánh giá diện mạo của tiểu nam hài. Lúc nãy bị con lợn rừng chết tiệt kia doạ cho sợ đến nỗi tè ra quần nên y căn bản không nhìn rõ diện mạo của đứa nhỏ này.

Nhưng chỉ vừa nhìn thôi đã làm hắn rất kinh ngạc, nhìn bộ dạng của tiểu nam hài này bây giờ tuy có vẻ rất chật vật nhưng mà ngũ quan của nó vẫn phi thường xinh đẹp, tất cả giống như được tỉ mỉ khắc hoạ mà thành. So với bộ dáng trước đây của hắn còn đẹp hơn!

Thật không dám tưởng tượng tiểu nam hài này mai sau lớn lên sẽ ra sao! Nhưng chắc chắn là sẽ trở lên vô cùng  xinh đẹp; An Địch Mĩ Áo không khỏi có chút ghen tị, nhưng lại nghĩ đến tiểu nam hài đáng thương này, cảm giác ghen tị bỗng biến thành đồng cảm cùng thương tiếc.

Bộ dáng của tiểu nam hài  vô cùng xinh đẹp, khiến cho An Địch Mĩ Áo nhìn y không chớp mắt, nhưng mà hắn lại phát hiện ra tiểu nam hài cùng với đệ đệ của Hắc Nặc Lỗ Tư Mặc Nhĩ Thuỵ có chút giống nhau. Không chỉ thế mà hình dáng của y cũng vô cùng giống với Thần Hậu, nhất là mái tóc cùng ngũ quan thì vô cùng giống với  Thần Hậu.

Điều đó càng làm hắn hoài nghi, chẳng lẽ tiểu nam hài này cũng là một tiểu đệ đệ khác của Hắc Nặc Lỗ Tư, y là con của thần hậu sao? Không đúng a! Nếu quả như vậy, thì y cũng là thần thì làm sao có thể bị một con yêu tinh lợn rừng cường bạo cơ chứ. Hơn nữa y còn không biết bay, hoàn toàn không giống với Hắc Nặc Lỗ Tư có thể trong nháy mắt là mang hắn đến một chỗ rất xa.

An Địch Mĩ Áo không có chú ý tới tiểu nam hài tuy rằng không có bay  nhưng mà lại ôm hắn chạy rất nhanh, hoàn toàn không giống với người vừa bị cường bạo. Theo lý mà nói một tiểu hài tử nhỏ như vậy bị một con yêu quái khủng bố cường bạo. Cho dù không chết nhưng cũng khó có thể không bị thương nặng. Sao lại có thể ôm hắn chạy nhanh được như vậy.

Còn một chỗ vô cùng đáng nghi nữa là vừa rồi khi chuẩn bị chạy trốn tiểu nam hài đem con rắn độc trên người ném xuống. Thế vậy mà biểu cảm trên mặt không có nửa điểm kinh hoảng. Nếu như là một tiểu hài tử bình thường đừng nói là mấy con rắn bình thường có khi chúng còn chẳng dám cầm  huống chi là mấy con rắn độc kia.

Tiểu nam hài ôm An Địch Mĩ Áo chạy đến bên hồ. Không đợi An Địch Mĩ Áo mở miệng,tiểu nam hài đã nhảy xuống nước, mang theo An Địch Mĩ Áo hướng tẩm cung của Thần Hậu bơi tới. Tiểu nam hài bơi lội với tốc độ vô cùng nhanh, có thể là y rất sợ yêu tinh lợn rừng đuổi theo!

Đến lúc trở lại tẩm cung An Địch Mĩ Áo bò ra khỏi ôn tuyền. Lập tức ngã nhào lên sàn  thuỷ tinh để nghỉ ngơi, mệt chết đi được! Mặc chỉ tất cả đều là tiểu nam hài chạy với bơi nhưng mà hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi! Chung quy hắn bây giờ là dựng phụ không thể hoạt động nhiều! May là bảo bảo rất biết điều, không có xảy ra chuyện gì!

An Địch Mĩ Áo giương mắt ngồi nhìn tiểu nam hài đang nghỉ ngơi bên cạnh, mỉm cười an ủi: “Chúng ta an toàn rồi,  con yêu tinh lợn rừng thối tha kia chắc không dám đuổi theo chúng ta để ức hiếp ngươi nữa, nên bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi!”

Tiểu nam hài nhìn hắn một cái, thì thào tự nói: “Nguyên lai hoa thủy tiên quốc vương này cũng không phải quá xấu, vẫn còn có chút lương thiện  !”

“Nói cái gì?”An Địch Mĩ Áo tò mò hỏi.

“Đừng dùng khuôn mặt kia nhìn ta! Buồn nôn quá… Không được, ta chịu không nổi rồi, ta sắp hôn mê mất…”Tiểu nam hài lập tức nhíu mày kêu lên, che miệng quay đầu qua một bên, mặt đầy chán ghét. Giống như An Địch Mĩ Áo là một thứ bệnh truyền nhiễm vậy!

“Ngươi nói cái gì?”An Địch Mĩ Áo sửng sốt một chút, thiếu chút nữa bị chọc cho tức chết. Này tiểu nam hài thối này, mình liều mình cứu nó mà nó lại dám chửi mình ghê tởm!

“Ngươi đã cứu ta, ta đương nhiên sẽ thưởng cho ngươi!”Tiểu nam hài không dám quay đầu lại nhìn An Địch Mĩ Áo, đột nhiên thò ngón tay đối với An Địch Mĩ Áo nói.

“A…”An Địch Mĩ Áo bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng đến sắp bốc cháy, cả người của hắn bị kim quang vây quanh. Lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt giống như đang bị cái gì kéo dài ra, kéo lớn ra, chúng làm hắn cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế.

An Địch Mĩ Áo không chịu nổi cái loại đau nhức này, trong nháy mắt trở nên hôn mê bất tỉnh.

Tiểu nam hài vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn đau đến ngất xỉu, cũng không có…chút lo lắng nào.

“Vẫn là bộ dạng này nhìn tốt  nhất. Tại sao bộn Hắc Tư lại đem ngươi biến thành một sinh vật đê tiện như vậy, thật sự là khủng bố!”Tiểu nam hài nhìn An Địch Mĩ Áo đang hôn mê, lầm bầm lầu bầu.

“Nó rất nhanh sẽ đuổi theo, vẫn là mau chạy tới chỗ của Mễ Tư sẽ tương đối an toàn!”

Tiểu nam hài nhíu mày, đang muốn thò tay đem An Địch Mĩ Áo ôm lên để rời đi tẩm cung của Thần Hậu. Thì bỗng dưng phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp lạnh như băng.

“Cưng muốn đi đâu?”

Vừa nghe thấy âm thanh đó lọt vào tai, tiểu nam hài lập tức bị dọa cho choáng, hoảng sợ chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy một con lợn rừng đuổi theo ở phía sau mình.

“Không…”Tiểu nam hài ôm đầu thét chói tai, nhìn đến lợn rừng khủng bố xấu xí thì cậu lại thống khổ nôn ra một trận.

Lợn rừng không them quan tâm biểu tình vô cùng sợ hãi của tiểu nam hài, nó chỉ quan tâm làm sao nhanh chóng bắt lấy tiểu nam hài. Thế nên đối với An Địch Mĩ Áo vẫn đang mê man thì một cái liếc mắt cũng không thèm.

“A a a… Không cho phép chạm vào ta, Đồ yêu tinh lợn chết tiệt … Phụ thân đại nhân mau tới cứu ta… Ô ô ô… Cứu mạng a… Mễ Tư, Hắc Tư, Âu Tư, các ngươi mau lại đây cứu cứu ta… Ô ô ô… Vưu đông cứu ta… A a a a a…”Tiểu nam hài liều mình giãy dụa, đáng thương khóc thét thảm thiết.

Vô luận cậu khóc có đáng thương bao nhiêu đi chăng nữa, gọi có bao nhiêu thê thảm bao nhiêu đi chăng nữa thì yêu tinh lợn rừng vẫn lãnh khốc ngoảnh mặt làm ngơ, nắm chặt không chịu thả lỏng.

Lợn rừng đối với An Địch Mĩ Áo vẫn còn đang bất tỉnh nhẹ nhàng bắn xuống một đạo quang, băng lãnh  ra lệnh : “Đồ nhân loại hèn mọn kia, hãy quên đi tất cả những thứ mà ngươi vừa mới nhìn thấy đi.

Nói xong, lợn rừng yêu ôm tiểu nam hài lập tức biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một mình An Địch Mĩ Áo nằm bên cạnh ôn tuyền…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện