Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 9: Đồng chí Tiểu Bạch 1



Edit: Phiêu Vân 

Đi theo Phượng tiểu cô nương hỗn ăn hỗn uống n ngày, lại quay lại chốn cũ — Từ Châu, nguyên nhân cụ thể là do Bách Hiểu đường có một phân đường ngay tại Từ Châu. Nơi có võ lâm đệ nhất thế gia đương nhiên sẽ không thiếu tin tức gay cấn cho nên Bách Hiểu Sinh thường xuyên xuất hiện ở đây. Ta vào thành cứ như kẻ trộm. Ta hiện tại chính là danh nhân trên giang hồ, tất cả tin tức dọc đường đều là nói về ta. Mộ Dung lão nhân đã sớm hận chết ta a, hắn nếu biết ta xuất hiện ở Từ Châu, còn không tức tốc tới giết ta sao. Về chuyện ta và đại khối băng, quả thực đã lan truyền thành n phiên bản. Tóm lại nhiều tới mức không thể đếm được, n phiên bản đều là chuyện tình giả dối hư ảo, đảm bảo là chính ta cũng chưa từng nhắc tới. Tuy nhiên, trên cơ bản mà nói đều là ta đồi phong bại tục, hắn không biết liêm sỉ. Mấy vị cổ nhân này thật sự là nhàm chán a, chúng ta mới chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. 

Phượng tiểu cô nương đưa ta tới một quán trà tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, nghe nói mọi người trong quán đang bàn luận chuyện về ta. Lúc đầu nhìn đến tên này, ta thiếu chút nữa bị hù chết, hẳn là do vị đồng chí hiện đại kia đặt tên. Sau đó Phượng tiểu cô nương nói cho ta biết, đây là sản nghiệp của Bách Hiểu đường. Ta càng thêm xác định, sư phụ của nàng chính là bằng hữu ta muốn tìm. Trong lòng ta kích động, thiếu chút nữa thì cất lời hát vang quốc ca nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

Tiểu nhị nói cho chúng ta Bách Hiểu Sinh đã ra ngoài, lát nữa mới trở về. Vừa lúc ta cũng đang đói bụng, tìm một chỗ ngồi ăn đã. 

Bất quá một lúc sau, ta liền không thể ngồi yên. Bởi vì tất cả mọi người đang nói về ta, mà càng nói càng khó nghe. 

Khách nhân A nói: "Không nói không biết, Mộ Dung Ý Vân kia thật sự là đẹp tựa thiên tiên sao, da thịt như tuyết (đang giảng Kim Bình Mai sao?), đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Mộ Dung Nhược Nhan được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trên giang hồ cũng phải kém nàng ba phần, chậc chậc, ta lại không có cơ hội nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc." Nghe hắn nói xong, ta nhìn lại mình, lắc đầu. Người hắn nói so với ta cách nhau mấy chục năm ánh sáng a. 

"Kia còn phải nói, nếu không phải nàng xinh đẹp tựa thiên tiên, đại ma đầu sao có thể coi trọng nàng?" Rất vớ vẩn a? Ta còn chướng mắt đại khối băng kia a. Ngoại trừ đẹp trai một chút thì không có ưu điểm gì, lại còn là giáo chủ ma giáo. 

"Aiz, nếu Mộ Dung Ý Vân mỹ mạo như thế, sao không có tên trong bảng tứ đại mỹ nữ?" Không sai, hỏi rất hay. 

Một vị đại thúc không vừa ý, hỏi tiếp: "Vị tiểu huynh đệ này là mới xuất đạo đi? Mộ Dung tiên sinh là cao nhân, nữ nhi tuyệt sắc như thế sao có thể đi khoe khắp nơi? Cũng không sợ gặp kẻ háo sắc sao? Ngươi xem, nuôi trong khuê phòng mà còn bị Giang đại hiệp coi trọng, thậm chí là còn gặp phải giáo chủ Thiên Ma giáo, nếu nàng xuất đầu lộ điện, kia còn phải nói sao." Tên bệnh thần kinh họ Giang kia ta căn bản không biết, đại khối băng là vô tình xông vào phòng được không. Xem thêm lát nữa, đảm bảo mấy tên này đem ta nói thành điển hình tiện phụ. (người phụ nữ đáng khinh bỉ, đê tiện) 

"Aiz aiz, có nghe nói không? Một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ma giáo — Tật Phong hộ pháp thân chinh đi cướp dâu, bị Phi Hà tiên tử cùng Y thần y bắt được, Mộ Dung Ý Vân lấy tánh mạng uy hiếp tiên tử. Nghe nói, còn trước mặt mọi người đưa cho Tật Phong một cây ngọc trâm, thỉnh hắn chuyển cho Mục Hàn. Còn nói cái gì cùng ma đầu hữu duyên vô phận, kiếp sau gặp lại." Không sai, có việc này. 

"Kia tám phần là tín vật đính ước của bọn họ." 

"Ngươi nói cây trâm kia có thể hay không là đưa lúc lên giường?" Tên này vừa mở miệng là nói ra mấy câu đáng khinh. 

"Đúng vậy, đúng vậy. Mộ Dung Ý Vân thật sự là báu vật a, nếu ta có thể cùng nàng lên giường, có chết cũng đáng. Ha ha..." Một thiếu niên bộ dạng không tệ nói một câu làm ta phát cuồng. 

Ta ở bên cạnh nghe, sắp tức tới mức hít thở không thông. Hai tay nắm chặt, đang định đánh cho nhóm người này một chút. Ta chỉ là tùy tiện nói vài câu, nào biết sẽ bị bọn họ đem ra nói khó nghe như vậy. 

Ta đang chuẩn bị đứng lên, Phượng tiểu cô nương liền túm ta lại: "Ngươi làm gì?" 

Ta nổi trận lôi đình nói: "Ta muốn giết người." 

Phượng Thanh Hà cười khổ: "Chỉ bằng ngươi? Mục giáo chủ của ngươi không ở trong này, ai tới giúp ngươi thu thập cục diện?" 

Ta nắm tay, tức giận muốn đập bàn, hít thở một hồi, nói: "Ai muốn đại khối băng giúp ta thu thập, ta tự mình phụ trách. Ngươi nghe thử một chút, bọn họ đem ta nói thành cái dạng gì? Ta cùng Mục Hàn là trong sạch, cho dù có quan hệ nam nữ, chúng ta cũng là quang minh chính đại. Một hoàng hoa đại khuê nữ như ta, bị bọn họ nói chẳng khác gì kỹ nữ." Nếu ai nghe được mình bị nói thành như vậy còn có thể thờ ơ thì tùy hắn, không phải ta. 

Đột nhiên thấy Phượng tiểu cô nương vội kéo tay ta, nháy mắt, ta quay sang xung quanh, mọi người đang nhìn ta chằm chằm.

Ta cũng không sợ, chớp mắt một cái, nói: "Con mẹ nó, nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ à?" 

Phượng cô nương nói: "Đây là địa phận của Bách Hiểu đường, ta không tiện ra mặt, ngươi tự giải quyết đi." Không khí phách, thời khắc mấu chốt bỏ chạy. 

"Ngươi chính là Mộ Dung Ý Vân trong truyền thuyết?" Một người rốt cuộc không nhịn được hỏi. 

Ta tức giận nói: "Đúng vậy. Như thế nào? Tiểu tử ngươi không phục." Không phục đến đây đấu a, ta nếu sợ liền cùng họ với ngươi. 

"Phục, phục..." Hắn liếc mắt từ trên xuống dưới đánh gia ta, nói: "Truyền thuyết nói Mộ Dung Ý Vân xinh đẹp tựa thiên tiên, ngươi...." Ta hiện tại đang dùng khăn che mặt do sợ vào Từ Châu sẽ gặp phải người của Mộ Dung gia. 

Ta khoanh tay, ngẩng đầu lên nói: "Ai nói ta xinh đẹp tựa thiên tiên, ta lớn lên vẫn vậy, thì sao? Ngươi con mẹ nó không phục thì chuyển đổi giới tính làm gay, thích nữa thì phẫu thuật trông giống như ta vậy." Vừa rồi kẻ nói muốn cùng ta lên giường chính là tiểu tử này, ta muốn giết hắn. 

"Đừng cùng nàng vô nghĩa, nha đầu kia có ý muốn phá phách, ngươi xem nàng có chỗ nào giống Mộ Dung Ý Vân." 

Hắn mới vừa nói xong đã bị tát một cái. Ta thực sự kém như vậy? Ta giả mạo chính mình thì có lợi gì? 

Người nọ bị ta đánh, không giận phản cười, "Tiểu nha đầu, chán sống." 

"Ta chính là như vậy, muốn thế nào?" Nói xong đã sớm lấy tốc độ hắn không kịp phản ứng, đẩy vai hắn một cái làm cho hắn ngã trên mặt đất. Cổ đại võ công cũng không tốt lắm, bỏ đi. 

Người nọ đứng lên, hung hăng nhìn ta, "Xú nha đầu, không muốn sống yên ổn, ngươi có biết ta là ai không?" Bởi vì vừa rồi do khinh thường ta mà bị ngã nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. 

"Các vị các vị, hiểu lầm hiểu lầm." Một lão nhân hơn năm mươi tuổi đẩy đám người ra, cười ha hả hòa giải. 

Lão nhân kia mặt mày hồng hào, gầy gầy, không có chòm râu, thoạt nhìn coi như trẻ tuổi. Phượng Thanh Hà vừa thấy, lập tức lao lên nói: "Sư phụ." Sư phụ? Bách Hiểu Sinh chính là vị này sao? 

Người nọ nói: "Bách Hiểu Sinh, xú nha đầu này cư nhiên dám không nể mặt phái Hoa Sơn ta, ngươi tới phân xử." Hoa Sơn thì làm sao? Vẫn là ta không đánh nhầm người là được. Còn danh môn chính phái cái gì, không có tiền đồ. 

"Con mẹ nó, phái Hoa Sơn, ta thấy lão cha ngươi nhất định là Nhạc Bất Quần." Ta thật sự không nhịn được. 

Bách Hiểu Sinh nghe nói như thế, lập tức đứng giữa chúng ta, cười nói: "Đỗ thiếu hiệp bớt giận, tính tình sư tỷ của ta từ nhỏ vẫn vậy, nể mặt ta đi." Sư tỷ? Ta là sư tỷ của hắn? 

Tiểu tử họ Đỗ kia mê mang không hiểu, "Cái gì? Bách tiên sinh, vị cô nương này là sư tỷ của ngươi?" 

"Sư phụ?" Trình độ kinh ngạc của Phượng tiểu cô nương cùng mấy tên kia cũng không khác mấy. 

Lập tức có mấy người thực thức thời lên tiếng, "Bách tiên sinh, nguyên lai là lệnh sư tỷ, thật sự là hiểu lầm." Mặt mũi của lão nhân quả không nhỏ a. 

"Đâu có đâu có, có chỗ nào đắc tội, Bách mỗ tạ lỗi cùng các vị, mời các vị ngồi." Bách Hiểu Sinh nói xong, nói với ta: "Sư tỷ, ngươi lại tới chỗ ta gây sự rồi." 

Tên họ Đỗ kia không cam lòng nói: "Nếu Bách tiên sinh tự mình ra mặt, ta sẽ bỏ qua cho nàng." 

"Cảm ơn Đỗ thiếu hiệp nể mặt lão phu." 

"Bách tiên sinh, xin hỏi danh hiệu của lệnh sư tỷ." Làm gì? Muốn lấy lại công đạo sao? 

Bách Hiểu Sinh liếc mắt nhìn ta một cái, chớp chớp mắt, nói: "Sư tỷ của ta là Nguyệt Quang tiên tử Vân Ý Dung." Vân Ý Dung? Không phải là đem Mộ Dung Ý Vân đảo lại sao? Còn Nguyệt Quang tiên tử, lão Bách, ngươi thực làm cho người ta buồn nôn a. 

"Chưa từng nghe qua." Mọi người đều thốt lên lời này. 

"Sư tỷ không phải người Trung Nguyên, các vị đương nhiên chưa từng nghe qua. Sư tỷ am hiểu kiếm pháp, võ công cao hơn Bách mỗ gấp trăm lần, nếu Đỗ công tỷ cùng các vị muốn khiêu chiến, Nguyệt Quang tiên tử tùy thời phụng bồi." Lại là câu này. Ta tám phần khẳng định, vị này chính là đồng chí tới từ hiện đại. 

Ta cũng ra vẻ nói: "Các vị, hôm nay đã đắc tội. Chính là Đỗ thiếu hiệp, Mộ Dung cô nương chỉ là một nữ nhi, ngươi nói người ta như vậy, không thấy hổ thẹn sao? Dù sao nàng cũng xuất thân từ Mộ Dung gia, không để cho nàng mặt mũi, cũng phải nể mặt Mộ Dung lão tiên sinh, ta chỉ là giáo huấn ngươi một chút." Ta còn đem mình nói thành nữ hiệp, hắn là tiểu nhân, ha ha. Nghe ta nói một hồi, mọi người đều cảm thấy có lý. 

~*~ 

Trong phòng lão Bách, hai chúng ta ngồi đối diện, Phượng tiểu cô nương đứng bên người hắn. Bách Hiểu Sinh nói: "Thanh Hà, còn không bái kiến sư bá." Sư bá... Ta còn trẻ a, vai vế cao như vậy sẽ giảm thọ. 

Phượng tiểu cô nương vừa định mở miệng, ta buồn bực nói: "Bách Hiểu Sinh, nói rõ ràng, vì sao giúp ta? Sư bá? Vai vế quá lớn." 

Bách Hiểu Sinh cười ha ha, "A, đại danh ác nữ của Mộ Dung Ý Vân lừng lẫy trung học, không nhớ ta?" Hắn chính là vị đến từ hiện đại kia, lại còn biết ta? 

Ta nhìn kỹ hắn, gương mặt già nua kia hơi tương tự một người trẻ tuổi. 

Rất nhiều năm trước, khi ta học cấp ba, lớp N có một học sinh mới chuyển đến. Tiểu tử kia bộ dáng gầy gò, có lần hắn bị mấy tên côn đồ chặn đường cướp tiền. Lúc ấy ta vừa tan học đang đi về nhà, gặp tiểu tử kia run rẩy trước mặt mấy người đó. Ta đánh cho mấy tên kia một trận, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta gọi là Mộ Dung Ý Vân, cùng khối với ngươi. Về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta, ai muốn khi dễ ngươi cứ nói tên ta ra." 

"Đại tỷ, về sau thỉnh quan tâm ta." Cứ như vậy, tiểu tử này dưới sự bảo vệ của ta, thuận lợi học xong nửa học kỳ. Sau đó chúng ta đều lên đại học, từ đó trở đi không gặp lại. Vừa lần gặp lại liền già hơn tận ba mươi tuổi, ai nhận ra được a. 

"Tiểu Bạch a..." Ta quát to một tiếng, không để ý hình tượng liền nhảy dựng lên ôm hắn. Rốt cuộc gặp được một người tới từ hiện đại, lại còn là bạn học của ta, không kích động cũng không được. Hắn ở hiện đại gọi là Bạch Hiểu, ta gọi hắn là Tiểu Bạch. Nào biết tới cổ đại đem tên thêm vào một chữ, còn mở cái gì Bách Hiểu đường, nghĩ thôi cũng mệt. 

Tiểu Bạch ho khan một tiếng nói: "Đại tỷ a, ta sắp bị ngươi ôm chết." 

Ta nhanh chóng buông hắn ra, nói: "Tiểu Bạch, đại tỷ vừa tới đã gây phiền phức cho ngươi rồi, ngươi không phải sẽ không thu ta đi?" Tạm thời kiếm chỗ trốn đã. 

"Sẽ không, sẽ không." 

"Ách... Phượng Thanh hà bái kiến sư bá." Phượng tiểu cô nương xuất hiện thực thích hợp. 

"Sư bá? Kêu tỷ tỷ còn không sai biệt lắm? Ta lớn hơn ngươi bao nhiêu a?" Nghe nói Phượng tiểu cô nương mười tám tuổi, ta cũng mới hai mươi ba tuổi, bảo ta sư bá? Không còn gì để nói. 

Bạch Hiểu nói với nàng: "Nghe lời nàng đi, sư bá của các ngươi là người cổ quái. Thanh Hà, đi ra ngoài trước, chúng ta có chuyện cần nói." 

"Vâng." Phượng cô nương đối với Tiểu Bạch rất tôn trọng. 

Tiểu Bạch hai mắt rưng rưng: "Sư tỷ, ta biết ngươi chính là người được chọn tiếp theo mà Thời Không đại thần nói. Ta ở trong này phấn đấu ba mươi năm, cuối cùng cũng có thể trở về." 

"Thiết, ngươi làm đường chủ không tốt sao? Đã lớn tuổi như vậy, trở về làm gì?" 

"Không quan hệ, ở hiện đại ta chỉ mất tích một tháng, trở lại hiện đại ta lại hai mươi tuổi." Tiểu tử này sống lâu thêm ba mươi năm, có giá trị. 

"Hỏi ngươi trước, có manh mối về Long Ngâm không? Nếu không tìm thấy, ta phỏng chừng cũng phải phấn đấu ba mươi, sáu mươi năm không biết chừng." Vấn đề cần quan tâm nhất là đây. 

"Ta mở Bách Hiểu đường thông qua nhiều phóng viên tìm hiểu, rốt cuộc cũng tra được Long ngâm có thể ở trên tay hai người." 

"Hai người nào?" 

"Một là trang chủ Thiên Kiếm sơn trang Giang Tử Ngang, lão công của ngươi. Hai là giáo chủ Thiên Ma giáo, chính là bạn trai trong tin đồn của ngươi — Mục Hàn." Ta ngất, lại có quan hệ với ta. 

"Kia làm sao bây giờ?" 

"Hai người này đều có tiếng lãnh khốc vô tình, võ công Mục Hàn hiện giờ đứng thứ hai trong Võ công bài danh (Bảng xếp hạng võ công). Giang Tử Ngang xếp thứ năm, đều không phải người dễ chọc. Muốn lấy Long Ngâm từ tay bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng." Ta sao lại có quan hệ với hai người này, đi tìm chết đi. 

"Cái kia Tiểu Bạch, ngươi xếp thứ mấy? Ta thấy bọn hắn đều sợ ngươi." Đường chủ Bách Hiểu đường, võ công sẽ không kém a, nhìn Phượng tiểu cô nương — đồ đệ hắn là biết. 

Tiểu Bạch xấu hổ nói: "Ta xếp thứ tám." 

Ta hâm mộ nói: "Có gì phải thẹn thùng, là thứ tám a." Ta có thể đếm ngược lên người xếp thứ nhất a. 

"Kỳ thật là xếp thứ chín, bởi vì Mục tiên sinh xếp thứ hai năm trước đã chết cho nên ta tăng lên một bậc." Người xếp thứ hai từ dưới lên. Cũng không mất mặt, tỷ tỷ của ta xếp thứ nhất từ dưới đếm lên mới mất mặt a. 

"Đúng rồi, võ công bài danh này có phải do ngươi làm không?" Trừ bỏ hắn phỏng chừng không còn ai nhàm chán như vậy. 

"Kia đương nhiên, ta sưu tập tư liệu thực chiến của các cao thủ, số lần thắng bại, mới có mười đại cao thủ hôm nay. Không đúng, Mục tiên sinh đã chết, là chín đại cao thủ." Nói đến việc này, Tiểu Bạch rất đắc ý. 

"Tiểu Bạch, có thể hay không đem Nguyệt Quang tiên tử ta liệt vào đệ thập?" Nói ra thật mất mặt, kỳ thật ta rất thích danh hiệu Nguyệt Quang tiên tử. 

"Ta biết ngươi sẽ thích danh hiệu Nguyệt Quang tiên tử này, còn nhớ không? Người từng nói ngươi thích ánh trăng." Coi như ngươi có lương tâm, nhiều năm như vậy còn nhớ rõ. Hắn nói tiếp: "Mục tiên sinh mất, truyền nhân duy nhất của hắn là Mục Hàn cũng chính là bạn trai ngươi, tự nhiên trở thành đệ nhị, cao hứng không? Nói đúng ra, hắn đã chết, tự nhiên liền có chỗ trống. Người muốn được đưa vào bảng đều tới cửa tặng lễ cho ta, hy vọng trở thành một trong thập đại cao thủ, nhưng là ta cố ý để lại chỗ cho thần y thế gia - Y Lạc Lạc, Đường Môn đại tiểu thư - Cố Mộng Tình, đồ đệ ta - Phượng Thanh Trúc, Phượng Thanh Hà, còn có cung chủ Anh Hoa cung - Thủy Vũ Mị. Đã có tám người là nam, để lại vài vị trí cho các đồng chí nữ a." Có điểm lương tâm, sao lại không tính tới Mộ Dung Ý Vân ta? Xem ra Y Lạc Lạc thật có chút bản lĩnh, chẳng trách có thể đánh cho người của Thiên Ma giáo tới nổi hoa rơi nước chảy. 

"Sư đệ a, bọn họ vào bảng? Ta thì sao? Tỷ tỷ ngươi võ công thế nào ngươi đã biết. Chính là ta không có nội lực, lại không biết khinh công, nếu không hẳn là rất lợi hại." 

"Dù sao ta cũng biến mất, ngươi thế chân ta làm đệ bát đi. Dù sao ngươi là sư tỷ của ta, chỉ cần ta nói với bên ngoài võ công của ngươi ở trên ta, hẳn là sẽ không ai có ý kiến." Hắc hắc, Mộ Dung Nhược nhan, ta được xếp hạng cao hơn ngươi. 

"Có thể, bất quá ngươi chừng nào thì biến mất, khi nào thì đem nội lực truyền cho ta?" Ta cũng không muốn sau khi bị xếp hạng lại bị đánh thành đầu heo. 

"Yên tâm, bất quá ngươi gần đây gây ra đủ chuyện. Liệu có một chân với Mục Hàn hay không? Hắc hắc..." 

Ta khinh bỉ liếc hắn một cái, "Đi tìm chết đi, ta là vì đào hôn mới cố ý nói như vậy. Ta cứu đại khối băng kia một mạng, hắn cướp dâu chính là báo đáp ta mà thôi." 

"Như vậy đi, ta có cách có thể tìm được Long Ngâm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về." 

"Thật không?" 

"Đương nhiên là thật, Bách Hiểu đường không phải chỉ có hư danh thôi nha." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện