Cực Phẩm Khí Phụ

Chương 118: Dao động 1



Sau khi chia tay Y Dục Thành, ta một đường thẳng tiến Giang gia. Trên đường đã lãng phí không ít thời gian, việc gấp không thể trì hoãn. Biết ta có thai, biết ta đang ở đâu, hắn có đến tìm ta không? Nhiều đêm, ta tựa như thấy một cặp mắt lạnh lùng nhìn ta, nói ta lừa gạt hắn, nói hắn thật tuyệt tình. 

Gia nhân Giang gia coi như cũng biết đối xử, thấy ta đến tìm gặp trang chủ, lập tức đưa ta tới đại sảnh. Nghe nói trang chủ đang cùng bàn chuyện với Độc Cô cô nương. Trước kia ta sẽ nghĩ hai người bọn họ có cái gì, hiện tại ta sẽ không ngu ngốc đến nỗi có loại ý tưởng này. 

Ta gác chân ngồi trên ghế, lập tức có người mang trà lên cho ta, chợt nghe có người gọi, "Ý Vân." Thanh âm thập phần quen thuộc, đảo loạn lòng ta, ta khẽ buông tay, tách trà nóng rơi xuống. Cái tách ở trên không trung lăn vài vòng, cuối cùng rơi xuống đất. Ta giật mình, âm thanh vỡ nát lập tức đem ta thức tỉnh. 

"Giang đại ca." Ta định thần, thản nhiên đối mặt với hắn. 

Hắn chạy nhanh tới kéo tay ta, "Có bị thương ở đâu không?" Ta rút tay lại, "Cám ơn, không có bị thương." 

Hắn nghe vậy lập tức lạc mịch. "Ta tình nguyện để nàng gọi ta bệnh thần kinh, cùng ta cãi nhau, không hi vọng nàng lại lạnh nhạt như vậy." Trước kia chúng ta tựa như oan gia, hiện lại thực xa lạ cùng khách khí. 

Ta ảm đạm cười. "Giang đại ca, ta vốn đã là thê tử, là mẫu thân làm sao có thể nháo với huynh như trước? Trước kia là ta không tốt, thất lễ với huynh, thỉnh huynh thứ lỗi." Ta cố ý nhấn mạnh "là thê tử, là mẫu thân, ta muốn nói cho hắn, vô luận hắn yêu ta như thế nào, chúng ta trong lúc đó đã trở thành quá khứ. 

"Đến bên kia nói chuyện, Huỳnh nhi đang chờ nàng." 

"Ân." Ta cố ý đi phía trước, không xem sắc mặt hắn. Giang đại ca, thực xin lỗi ngươi, ta phụ ngươi, chúng ta cuối cùng là ai phụ ai? Có lẽ chúng ta đều phụ đối phương, nếu luận đúng sai, thật sự là không thể nói rõ. 

"Huynh tính toán thế nào?" Ta cúi đầu, trầm buồn mở miệng. 

Hắn quay đầu lại nhìn ta, ta cố ý không xoay đầu sang chỗ khác. "Nàng nói cái gì?" 

"Ta nói, huynh cùng Huỳnh nhi đã tính toán báo thù thế nào chưa? Thời gian này, hẳn là kế hoạch đã vạch ra kĩ lưỡng rồi?" 

"Nàng hi vọng ta đối đãi với cha nàng như thế nào?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "cha nàng". Hắn là bận tâm cảm thụ của ta sao? 

"Tùy tiện." Mộ Dung Nghĩa không phải cha ta, giết người đền mạng. 

"Năm đó Mộ Dung Nghĩa đã làm một việc trời chu đất diệt như vậy, những người biết bí mật này đều đã chết hết. Trừ bỏ giết hắn, ta thực sự không biết phải làm thế nào." Nếu có nhân chứng vật chứng, hắn sẽ thân bại danh liệt có phải không? 

"Phải không? Vậy tìm ta làm gì? Giết hắn? Một Độc Cô Hàn đủ rồi, lại có thêm hai ngươi hỗ trợ, hoàn toàn có thể." 

Thần sắc hắn ngưng trọng. "Nàng biết, không thể như vậy, trừ bỏ hắn, người khác đều vô tội. Nàng có thể nhẫn tâm nhìn thấy toàn thể Mộ Dung gia bị giết, bao gồm cả tỷ tỷ?" 

"Ta cũng không nắm chắc có thể thuyết phục hắn hay không, huynh cũng biết, lúc người kia nổi điên đặc biệt khủng bố." 

"Ta biết, cho nên mới mời nàng đến. Nếu đã hạ chiến thư, hắn sẽ không thu hồi. Trên đời này, chỉ có nàng mới có thể làm hắn phá lệ." Hắn vì ta phá lệ rất nhiều lần nhưng sự việc lần này ta cũng bất lực. 

"Ta biết, chính vì vậy, huynh mới có thể dùng bồ câu đưa thư cho ta." Thật đúng lúc, ta tùy tay quơ con bồ câu kia nguyên vốn là cho ta. Độc Cô Hàn đã gửi chiến thư tới Mộ Dung lão nhân, hẹn ngày ba tháng mười hai luận võ. Nếu Hàn thua thì tùy ý Mộ Dung lão nhân xử lí, nếu Mộ Dung lão nhân thua, toàn bộ tính mệnh Mộ Dung sơn trang thuộc về Hàn. Khiêu chiến như vậy thực sự hoang đường, Hàn thực là biết kiếm lợi đi, mạng một mình hắn đòi đổi mấy trăm năm cơ nghiệp cùng mấy trăm tính mạng của Mộ Dung gia? Lúc hạ chiến thư, hắn còn gửi thêm một phong thư, nói rõ nếu không phải là Mộ Dung lão nhân cha ta, hắn sẽ trực tiếp tới cửa giết sạch. Dựa vào công ơn nuôi dưỡng ta mười tám năm của lão nhân, cho hắn một cơ hội. Lão nhân đầu óc tinh mẫn, vừa nhìn đến chiến thư sẽ hiểu được tại sao lại thế này. Hắn cũng tuyệt đối không dám công khai, càng không dám tìm người hỗ trợ, chuyện năm đó vẫn là tâm bệnh của hắn. Hắn đường đường là một đại hiệp, sao có thể chịu đựng nổi sự khinh thường của người kia. 

Đầu óc Độc Cô Hàn có vấn đề, ta nói ta căn bản không phải nữ nhi của Mộ Dung lão nhân, hắn cư nhiên còn thủ hạ lưu tình, thái quá hơn là còn tự mình giải quyết. Ta tin hắn sẽ thắng, đến lúc đó hắn quang minh chính đại giết sạch Mộ Dung gia, võ lâm nhân sĩ sẽ thấy hắn thế nào? Ai tin tưởng cái hiệp nghị quỷ quái kia? Vì ta, hết thảy đều vì ta.

Ta phát hiện mình càng ngày càng mệt mỏi, còn liên lụy hắn mệt theo. Hắn chính là muốn Mộ Dung lão nhân thân bại danh liệt, cho dù vạn năm sau ta cũng sẽ không để ý, giết Mộ Dung lão nhân ta cũng sẽ không trách cứ hắn một câu. Ta tức hắn là tại sao phải thủ hạ lưu tình, càng tức hắn giết người vô tội. Có nhiều cách để trực tiếp giết Mộ Dung Nghĩa, vì sao phải kéo mạng của tất cả hạ nhân vào. Vợ chồng lâu như vậy, ta càng không hiểu hắn. Nếu hắn thực sự muốn giết tất cả mọi người trong Mộ Dung sơn trang, vì sao phải hạ chiến thư trước bốn, năm tháng? Kia không phải là chờ người chạy hết sap? Nếu hắn không muốn giết nhiều người, chỉ cần không hạ thủ là được, vì sao phải tốn nhiều khí lực vậy? Hắn rốt cuộc đang chơi trò gì? 

Lúc nhận được bồ câu đưa thư của bệnh thần kinh, ta thực buồn bực, cẩn thận ngẫm nghĩ, lập tức phát hiện trong đó có vấn đề. Ta thấy rằng hắn căn bản không muốn giết người. Gửi thư khiêu chiến đã là có nhân tính lắm rồi, bệnh thần kinh cùng Độc Cô Huỳnh không nghĩ ra, vội vội vàng vàng đem ta từ thâm sơn cùng cốc đào ra. Ta cũng không phản đối bọn họ đào ra ra, ít nhất ta nghĩ ta biết hắn tính chơi trò gì. Nếu đoán không được, không bằng giáp mặt hỏi. Hắn có thể không cần ta nhưng sẽ không cần đứa nhỏ đi, ta hiện tại đang ôm cây đợi thỏ chờ lúc gặp lại. 

Bệnh thần kinh cố ý làm như vô tình nhìn ta, "Nàng không tính ngăn cản?" 

"Các ngươi thật không thể hiểu được hắn." Trên đời này, người hiểu Độc Cô Hàn nhất là ta đây cũng bất quá biết một chút tâm tư của hắn như vậy, người ngoài sao có thể biết? 

"Xin chỉ giáo." 

Ta thê lương cười. "Hắn không thích phiền toái, cho tới bây giờ đều rất kiệm lời, không bao giờ làm việc dư thừa. Nếu hắn muốn giết tất cả người của Mộ Dung gia, thì đã trực tiếp tới cửa giết. Cho dù hắn muốn luận võ, cũng sẽ trực tiếp tới, sau đó mới nói ra hiệp nghị, loại chiến thư này phiền toái này hắn khinh thường dùng. Hắn làm như vậy rõ ràng là cho tất cả mọi người trong Mộ Dung sơn trang một cơ hội." Lần đó ở rừng cây, hắn kiếm xà đảm cho ta ăn, cư nhiên không sợ phiền toái. Thử hỏi một người như vậy sao có thể làm loại việc phiền toát như vậy. Nhớ tới ngày xưa ngọt ngào đã sớm không còn. 

Bệnh thần kinh tiến lên sóng vai cùng ta, cũng quan sát thần sắc của ta, "Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?" Ta làm sao biết? 

Ta trợn mắt, "Ta không biết, hắn cũng không có nói cho ta." 

"Trên đời này, nàng là người duy nhất có thể làm cho hắn mở miệng nói lời thật lòng." Đừng nói thành khẩn như vậy, hắn thường xuyên lừa gạt ta. 

Ta không có tức giận nói, "Huynh nói cái này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thường xuyên lừa huynh?" 

"Ách, không phải ý tứ đó. Nàng là người duy nhất có thể làm cho hắn nói ra suy nghĩ của mình." 

Ta nhìn hắn nhưng có trả lời. 

Xuyên qua hành lang, ta đã đến hậu viên, ta vừa mới nhấc váy tính bước lên bậc thang, hắn vội vàng giúp đỡ ta. "Cẩn thận." Hắn một tay đỡ eo ta, một tay đỡ cánh tay, tư thế hơi ái muội. 

"Ta yếu ớt như vậy sao?" Ta quả thực dở khóc dở cười, không phải chỉ là bước lên bậc thang mà thôi? 

Hắn lập tức buông ta. "Cẩn thận động thai khí." 

"Cảm ơn." Cha hắn không quan tâm, lại có một người ngoài đến quan tâm. 

"Mấy tháng?" 

"Hơn ba tháng, thân thể ta yếu đuối, còn chưa có thấy bụng." Đó là do tâm tình áp lực. 

"Nàng thực sự gầy đi nhiều." Hắn đột nhiên dừng cước bộ, khóa trụ bả vai ta. "Ta biết nàng không vui có phải không?" 

Ta lo lắng lắc đầu. "Không có a, ta rất vui vẻ." 

"Vui vẻ sao? Nàng không lừa được ta. Nàng đã không phải là Mộ Dung Ý Vân trước kia, nàng thay đổi rất nhiều. Ánh mắt của nàng trống rỗng, nàng đã không còn tâm." 

"Không cần phải nói." Ta bối rối tránh né ánh mắt của hắn. 

"Ý Vân, nàng cùng Độc Cô Hàn rốt cuộc ra sao vậy?" Hắn lại bắt đầu bức ta, tính làm gì? 

Ta cố ý tiêu sái cười. "Không có a, chúng ta tốt lắm." 

Ánh mắt hắn dõi theo ánh mắt ta, gắt gao nhìn chằm chằm ta, gằn từng tiếng nói: "Nàng tốt sao? Nàng đừng lừa ta. Nàng thay đổi nhiều lắm, không giống Mộ Vân Ý Dung trước kia. Nàng đã chết tâm, có phải không?" 

"Huynh cho rằng ta là cái dạng gì? Giống bát phụ (bà tám) mở miệng mắng to, giống đứa nhỏ làm chuyện ngây thơ sao? Mọi người đều phải thay đổi, nửa năm này, hắn cho ta cuộc sống yên lặng. Sự yên lặng kia cùng tình yêu của hắn xóa đi tự ti của ta, ta khôi phục bình thường không thể sao? Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn còn bóng ma tâm lí, hiện tại bóng ma tâm lí này đã trừ đi, cho nên ta khôi phục bộ mặt muốn có, không tốt sao?" 

Hắn kích động lắc lắc thân mình của ta. "Đây là nàng sao? Nàng sẽ không trở nên im lặng như vậy. Lấy tính tình của nàng, vô luận trải qua bao nhiêu nhiêu, sẽ không có khả năng biến thành như vậy. Trứ phi nàng chịu đả kích, tâm nàng đã chết. Nàng có biết nàng hiện giờ biến thành như thế nào không? Nàng đi soi gương thử xem." Ta rùng minh, ta tiều tụy như vậy sao? 

Ta quay đầu đi chỗ khác, một giọt nước mắt rơi xuống, gắt gao cắn môi, không cho mình phát ra tiếng khóc. 

"Ý Vân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nói cho ta, chúng ta vẫn là bằng hữu." Hắn nâng tay lau đi nước mắt của ta. 

Ta vẫn như trước gắt gao cắn môi, thông khổ nhắm mắt lại, "Huynh hẳn là phải nghĩ đến, hắn biết được chân tương, cho nên... rời khỏi ta." 

Bệnh thần kinh cũng không có ngoài ý muốn, "Tuy hắn cái gì cũng không nói, nhưng ta có thể đoán được. Hắn không có khả năng bỏ lại nàng, nàng cũng không thể rời khỏi hắn." 

"Các ngươi có gặp mặt sao?" Ta trợn to mắt, tùy ý để nước mắt tuôn ra. 

"Gặp qua." Hắn thần sắc ngưng trọng, "Hắn chỉ nói không cho ta cùng Độc Cô Huỳnh nhứng tay vào chuyện báo thù, mặt khác cái gì cũng không có nói. Về phần chuyện hắn đưa cho cha nàng chiến thư là do Phượng cô nương nghe được từ Thiểm Điện vô tình nghe được, nói cho Độc Cô cô nương." Nam nhân kia chính là như vậy, cái gì cũng để trong lòng, đem thân muội muội của mình trở thành người ngoài. 

"Tính tình hắn như thế, trừ bỏ ta, phỏng chừng hắn sẽ không cùng ai nói mấy câu vô nghĩa." May mắn hắn luôn vì ta phá lệ, nếu không ta không biết phải cùng hắn sinh hoạt như thế nào. 

"Hắn rời khỏi nàng, đứa nhỏ làm sao bây giờ?" Bệnh thần kinh thành công nói vào đề tài mà ta vẫn luôn muốn né tránh. 

"Ta tự mình nuôi dưỡng, dù sao ta cũng đã bị huynh hưu một lần, lại bị hắn hưu thêm một lần." Trong lòng nghĩ đến, nước mắt nhịn không được rơi xuống. 

"Ý Vân, muốn khóc thì khóc, không cần ngụy trang." Hắn thương tiếc lau nước mắt cho ta, vỗ vỗ bả vai an ủi. 

Ta cười cười nói, "Ta không có ngụy trang, ta căn bản không khó để vượt qua." 

Hắn thở dài một tiếng, "Nàng vẫn quật cường như vậy, nàng thân thể không tốt, trước nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai nói sau." 

"Ân." Ta dùng hai tay bịt miệng, nhắm mắt lại. 

"Ý Vân, đừng nhẫn, đừng làm tổn thương bản thân." 

"Được... A..." Ta quay lưng lại, yết hầu tựa như bị đổ trụ, không nói nên lời. Tất cả thống khổ, tất cả chua xót đã ẩn nhẫn nhiều ngày, trong nháy mắt bùng nổ. Ta xoay người lại, tựa vào trên vai bệnh thần kinh, cất tiếng khóc lớn. Ta nghĩ rằng mình sẽ không đau lòng, giờ mới phát hiện thì ra rất rất đau. Vô luận ta lừa gạt mình như thế nào, vô luận ta cố ý không nghĩ đến, không để ý, nhưng đau chính là đau. Yêu sâu đậm như vậy, mới có thể đau như thế này, ông trời, vì sao ta phải yêu hắn? 

"Không có việc gì." Bệnh thần kinh đem ta hãm trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi. 

Ta không biết minh đã khóc bao lâu, chỉ biết đem thống khổ trong lòng trút ra. Đã áp chế lâu lắm rồi, tất cả đau đớn chua xót trong lòng đều hóa thành nước mắt. Khóc rung trời, không biết còn tưởng rằng ta mới mất mẹ. Kỳ thật mẹ ta đã chết từ n năm trước, cha ta không đáng để ta khóc. 

Ta khóc thật lâu, khóc đến mức thanh âm đã khàn khàn. Bệnh thần kinh cho ta dựa vào, thỉnh thoảng nói lời an ủi. Tâm mệt, thân cũng mệt, tựa vào lòng ngực của bệnh thần kinh thiếp đi. Trước khi đi gặp chu công một khắc, ta nghĩ có khi nào ta chọn sai người. Nếu lúc trước ta chọn bệnh thần kinh, có lẽ sẽ không đau khổ như vậy. Ta thậm chí suy nghĩ, nếu phải kiếm cha cho đứa nhỏ, bệnh thần kinh chính là nhân tuyển tốt nhất. Ít nhất hắn yêu ta, cũng sẽ yêu đứa nhỏ. 

Một giấc ngủ rất yên bình, rất tĩnh lặng, đã lâu lắm rồi ta không có một giấc ngủ như vậy, trong mộng có người ôm, an ủi, bảo hộ ta. Lần đầu tiên phát hiện, được bảo hộ thực sự tốt lắm. 

Rốt cuộc, một lực lượng lớn làm ta tỉnh lại. Trợn mắt, ta chợt phát hiện trước mặt mình là bệnh thần kinh đang mỉm cười nhìn ta. Hắn ngồi ở mép giường nhìn ta, nụ cười thật sự thỏa mãn. Quen biết hắn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn mỉm cười như vậy. 

Ta nâng ánh mắt lên nhìn hắn. "Huynh làm sao vậy?" Không có phát sốt đi? Ta nghĩ vươn tay thử xem độ ấm trên trán hắn. 

Nụ cười thỏa mãn của hắn chuyển thành ôn hòa, "Không có, nàng ngủ tiếp đi." 

"Ta ngủ bao lâu rồi?" Chỉ cần ta không ngu ngốc, cũng biết hiện giờ đã gần nửa đêm. 

"Không lâu, nàng kích động quá độ, động thai khí, cần phải nghỉ ngơi thực tốt." 

"Không có việc gì? Ta nói đứa nhỏ." Đứa nhỏ ngàn vạn lần không thể có việc gì. 

Hắn lắc đầu. "Không có việc gì, nghỉ ngơi thực tốt là được. Nàng rất yếu, nên bồi bổ, có đói không?" 

"Không đói." Khóc nhiều lắm, không muốn ăn cái gì. 

"Ăn chút gì đi, cứ như vậy sẽ không chịu nổi. Ta biết nàng rất khó vượt qua nhưng vẫn phải tiếp tục sống." Bệnh thần kinh còn chưa nói xong, Độc Cô Huỳnh đã đẩy cửa tiến vào. Nàng vẫn một thân hắc y, mặt đeo sa đen, tạo hình này ta vĩnh viễn nhớ rõ. 

"Huỳnh nhi?" Ta thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. 

"Đại tẩu, nếu không muốn ăn thì uống thuốc đi. Đây là Giang đại ca vì tẩu tự mình sắc thuốc, đừng cô phụ tâm ý của huynh ấy." Giọng nói của nàng mềm nhũn. Nàng cũng giống ta, yêu không đúng người. 

"Được." Ta không muốn sống, đứa nhỏ cũng phải sống. Ta không muốn đứa nhỏ sinh ra vừa gầy lại vừa nhỏ. 

Giang Tử Ngang tự mình bưng đến, đưa tới bên miệng ta. Ta ngốc lăng. "Không cần, ta tự uống." 

"Ta đút cho nàng." Hắn không để ta động tay. 

Được, đút thì đút, lại không mất miếng thịt nào. Độc Cô Huỳnh một bên nhìn thấy, thần sắc thê lương, tràn đầy hâm mộ. 

"Huỳnh nhi, chúng ta nói chuyện." Ta đẩy tay bệnh thần kinh ra, đem ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người nàng. 

Nàng cởi bỏ mạng che mặt, cười nói: "Đại tẩu, nói chuyện gì?" 

"Đừng gọi ta như vậy nữa." 

Nàng mỉm cười lắc đầu. "Tẩu vĩnh viễn là tẩu của ta, tại đại ca không biết quý trọng mà thôi." Sư đệ, sư muội của Độc Cô Hàn, ngay cả thân muội muội cũng nhận ta, chỉ có hắn không nhận mà thôi, có mắt cũng không nhìn thấy bảo vật. 

Nàng tiện đà hướng Giang Tử Ngang nói: "Giang đại ca, huynh ra ngoài trước đi." 

Bệnh thần kinh gật đầu đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện