Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý

Chương 36



Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Trịnh Thư Ý quấn chăn, khép hờ đôi mắt, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

Một lát sau, cô mở he hé mắt, đuôi mắt liếc thấy Thời Yến đang ngả lưng vào sofa, nghiêng nửa bờ vai, đôi chân dang rộng một cách thoải mái, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Trông anh quả thật giống như đã sẵn sàng ngồi ở đây đợi.

Anh chỉ ngồi ở chỗ đó, không nói gì, cũng không làm gì, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn đến khó hiểu.

Trịnh Thư Ý nghĩ, ít nhất sẽ không có cái cảnh khi cô đau đến kêu trời trách đất lại không có người ở bên.

Cái cảm giác bất an ấy, khiến cô ngay cả đi ngủ cũng không dám tắt chuông điện thoại.

Im lặng ngắm nhìn anh một lát, Trịnh Thư Ý lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ im lặng, sau đó trở mình, đưa lưng về phía anh. Một lát sau, cuối cùng cô cũng đã có thể đi vào giấc ngủ.

Ngay khi cô chuẩn bị thϊế͙p͙ đi, Thời Yến bỗng hỏi khẽ, “Rốt cuộc là em đau bụng, đau đầu, hay là đau ở chỗ nào?”

Trịnh Thư Ý mở mắt ra, ấp úng đáp, “Em đau mùa dâu…”

Người ở phía sau im lặng một lúc lâu, giọng nói lạnh như băng lại truyền tới, “Ừ, ngày mai em cứ tiếp tục mặc váy ngắn ra ngoài, áo tay ngắn cũng được, thế thì sẽ không đau nữa.”

Trịnh Thư Ý, “…”

Đồ đàn ông hư thúi, rốt cuộc là anh có biết an ủi người ta không hả?

“Anh nghĩ rằng em mặc váy là vì…” Cô kéo chăn lên, lẩm bẩm, “Còn không phải là để đẹp ư.”

“Không mặc váy cũng đẹp rồi.”

Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh, “Hả?”

“Em ngủ đi.”



Trịnh Thư Ý không ngờ mình lại có thể ngủ vào lúc thế này.

Thời Yến cũng không ngờ cô lại ngủ ngon như thế.

Người nằm trêи giường một hồi lâu sau không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Chiều đông vừa dài lại vừa yên tĩnh, ngoài trời lại u ám, mới có hai ba giờ chiều mà nắng đã tắt dần.

Đèn trong phòng có hơi sáng, ánh đèn lung lay trước mắt khiến người ta không thể nào bình tĩnh được.

Thời Yến ngẩng đầu ngắm nhìn người đang nằm trêи giường, anh đứng dậy, tắt ngọn đèn lớn trêи đỉnh đầu đi, rồi lại bật cây đèn đứng mờ mờ ở bên cạnh giường.

Ngay lúc này, điện thoại đặt trêи tủ đầu giường bỗng nhiên sáng lên.

Không có tiếng chuông, không có tiếng rung, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi đến là “Bà Vương chăm ăn”.

Thời Yến nhìn thoáng qua Trịnh Thư Ý đang ngủ say, thế nên anh cũng bỏ qua cuộc gọi này, để mặc cho nó tự động cúp máy.

Nhưng vài giây sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là người tên “Bà Vương chăm ăn*” kia.

Nhà cô nuôi thú cưng à?

*饲养员: Từ này có nghĩa là người chăn nuôi, nhân viên trông coi vườn thú, người có trách nhiệm chăm sóc và cho ăn. Và từ này ở trêи mạng thường chỉ những người tặng quà, tặng tiền cho các blogger hoặc streamer, cũng có nghĩa chỉ những đại gia bao nuôi người khác. Với các cặp đôi yêu nhau, bạn gái cũng thường đặt biệt danh cho bạn trai mình là thế, biểu thị mình đã có bạn trai nuôi. Nói trắng ra thì từ này có nghĩa là người cho mình ăn, cho tiền mình xài.

Tương tự như thế, Trịnh Thư Ý ý chỉ mẹ mình là người nuôi mình theo một nghĩa hài hước, còn ở đây Thời Yến hiểu theo nghĩa đen, nên nghĩ rằng nhà cô có nuôi thú cưng.

Có vẻ như cuộc điện thoại này rất gấp.

Thế là anh đưa tay ra, nhưng khi chạm đến mái tóc rối bù của Trịnh Thư Ý, động tác của anh khẽ dừng lại. Anh định vén tóc trêи mặt cô ra, véo lên mặt cô. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ đang ngủ say của cô…

Thời Yến chợt nở nụ cười, anh cầm một nhúm tóc của Trịnh Thư Ý, khẽ lướt qua chóp mũi của cô.

Một lần, hai lần, ba lần…

Thời Yến như đang chơi đùa, không sợ làm phiền người ta mà tiếp tục lặp lại động tác ấy.

“Làm gì thế…”

Một lát sau, Trịnh Thư Ý bị đánh thức, cô bực bội, nhưng chẳng thèm mở mắt ra.

Thời Yến, “Điện thoại.”

Trịnh Thư Ý nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp, sau đó mới nhận lấy điện thoại.

Khi vừa nhìn thấy người gọi đến, cô quệt khóe môi, rồi kéo dài giọng nhận điện thoại, “Mẹ…”

Thời Yến, “…”

Loading...

Ghi chú danh bạ này đúng là độc đáo.

“Con đang ngủ…” Trịnh Thư Ý vuốt vuốt tóc, nhưng không ngồi dậy.

Với sự hiểu biết của mẹ Trịnh Thư Ý về cô, cô không phải là người thích ngủ trưa, vì thế bà thấy khá là lạ.

“Buổi chiều mà ngủ gì?”

Trịnh Thư Ý không muốn nói với bà mình không khỏe, ở ngoài một mình, cô không nên vô duyên vô cớ khiến gia đình ở xa lo lắng vì mình được.

“Không có chuyện gì, con buồn ngủ thôi.”

Đầu bên kia im lặng vài giây, “Không có chuyện gì á? Thế sao con không tìm Dụ Du?”

Trịnh Thư Ý vừa nghe đến cái tên đó, cô bật người dậy.

Thấy cô bật dậy, Thời Yến nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau, hai giây sau, Trịnh Thư Ý lại chột dạ quay mặt sang chỗ khác.

Cô gãi đầu,”Mẹ, cuối tuần mà con cũng không được nghỉ ngơi ư?”

“Cùng đi ăn cơm, cùng đi xem phim cũng là nghỉ ngơi mà.” Mẹ cô cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, “Dạo gần đây không phải mới có bộ phim tình cảm gì gì đó ư? Mẹ thấy mấy đứa em họ con hay đăng trêи mạng, hai đứa bây cũng đi xem đi.”

“Mẹ, thật ra con…” Cô giương mắt liếc trộm sang bên này, Thời Yến đã xoay người đi, “Không cần đâu, mẹ chịu khó chờ ít bữa, con về ăn Tết rồi sẽ nói với mẹ sau.”

“Nói cái gì? Sao lại phải chờ về nhà ăn Tết mới nói với mẹ? Có phải mày lại dở hơi không để ý đến Dụ Du người ta không?”

Trịnh Thư Ý bất lực túm lấy cái gối, “Không phải, con…”

“Ý Ý à…” Mẹ bỗng ngắt ngang lời cô, “Nếu con không thích thì nói với mẹ, mẹ không ép con đâu.”

Trịnh Thư Ý nghe thế thì gật đầu ngay lập tức.

“Đúng đúng đúng, thật ra con không thích kiểu đó.”

Nhưng cùng lúc đó, mẹ cô vẫn chưa nói dứt câu, “Mẹ giúp con tìm người khác.”

Trịnh Thư Ý, “…”

“Nói mẹ biết đi, con thích kiểu nào?”

Ánh mắt Trịnh Thư Ý chần chừ dừng trêи bóng lưng Thời Yến, lẩm bẩm, “Không phải con đã gửi ảnh cho mẹ rồi sao?”

“Tút tút tút…”

Bên tai vang lên tiếng máy bận, Trịnh Thư Ý đưa điện thoại đến trước mặt, mẹ cô đã cúp máy.

Trong phòng yên tĩnh trở lại.

Trịnh Thư Ý vuốt ve điện thoại, bầu không khí chìm vào yên lặng một cách lạ lùng.

Cô cứ có cảm giác rằng, khi mình vừa nhận điện thoại, Thời Yến cũng đang âm thầm quan sát vẻ mặt của cô, dường như anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ.

Nhưng Thời Yến vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi một bên, mặc cho sự căng thẳng của cô chảy xuôi theo bầu không khí.

Từ những lời lọt vào tai anh vừa nãy, nào là “Con không thích kiểu kia.”, “Không phải con đã gửi ảnh cho mẹ sao?”, có thể đoán ra được đoạn đối thoại hoàn chỉnh thật ra không khó.

Một lát sau, Thời Yến thấy cô hết nghịch điện thoại, rồi lại vuốt tóc, như đang định nói gì đó, anh chợt mở miệng, dứt khoát ngắt ngang mấy lời giải thích của cô.

“Trong nhà bắt em đi xem mắt à?”

Trịnh Thư Ý:!

Sao anh đoán chuẩn thế?!

“Không, không có.” Trịnh Thư Ý rụt vào chăn, “Mẹ em bảo sẽ mua cho em một con chó.”

Thời Yến gật đầu, “Thế em thích kiểu nào?”

“À… em thích kiểu ngoan ngoãn, biết nghe lời…” Trịnh Thư Ý vuốt mặt mình, “Chó cỏ Trung Quốc anh cũng biết đó.”

Thời Yến, “…”

Chả hiểu sao anh lại có cảm giác như đang bị chửi xéo.

Chửi xéo cũng không có gì, chủ yếu là cô nhóc này tâm địa quá gian xảo, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ khiến người ta khó chịu, nhưng lại không đành lòng trút lên người cô.

Hồi lâu sau, Thời Yến dời mắt, cố gắng tiêu hóa cảm xúc bản thân, sau đó mới nói, “Trịnh Thư Ý, ngày nào em cũng lắm mưu nhiều kế, đúng là khiến người khác đau đầu.”

Trịnh Thư Ý nở nụ cười, giả vờ như nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt, “Thế em chia cho anh ít thuốc giảm đau nhé.”

Thời Yến, “…”

Ánh mắt anh trầm xuống hẳn, giọng nói pha chút nóng nảy, “Em có ngủ không hả?”

Trịnh Thư Ý nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi rồi.

“Ngủ chứ, ngủ chứ! Không phải anh có cuộc họp vào lúc ba giờ sao? Anh mau đi đi, em hết mệt rồi.”

Thời Yến bước đến gần, anh định nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Trịnh Thư Ý, cuối cùng anh chỉ vuốt vuốt mái tóc rối bời của cô.

“Ừ.”



Sau khi Thời Yến rời đi, Trịnh Thư Ý vẫn không ngủ được.

Hết đau rồi thì cả người như chẳng còn sức lực, cô trở qua trở lại trêи giường, cứ cảm thấy toàn thân rã rời.

Chôn đầu trong gối khó chịu hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra… Cô chưa ăn cơm!

Trịnh Thư Ý lật người lại, đang định cầm điện thoại gọi đồ ăn thì chuông cửa lại vang lên.

Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào.

“Cô Trịnh, đây là bữa ăn mà cô đã gọi.”

Trịnh Thư Ý, “Tôi gọi ư?”

Nhân viên phục vụ gật đầu, “Cô ở phòng 1026 có đúng không ạ?”

Trịnh Thư Ý sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, “Đúng vậy, là của tôi, cám ơn nhé.”

Vừa quay đầu, cô liền nhắn tin cho Thời Yến.

Trịnh Thư Ý: Cám ơn ông chủ!

Thời Yến: Ai là ông chủ của em?

Không biết sợi dây nào trong đầu Trịnh Thư Ý bị hư, cô gõ tin nhắn gửi sang: Ba! Ba!

Thời Yến:…

Cô cũng chẳng để ý sự im lặng này của Thời Yến nghĩa là gì, bụng cô giờ trống rỗng, không chờ đợi nổi mà bắt đầu ăn ngay.

Vừa ăn được hai miếng, chuông điện thoại lại vang lên.

Hôm nay đúng là một ngày bận rộn.

Lúc nhìn thấy cuộc gọi đến, Trịnh Thư Ý có hơi ngớ ra.

“A lô, lớp trưởng Trần, lâu rồi không gặp đấy.”

Trần Việt Định cười nói, “Đúng là lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?”

“Tốt lắm, công việc bận rộn.”

Trần Việt Định và Trịnh Thư Ý là bạn đại học, cũng là bạn cùng quê.

Hai người lại cùng khóa, cùng nhóm hùng biện của trường, gặp nhau thường xuyên nên dần dần trở thành bạn khác phái thân thiết nhất.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi nên cũng mất liên lạc.

Nhưng tình cảm vẫn còn đó, nói chuyện cũng không thấy xa lạ.

“Là thế này, tháng sau tôi sẽ kết hôn.”

“Thật á?!” Trịnh Thư Ý kinh ngạc, “Nhanh thế?”

“Không nhanh đâu, bọn tôi yêu nhau được hai năm rồi.” Trần Việt Định đoán chừng cũng đang bận rộn chuyện cưới xin, cho nên cậu ta chỉ nói ngắn gọn, “Mùng Bốn Tết đó, cậu đến nhé?”

“Đến chứ, đương nhiên là đến rồi!”

Trần Việt Định “Ừ, ừ” vài tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta có điều muốn nói lại thôi.

“Sao thế, còn chuyện gì nữa à?”

“À… Hồi trước tôi có gặp bạn bè, mới phát hiện ra hình như cậu và Nhạc Tinh Châu đã chia tay rồi.” Trần Việt Định có hơi ngại, “Không phải tôi nhiều chuyện gì, chỉ là tôi nghĩ đến cậu ta với tôi cũng khá thân thiết, mọi người lại cùng trường, thế là…”

“Không sao đâu.” Trịnh Thư Ý hiểu ý anh ta, tiếp lời, “Cậu cứ mời đi, không có gì đâu, chuyện của hai bọn tôi đâu có liên quan gì đến cậu.”

“Ừ, tôi biết, nhưng mà…” Trần Việt Định bên đầu dây bên kia cứ gãi đầu, “Sáng nay tôi có gọi mời cậu ta, hình như bạn gái cậu ta cũng ở bên cạnh, bảo là sẽ cùng nhau tham dự hôn lễ của tôi, tôi cũng không biết phía bên cậu…”

Ngón tay Trịnh Thư Ý run lên, cô cắn răng, cười đáp, “Không sao đâu, tôi ổn.”

Trần Việt Định thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục, “Thế thì tốt, thế thì tốt, vậy mình liên lạc sau nhé.”

“Ok.”

Cúp điện thoại, nụ cười bên khóe môi cô dần dần cứng đờ, siết chặt đôi đũa trong tay, mấy món ăn trước mặt không còn thấy hấp dẫn nữa.

Cô chỉ mạnh mồm thôi.

Nếu mùng Bốn Tết cô một thân một mình xuất hiện trong hôn lễ, còn Nhạc Tinh Châu lại ngọt ngào dẫn theo Tần Nhạc Chi đến, có lẽ cô sẽ chết vì máu dồn lên não mất.

Nhưng mà bên phía Thời Yến…

“Ây…”

Trịnh Thư Ý thở dài, cô không biết phải làm thế nào bây giờ.

Dường như tất cả mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán.

Ví dụ như trước khi nhận cuộc điện thoại này, người cô nghĩ đến, người cô nhìn thấy là Thời Yến, là bản thân anh, chứ không hề nghĩ đến người này là cậu út của Tần Nhạc Chi.

Cô có cảm giác mình và Thời Yến bây giờ giống như… đang yêu nhau vậy.

Sắc trời tối dần, ánh hoàng hôn nhạt màu.

Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng người phụ nữ thở dài, chốc chốc lại nghe thấy tiếng gối nằm bị nắn bóp.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mọi cảm xúc cuối cùng đã được xoa dịu vì cơ thể đã ngấm thuốc.



Lúc Thời Yến quay về khách sạn, khi đi ngang qua phòng Trịnh Thư Ý, anh vô thức dừng bước.

Anh gõ cửa, không thấy ai trả lời. Chờ một lúc, anh dứt khoát mở cửa phòng.

Đi đến phía ngoài phòng ngủ của cô, Thời Yến lại gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Anh nhíu mày, gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy.

Bây giờ chẳng còn băn khoăn hay đắn đo nào khác, Thời Yến đẩy cửa phòng ra, nhưng đập vào mắt anh là chiếc giường bừa bộn, mái tóc đen tán loạn vương vãi trêи chiếc gối nằm.

Tim anh chợt nảy lên, không biết nghĩ gì mà anh lại đưa tay ra kiểm tra hơi thở của Trịnh Thư Ý.

Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, Thời Yến rụt tay lại, bản thân anh cũng cảm thấy trí thông minh của mình bỗng dưng bị giảm đi.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi rồi, chắc là cô đã ngủ.

Thời Yến im lặng bước vào phòng, rồi lại rời khỏi phòng một cách im lặng.

Ngoại trừ cánh tay Trịnh Thư Ý được nhét lại vào chăn ra thì không nhìn ra sự thay đổi của anh.

Nhưng thật ra, Trịnh Thư Ý không hề dễ ngủ như Thời Yến nghĩ.

Mười một giờ đêm.

Thời Yến đang định tắm rửa thay đồ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Trịnh Thư Ý.

Trịnh Thư Ý: Lăn lộn. GIF

Thời Yến: Dậy rồi à?

Trịnh Thư Ý: Mới vừa dậy…

Thời Yến định nói, “Đã khuya rồi mau ngủ đi.”, nhưng vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười.

Thời Yến: Cho nên?

Trịnh Thư Ý: Em không ngủ được…

Quả nhiên.

Cánh tay đang định cởi nút áo sơ mi của Thời Yến chợt buông xuống.

Thời Yến: Rồi sao?

Trịnh Thư Ý: Anh có chuyện gì để em làm không?

Trịnh Thư Ý: Ví dụ như gọi cho Khẩu tổng gửi cho em chút ít tài liệu gì đó.

Thời Yến: Khuya thế này rồi mà em còn muốn làm phiền người khác à?

Trịnh Thư Ý: Được rồi, em biết rồi. Bái bai.

Thời Yến: Thay đồ đi.

Trịnh Thư Ý:?

Thời Yến: Đi ra ngoài.

Trịnh Thư Ý: Đi đâu??

Thời Yến: Dẫn em đi xem phim.



Đến khi ngồi yên vị trong phòng chiếu phim, Trịnh Thư Ý vẫn còn ngơ ngác.

Đã mười một giờ rưỡi tối, vậy mà cô lại cùng Thời Yến đi xem phim

Cô lại càng không ngờ đến, đã trễ thế này rồi, lại còn giữa trời đông, ấy thế mà trong rạp chiếu phim lại có nhiều người đến thế.

Phim chiếu giờ này chỉ có ba bộ, ngoại trừ một bộ vừa nghe đã biết có vốn đầu tư lớn, còn một bộ vừa nghe đã biết là một bộ phim phóng sự đẫm nước mắt.

Trịnh Thư Ý không muốn ngủ gật, cũng không muốn khóc, cho nên cô chọn bộ còn lại, vừa nghe tên đã biết là một bộ phim tình cảm.

Đặc biệt là đoạn mở đầu, nhân vật chính cưỡi xe đạp chạy ngang qua bãi biển xanh thăm thẳm, dòng tên phim chậm rãi xuất hiện, hình ảnh dần dần trở thành hình nền.

Khi ống kính nhắm thẳng vào gương mặt nam chính quay cận cảnh, có rất nhiều cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Lợi dụng ánh sáng mờ mờ, Trịnh Thư Ý nghiêng đầu nhìn sang Thời Yến.

Anh nhìn chăm chú lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối hắt lên gương mặt anh.

Như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Thư Ý, anh quay mặt nhìn sang.

Hai người ngồi cạnh nhau, anh vừa quay đầu lại, hơi thở cả hai như quấn quýt lấy nhau.

Vì ngồi ngược sáng nên Trịnh Thư Ý không nhìn rõ ánh mắt hay vẻ mặt của anh, nhưng vì khoảnh khắc chạm mặt bất ngờ này mà sợi dây nào đó trong lòng cô bỗng chốc bị dao động.

Vài giây sau.

Trịnh Thư Ý chợt hoàn hồn, quay mặt sang chỗ khác, lấy điện thoại ra chụp lại hai cuống vé trong tay.

Đoạn đầu phim vừa buồn lại vừa chán, mới chiếu được hai mươi phút đã có người bắt đầu ngủ gật, nhiều người khác thì chơi điện thoại.

Trịnh Thư Ý nghĩ nghĩ, bây giờ cô hoàn toàn không thể tập trung xem phim này được, chắc chắn là do tình tiết phim quá nhàm chán.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cúi đầu, mở lại tấm ảnh mình vừa mới chụp, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Không nói lời nào.

Tựa như một loại cảm xúc vỡ òa trong bóng tối, rồi dừng lại trong điện thoại.

Hiện giờ vẫn chưa khuya lắm, tường nhà cô nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt like và bình luận.

Tần Thời Nguyệt là người đầu tiên.

Tần Thời Nguyệt: Trễ vậy rồi mà chị còn đi xem phim với ba hả??

Trịnh Thư Ý, “…”

Cô nhóc này đúng là thánh “tắt nắng” mà.

Cô không biết nói gì, đành trả lời lại bằng ba dấu chấm lửng.

Tần Thời Nguyệt tưởng cô thừa nhận, lại trả lời: Từ đó tới giờ ba em chưa bao giờ đi cùng em, hâm mộ chị quá, ba của chị đúng là cưng chị như trứng mỏng!

Trịnh Thư Ý: Ha ha.

Chẳng còn tâm trạng gì, cô cất điện thoại, chuyên tâm xem phim.

Nhưng mà bộ phim này chán thật.

Mấy phút sau, Trịnh Thư Ý lại liếc nhìn điện thoại.

Cảm xúc kỳ lạ vừa tiêu tán đi bỗng nhiên lại dâng lên.

Trong số lượt like bài đăng của cô, ấy vậy mà cô lại nhìn thấy ảnh đại diện của Thời Yến.

Anh thế mà lại bấm like cho cô.

Cảm giác này đúng là vô cùng kỳ diệu.

Trong nhóm bạn bè náo nhiệt, anh biết cô đang làm gì, nhưng vẫn im lặng ngầm cho phép cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện