Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 16



Chân tướng, đó là phải nói ngược từ mười năm về trước. Trở lại hôm sinh nhật Ngao Húc Bang hai mươi tuổi. Đêm đó, Đào Xán Xán muốn giúp anh tổ chức buổi sinh nhật, vì thế gạt người nhà mua một cái bánh ngọt, vòng đến chỗ của anh ở, không nghĩ tới hoàn toàn không thấy ai.

Cô không nổi giận, có lẽ anh đã đến quán bar nhỏ anh thường đến.Nhưng cô chỉ mới mười lăm tuổi, đương nhiên bảo vệ của quán bar sẽ không cho cô đi vào,cô chỉ phải đứng bên ngoài, đợi anh xuất hiện.

Khi đó Ngao Húc Bang đang bận rộn ở sòng bạc, hoàn toàn quên hôm nay là sinh nhật anh.

Đào Xán Xán luôn ở bên ngoài cửa quán bar chờ anh, mãi đến khi thấy một đám người cãi nhau ầm ĩ xông đến gần. Cô nghe được có người trong đó nói ba chữ Ngao Húc Bang”, ngây thơ nghĩ rằng bạn của anh, nên bước đến hỏi có biết hiện tại anh đang ở đâu hay không. Nhưng thế giới của Ngao Húc Bang phức tạp vượt quá tưởng tượng là của cô, đây là một đám lưu manh ác sói lăn lộn trong thế giới ngầm này.

Bọn họ có thế lực cùng địa bàn củamình, chỉ cần là đối phương có được gì đó, thì sẽ liều lĩnh tranh đoạt đánh cướp.

Nhất là cô bé con tự mình dâng đến tận cửa như thế này, bộ dáng ngọt giống như một viên mật đào, tuy rằng ngây ngô, lại càng làm cho

đàn ác sói này càng muốn hái.

Bởi vậy cô tự chọc phiền toái, quấn vào trận chiến tranh đoạt địa bàn, bị một đám cuồn cuộn bắt cóc, trở thành vật hi sinh uy hiếp Ngao Húc Bang.

Đêm nay, cũng thành cơn ác mộng của cô cùng Ngao Húc Bang.

Sau đó Ngao Húc Bang nhận được điện thoại, ra mặt cùng đối phương đàm phán, đồng thời cũng liên lạc Đào Thế Đường, nhưng khi anh tới hiện trường, cô không chỉ có mặt mũi bầm dập, hơn nữa toàn thân đều là máu. Lập tức anh giống như một con sư tử đang phát điên, liều mạng đem tất cả bọn lưu manh đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng là Đào Thế Đường đến, mới miễn cưỡng cùng đồng nghiệp kiềm chế anh lại, mang đám lưu manh này mang về sở cảnh sát. Đào Xán Xán bị đưa vào bệnh viện, toàn thân đều có dấu vết bị ấu đả, cái trán cũng gặp va chạm kịch liệt, làm cho máu chảy đầy mặt, trên người đầy những vế thương lớn nhỏ bị chém.

Thì ra bọn ác sói kia muốn xâm phạm cô, cô liều chết không theo, dưới tình thế cấp bách, liều mạng chống cự nên đã bị hôn mê.

Cũng may Ngao Húc Bang đúng lúc đuổi tới kịp, vội vàng đem cô đưa đi cấp cứu.

Cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, đã làm cho anh hoàn toàn hiểu được, thì ra bản thân anh đã ảnh hưởng đến tất cả mọi chuyện tốt đẹp của Đào Xán Xán.

Là anh thiếu chút nữa đã hủy đi tất cả mọi thứ của cô, cũng bởi vì liên quan đến anh, nên mới để cho thứ dơ bẩn đó xâm nhập vào cuộc sống của cô.

Đêm đó Ba ba Đào cũng tới, hung hăng đánh anh một quyền, tiếp theo muốn anh hứa hẹn đời này không cho phép lại tiếp cận Đào Xán Xán, muốn anh vĩnh viễn rời khỏi cô.

Nếu anh thực sự yêu cô, nên hiểu được cô không thích hợp với thế giới của anh, bởi vì anh không thể cấp cho cô thế giới hoàn mỹ hạnh phúc nhất. Cho nên anh đáp ứng Ba ba Đào, đời này sẽ không tái xuất hiện trước mặt của cô nữa, vĩnh viễn sẽ chỉ ở xa xa chúc phúc cho cô. Vì thế thừa dịp cô hôn mê, anh lặng lẽ rời khỏi Trấn Hạnh Phúc, không thong báo cho bất cứ ai, một mình rời đi.

Đào Xán Xán sau khi tỉnh lại, khóc muốn tìm Ngao Húc Bang, lại phát hiện anh thực sự đã rời khỏi cuộc sống của cô.

Cuối cùng, Ba ba Đào vì làm cho cô quên Ngao Húc Bang, đưa cô đến Vancouver học đại học, ba tháng sau cô xảy ra tai nạn xe, bởi vì não bộ đã bị bị thương nặng mà mất đi trí nhớ.

Tuy rằng trải qua tĩnh dưỡng, cô nhớ ra đa số chuyện trước kia, nhưng dưới sự cực lực phong tỏa của Ba ba Đào, những chuyện có liên quan đến Ngao Húc Bang trở thành chỗ trống duy nhất trong đầu cô.

Nay cô đã nhớ ra tất cả những chuyện đã qua, đối với anh mà nói là chuyện không thể nào chấp nhận được.

Anh rất muốn nói một tiếng xin lỗi với cô, cũng không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể lấy chúc phúc làm như cớ để trốn tránh.

Như vậy qua lại, làm cho Ngao Húc Bang chỉ dám đem cô đặt ở trong lòng, ngay cả tin tức của cô cũng không dám tìm hiểu,nhưng vận mệnh lại làm cho bọn họ gắt gao dây dưa, phảng phất không thể cắt rời bọn họ ra được.

Cô đã nhớ ra anh, anh có tư cách gì đến trước mặt của cô? Ngao Húc Bang chạy đến quán bar khu phố uống rượu giải sầu, muốn dùng cồn đè ép xuống kích động mênh mông trong lòng mình. Hồi tưởng mười mấy ngày nay, anh vui vẻ hơn bất cứ lúc nào trong đời của anh, bởi vì giống như đã trở lại trước kia, có thể gặp lại gương mặt xinh xắn của cô,có thể lại được ở bên cạnh của cô, nhìn nụ cười của cô, anh liền cảm thấy mỹ mãn.

Bỗng nhiên, hai tay của anh đấm thật mạnh vào bàn, hét lớn một tiếng.

Nhân viên quầy rượu hoảng sợ, trên tay đang cầm gì đó thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Lúc này, di động trong túi phát ra tiếng vang, còn không ngừng chấn động, anh tức giận lấy di động ra.

“Mặc kệ là ai, tôi hiện tại không muốn tiếp điện thoại, tốt nhất......”

“Húc Bang, Xán Xán có ở cùng cậu không?” Điện thoại kia đầu là Đào Thế Đường, ngữ khí của anh có chút sốt ruột.

“Xán...... Xán Xán?” Ngao Húc Bang nhíu mày lại.

“Hiện tại đã chín giờ, con bé vẫn chưa về nhà, ngay cả cơm chiều cũng không trở về ăn...... Có phải con bé ở cùng cậu hay không?”

“Xán......” Anh vội vàng nhảy xuống khỏi ghế,“Cô ấy không về nhà sao?"

“Đúng vậy. Xán Xán rất ít khi ở lại bên ngoài, cho dù muốn tăng ca, cũng sẽ gọi điện thoại báo cho biết, nhưng tôi vừa rồi gọi điện thoại đến phòng khám, mấy học sinh nơi đó bảo rằng chiều nay con bé đã ra ngoài, cho nên......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện